Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Bí mật

Những đồ đạc cần thiết Vương Nhất Bác đều đã cùng với Tiêu Chiến dọn dẹp gần xong. Tất cả đều đã được cho vào thùng giấy để ở góc nhà.

Bàn làm việc của Thần những giấy tờ quan trọng Tiêu Chiến cũng đều đã sắp xếp mang trở về, không có quá nhiều giấy tờ, đa phần dữ liệu đều ở trong laptop của anh, hai người trực tiếp đem laptop trở về là xong.

Trên bàn làm việc của Tiêu Thần còn có một tấm hình gia đình bốn người, cả Tiêu Thần và Tiêu Chiến lúc đó đều cười rất tươi. Tiêu Chiến ôm lấy tấm hình, trầm mặc một lúc, sau đó cũng cho tấm hình vào hộp giấy.

Một chốc, anh như nhớ ra điều gì liền gọi Nhất Bác: "Anh có chỗ này muốn dẫn em đi."

Bên dưới phòng khách còn một lối đi xuống, hai người dọc theo hành lang, bước hết cầu thang thì trước mặt xuất hiện một căn phòng, nhìn qua giống như một căn mật thất cổ xưa.

Tiêu Chiến nhấc chậu hoa đặt trước cửa ra, lấy một chiếc chìa khoá, mở cửa.

Vương Nhất Bác giống như bị chọc mù mắt rồi.

Bên trong căn mật thất này đều là những bộ lego bản giới hạn trên thế giới chỉ có chưa tới năm bộ, ngoài ra còn có một số Vương Nhất Bác chưa nhìn thấy bao giờ, có lẽ là do Tiêu Chiến tự thiết kế.

Xe tăng, du thuyền, tàu vũ trụ, mặt đất, thành phố cổ, robot, thậm chí là những loài động vật quý hiếm cũng có.

Mà ở ngay giữa căn phòng là một toà lâu đài vô cùng hùng vĩ, phải cao đến 1m5.

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn một lúc lâu.

Tiêu Chiến trông thấy bộ dạng này của hắn liền nhịn không được mà cong lên khoé môi, đầy tự hào nói: "Đây là tài sản lớn nhất của bọn anh."

"Cả hai đều thích lego sao?"

"Đúng là như thế, cũng không đúng, vì Thần là bị anh dụ dỗ."

Vương Nhất Bác chớp chớp mi, không ngại thẳng thắn: "Còn em thì bị Thần dụ dỗ."

Tiêu Chiến bật cười, lại đảo mắt nhìn số lego trong phòng, có chút không nỡ: "Đem hết được tất cả về cũng vất vả lắm."

Vương Nhất Bác lại cảm thấy không thành vấn đề: "Không sao, chỉ cần anh muốn, đem tất cả về cũng có thể."

Tiêu Chiến cười: "Được, vậy đem hết về."

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối vẫn luôn để ý đến toà lâu đài ở giữa mật thất, không giống các mô hình lego khác, toà lâu đài này trông có vẻ cũ hơn, cũng bám nhiều bụi hơn liền nhịn không được hỏi Tiêu Chiến: "Lâu đài này lâu lắm rồi sao?"

"Cũng không lâu lắm, nhưng không giống những mô hình khác, toà lâu đài từ lúc lắp ráp xong thì không chạm vào nữa. Thần bảo cứ để cố định như vậy nên có chút bám bụi nhiều hơn bình thường."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, sau đó cũng không thắc mắc gì thêm.

Hai người sắp xếp hết các mảnh lego vào thùng giấy xong xuôi cũng là chuyện của buổi trưa hôm đó.

Nhưng lâu đài lego vẫn còn yên vị ở đó.

Tiêu Chiến nhìn một lúc, sau cùng vẫn quyết định đem theo nó trở về.

Từng mảnh lego nhỏ được gỡ xuống, lâu đài trong nháy mắt chỉ còn một nửa, Tiêu Chiến vừa dỡ ra, lại có chút không nỡ.

Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy có chút đau lòng, không thúc giục anh, cũng không nói gì.

Nhưng mà đột nhiên ở giữa những mảnh lego kia, phía bên trong của lâu đài...

"Chiến ca, ở giữa có thứ gì đó."

Tiêu Chiến lúc này cũng đã nhìn thấy ở giữa toà lâu đài kia xuất hiện một chiếc hộp màu đen tuyền.

Trông giống như hộp nhẫn.

Tiêu Chiến gỡ thêm mấy mảnh lego,vươn tay vào liền lấy được chiếc hộp.

Bên trong không phải nhẫn mà là một chiếc USB màu đen. Là USB mà Thần vẫn thường dùng để lưu thông tin của bệnh nhân.

Tại sao Thần lại để USB ở đây?

Tiêu Chiến lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng bảo anh đi tìm laptop.

Ngay lúc chuẩn bị cắm USB vào laptop, điện thoại Tiêu Chiến đột nhiên đổ chuông.

Tiêu Chiến không vội mở file dữ liệu trong laptop, nhìn một dãy số quốc tế lạ lẫm trên màn hình điện thoại. Nếu như bình thường anh sẽ không do dự nhận cuộc gọi, nhưng không hiểu lúc này ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nhìn qua Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu anh mới nghe máy, còn cố tình bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam nhân rất khàn.

"Chiến, em nhận ra rồi?"

Tiêu Chiến đầu tiên vô cùng ngạc nhiên, mơ mơ hồ hồ hỏi lại: "Nhận ra chuyện gì? Anh là ai?"

"Đa nhân cách. Tai nạn của Thần. Giáo sư Simon." Người đàn ông đầu dây bên kia nói rất ngắn gọn. Nhưng đều bắt đúng trọng tâm.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác không thể tin nổi.

Vương Nhất Bác cũng không khá hơn, rõ ràng những chuyện này hai người bọn họ chỉ mới biết, người đàn ông kia là ai, tại sao lại biết rõ chân tướng như vậy.

Là cho người theo dõi bọn họ sao? Hay là từ đầu đến cuối người kia đã nắm hết tất cả những bí mật này.

Tiêu Chiến siết chặt lấy điện thoại trong tay, hỏi: "Anh là ai?"

"Một người giống em, xem Thần là cả mạng sống."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cũng không nhịn được trực tiếp lên tiếng: "Anh có gì để chúng tôi tin tưởng?"

"Những chuyện khác không nói tới, vì đều có thể tìm kiếm thông tin, nhưng trong nhà em có một căn mật thất, chuyện này ngoài em và Thần còn ai biết nữa không?"

Tiêu Chiến mù mờ theo phản xạ lắc đầu: "Không có."

Đúng là chuyện mật thất chỉ có hai người biết mà thôi, Vương Nhất Bác là người thứ ba, vậy nếu như có người biết chuyện này, hẳn nên là...

"Anh là người đó?"

Đầu dây bên kia khẽ ừ một tiếng: "Tôi đã cho người tới giúp em di chuyển đồ đạc, trong vòng 15 phút nữa bọn họ sẽ đến. Trở về Trung Quốc đi, ba người chúng ta gặp nhau, có rất nhiều chuyện để nói."

_______________

Ỏ ỏ xuất hiện rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro