Chap 56: An ủi
Lúc này đã là hoàng hôn, ánh tà dương mỹ lệ phát ra những mảnh hào quang trầm ấm. Mặt trời cuối cùng cũng chịu lặn xuống nghỉ ngơi sau một ngày dài chiếu sáng rã rời.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất thích biển, nhưng từ lúc anh trở về Trung Quốc tới giờ, vẫn luôn không có thời gian đi.
Hai người hẹn hò sau đó Vương Nhất Bác vẫn luôn muốn đưa Tiêu Chiến đi, rốt cuộc, thời điểm cùng nhau ra ngoài lại là một tình huống đau lòng như vậy.
Nhưng dù sao, chỉ cần đổi lấy được một nụ cười vui vẻ của Tiêu Chiến, tất cả hắn đều nguyện ý làm.
Sau hai giờ đồng hồ lái xe, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã tới bãi biển ngoại ô.
Vương Nhất Bác trước tiên tháo dây an toàn xuống xe, kế đó mở cửa xe giúp Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn, kế đó rảo bước xuống nền cát trắng vàng.
Nắng chiều nhè nhẹ đáp xuống đôi vai gầy của Tiêu Chiến, xa xa là chút mây trắng ít ỏi còn vẩn vơ trên bầu trời nhuốm màu hoàng hôn.
Thoáng chút buồn, không tránh được thê lương.
Tiêu Chiến chầm chậm bước đi, nền cát trắng vàng vừa mịn lại có chút man mát, thời tiết ở biển lúc chiều tà quả nhiên có khả năng làm cho tâm tình con người ta dễ chịu hơn không ít.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, gọi: "Vương Nhất Bác, tới đây."
Vương Nhất Bác rất tự nhiên mỉm cười với anh, bước chân nhanh hơn một chút: "Có thích không?"
Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cười rất tươi: "Rất thích, rất thích em."
Vương Nhất Bác đầu tiên là bất ngờ, sau đó là nhìn anh, ánh mắt tràn đầy nhu tình, khoé môi cong lên lộ rõ vẻ tự hào: "Em biết."
Hai người sánh vai nhau đi trên con đường cát trắng trải dài, thật lâu không nói với nhau một câu nào, giống như chỉ cần yên bình như thế ở bên cạnh nhau, không cần quá nhiều lời, không cần quá ồn ào náo nhiệt, cứ nhẹ nhàng, trầm lắng như vậy thôi. Cũng đã đủ để vỗ về trái tim đầy vết thương của mỗi người.
Tiếng sóng biển vỗ vào bờ rì rào, biển vắng chỉ có duy nhất hai người đàn ông, đi kế bên nhau còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương.
Một chốc, Tiêu Chiến đột ngột lên tiếng: "Thật tốt khi có em."
Vương Nhất Bác giống như không biết nên đối mặt với câu này của Tiêu Chiến như thế nào, ngoại trừ ánh mắt dịu dàng nhìn anh, hắn lúc này không thể làm gì khác.
Tiêu Chiến siết chặt lấy bàn tay hắn, lại nói: "Nếu hiện tại còn ở Mỹ, hẳn anh đang phóng xe vèo vèo trên đường, sống chết cũng không quản, cứ lái xe như vậy, lái thật nhanh. Anh thường ngày đều rất sợ tốc độ, không hiểu sao lúc ấy lại có đủ can đảm lái xe chạy khắp Hoa Kỳ."
Tiêu Chiến hồi tưởng lại quá khứ, lại giống như đang giễu cợt chính mình: "Có phải lúc đó anh ngu ngốc lắm không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, không hề phản bác lời anh, thậm chí còn khẳng định thêm một lần nữa: "Đúng là rất ngu ngốc, là việc mà anh có thể làm."
Tiêu Chiến vốn dĩ đang chờ đợi Vương Nhất Bác nói một lời gì đó an ủi mình, nghe được lời này liền bật cười: "Đúng là lời mà Vương Nhất Bác có thể nói."
Vương Nhất Bác lúc này bất ngờ xoay người, hai bàn tay nâng gương mặt của Tiêu Chiến: "Chiến Chiến nhìn em." Hắn ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Nhưng mà Tiêu Chiến à, sau này em tuyệt đối sẽ không để anh lặp lại sự ngu ngốc kia thêm một lần nào nữa."
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn, đột nhiên muôn ngàn tư vị, mọi loại ngôn ngữ cùng nhau xông lên đầu anh. Cảm kích có, đau lòng có, rung động có, càng in càng sâu đến hết thuốc chữa cũng có.
Từ lúc thức dậy sau một đêm khốn khổ tới bây giờ, anh vẫn luôn né tránh nhắc đến Thần, lại không hiểu được tại sao lúc được Vương Nhất Bác đưa đến đây, anh lại trực tiếp muốn cùng hắn đối mặt.
Tiêu Chiến nhào người đến ôm lấy Vương Nhất Bác, thanh âm có chút nghẹn ngào, không rõ đang muốn tự nói với chính mình, hay đang muốn nói với người trong lòng: "Thần là một người anh tốt."
Vương Nhất Bác vỗ về anh: "Em biết, Thần là người anh tốt. Nhưng có một điều anh không biết, Chiến Chiến, anh cũng là một người em tốt."
Tiêu Chiến ở trong lòng hắn nức nở, từng chút âm thanh nho nhỏ thật khẽ cũng đủ làm Vương Nhất Bác thấy khổ sở: "Anh không tốt chút nào."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Anh đã làm rất tốt, nếu như nói có điểm không tốt, chính là anh không hề yêu bản thân mình. Nếu Thần biết anh tự hành hạ bản thân mình như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không vui."
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt có chút long lanh, lại đầy kiên quyết muốn tìm ra một câu trả lời: "Thật sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Anh phải sống thật tốt, đó mới là điều mà Thần mong muốn nhất."
Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, giọng nói có chút run, muốn chấp nhận câu trả lời đó, lại cảm thấy bản thân không dám: "Như vậy thật thiệt thòi cho Thần."
Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh mắt thâm tình nhìn anh thật lâu: "Anh nói anh rất hiểu Thần, nhưng lúc này lại không hiểu chút nào. Anh phải sống thật tốt, sống cả phần của Thần nữa. Đấy mới là điều mà anh nên làm, có hiểu chưa?"
Tiêu Chiến nức nở nhìn hắn, thật lâu không nói được thêm một lời.
Từng câu từng chữ hắn nói đều không sai một chút nào. Đây đích thực là điều mà Thần muốn. Từ lúc Thần xảy ra chuyện cho tới bây giờ, anh vẫn luôn nghĩ mọi chuyện đều là do mình gây ra, tất cả đều là lỗi của anh. Anh không có quyền được sống hạnh phúc, anh phải thật khổ sở thì mới công bằng với Thần.
Nhưng có lẽ anh sai rồi. Nếu như hiện tại Thần ở đây, hẳn sẽ mắng anh thật ngu ngốc.
Thần chính là kiểu người như vậy, chính là chỉ biết nghĩ cho người khác, mặc dù đôi khi người chịu tổn thương nhiều hơn lại chính là bản thân mình.
Tiêu Chiến vùi mặt thật sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm nhận được cơ thể người kia run lên, và rồi nghe thấy tiếng khóc bộc phát không cách nào khống chế được của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng: "Chiến ca." Hắn khẽ gọi anh, dịu dàng vỗ lên thắt lưng anh: "Kỳ thật em không giỏi an ủi người khác, người duy nhất em từng dỗ nín khóc là Vương An Vũ, lúc đó em cũng chỉ đánh nó mới chịu im lặng... Em chỉ muốn nói, nếu như anh muốn khóc, vậy cứ khóc thoải mái đi, khóc ra rồi sẽ thấy dễ chịu hơn."
Bên tai, Tiêu Chiến trong chớp mắt im lặng, giống như bị một lời này của Vương Nhất Bác chọc cười, anh ho khan hai tiếng, chớp chớp đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn: "Nhất Bác, anh muốn trở về Mỹ một chuyến."
Trong ráng chiều vàng đượm, Vương Nhất Bác khẽ xoa đầu anh: "Được, em đi cùng anh."
____________
Đang khóc cũng phải cười vì YiBo =)))
Còn may là Vương Yibo không dỗ anh Chiến nín khóc bằng cách mà cậu ta dùng với Vương An Vũ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro