Chap 55: Ôn nhu
Tiêu Chiến tỉnh dậy đã nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm ngay bên cạnh, bản thân thì đang cuộn tròn trong lồng ngực hắn, quần áo hôm qua đã sớm được thay thành đồ ngủ thoải mái hơn.
Khóc một trận, còn dầm mưa, đầu anh hiện tại đau như búa bổ.
Tiêu Chiến vẫn nằm im không cựa quậy, nhưng mà Vương Nhất Bác giống như cả đêm đều ngủ không sâu, chỉ với hơi thở có phần nặng nề này của Tiêu Chiến đã khiến cho hắn mở mắt.
Giọng Vương Nhất Bác cực kỳ ôn nhu: "Anh tỉnh rồi. Có đói không?" Âm thanh ngọt ngào này chỉ vừa mới rơi vào tai, Tiêu Chiến đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa xoa mái tóc rối tung của mình. Nhẹ nhàng vỗ về một cái.
Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng này từng chút một rót ngọt ngào vào trái tim đang mệt nhoài của Tiêu Chiến, khiến anh hít thở không thông. Anh lắc đầu thay cho câu trả lời, lại chui vào trong ngực Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vô cùng dịu dàng, ôm chặt lấy anh trong vòng tay, bàn tay đặt trên lưng anh cũng đặc biệt nhu hoà vỗ về: "Còn muốn ngủ thêm một chút không?"
"Không." Tiêu Chiến ở trong ngực hắn nói thật khẽ, cổ họng có lẽ đã sớm khản đặc rồi: "Chỉ muốn nằm thế này một lúc."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, tràn đầy thâm tình dỗ dành người yêu: "Hôm nay Vương tổng sẽ dành hết thời gian cho anh." Kế đó vòng tay ôm lấy anh càng siết chặt hơn.
Hắn ước giá như thời gian sẽ dừng lại ngay thời khắc yên bình này mãi mãi. Hắn không bao giờ muốn nhìn thấy Tiêu Chiến khóc nữa.
Hắn cả đời này đều không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến khóc nữa.
"Vương Nhất Bác, anh yêu em." Tiêu Chiến bất chợt ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, ở bên tai hắn thì thầm, âm thanh có phần nghẹn ngào: "Đừng bỏ rơi anh, có được không?"
Vương Nhất Bác đầu tiên là hạnh phúc, sau đó tâm can lại mơ hồ vỡ vụn ra, hắn đau lòng hôn lên trán anh: "Em sẽ không bao giờ để anh lại một mình."
Tiêu Chiến khẽ cười: "Vậy thì tốt quá." Nhưng không phải là nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh lúc trước, nụ cười của anh hiện tại, vô cùng yếu ớt, so với lúc anh khóc, nụ cười này càng khiến Vương Nhất Bác đau lòng hơn vạn lần.
Tiêu Chiến lúc này đột nhiên lại nói: "Nhất Bác, anh muốn ăn cháo."
Vương Nhất Bác còn lo sợ Tiêu Chiến sẽ không thèm ăn uống chút gì, nghe được lời này, trong lòng hắn cuối cùng cũng khá hơn một chút, ngay lập tức chuẩn bị rời giường: "Em đi nấu cháo cho anh. Anh ngủ thêm một lúc nữa nhé."
Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác lại hôn lên trán anh: "Ngoan."
_______
Vương Nhất Bác rời khỏi phòng đi nấu bữa sáng được một lúc, chợt nhớ ra trời đã sáng hắn lại quên chưa tắt đèn ngủ, còn định trở lại tắt đèn cho anh.
Đứng ngoài cửa nhìn vào, không phải cảnh tượng Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn ngủ tiếp, là Tiêu Chiến ngồi trên giường, úp mặt vào đầu gối cắn chặt răng khóc nức nở, còn là cố ý kìm lại tiếng khóc đến khổ sở.
Hắn muốn bước vào, lại không dám.
Tiêu Chiến rõ ràng không muốn hắn nhìn thấy bản thân anh hiện tại đang ở trạng thái nào.
Anh vẫn luôn như thế, mỗi ngày đều cười cười nói nói, luôn sẵn sàng đem năng lượng tích cực đến cho tất cả mọi người, nhưng những lúc bản thân yếu đuối như thế này, chỉ muốn ở một góc, một mình vật vã, một mình có đau lòng tới chết cũng không muốn một ai nhìn thấy.
Vương Nhất Bác không nỡ nhìn thấy anh như vậy, nhưng hắn còn có thể làm gì? Tiêu Chiến là sợ hắn đau lòng, không muốn hắn nhìn thấy, hắn chưa từng thấy bản thân bế tắc như bây giờ. Nhịn không được muốn tiến vào một bước ôm chầm lấy anh. Cũng không nỡ bước lên lột bỏ tấm mặt nạ Tiêu Chiến khổ sở lắm mới đeo lên được.
Nhưng là nụ cười ban nãy của Tiêu Chiến, so với nước mắt anh rơi xuống càng khiến Vương Nhất Bác đau lòng hơn bội. Không bằng cứ để anh khóc, khóc ra rồi sẽ thấy thoải mái hơn.
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài trông theo, từng tiếng nức nở của Tiêu Chiến đều khiến cho lòng hắn tan nát.
Vương Nhất Bác trong lòng đều không muốn nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến tiếp tục bị anh hành hạ như thế thêm một phút nào nữa. Hắn nhẹ nhàng quay trở lại bếp, bữa sáng rất nhanh đã xong xuôi, lúc quay trở về phòng còn cố ý tạo ra âm thanh, một bên gọi: "Chiến Chiến dậy thôi."
Quả nhiên lúc hắn tới cửa phòng Tiêu Chiến đã trở về trạng thái ban đầu, mặc dù khoé mắt vẫn còn đỏ ửng, nhưng biểu tình đều là vô cùng ổn, còn muốn Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy.
Tiêu Chiến ngồi dậy, đột nhiên muôn ngàn tư vị khó nói xuất hiện trong đầu, anh sờ sờ mũi, nói: "Nhất Bác, bế."
Vương Nhất Bác dạo gần đây rõ ràng rất mất liêm sỉ, chỉ vì một câu này của Tiêu Chiến đã có thể khiến hắn tim đập liên hồi, hai má đỏ hồng, Vương Nhất Bác mím môi cười: "Được, bế anh."
Dứt lời liền bước đến bên giường, nhấc bổng Tiêu Chiến lên.
Tiêu Chiến rất hài lòng ôm cổ hắn: "Vương tổng, thái độ rất tốt."
"Hiếm khi được hầu hạ thư ký Tiêu, đương nhiên phải cố gắng rồi."
___________________
Mika và Shuichi đỗ xe bên ngoài một toà nhà.
Vốn dĩ bề ngoài chỉ là một toà nhà đổ nát ở ngoại thành Cambridge, không nghĩ được bên trong lại ẩn chứa bao nhiêu âm mưu toan tính gì.
Hai người là theo đuôi một loạt đám người mặc đồ đen đến đây, dĩ nhiên, đứng đầu đám người này là Mark Tuan - ông trùm kế nhiệm của Chavez.
Cách đây chưa tới một tháng, tại một biệt thự ở Texas, Shuichi và Rei đã xử lí gọn nhẹ con út của ông trùm Chavez, ông trùm sau đó cũng nhường ghế boss lại cho con trai trưởng là Mark Tuan, thoái lui về phía sau an hưởng tuổi đời không còn dài bao nhiêu, để lại luôn mối thù giết con này lại cho Mark.
Vốn dĩ bắt đầu gây hấn trước là Chavez, Lewis chỉ là ra tay đáp trả, sau này cũng tránh không được còn một trận chiến lớn.
Nếu như ở Hoa Kỳ có thế lực lớn nhất là Lewis, mafia Ý ai ai cũng phải e sợ Chavez một phen, ông trùm cũ mặc dù rất được lòng các tổ chức lớn nhỏ, Mark Tuan này so với phụ thân càng khiến cho bọn họ khiếp sợ vạn phần.
Rõ ràng dung mạo là của một mỹ nam tử, lại không biết được bên trong ẩn chứa một con ác quỷ khát máu.
Mark Tuan lần này, khỏi cần nói cũng biết đã sớm bắt tay với vị giáo sư kia, công khai quyết chiến một trận với Lewis rồi.
Shuichi nheo mắt đọc tin nhắn trên điện thoại, đây đúng là vị trí của phòng thí nghiệm kia.
_________________
Hicccc Vương Nhất Bác ôn nhu giết chết con tim bé bỏng của tôi rồii.😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro