Chap 52: Ký ức bỏ quên
Tiêu Chiến ánh mắt đờ đẫn đẩy cửa bước vào, chút men say lúc nãy cũng không ngăn cản được sự tỉnh táo của anh lúc này: "Ba mẹ, hai người đang nói gì vậy?"
"Không, tiểu Chiến, không có gì, con nghe nhầm rồi." Mẹ Tiêu hốt hoảng nhào tới nắm lấy cánh tay anh.
Tiêu Chiến ngẩn người ra: "Hai người nói gì vậy? Sao lại nói ra những lời xui xẻo như vậy, sao lại nói Thần..."
Ba Tiêu cũng bước nhanh về phía anh, ánh mắt không giấu nổi tang thương, nhưng giọng điệu vô cùng kiên quyết: "Con không nghe nhầm, tiểu Chiến, Thần thật sự đã qua đời rồi, đã một năm rồi, hôm nay là ngày giỗ của Thần... Tiểu Chiến, suốt một năm qua con..."
Mẹ Tiêu vốn dĩ còn đang nắm chặt lấy cánh tay anh, lúc này liền nhào tới, đẩy ba Tiêu, hét lên trong vô vọng: "Tôi đã bảo ông thôi đi. Đủ rồi."
Ba Tiêu đỡ lấy vợ của mình đang khóc lóc khổ sở, nhưng dường như vẫn không từ bỏ ý định ban đầu: "Suốt một năm này đều là con tự tưởng tượng ra, Thần thật sự đã qua đời rồi. Ban đầu chúng ta đã phát hiện ra tai nạn của Thần, là mẹ con cũng không chịu nổi cú sốc này, một mực kiên quyết không thẳng thắn nói chuyện với con, vì không nỡ nhìn con khổ sở thêm nữa, cũng là vì còn muốn có thể qua bóng dáng của con tìm chút hơi thở của Thần. Ta xin lỗi. Tiểu Chiến, ta xin lỗi."
Tiêu Chiến đứng yên bất động, trong chốc lát anh giống như chưa thể tiêu hóa hết những lời này, bần thần một lúc, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười: "Ba mẹ, hai người đang đùa con đúng không?" Nụ cười anh treo lên càng cao, nhưng nước mắt đã sớm trào ra: "Đùa thế này không vui chút nào."
Tiêu Chiến kiên quyết gạt đi nước mắt: "Đùa thế này không vui chút nào đâu." Tiêu Chiến liên tục lặp lại: "Không vui chút nào, làm sao có thể? Thần làm sao có thể..."
"Vương Nhất Bác em nói đi, rõ ràng em đã gặp Thần, đúng không? Em đã gặp Thần mà." Tiêu Chiến không cách nào chấp nhận sự thật này, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là nhìn sang Vương Nhất Bác, hai mắt đỏ hoe, gắt gao nhìn hắn, khẩn khoản cầu xin hắn: "Nhất Bác, xin em đấy, nói cho bọn họ biết Thần vẫn còn sống đi, hai người đã gặp nhau, nói cho họ biết đi, có được không?"
Vương Nhất Bác một khắc này cảm thấy tim của chính mình giống như bị ai đó dùng những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm qua, mỗi một câu, một lời Tiêu Chiến nói ra, tim hắn lại vỡ ra một phần, đầu óc hắn cũng trở nên trống rỗng: "Tiêu Chiến à... em...anh rõ ràng đã sớm biết câu trả lời mà, đúng không?" Vương Nhất Bác thốt ra những lời này một cách khó khăn.
Tiêu Chiến cả người run lẩy bẩy, nước mắt ào ào tràn ra, trân trân nhìn tia hi vọng mỏng manh cuối cùng vụt mất trong gang tấc: "Đến cả em cũng sớm biết rồi..."
"Tiểu Chiến..." Vương Nhất Bác thều thào gọi tên anh, chính hắn lúc này cũng không biết bản thân phải nên làm gì, rõ ràng hắn đã sớm biết sẽ có ngày này, mỗi ngày đều thấp thỏm lo lắng rằng liệu lúc nào Tiêu Chiến sẽ phát hiện ra, cũng mâu thuẫn hi vọng rằng anh sẽ sớm biết, hắn không thể nào trơ mắt nhìn anh tiếp tục tự hành hạ bản thân mình bằng cách như vậy.
Hai dòng suy nghĩ này mỗi ngày đều giằng xé tâm can hắn, giày vò hắn đến hít thở không thông, mặc kệ như vậy, mỗi ngày hắn vẫn nghĩ hắn nên làm gì, làm gì mới tốt, làm gì mới có thể giảm thiểu tổn thương đến mức tối đa nhất, mỗi ngày hắn đều muốn nỗ lực chăm sóc cho Tiêu Chiến thật tốt, bảo vệ anh thật tốt, không cho anh có cơ hội tổn thương.
Nhưng hắn nhầm rồi, tới lúc vỡ lẽ ra, hắn vẫn không cách nào an ủi được anh, không cách nào san sẻ với anh một phần đau đớn kia, ngay lúc này, điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là gọi tên anh...
"Chiến ca, đều qua hết rồi. Đừng như thế, có được không?" Vương Nhất Bác hạ giọng, âm thanh có chút run, bước về phía anh.
Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu, liên tục lặp đi lặp lại: "Không. Không. Không thể nào." Anh vẫn không cách nào chấp nhận nổi: "Không phải vậy đâu."
"Mọi người đừng nói dối nữa."
"Con phải đi tìm Thần." Tiêu Chiến đột nhiên đẩy cửa chạy ra ngoài.
Mẹ Tiêu trước đó đã khóc đến tê tâm liệt phế, lúc này trực tiếp ngất đi, ba Tiêu đỡ lấy bà, chỉ biết nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt tràn đầy chua xót.
Vương Nhất Bác không nhiều lời: "Cháu đi theo anh ấy." kế đó chạy theo Tiêu Chiến ra ngoài.
Không ngoài dự đoán, ngoài trời đã sớm đổ mưa.
Tiêu Chiến chạy ra giữa cơn mưa, ngay lập tức những mảnh kí ức vụn vặn mơ hồ từng khiến anh đau đầu đến chết đi sống lại cùng lúc lũ lượt ào về...quá mức rõ ràng, từng chi tiết một, quá mức rõ ràng.
Một ngày cuối tuần, trời mưa rất lớn. Tiêu Chiến kiên quyết đòi ra ngoài, Tiêu Thần bất đắc dĩ cùng anh lái xe đi. Trời mưa, Cambrigde cũng không có quá nhiều lựa chọn.
Hai người quyết định tới một tiệm Starbucks gần cổng trường Tiêu Thần.
Tiêu Chiến đang order nước liền nghe thấy một tiếng va chạm rất lớn, ngay cả mặt đất cũng chấn động.
Ly thủy tinh anh cầm trên tay rơi xuống nền vỡ nát.
Bên ngoài cửa tiệm là một chiếc container mất lái lao thẳng vào cửa hàng ngay bên cạnh.
Tiêu Chiến hoảng loạn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Tiêu Thần, rõ ràng trước đó anh còn thấy Tiêu Thần đứng trước cửa tiệm nghe điện thoại...
Tiêu Chiến vội vàng chạy ra bên ngoài.
Tiếng la hét hỗn loạn, tiếng còi xe đinh tai nhức óc.
Dưới đầu xe, một nam nhân toàn thân máu me đầm đìa, sơ mi trắng của anh thậm chí cũng đã nhuộm màu máu đỏ tươi.
Tiêu Chiến sau đó lại nhìn thấy bản thân ôm lấy bình tro cốt của Tiêu Thần, ngẩn người ngồi bên bờ biển, anh đã khóc rất nhiều, khóc rất lâu, cũng gọi tên Tiêu Thần rất rất nhiều lần. Nhưng không có ai trả lời, hoàn toàn không có ai trả lời.
Tiêu Chiến cũng nhìn thấy ngày đó mình điên cuồng tra tấn bản thân, một mình lái xe điên loạn khắp đường, gặp tai nạn giao thông, được đưa vào bệnh viện.
Lúc tỉnh dậy vẫn là nghĩ đủ mọi cách tìm chết, tất cả anh đều đã thử qua, thậm chí là dùng một cách quá mức trẻ con, ăn thật nhiều bánh ngọt, khó thở rồi, sẽ chết được có phải không. Nhưng mỗi lần như vậy anh đều được người ta phát hiện.
Mỗi lần như vậy đều có người phát hiện, có người cứu, anh không chết được.
Chết Tiêu Chiến cũng không thể. Anh liên tiếp sống một cuộc sống như vậy. Lặp đi lặp lại.
Cho tới một sáng mai thức dậy, đột nhiên anh lại nhìn thấy Tiêu Thần...
____________________
Tới bây giờ chắc không phải đoán nữa đâu ha? À không vẫn còn nhiều thứ phải đoán lắm, chưa có xong đâuuu.
Nhưng tôi vẫn ghim mấy người đọc trong im lặng nhé, hiểu hay không hiểu cũng không nói một lời làm sao tôi biết nên giải quyết thế nàooooo waeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro