Chap 5: Sắp xếp
Tiêu lão gia đặt lên bàn một tập hồ sơ, xong xuôi rất thản nhiên ngồi bắt chéo chân, thưởng thức một ngụm trà thượng hạng: "Đây đều là đối tác lớn của Tiêu thị trong những năm gần đây, con chọn một đi, qua đó học hỏi một chút. Cũng xem là đi khảo sát giúp ta."
"Đầu tiên đi ba."
"Không thèm xem sao?"
"Đối tác cố định của Tiêu thị hẳn đều là chất lượng cao rồi. Con chọn đại cũng sẽ ra cá lớn."
"Tiểu tử, có chút ra dáng du học sinh rồi đấy."
"Tiêu tổng quá khen, con cũng không thể để phí tiền học của ba mẹ được."
"Được rồi, một lát nếu không có việc gì thì ở đây đợi ta, chúng ta cùng về nhà, mẹ con chắc cũng về nhà nấu bữa tối xong xuôi rồi."
"Con còn có hẹn với bạn. Một lát ba cứ về nhà, con gặp bạn xong sẽ về."
"Được rồi."
___________
Kone Coffee.
"Chiến đại ca, trở về lâu như vậy cũng không liên lạc với tiểu đệ này. Quá đáng nha."
"Thôi đi. Anh cậu đặt chân xuống đất Bắc Kinh còn chưa tới ba ngày đâu. Mà mấy ngày đầu tiên đã dính phải không biết bao nhiêu rắc rối. Anh đang nghĩ có nên đi tìm thầy pháp giải xui hay không đây."
Vương An Vũ ngồi phía đối diện Tiêu Chiến, đang nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, nghe được lời này liền bật cười, suýt thì sặc cà phê.
"Cái gì? Haha. Còn có chuyện này nữa sao? Anh cũng tin mấy thứ như bói toán thầy pháp?"
"Lúc trước không. Nhưng bây giờ thì có. Anh nghĩ, anh bị trúng ngải xui rồi." Tiêu Chiến uể oải tựa hẳn người ra ghế, vẫn là một bộ dạng như thường ngày, có gì trong lòng đều không giấu nổi.
Tiêu Chiến than vãn một lúc, lại như nhớ ra điều gì, quay qua hỏi Vương An Vũ: "Mà này, cậu có quen ai làm việc bên lĩnh vực motor không?"
"Motor?"
"Ừ. Motor."
"Làm việc bên ấy thì không có. Bất quá. Em có quen một người, đích thị là fan cuồng của motor."
______________
Tiêu Chiến về tới nhà, đồ ăn đều đã được chuẩn bị xong xuôi, bước vào tới phòng khách liền thấy ngào ngạt hương vị đồ ăn thơm nhức mũi.
Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào bếp.
Tiêu phu nhân - bác sĩ Giang thường ngày ở bệnh viện vẫn luôn là một bộ dạng nghiêm nghị lạnh lùng, lúc này đứng trong bếp, đeo vào một chiếc tạp dề màu hồng nhạt lại thấy rõ ràng là một người phụ nữ của gia đình, không chỉ đảm đang, còn vô cùng dịu dàng.
Đương nhiên, ra dáng chỉ là ra dáng thôi, còn thực sự có dịu dàng hay không thì..
"Này này, đừng làm ra vẻ chết đói tới nơi như thế chứ? Đi rửa tay đã."
Tiêu Chiến chạy vào bếp, việc đầu tiên anh làm là chạy qua hôn lên má Tiêu phu nhân một cái, chào hỏi dõng dạc một tiếng "Tiêu phu nhân", việc tiếp theo chính là bắt lấy một miếng tôm chiên trên đĩa cho vào miệng.
"Tiêu phu nhân đỉnh nhất, tôm chiên giòn vừa phải, không quá đậm, không làm mất vị ngọt của tôm tươi."
"Tài năng này của con có vẻ không bao giờ mai một nhỉ?"
"Đương nhiên rồi." Tiêu Chiến lại cho thêm một miếng tôm chiên vào miệng, nhai nhai, vẫn không quên làm tròn nghĩa vụ của một đứa con ngoan tận tình với phụ huynh, ngó nghiêng trái phải một vòng hỏi: "Ba chưa về sao?"
"Về rồi, còn đang nghe điện thoại."
Một gian bếp, hai mẹ con, nói qua nói lại cũng không đề cập quá nhiều đến chuyện công việc, chỉ một câu hai câu bàn về đồ ăn thức uống. Thoáng cái, Tiêu lão gia đã từ trên lầu đi xuống.
Đồ ăn đã bày sẵn trên bàn, vẫn là một mùi thơm ngây ngất.
Tiêu phu nhân và Tiêu Chiến cũng đã yên vị ngồi ở bàn ăn.
"Chỉ có nói về đồ ăn, mẹ con hai người mới nói được lâu như thế nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, Tiêu lão gia."
"Lúc nãy gọi điện cho mình, lão Ngô phải không?"
"Ừ. Ngô Thị tổ chức tiệc rượu khai trương chi nhánh mới ở Bắc Kinh."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi ăn ăn, nghe hai vị trưởng bối nói chuyện qua lại, thi thoảng sẽ gật gù phản ứng, nhưng đa phần đều là gật gù vì đồ ăn quá ngon.
"Tiểu Chiến, mấy ngày này con cứ ở nhà nghỉ ngơi, chủ nhật đi cùng ba tới tiệc rượu, sang tuần hẵng đi làm."
"Yes sir." Tiêu Chiến tay gắp đồ ăn lia lịa, trước sau không quên báo hiếu cho vị phu nhân đã cho anh cơ hội được ăn bữa cơm ngon như lúc này, gắp qua cho bà mấy miếng, lại cũng gắp qua cho Tiêu lão gia.
"Sao ba cứ thấy anh... hôm nay ngoan đến mức ẩn giấu âm mưu. Bình thường không thể ngoan thế này được. Muốn xin tiền sao?" Tiêu lão gia hiếm khi được con trai út gắp đồ ăn cho, nét mặt dĩ nhiên có vài điểm ngờ vực.
Tiêu Chiến không những không bày ra vẻ uỷ khuất oan uổng, còn cười hì hì gắp thêm mấy miếng đồ ăn nữa: "Nào có, Tiêu gia quá đa nghi rồi. Tiêu Chiến con không ngoan thì ai ngoan đây."
Tiêu Chiến sau đó lại tự gắp cho mình một miếng trứng cuộn, nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Đương nhiên, Thần cũng rất ngoan."
Bầu không khí trong gian phòng đột nhiên mơ hồ trở nên trầm mặc. Tiêu phu nhân ngồi phía đối diện Tiêu Chiến, nhìn con trai út ăn rất ngon miệng, sống mũi thoáng cái đã thấy cay cay, cảm giác được nhiệt độ xung quanh như giảm xuống trong chốc lát, bà chần chừ một chút, đột nhiên lên tiếng: "Này Tiểu Chiến, con còn nhớ thằng bé Vũ Hằng không? Ngô Vũ Hằng, con trai lão Ngô. Thằng bé ít hơn con 3 tuổi, hồi nhỏ ba đứa vẫn chơi với nhau suốt đấy."
"Đương nhiên con nhớ. Bọn con vẫn luôn giữ liên lạc qua Wechat mà. Nhưng mà mẹ, nói đến đây, con có một vấn đề này muốn hỏi."
Tiêu phu nhân có điểm căng thẳng: "Sao cơ?"
"Mọi người vẫn bảo thằng bé đấy lớn lên vô cùng giống con và Thần. Có gì mờ ám phía sau không vậy?"
"Thằng nhóc này, ý con là gì? Nói nhảm cái gì vậy?" Tiêu phu nhân trợn mắt lên.
"Haha. Con chỉ đùa thôi. Nhưng phải nói thằng bé lớn lên rất tốt, cũng không dễ gì đẹp trai được như con."
"Anh bớt tự luyến đi." Tiêu gia nghiêm chỉnh ăn cơm lúc này cũng không nhịn nổi trình độ tự mình đa tình của con trai. Một nhát chém đứt cơn phổng mũi.
"Ba. Con là tự mình cảm nhận được vẻ đẹp của mình."
"Ba anh lúc trước ở trường đại học từng được bao nhiêu người ngưỡng mộ gọi hai tiếng nam thần, mỹ nữ theo đuổi vô số kể, còn chưa tự tin như anh. Con gái người ta thích nam nhân mạnh mẽ vạm vỡ. Nhìn anh xem, người có khác gì củi khô."
"Ba không theo kịp thời đại rồi, mọi người bây giờ chính là thích gu thư sinh thanh mảnh như con đấy."
Tiêu phu nhân nhìn hai ba con trái phải chiến nhau một trận, nhịn không được chen vào: "Được rồi được rồi, ba con hai người đều đẹp hết, tôi xấu, tôi xấu được chưa? Ăn cơm."
Tiêu Chiến phì cười.
Tiêu lão gia cũng không nhịn được bật cười.
Dường như lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới cảm nhận được chút hương vị hạnh phúc lại ấm áp cả tâm can như vậy.
Giống như chỉ vừa mới đây, lại cũng giống như, đã lâu rồi, từ rất rất lâu rồi, lâu tới nỗi anh chẳng còn có thể nhớ rõ nữa.
________
Vẫn là lời cũ, cũng tới 5 chương rồi. Mọi người có cảm nhận gì không?
Có ổn không vậy mọi người ơiii?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro