Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: "Thuốc bổ"

Tiêu Thần dạo gần đây cảm thấy Thái Từ Khôn có gì đó rất lạ, nếu thường ngày đều là cậu ta đi tìm anh, dạo gần đây chẳng những không đi tìm, thậm chí còn giống như tránh mặt anh.

Sau một lần hai người tình cờ va vào nhau ở hành lang hôm trước, cho tới nay cũng đã tới một tuần rồi.

Tiêu Chiến dạo này bận chuẩn bị làm luận văn báo cáo, cũng không rảnh rỗi thi thoảng chạy qua đây ăn trưa cùng với anh nữa, Thái Từ Khôn lại cũng biến mất dạng, Tiêu Thần buồn chán liền phải tìm đến tận nơi "nguyên nhân gây chán nản" của anh.

Tiêu Thần tìm đến phòng của Thái Từ Khôn, cửa không khóa, cũng không có người. Tiêu Thần không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đi vào, giữa bọn họ đâu còn cái khoảng cách xã giao hay khách sáo thường tình.

Phòng Thái Từ Khôn rất gọn gàng, hồ sơ mọi thứ đều được xếp đâu vào đấy, ngay cả mấy kệ sách phía sau cũng được sắp xếp rất cẩn thận, Tiêu Thần trong lúc chờ Thái Từ Khôn trở về, buồn chán liền đi vài vòng ra phía sau mấy kệ sách, tìm một vài cuốn sách giết thời gian.

Thái Từ Khôn bề ngoài trông không giống như là một người yêu sách, bên trong ngược lại thích vô cùng, cậu ta có đầy đủ các loại sách nghiên cứu liên quan đến tâm lý học, có cả những cuốn sách mà Tiêu Thần cố gắng mãi cũng không thể nào mua được.

Tiêu Thần bị một cuốn sách có trang bìa đỏ tươi hấp dẫn, "Inside The Criminal Mind" nói về tâm lý học tội phạm, Tiêu Thần từng dành thời gian rảnh rỗi ra nghiên cứu tâm lý của rất nhiều đối tượng, duy chỉ có tội phạm, Tiêu Thần chưa từng thử qua, nhưng cuốn sách này được viết một cách rõ ràng, anh đọc đến ngẩn người.

Thậm chí lúc có người đẩy cửa bước vào anh cũng không biết, giữa lúc anh dọc theo mấy giá sách trở ra mới nhìn thấy trong phòng đã sớm có hai người đứng đó nói chuyện.

Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, ban nãy rõ ràng là anh không cố ý, nhưng nếu bây giờ cứ như vậy trở ra, ngay cả khi anh có dựng ngón tay lên xin thề cũng không ai tin là anh chỉ vô tình vào đây thôi.

Tiêu Thần bất đắc dĩ đứng yên phía sau giá sách, nhìn.

Là Thái Từ Khôn và giáo sư hướng dẫn của anh – Mr Simon.

Giáo sư Simon nói: "Tuần này bắt đầu tăng gấp đôi liều lượng, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu rồi."

Thái Từ Khôn khẽ gật đầu: "Vâng." Sau đó như nhớ ra điều gì: "Giáo sư, còn thuốc của em?"

Giáo sư Simon lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc: "Em cũng có thể uống gấp đôi."

Tiêu Thần nhìn thấy lọ thuốc từ trong tay giáo sư Simon được đặt vào tay Thái Từ Khôn, rõ ràng là lọ thuốc cậu ta uống hôm nọ.

Tiêu Thần nhớ hôm đó va phải cậu ta ở hành lang, chính là lọ thuốc này rơi xuống đất, thuốc bên trong đều rơi hết ra ngoài. Tiêu Thần lúc đó còn hỏi liệu có phải dạo này cậu ta không khoẻ ở đâu không, sao lại phải uống thuốc?

Thái Từ Khôn lúc đó nói chỉ là thuốc bổ, anh cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng mà, thuốc bổ sao lại lấy từ giáo sư?

Thái Từ Khôn và giáo sư nói chuyện xong liền trở ra ngoài, cánh cửa phòng sau đó đương nhiên cũng bị đóng lại. Tiêu Thần chờ tới lúc tiếng bước chân xa dần mới mở cửa rời đi.

Anh chạy vội về phòng của mình.

Hôm đó lúc giúp Thái Từ Khôn nhặt thuốc lên, sau khi cậu ta rời đi anh liền phát hiện dưới sàn còn sót một viên, Tiêu Thần nhặt lên gói vào giấy lau còn định tìm thùng rác ném đi.

Thế rồi quên luôn cho tới lúc về phòng của mình.

Thùng rác trong phòng anh đã sớm được đổ đi, Tiêu Thần ngẩn người ngồi xổm xuống nền, nét mặt vô cùng thất vọng.

Giữa lúc đang ngẩn người ra anh liền nhìn thấy ngay dưới chân bàn, viên thuốc hồng nhạt như vậy mà đang nằm trơ trọi ở đó. Hẳn là một lúc ném hụt chỉ là để phục vụ cho giờ khắc này.

Tiêu Thần vội vàng gói lại viên thuốc, chạy ra ngoài.

Liên lạc với một người bạn, đầu tiên phải tra xem loại thuốc này có thành phần như thế nào.

"Botton, có đang rảnh không, giúp tớ xét nghiệm thành phần viên thuốc này."

"Được, lúc nào cậu qua?"

"Bây giờ, được chứ?"

"Okey, tớ ở phòng nghiên cứu đợi cậu."

__________

Lại một người quen nữa nè, Gary Botton. Sao có người đọc mà không ai nói gì hết trơn nè huhu em buồn em không viết tiếp được là dở luôn =))))

Vì mọi người vẫn chưa kịp nhớ hết tên nhân vật nên tạm thời em sẽ không ra chap mớiii, dành thời gian cho mọi người get lại một số trọng tâm và một vài nhân vật trong truyện nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro