Chap 36: Đoàn tụ
Tiêu Chiến nhìn theo tầm mắt của Vương Nhất Bác, không hề có ý định giấu giếm: "À, cũng lâu lắm rồi, lúc 4,5 tuổi gì đấy."
Nhắc đến sự kiện vết sẹo này, Tiêu Chiến lại đặc biệt hào hứng kể cho Vương Nhất Bác nghe về câu chuyện lúc đó, còn tỉ mỉ kể cho hắn nghe lúc ấy Tiêu Thần vĩ đại như thế nào, rồi lúc từ trong bệnh viện tỉnh dậy, Tiêu Thần lại chỉ lo lắng cho anh nhường nào.
Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt kể chuyện một lúc lâu, sau đó không quên bổ sung một câu: "Trên đời này, có lẽ Thần là người thương tôi nhất, tôi cũng thế, tôi yêu Thần nhất."
Vương Nhất Bác trong một nháy mắt này cảm thấy, Tiêu Chiến lúc nhắc đến Tiêu Thần, hai mắt cơ hồ cũng sáng lên, long lanh, hắn thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy được hình bóng Tiêu Thần trong mắt anh, nụ cười của anh lúc này, cũng rạng rỡ quá rồi.
"Tôi cũng cảm thấy Thần là một người anh vô cùng tốt."
Tiêu Chiến gật gật đầu, bật ngón cái về phía Vương Nhất Bác: "Cậu cũng là một người anh rất rất tốt."
Vương Nhất Bác khó hiểu chỉ vào chính mình: "Tôi sao?"
Tiêu Chiến lần nữa gật đầu: "Cậu mặc dù mỗi ngày đều hận không thể xỉa xói An Vũ tới phát khóc, mỗi lần ở cùng lại rất để ý đến thằng bé. Nghe Thừa Thừa nói An Vũ rất thích ăn chua, hôm nọ cùng nhau ăn lẩu, việc đầu tiên sau khi cậu ngồi xuống chính là đẩy lọ giấm đến trước mặt thằng bé không phải sao?"
Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên: "Cái này anh cũng để ý?"
Tiêu Chiến đặc biệt tự hào: "Nhìn tôi bên ngoài tùy tiện như thế thôi, tôi rất hay chú ý tiểu tiết đấy."
"Thế còn với anh?" Vương Nhất Bác không đầu không đuôi nói một câu.
Tiêu Chiến trong đầu nảy ra một dấu hỏi to đùng, mắt chớp chớp: "Tôi cái gì cơ?"
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, không hiểu vừa rồi vì sao mình lại hỏi một câu như vậy, dứt khoát xua tay: "Không có gì." Kế đó xoay người đi về phía phòng làm việc của mình, giọng điệu có phần khó nghe: "Đi làm việc."
Cửa đóng sầm lại.
Tiêu Chiến vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra.
Lúc nãy còn dịu dàng như vậy, bây giờ lật mặt còn nhanh hơn vận tốc máy bay tân tiến nhất của NASA.
Vương Nhất Bác đúng là Vương Nhất Bác, ngoại trừ lúc đáng ghét chính là đáng ghét hơn.
Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đã đóng chặt, phồng má thè lưỡi ra, đáng ghét, còn chưa kịp thu về biểu cảm đáng xấu hổ này thì cánh cửa kia lại đột ngột mở ra.
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến ngay lập tức ngậm chặt miệng, cười hihi: "Vương tổng có gì giao phó?"
Vương Nhất Bác khẽ ho khan một tiếng: "Hợp đồng với Thẩm thị, anh sửa lại xong chưa?"
Tiêu Chiến đỏ mặt gật đầu: "Sửa xong rồi a, đợi một chút tôi sẽ đem vào."
Vương Nhất Bác không có thêm biểu cảm đặc sắc gì phía sau, chỉ ừ một tiếng sau đó đóng cửa lại.
Dĩ nhiên, bên ngoài là một bộ dạng thờ ơ thường ngày, không ai biết được vật thể phản chủ nơi ngực trái của hắn lúc này đang đập nhanh đến muốn phá luôn lớp xương thịt để nhảy ra bên ngoài.
_________
Tiêu phu nhân hôm nay muốn đích thân xuống bếp làm bữa tối, đã sớm cho phép quản gia và người làm nghỉ phép một hôm.
Đã lâu bà chưa chuẩn bị một bữa ăn phong phú đến như vậy. Tiêu lão gia thậm chí còn phải chủ động xuống bếp phụ giúp.
Lúc bữa tối đã được bày ra bàn xong xuôi, Tiêu Chiến và Tiêu Thần cũng vừa lúc từ bên ngoài trở về.
Tiêu Chiến ngay lập tức chạy bổ vào bếp, ba hoa chích choè tíu tít ở bên cạnh Tiêu phu nhân.
Tiêu Thần an tĩnh đứng một bên nhìn mọi người, khẽ mỉm cười.
Mọi người sau đó đều cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Một bữa cơm gia đình đoàn tụ sau mấy năm trời dài đằng đẵng.
Đáng ra phải là một bầu không khí hết sức sôi nổi và ấm áp, không hiểu sao ba mẹ Tiêu lại mang một tâm trạng chua xót không tả nổi.
Ba Tiêu thẫn thờ nhìn Tiêu Chiến và Tiêu Thần ngồi trước mặt vừa ăn cơm vừa nói chuyện, thi thoảng gắp đồ ăn cho nhau qua lại. Cổ họng bỗng đắng nghét, không biết nên nói lời gì bây giờ.
Mẹ Tiêu từ lúc bắt đầu vẫn luôn gắp đồ ăn cho Tiêu Thần, kế đó cũng không quên gắp đồ ăn sang cho Tiêu Chiến: "Hai đứa ăn nhiều vào."
"Tiểu Chiến, món này em thích nhất không phải sao? Ăn nhiều vào."
"Cứ làm như anh không thích món này vậy, anh cũng ăn đi."
"Được rồi, anh đừng làm như em còn trẻ con nữa. Em tự gắp được mà."
"Em không phải trẻ con thì là gì?"
Mẹ Tiêu nhìn đứa con nhỏ trước mặt, trong lòng chỉ thấy chua xót khó tả. Chỉ cần nghĩ đến quãng thời gian anh phải chịu đựng bao nhiêu giày vò khổ sở trước đó, bà không cách nào thở nổi.
Tiêu lão gia nhìn thấy vẻ mặt này của bà, ở dưới bàn liền nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bà. Ánh mắt dịu dàng nhìn qua, giống như khẽ trấn an: "Không sao, rồi sẽ ổn thôi."
Tiêu Thần dĩ nhiên không quên gắp đồ ăn cho ba mẹ, lại chợt nhớ ra điều gì, anh bắt đầu dừng đũa trong chốc lát: "Con sắp tới định tới nhà tiểu Chiến ở, dù sao cũng tiện đường tới bệnh viện sau này."
Ba mẹ Tiêu sớm biết anh sẽ có quyết định như vậy, không ngạc nhiên lắm, cũng không có ý định thay đổi quyết định của anh.
Chỉ là mẹ Tiêu có phần không nỡ: "Con... hai đứa con, sao đứa nào cũng không muốn ở cùng chúng ta vậy? Có phải chê chúng ta già rồi khó ở không?"
Tiêu Thần vươn tay đến dịu dàng đặt lên tay Tiêu phu nhân trấn an: "Sao mẹ lại nói thế, mẹ của con sao có thể già được, mẹ còn trẻ như thế, vẫn là đại mỹ nhân."
Tiêu Chiến bĩu môi: "Anh thôi đi, nịnh nọt cũng phải sến súa như vậy."
"Tiêu Chiến em thường ngày ở bên kia chả phải luôn miệng gọi mẹ mình là đại mỹ nhân còn gì."
"Em không có, anh đừng có mà vu oan giá hoạ."
Ba Tiêu cũng chen vào một câu: "Đến bây giờ mẹ con vẫn là mỹ nhân đấy, lọt vào mắt Tiêu thiếu ta sao có thể không phải cực phẩm nữ nhân."
"Ba con mấy người nói ít lại, ăn nhiều vào đi."
Mọi người ai nấy đều nói chuyện rất vui vẻ, nhìn qua rõ ràng là một bữa cơm gia đình đoàn tụ rất hạnh phúc.
Không hiểu sao vẫn không giấu được vẻ u uất xót thương.
___________
Bảo sau này không ngược chắc cũng không có ai tin... nhưng mà HE, mọi người yên tâm đii.
Không cmt nghỉ chơi nhóooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro