Chap 33: Sân bay
Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh.
Từ cổng ra A1 của sân bay, một nam nhân mặc một thân âu phục đen kéo vali bước ra.
Mái tóc ngắn màu xanh dương, mũi cao thẳng tắp, tai đeo một chiếc khuyên bạc nhỏ. Khắp người nam nhân đều thoát ra phong thái lạnh lùng điềm tĩnh.
Đôi chân thon dài bước đi trên sàn lại tạo ra âm thanh rất dễ nghe.
Anh đứng yên một chỗ, kéo kính đen xuống, nhìn đồng hồ đeo tay trong chốc lát, đảo mắt nhìn một lượt đại sảnh sân bay, hẳn cũng phải sắp tới rồi.
_____________
Tiêu Chiến một đêm này chỉ vì nghĩ đến sắp được gặp Tiêu Thần mà hồi hộp đến ngủ không nổi, gần sáng mới chợp mắt được một chút. Lúc tỉnh dậy cũng đã trễ hơn 30 phút. Anh thậm chí còn không kịp chọn một bộ đồ gọn gàng để mặc. Chỉ kịp mặc một bộ đồ thể thao hết sức thoải mái.
Vội vã ngồi vào xe: "Tài xế Lâm, chú chạy nhanh nhanh giúp con nhé, con không muốn Thần phải đợi đâu."
Hôm nay là thứ tư, lại vào thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày, người người đi học, nhà nhà đi làm. Bắc Kinh vẫn thường xuyên gặp tắc đường, lúc này dường như lại có sự cố gì phía trước, tắc càng thêm tắc.
Tài xế Lâm khó khăn lắm mới tìm được một con đường thoáng đãng hơn để đi.
Tiêu Chiến nóng ruột nhìn đồng hồ.
Đột nhiên "kít" một tiếng.
Xe phanh gấp.
Đầu Tiêu Chiến đập mạnh vào phía sau ghế phụ lái.
"Cậu chủ, cậu có sao không?"
____________________
Vương Nhất Bác ngồi ở đại sảnh sân bay đã lâu. Chuyến bay của Tiêu Thần đáng ra phải hạ cánh từ lâu rồi mới đúng, sao vẫn chưa thấy anh.
Vương Nhất Bác ngồi chờ đến có chút nóng ruột.
Hắn cầm lấy bó hoa bên cạnh đứng dậy, quyết định đi thêm một vòng nữa.
Vương Nhất Bác một mình đứng giữa đại sảnh, ánh mắt đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng mà thậm chí trong mơ hắn cũng muốn gặp.
Thế nhưng hắn cứ như vậy đứng đó một lúc lâu, vẫn không thể tìm kiếm được người đó. Vương Nhất Bác lúc này có chút ngẩn người, sao hắn có thể tìm được?
Mặt mũi anh thế nào, hắn thậm chí còn không biết.
Có khi nào anh không nhận ra hắn nên đã rời đi từ lâu rồi không.
Có khi nào hai người đã vô tình lướt qua nhau mà chính hắn cũng không biết.
Vương Nhất Bác thẫn thờ đứng đó, tay cầm hoa cũng buông thõng xuống, bóng lưng có chút đáng thương.
Đột nhiên phía sau có người gọi tên hắn.
"Vương Nhất Bác."
Giọng nói này.
Vương Nhất Bác vô cùng khẩn trương, xoay người lại, nhìn trân trân người trước mặt, cho tới khi người kia đã bước tới gần hắn vẫn chưa thể mở miệng nổi.
"Hi bro."
Vương Nhất Bác khẽ mấp máy môi: "Anh..."
Tiêu Thần rất tự nhiên đi tới vỗ vai hắn một cái: "Sao lại là vẻ mặt này? Không phải em bảo muốn anh về sao?"
Vương Nhất Bác cả cơ thể cứng đờ, chốc lát vẫn đứng ngốc ở đấy không biết nên nói gì, người đối diện cũng không vì bộ dạng này của hắn mà hoảng hốt.
Anh khẽ mỉm cười, lần nữa vẫy tay trước mặt hắn xác nhận: "Nhất Bác, là em đúng không?"
Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩn ra, gật đầu.
Tiêu Thần cười rất tươi: "Thế sao lại ngốc thành dạng này? Không phải là không chào đón anh đấy chứ."
Vương Nhất Bác dứt khoát lắc đầu: "Không phải như vậy, chỉ là... anh rất giống một người mà em quen." Kế đó không quên đặt bó hoa vào tay Tiêu Thần: "Cái này em chọn bừa, nghe nói người thân từ nơi xa trở về đều phải làm thế."
Tiêu Thần vui vẻ nhận lấy bó hoa của Vương Nhất Bác, rất quan tâm hỏi:
"Tiểu Chiến có làm phiền em không?
Vương Nhất Bác một lần nữa bị làm cho ngạc nhiên đến mở to mắt: "Anh cũng quen Tiêu Chiến?"
Hai người sánh vai nhau cùng bước đi.
Tiêu Thần lúc này mới giải thích: "Thằng bé là em trai anh, bọn anh là sinh đôi cùng trứng, không chỉ giống hệt nhau mà sở thích cũng giống nhau."
Vương Nhất Bác đi bên cạnh khẽ thì thầm: "Ngay cả mùi nước hoa cũng giống."
Tiêu Thần phì cười: "Thật ra anh rất lười ra ngoài, mấy thứ việc lựa chọn quần áo hay nước hoa đại loại thế đều là tiểu Chiến làm giúp anh. Thế nên nước hoa này cũng là tiểu Chiến chọn đấy."
Vương Nhất Bác lại nói: "Nhưng mà giọng nói của hai người cũng có khác, tính cách lại cũng khác nhau hoàn toàn."
Vương Nhất Bác lúc nói ra lời này không hiểu vì sao lại mơ hồ nghĩ đến Tiêu Chiến, nếu như nói Tiêu Thần vô cùng an tĩnh, vô cùng ấm áp, khiến cho người ở bên cạnh luôn cảm thấy bình tâm an ổn thì Tiêu Chiến lại chính là rực rỡ như hoa hướng dương, luôn khiến cho người khác chói mắt nhưng không thể ngừng yêu thích mà muốn ở bên, cũng là một sự tác động rất lớn khiến cho người khác muốn phá bỏ mọi rào cản của chính mình để sống thật với bản thân, sống một cách đúng nghĩa.
Nếu như nhìn thấy một người đang khóc, Tiêu Chiến sẽ ôm chặt lấy người đó dỗ dành, thậm chí có thể khóc cùng người đó thì ngược lại Tiêu Thần sẽ lựa chọn yên lặng ngồi bên cạnh người đó, chờ người đó ngừng khóc rồi mới bảo ban.
Hai người rõ ràng từng chút một trên gương mặt đều giống nhau, lại toát ra hai loại khí chất không chút nào tương đồng.
Thật sự là kỳ tích.
Vương Nhất Bác lúc này nhìn thấy Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào điện thoại, có điểm tò mò hỏi anh: "Anh ấy không nghe máy sao?"
Tiêu Thần lắc đầu: "Chiến vừa nhắn tin bảo anh trên đường gặp phải tai nạn."
Vương Nhất Bác tim đập thình thịch trong lồng ngực, hàng lông mày có một chút cau chặt lại, khẩn trương hỏi anh: "Sao cơ? Anh ấy có bị làm sao không?"
"Không có, chính là trên đường đến đây có tai nạn, thằng bé không sao, chỉ là tắc đường nên tạm thời chưa thể đến."
Vương Nhất Bác bấy giờ mới thở hắt ra một hơi: "Vậy, em đưa anh về trước."
Tiêu Thần chứng kiến một bộ dạng từ hoảng hốt cho tới yên tâm vừa rồi của Vương Nhất Bác, nhịn không được cong lên khóe môi: "Nhất Bác, em có biết em vừa mới lo lắng không?"
Vương Nhất Bác lúc này rất giống một đứa trẻ trộm làm sai chuyện gì để rồi bị phụ huynh phát hiện ra, hắn hết sờ sờ mũi rồi gãi tai: "Em có sao?"
"Anh không nghĩ là anh nhìn nhầm đâu." Tiêu Thần mím môi cười: "Xem ra em và tiểu Chiến đang rất tốt."
Vương Nhất Bác có phần ngượng ngùng, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái, nhưng một giây sau liền phản bác lại cái gật đầu vừa rồi của mình: "Thật ra cũng không tốt lắm, bọn em ở chung không mấy hòa hợp, ở cùng anh ấy em đều cảm thấy bản thân đặc biệt khó ở. Nói cũng rất nhiều, nếu như em nói nhiều với Vương An Vũ là bởi vì nó quá khó ưa thì Tiêu Chiến lại là... em cũng không biết là cái gì. Nhưng mà, em cảm thấy kể từ lúc gặp anh ấy, em liền trở thành một ông cụ nói nhiều ơi là nhiều."
"Đấy anh xem... có phải em đang nói quá nhiều không?"
Tiêu Thần không mảy may có ý định cười Vương Nhất Bác vì một câu rất dài này của cậu, chỉ đặc biệt tò mò hỏi: "Không lẽ người mà em bảo có gì đó khác lạ... là Chiến nhà anh sao?"
Vương Nhất Bác lần này kiên quyết ngậm chặt miệng, hai tai đỏ ửng, giả vờ lảng đi bước về phía trước.
Tiêu Thần nhịn cười đuổi theo: "Thôi nào anh không cười đâu, nói anh nghe một chút đi."
"Anh vẫn đang cười còn gì?"
"Không cười nữa, em nói đi, anh không cười nữa."
Vương Nhất Bác chủ động mở cửa xe cho Tiêu Thần, thản nhiên nói: "Em nói hết rồi, chính là có gì đó rất lạ... chỉ thế thôi."
Tiêu Thần èo một tiếng, ngồi vào trong xe, thầm cười "Nhất Bác ngốc xít."
Phía sau thật xa, có một người vẫn luôn dõi theo bóng hai người từ lúc gặp nhau cho tới lúc hai người cùng lên xe, cứ đứng ở đó lâu thật lâu, nhìn mãi cho tới khi xe đã lăn bánh, hoàn toàn ra khỏi tầm nhìn mới có ý định rời đi.
Tâm tình có chút chớp nhoáng lên xuống thất thường. Chính anh cũng không hiểu được vì sao bản thân lại giống như có một chút, chua xót cho chính mình...
___________________
Anh Thần debut, nhưng mà anh Thần đã sớm thuộc về Rum, các chị đừng giành :v
Up lại một lần, mọi người đọc lại một phần xem có hiểu hơn không nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro