Chap 32: Cái cớ
Tiêu Chiến chuẩn bị đi làm liền nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác. Anh còn chưa kịp lên tiếng Vương Nhất Bác đã bắt đầu trước.
"Chưa đi làm đúng không? Tôi qua chỗ anh lấy áo."
Tiêu Chiến ngớ người: "Tôi đem đến công ty cho cậu."
Vương Nhất Bác trực tiếp từ chối: "Tôi muốn mặc nó đi làm."
"Tôi có thể..." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời: "Có ai biết anh nhiều lời như thế không?"
Tiêu Chiến: "..."
"Năm phút nữa tôi qua."
Vương Nhất Bác nói một câu này, dĩ nhiên giọng nói không nghe ra chút tâm tình gì, hắn cũng chỉ nói một câu như thế, không có ý định chờ Tiêu Chiến đáp lại đã trực tiếp cúp máy.
Tiêu Chiến nhẫn nại hít một hơi thật sâu, rốt cuộc kiếp trước anh mắc nợ hắn cái gì vậy.
_______________
Thời tiết đang ở cuối thu, sáng sớm vẫn còn chút se lạnh.
Tiêu Chiến tới lần thứ ba được trải nghiệm cảm giác ngồi trên motor chạy với tốc độ cao cũng không còn bỡ ngỡ thiếu kinh nghiệm như những lần đầu nữa.
Anh đã có khả năng tránh không để Vương Nhất Bác bị siết chặt đến thiếu không khí như hôm nọ, cũng không ngồi ở vị trí có thể khiến bản thân mình có khả năng cao sẽ ngã ra đường nữa.
Bất quá, ngồi motor, ôm người lái là việc không thể tránh khỏi.
Nếu như không có sự kiện đối mặt với cảm xúc của bản thân vào tối hôm qua, Tiêu Chiến lúc này hẳn cũng không phải ngại ngùng tới nhường này.
Trong lúc không để ý, hai tay đang siết lấy eo Vương Nhất Bác cứ như thế nới lỏng ra. Mà người kia giống như ngay lập tức cảm nhận được sự lơ đãng trong phút chốc này của anh, liền nắm tay anh kéo về chỗ cũ.
Tiêu Chiến một phen đỏ mặt.
Rõ ràng đã bảo anh đừng siết chặt quá.
Bất quá, cái này, có tính là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động nắm tay anh không? Mọi lần có chạm vào tay anh nếu không phải đuổi anh thì cũng chính là kéo anh ra khỏi người.
Tiêu Chiến nghĩ lung tung đến đỏ bừng mặt, sau cùng vẫn phải tự ép bản thân không được nghĩ đến nữa, chỉ nghĩ thôi cũng quá mất thể diện rồi.
Xuống khỏi đường cao tốc, Vương Nhất Bác đẩy phần kính của mũ bảo hiểm lên, quay đầu về phía sau hỏi anh: "Tôi muốn ăn sáng, chắc anh cũng không muốn bây giờ xuống xe gọi taxi đâu."
Vương Nhất Bác đúng là Vương Nhất Bác, một câu "anh có muốn ăn sáng cùng tôi không" khó nói lắm sao? Câu này thậm chí còn ngắn hơn câu hắn mới nói.
Ý nghĩa giống nhau, cách biểu đạt khác liền làm thay đổi luôn thái độ của người nói.
Tiêu Chiến càng nghĩ, nhịn không được thật muốn mắng hắn một câu.
Thoáng cái anh đã nghĩ đến đĩa mỳ Ý đầy ú ụ anh ăn lúc ở nhà.
Lại nghĩ đến đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác muốn cùng anh ăn sáng.
Tiêu Chiến thoáng chốc bị đẩy vào bức đường cùng, không nghĩ nữa mà dứt khoát đẩy kính mũ bảo hiểm lên nói với hắn: "Tôi cũng chưa ăn sáng, tìm một chỗ ăn sáng đã."
Tiêu Chiến một khắc này rõ ràng đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đắc ý chớp mắt.
Chịu thôi... khó ưa mấy cũng phải chịu.
Ai bảo anh cảm nắng hắn làm gì?
Không đúng... ai bảo hắn là người trả lương cho anh làm gì, thế nên, phận nhân viên bèo bọt, cái gì phải chấp nhận phải cố gắng chấp nhận thôi, đâu có thể làm gì khác được.
___________________
Bệnh viện luôn luôn diễn ra những cảnh tượng khiến con người ta phải cay cay hốc mắt.
Bầu không khí luôn tràn ngập mùi thuốc sát trùng, quá quen thuộc, Phạm Thừa Thừa đi dọc theo hành lang, đẩy cửa một phòng bệnh bước vào.
Trong phòng bệnh chỉ có duy nhất một bệnh nhân.
Một ông cụ thoáng nhìn cũng phải đến hơn sáu mươi tuổi, tóc trên đầu đã lấm tấm bạc, nước da có chút nhợt nhạt, nhưng nét mặt ông cụ vẫn tỉnh táo lạ thường, không khó để nhìn ra lúc còn trẻ ông là một người nhanh nhẹn chu toàn cỡ nào, bất quá, căn bệnh ung thư phổi dạo gần đây đã sớm làm hao mòn sức của ông.
Chớp mắt chỉ mấy năm đã yếu đến mức không thể đi lại được.
Phạm Thừa Thừa rất cẩn thận đẩy cửa bước vào, đặt một túi hoa quả lên bàn. Ra hiệu cho nữ y tá chăm sóc riêng cho ông ngoại ra ngoài.
Kế đó ngồi xuống ghế bên cạnh giường, lấy khăn ướt được chuẩn bị sẵn trên bàn lau mặt cho ông ngoại, nắm chặt lấy tay ông một lúc lâu.
Điện thoại lúc này đột nhiên vang lên, Phạm Thừa Thừa vội vã tắt âm điện thoại, kế đó cẩn thận đẩy cửa ban công bước ra bên ngoài, tránh để ông ngoại bị tiếng ồn ào làm cho thức giấc.
Trên màn hình là một dãy số quốc tế, ánh mắt cậu thoáng có chút ghét bỏ.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói gì đó, Phạm Thừa Thừa ngay lập tức cau mày: "Làm gì cũng là việc của ông, đừng báo với tôi."
"Ông vẫn nhớ ra mình còn một đứa con trai sao?"
"Đừng gọi điện cho tôi nữa."
"Kể cả trong mơ tôi cũng ước mình không có ba."
Phạm Thừa Thừa cúp máy, chớp mắt tâm tình tốt đẹp của mấy ngày nay triệt để đều biến mất sau một cuộc gọi này.
Cậu cố hít một hơi thật sâu, ra sức ổn định lại bản thân, dù gì cũng không thể để ông ngoại thấy bộ dạng này của cậu.
Một lúc sau đó, Thừa Thừa mới đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh.
Ông ngoại đã thức dậy, phòng bệnh lúc này còn có thêm một người nữa.
Mẹ của Vương An Vũ.
"Phu nhân..." Thừa Thừa nhỏ giọng chào.
Mẹ Vương An Vũ còn đang mỉm cười trò chuyện cùng ông ngoại, nghe được lời này của Phạm Thừa Thừa này liền không vui: "Thừa Thừa, đã nói với con bao nhiêu lần đừng gọi ta như thế."
Thừa Thừa cúi đầu vò vò tóc: "Con xin lỗi."
"Không cần xin lỗi, sau này nếu như còn gọi phu nhân ta sẽ dỗi đấy. Biết chưa?"
Thừa Thừa có chút ngượng ngùng khẽ gật đầu: "Vâng, con biết rồi."
"Ngoan."
Mẹ Vương An Vũ lúc này lại nghiêng đầu về phía ông ngoại, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Phạm thúc thúc, hôm nay con hầm cháo gà cho thúc, không uống hết con dỗi đấy."
Ông ngoại Phạm Thừa Thừa cười rất hiền: "Sao con thích dỗi thế? Đã bao nhiêu tuổi rồi."
Mẹ Vương An Vũ mỉm cười: "Không phải ai muốn con dỗi cũng được đâu nhé. Thúc phải biết con thương thúc thúc nhiều thế nào đấy."
"Ta biết chứ. Nếu không phải ta sớm nhìn ra con người con, lúc đấy cũng không có chuyện tác hợp cho con với Tuấn Miên dễ dàng như thế."
"Thúc thấy không? Mắt nhìn người của thúc vô cùng tốt."
Ông ngoại Thừa Thừa phì cười.
Thừa Thừa ngồi bên cạnh gọt hoa quả, nhìn hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, khó chịu một phút trước mới tiêu tán đi ít nhiều.
Nói đến mối nhân duyên này.
Ông ngoại của Phạm Thừa Thừa từ thưở chỉ mới thành niên đã làm quản gia cho Vương gia.
Ngày đó Vương lão gia và Vương phu nhân từ sáng tới tối đều phải ở công ty lo công chuyện, Vương Tuấn Miên - ba của Vương An Vũ và mẹ của Vương Nhất Bác đều là một tay ông chăm sóc cho tới lúc lớn lên.
Hai người lúc đó thậm chí còn thân thiết với ông ngoại Thừa Thừa hơn.
Cho tới bây giờ, giữa mọi người mà nói, không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa quản gia và cô cậu chủ nữa, có lẽ từ lâu đã xem nhau như người một nhà.
Sau này lúc Phạm Thừa Thừa được sinh ra cũng như thế. Cả nhà họ Vương đều xem Thừa Thừa như con trong nhà, đối xử với cậu cũng giống như đối xử với An Vũ và Nhất Bác.
Phạm Thừa Thừa luôn luôn rõ ràng điều đó, nên việc của Doãn Quân cũng là việc của cậu, việc trong nhà họ Vương cậu cũng xem như là việc của chính mình.
Nếu như có ai đó rắp tâm muốn phá hoại gia đình này, bất kể người kia là ai đi nữa, cậu cũng sẽ không bỏ qua.
__________
Sao cứ thấy thương Thừa Thừa bé bỏng của tôi thế này. Vũ ơii, nhớ thương Thừa nhiều nhiều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro