Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Ăn tối

Đêm xuống có chút se lạnh, bầu trời còn vấn vương vài đợt sương mù chưa kịp tan, ánh trăng mờ nhạt khó khăn lắm mới có thể chen chân vào căn phòng sáng trưng ánh đèn điện.

Doãn Quân giờ này cũng chỉ còn duy nhất phòng CEO sáng đèn.

Tiêu Chiến lật qua lật lại tập hồ sơ trên bàn, xác nhận công việc của hôm nay đều hoàn tất rồi mới đứng lên chuẩn bị về nhà.

Vừa hay đứng dậy, Vương Nhất Bác cũng từ phòng CEO ra ngoài, ra hiệu: "Tan làm thôi."

Tiêu Chiến gật đầu: "Tan làm thôi."

Kế đó Tiêu Chiến cầm theo áo khoác và điện thoại chuẩn bị rời đi.

Vương Nhất Bác mặc áo khoác vào, không nói lời nào, chỉ đi theo phía sau Tiêu Chiến.

Quầy lễ tân đèn đã tắt gần hết. Chỉ còn chút ánh sáng từ phòng bảo vệ.

Bên ngoài, cách đó không xa, dưới ánh đèn vàng rực, một chiếc Lamborghini sang trọng không kém phần góc cạnh cùng với nước sơn đen bóng đỗ ngay giữa sảnh.

Tiêu Chiến tuy không thể nhìn xuyên qua cửa kính để nhìn thấy người bên trong xe, nhưng không cần đoán anh cũng biết người đến là ai.

Ngô Vũ Hằng giống như ở trong xe đã nhìn thấy Tiêu Chiến tan làm, liền từ trên xe đẩy cửa bước xuống.

Hôm nay cậu mặc một bộ đồ thể thao vô cùng đơn giản, nét mặt trẻ con rạng ngời có đến 6 phần giống Tiêu Chiến, nụ cười trên môi vô cùng rạng rỡ thế nhưng lại khiến ai đó vô thức nhíu mày.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu xuống xe, lại trông thấy Vương Nhất Bác đang đi ngay phía sau mình, lúc này mới nhớ ra một chuyện.

Tiêu Chiến vội chạy đến trước mặt hắn: "Chết, tôi quên mất lúc sáng được cậu đưa đi làm. Bây giờ tôi còn có hẹn, không cần phải đưa tôi về đâu. Mai gặp nhé."

Xong xuôi liền chạy biến ra bên ngoài.

Bỏ lại một Vương Nhất Bác đứng sừng sững ở nguyên một chỗ, đen mặt.

Một câu "Đi kiếm gì ăn đã rồi về" chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị hắn nuốt ngược trở lại.

Vương Nhất Bác một khắc này mơ hồ cảm thấy huyết áp của chính mình tăng vọt, tim đập rất nhanh, thậm chí trong bụng còn thấy khó chịu, trước đó một lúc hắn còn cảm thấy rất đói, hiện tại chỉ cần nghĩ tới ăn đã thấy buồn nôn.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng hai con người bên ngoài đang vui vẻ khoác vai nhau trêu đùa, thiếu niên kia trước khi Tiêu Chiến bước vào xe còn chủ động mở cửa cho anh.

Ánh mắt tối sầm xuống.

Đáng ghét.

Vương Nhất Bác lạnh mặt, dứt khoát xoay người đi ngược vào trong.

Không muốn về nhà nữa, ở lại tăng ca.

____________

Tiêu Chiến cùng Ngô Vũ Hằng không quá cầu kỳ trong việc lựa chọn địa điểm ăn tối. Dù sao hai người từ nhỏ đã sớm dính lấy nhau, sớm xem nhau như anh em trong nhà, những thứ như cần phải lựa một nơi sang trọng hay phải chọn những món đắt tiền là hoàn toàn vô nghĩa.

Lúc Tiêu Chiến và Tiêu Thần còn du học ở Mỹ, Ngô Vũ Hằng vẫn luôn cùng hai người giữ liên lạc, thậm chí thi thoảng còn một thân một mình xách vali đi tìm hai người.

Nếu ngày hôm đó Tiêu Chiến bận học, Vũ Hằng sẽ bám riết lấy Tiêu Thần và ngược lại.

Tối hôm nay Tiêu Chiến nói thèm đồ nướng, hai người liền cùng nhau tới một nhà hàng nướng giữa lòng Bắc Kinh. Tiêu Chiến vỗ vỗ tay, hết sức hào hứng nói: "Hôm nay không no không về."

Ngô Vũ Hằng ngồi xuống bàn đối diện: "Cứ làm như anh ăn được nhiều lắm."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Còn xem em có đủ tiền mời anh ăn không đã."

"Ngô gia hậu thuẫn." Ngô Vũ Hằng từ trong túi áo đem ra một chiếc black card, vẫy vẫy trước mặt anh, cười cười.

"Nhắc mới nhớ hôm nọ anh còn chưa kịp chào hỏi Ngô thúc thúc đàng hoàng."

"Em tới nơi đã thấy anh ngã trước cửa khách sạn rồi còn đâu. À nhưng mà lúc đó..."

"Lúc đó làm sao cơ?" Tiêu Chiến uống một ngụm nước, có điểm tò mò hỏi.

"Sau khi em đưa anh lên xe rời đi thì hình như có một chiếc NIO ES8 quay lại, tài xế còn xuống xe đi qua đi lại không biết có phải là đang tìm anh hay không, ban đầu em còn tưởng xe của Tiêu thúc, nhưng không phải."

Đồ ăn trong nháy mắt đã được bày lên bàn, Tiêu Chiến vừa cho vào miệng một miếng salad, nghe thấy lời này liền khựng lại. Khóe môi anh cơ hồ nhếch lên cao.

Trong lòng thầm nghĩ, thì ra cũng không đến mức tệ như vậy.

Nhưng suy nghĩ này còn chưa kịp thẩm thấu quá lâu, Tiêu Chiến liền nhận được một tin nhắn từ «Boss🐷»

Vương Nhất Bác: "Tài liệu của phòng nội vụ đem lên anh để ở đâu?"

Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo liền tìm tới.

Tiêu Chiến một bên vẫn rất chăm chỉ gắp đồ ăn cho vào miệng, một bên dùng tay trái soạn tin nhắn: "Ngăn kéo thứ 2 từ bên trái sang."

Tiếp đó liền đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục cùng Ngô Vũ Hằng nướng thịt.

Ngô Vũ Hằng ngồi phía đối diện, lật qua lật lại một miếng thịt bò, đặt vào bát cho Tiêu Chiến, hỏi: "Anh Chiến, anh Thần có trở về không?"

"Anh cũng đang định bảo, hai hôm nữa Thần về."

"Thật sao? Em còn nghĩ anh ấy sẽ định cư ở bên đấy luôn."

"Anh ấy dám, Tiêu phu nhân sẽ đánh gãy chân anh ấy."

Ngô Vũ Hằng bật cười.

Tiêu Chiến còn định nói, điện thoại lại rung lên: "Giấy tờ pháp lý nhập khẩu vật liệu xây dựng của Tô Châu?"

"Bên cạnh ngăn tủ lúc nãy về phía bên phải." Tiêu Chiến nhíu mày, đi ăn cũng không yên nữa.

Kế đó thậm chí còn chưa kịp cho một miếng thịt vừa chín vào miệng, lại một tin nhắn đến.

"Con dấu của tôi ở đâu?" Tiêu Chiến đỏ mắt, nó ở ngay trên bàn cơ mà.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, gõ gõ bàn phím : "NGAY TRÊN BÀN."

Còn cố tình gửi thêm một dòng tin nhắn: "VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU CỐ Ý ĐÚNG KHÔNG?"

Đối phương ở đầu giây bên kia dường như không có gì ngoài thời gian, rất nhanh đã gõ tin nhắn trả lời: "Đương nhiên là không."

Kế đó nhanh tay gõ thêm một tin nhắn nữa: "Còn có, chiếc cà vạt kẻ sọc màu xám của tôi ở đâu?"

Tiêu Chiến lúc này rõ ràng là không nhịn được nữa, rõ ràng là đã tan ca rồi, rõ ràng là, trước mặt anh còn rất nhiều thịt mà... tại sao? Tại sao đối xử với anh như vậy?

Tại sao... tại sao mỗi lần anh sắp thành công đưa mấy em thịt nướng tròn ủm vào miệng rồi thì tin nhắn lại tới ngăn cản anh.

Vương Nhất Bác, tại sao lại đối xử với anh như thế?

Tiêu Chiến hạ quyết tâm, hạ luôn cả đũa xuống, xắn cả hai tay áo lên, gõ: "Đi mà hỏi mẹ cậu ấy."

Vương Nhất Bác lần này quả nhiên không tiếp tục làm phiền anh nữa, Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng lấy lại được bình yên.

Anh trực tiếp ném điện thoại sang một bên, kiên quyết không để ý đến nó nữa.

Bụng đang đói, có đồ ăn trước mặt mà không ăn thì chính là ngu dốt.

Điện thoại lúc này đột nhiên sáng lên một lần nữa: "Mẹ tôi mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro