Chap 27: Thanh trừng
Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Biệt thự riêng của con trai út ông trùm Chavez, Italy.
Tòa biệt thự sang trọng lộng lẫy màu vàng rực được xây dựng giữa thành phố Houston xa hoa đột nhiên bị cắt điện, tất cả tối đen như mực.
Giữa không gian lặng ngắt như tờ, một tiếng vang đánh đến.
Đồng thời vang lên là tiếng lên đạn M1911, đầu súng có gắn ống giảm thanh khiến cho âm thanh nghẹt lại càng khiến cho người ta cảm thấy rợn người.
"Rầm." Một cái bóng lớn đổ ập xuống, một người đàn ông ngã nhào xuống đất, máu từ cổ tuôn không ngừng.
Mùi máu bắt đầu phong tỏa hết thảy bầu không khí. Kế tiếp đó là nhiều lần âm thanh kia lặp đi lặp lại, những cái bóng lớn khác cũng ngã xuống theo những tiếng vang.
Trong nháy mắt, hơn ba mươi người đàn ông có mặt ở đây đều bị giải quyết.
Tất cả nếu không phải là một phát súng giải quyết thì cũng là một nhát dao chí mạng, không có ngoại lệ.
Shuichi một thân y phục đen, thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn tay, trái phải một vòng lau sạch khẩu M1911 trong tay mình: "Còn không?"
Rei dùng mu bàn tay khẽ đẩy mũ lưỡi trai trên đầu lên một chút, không quên cúi xuống dùng áo của một trong những tên vừa rồi lau sạch bàn tay đầy máu tươi, thản nhiên trả lời: "Không."
Rei xử lý xong xuôi, nhìn qua biểu cảm của Shuichi lúc này, nhịn không được lại muốn trêu chọc anh ta: "Shui, anh muốn đốt bằng dầu hay xăng?"
Người đàn ông tên Shuichi nhìn qua Rei, một nét mặt khinh bỉ rất thường thấy ở anh lúc nhìn cậu ta: "Cậu còn có thể nhàm chán hơn không?"
"Khác nhau mà, lần này để anh chọn đấy." Rei không hề vì một lời này của Shuichi mà cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, cậu ta ngược lại còn thấy rất hãnh diện vì có thể đưa ra hai lựa chọn này cho anh.
Shuichi không nói một lời nào, đi thẳng về phía cửa biệt thự, nói ngắn gọn với một thuộc hạ đang đứng ở cửa: "Đốt đi."
Sau đó xoay người đi về phía xe, không hề có ý định đợi người kia đuổi theo mà trực tiếp ngồi vào.
Rei trông thấy Shuichi bỏ đi, vẫn là không chút nào giận dỗi, đi ngang qua mấy tên thuộc hạ vỗ vỗ vai, tiếp bước anh lên xe.
Tiếng khởi động xe... sau đó một chiếc BMW đỏ tươi lao vụt vào đêm đen, xé đôi màn đêm ra thành hai mảnh.
Phía sau là một bầu trời đỏ rực lửa.
Để xem sau lần này Chavez có còn dám tham lam địa bàn của gia tộc Lewis bọn họ hay không.
___________________
Doãn Quân, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Tiêu Chiến ngồi trước bàn làm việc đã một lúc lâu, nhìn đồng hồ treo tường, lại cẩn thận nhìn lại giờ trên điện thoại một lần nữa.
Chỉ còn mấy phút nữa, anh có điểm khẩn trương, bàn tay soạn tin nhắn cũng có chút run run.
"It's time, only five minutes left." Một tin nhắn được gửi đi. (Tới lúc rồi, còn 5 phút)
Người nhận ngay lập tức hồi âm: "Go."
(Tới)
Tiêu Chiến nhận được tin nhắn hồi âm của Vương Nhất Bác, liền bê luôn cả laptop chạy vào phòng làm việc của hắn.
Lúc này đã gần 7 giờ tối, cũng là lúc mà Brick Fanatics mở order cho sản phẩm lego bản giới hạn tiếp theo.
Lần này trên cả thế giới cũng chỉ có duy nhất 20 slot thôi.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo tường của Vương Nhất Bác, đếm ngược từng giây.
"5"
"4"
"3"
"2"
"1"
"Tới!"
Tiêu Chiến vừa hô tới, hai người ngay lập tức ấn điên cuồng lên con chuột khốn khổ.
Chỉ trong một tíc tắc như vậy.
Thời gian như ngừng trôi.
Tiêu Chiến thậm chí thở mạnh cũng không dám, sau một cú click chuột này anh vẫn đang tự che mắt chính mình, không dám lấy tay đi, càng không dám đối mặt với sự thật.
Cũng không biết Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện... thế nào rồi.
Tiêu Chiến có phần thấp thỏm ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.
Tình cờ Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh, Vương Nhất Bác nhìn anh, sau đó lại nhìn vào màn hình laptop.
Tiêu Chiến sau khi nhìn Vương Nhất Bác, cũng liếc mắt nhìn màn hình của chính mình.
Lại một khoảnh khắc thời gian giống như bị đóng băng.
Kế đó.
Tiêu Chiến thậm chí còn chưa kịp có phản ứng gì đã thấy Vương Nhất Bác từ trên ghế Tổng giám đốc đứng bật dậy, cùng một lúc, chỉa ngón trỏ, ngón giữa, ngón cái của mình lên trời, khuỵu gối xuống hô YES một tiếng rõ to.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt lúc này cũng đã kịp định thần, từ sofa bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, nhảy bổ lên người hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn lay lay: "Được rồi, được rồi."
Vương Nhất Bác mấy giây này cơ hồ đã bị sự kiện một cú click chuột huy hoàng của chính mình làm cho phát ngốc, không hề do dự một chút nào, đỡ được một cú nhảy của Tiêu Chiến, hai tay siết lấy eo anh, xoay qua xoay lại mấy vòng.
"Kỳ tích. Kỳ tích."
Một cảnh tượng rất đẹp đẽ, Tiêu Chiến cười tươi như hoa, ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, tán thưởng chính mình, cũng không ngần ngại khen Vương Nhất Bác vừa rồi làm rất tốt.
Vương Nhất Bác cũng trong một khắc này tựa hồ phá vỡ đi bức tường thành mà chính hắn đã dựng nên bấy lâu nay, bỏ qua hết rào cản không thể thể hiện cảm xúc để ăn mừng chiến tích của bản thân.
Tuy nhiên, những thời khắc yên bình hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi.
Vương An Vũ không rõ xuất hiện từ đâu, vì lí do gì, không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Cảnh tượng Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác nhấc bổng lên, còn Tiêu Chiến thì đang cười rất tươi ôm chặt lấy cổ hắn.
Cậu thậm chí còn bị dọa đến kinh hồn bạt vía, Vương Nhất Bác, anh cậu, vừa mới cười rồi.
Không phải kiểu môi khẽ mấp máy vài lần cậu đã từng nhìn thấy qua... mà đích thực là cười.
Vương Nhất Bác vừa mới cười.
Vương An Vũ trố mắt nhìn hai người, dụi dụi mắt, lại nhìn. Kế đó trước khi đẩy cửa phòng CEO trở ra ngoài chỉ nói duy nhất một câu: "Sao không có ai ở đây vậy?"
Tiêu Chiến quay lưng về phía cửa, không nhìn thấy bất kể thứ gì, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, một lời này, sau đó là tiếng đóng cửa. Cả ba vang dường như vang lên liên tiếp trong vòng mấy giây, trong nháy mắt mọi thứ đã yên ắng trở lại.
Anh nhìn lại tình trạng hiện tại của chính mình và Vương Nhất Bác, chưa kịp thầm than "Không ổn rồi" đã bị Vương Nhất Bác ném xuống sofa.
___________
Lew lew mấy người bị lừa nhóoooooo :vv
Mấy chap trước có mấy bạn rất mạnh dạn cmt phán đoán tình tiết fic, kiểu phân tích rất logic, hợp lý lắm luôn, hẳn là phải đọc rất kĩ, nhớ rất kĩ chi tiết mới viết được mấy dòng cmt chất lượng như vậy. Đọc được mấy dòng cmt ấy tôi vui lắm luônnnnnn, nên mọi cứ thoải mái lênnn, phán đoán thoải mái nhaaaaaa.
À đương nhiên lúc Alexithymia hoàn, những bạn đoán đúng tình tiết tiếp theo sẽ có quà đóoo, hứa đấy. Hiuhiuuu yêu mọi người nhiều nhiều.
Aw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro