Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Chống đối

Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là chuyện của hơn 1 giờ đồng hồ sau.

Trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác vẫn luôn ngồi bên cạnh giường, thi thoảng sẽ nhìn anh, nếu hô hấp của anh vẫn đều đặn, hắn sẽ tiếp tục xử lý công việc bằng laptop.

Thi thoảng nhìn thấy anh nhíu chặt mày, hắn cũng thuận theo tự nhiên vỗ vỗ mu bàn tay anh cho tới khi anh không còn như vậy nữa.

Vương Nhất Bác lúc này rõ ràng không nhìn anh, thế nhưng anh chỉ vừa mở mắt hắn đã phát hiện ra, lập tức hỏi: "Tỉnh rồi?"

Dĩ nhiên, Tiêu Chiến tỉnh dậy một chút cũng không nhớ tới chuyện bản thân vừa rồi bị cái gì mà ngất xỉu như thế.

Tiêu Chiến mở mắt ra, đầu tiên là nhìn Vương Nhất Bác, kế đó nhìn một lượt khắp phòng, đầy mô hình lego lớn bé đủ loại, đủ màu sắc, hẳn là phòng Vương Nhất Bác đi.

Vương Nhất Bác một mặt muốn hỏi Tiêu Chiến rốt cuộc bị cái gì, nhìn thấy vẻ thản nhiên như không của anh, lời muốn nói ra cơ hồ bị nghẹn trong cổ họng.

Chưa biết nên phản ứng gì tiếp theo đã thấy Tiêu Chiến ngồi dậy, vươn vai vỗ vỗ đầu, không rõ đang nói với Vương Nhất Bác hay đang nói với chính mình: "Aizz lại thiếu máu quá rồi, mình nên mua thuốc bổ máu để uống thôi."

"Anh thường bị thế này?"

"Ừ, thường xuyên, lại suy nhược cơ thể đấy mà."

Rõ ràng là không cần hỏi nữa.

Hẳn là chính anh cũng đã quá quen với việc bản thân sẽ bất thình lình bị ngất như vậy.

Nhưng mà lúc đó, hắn không hề nhìn nhầm, chắc chắn là anh đã đau đớn vô cùng. Thời khắc nhìn thấy anh ôm đầu khổ sở như vậy, chính hắn cũng cảm thấy nhức nhối, bức bối đến khó thở.

Dĩ nhiên, Tiêu Chiến đã nói như vậy, hắn cũng sẽ không đề cập lại vấn đề này nữa. Hắn không phải kiểu người có sở thích quản chuyện của người khác.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác đứng dậy, mặt không cảm xúc nói: "Tôi đói rồi." Kế đó đi thẳng ra tới cửa mới chịu quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến. Một bộ dạng hết sức thờ ơ hỏi: "Chân anh còn dùng được nữa không?"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Cậu quên là tôi mới tặng quà cho cậu đấy à? Thái độ này là sao?" Miệng nói đặc biệt lưu loát nhưng chân vẫn rất nhanh nhẹn chạy theo hắn ra tới hành lang.

Vương Nhất Bác trước sau vẫn một vẻ "chuyện này không liên quan gì đến tôi": "Đấy vốn dĩ là trách nhiệm của anh mà."

"Tôi đã bảo lúc đó tôi không cố ý."

Vương Nhất Bác nhìn anh cũng lười, thản nhiên nói: "Cố ý hay không, kết quả cũng chỉ có một không phải sao?"

"Này Vương Nhất Bác, cậu trở mặt cũng nhanh quá đấy. Đứng lại đấy cho tôi... tôi bảo cậu..."

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng, mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, rõ ràng Vương An Vũ bảo anh phòng cuối hành lang là của cậu ta.

Nhưng anh vừa bước ra không phải là phòng cuối cùng trên hành lang sao? Rõ ràng là phòng của Vương Nhất Bác.

Vương An Vũ....

Dám gài anh...

"Này, Vương Nhất Bác. Đợi đã."

"Đứng lại, Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến chạy theo Vương Nhất Bác ra tới cầu thang, miệng nói bô bô không ngừng, chân cũng không nghe theo sự kiểm soát của não bộ mà bước hụt một bước.

Thời điểm mà Tiêu Chiến nghĩ rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ lộn nhào mấy vòng ra giữa nhà của Vương Nhất Bác thì đột nhiên, cảm thấy cả cơ thể như nhẹ tênh...

Vương Nhất Bác vẫn là nét mặt không chút biểu cảm kia, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo của anh kéo ngược trở lại.

Rõ là đã cứu anh một mạng, thế nhưng mà: "Này, cậu có thể nắm ở chỗ khác mà. Sao nhất định phải nắm ở cổ áo?"

"Khó... khụ khụ... khó...thở."

Chắc chắn được Tiêu Chiến lúc này đã đứng vững được trên cầu thang, Vương Nhất Bác mới lạnh lùng buông tay ra: "Tôi không thích chạm tay vào người lạ."

Tiêu Chiến đen mặt, bất đắc dĩ chỉnh chỉnh lại cổ áo, không quên lẩm bẩm: "Chưa kịp chết vì ngã đập đầu thì đã chết vì nghẹt thở ."

Lẩm bẩm xong xuôi, lúc này mới nghiêm chỉnh theo Vương Nhất Bác đi xuống phòng ăn.

Trên bàn đã đặt sẵn hai bát cháo thơm phức, khói còn bốc hơi ngào ngạt.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt không biểu cảm của Vương Nhất Bác, lại nhìn qua tô cháo nóng hổi, lại nhìn qua Vương Nhất Bác, nhìn tô cháo nóng hổi. Đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

Một chốc đã thấy tầm nhìn như mờ đi, không rõ vì khói bốc lên từ cháo hay vì điều gì.
"Cái này..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mắt long lanh nước, lại nghẹn giọng không thốt lên được điều gì, trong lòng chính mình cũng thấy có chút âm ỉ đau, không chỉ dạ dày, mà trái tim hắn cũng có phần khó chịu không thể tả nổi.

Thế nhưng lời nói ra vẫn không thoát khỏi bản chất thiếu đánh hàng ngày: "Vì một tô cháo mà anh phải cảm động đến nhường này?"

Tiêu Chiến trước đó mấy giây còn cảm thấy hết sức cảm động, lúc này hoàn toàn thấy cảm động đã triệt để biến mất sạch sẽ, anh bĩu môi: "Tôi còn lâu mới cảm động vì cậu, tôi còn dám cá người nấu chắc chắn không phải cậu."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, trực tiếp kéo tô cháo trước mặt Tiêu Chiến về phía mình: "Vậy anh đừng ăn nữa."

Tiêu Chiến kéo tô cháo ngược trở lại: "Cậu ăn hết hai tô chắc?"

"Không ăn hết cũng không cho anh." Vương Nhất Bác còn định kéo tô cháo về phía mình một lần nữa, Tiêu Chiến đã vội giữ lấy, phản bác: "Của tôi." Đồng thời nhanh tay cho thìa vào bát múc một thìa cháo cho ngay vào miệng.

"A..."

"Ngốc. Nóng." Vương Nhất Bác khẽ cau mày quát. Theo phản xạ lập tức đẩy cốc nước về phía anh, giọng điệu trách móc: "Đâu có ai giành của anh."

Tiêu Chiến vô cùng uỷ khuất: "Cậu còn gì?"

Vương Nhất Bác rốt cục chịu thua: "Được rồi, được rồi anh ăn đi, thổi đi rồi ăn, chậm thôi, không thèm giành với anh nữa."

__________________

Vương An Vũ lúc ở ngoài trở về nhà vừa hay gặp đúng lúc hai người kia từ trên lầu đi xuống.

Vốn dĩ có thể đàng hoàng đi vào nhà bằng cửa chính, sau đó đàng hoàng được ngồi vào bàn ăn, được ăn cháo nóng hổi.

Nhưng bản tính chống đối Vương Nhất Bác vốn có không cho phép cậu làm như thế, cậu không đi thẳng vào nhà, chỉ men theo con đường nhỏ đi tới phía bên ngoài nhà ăn, qua tấm cửa kính quan sát nhất cử nhất động của hai người bên trong.

Dĩ nhiên cũng không quên gọi điện cho ai đó.

Vương An Vũ một bên đập muỗi tới lui, một bên nói vào điện thoại, giọng điệu chắc chắn vô cùng: "Lần này anh cược 5000, bọn họ chắc chắn đã ngủ với nhau rồi."

____________

Nếu như đã nói Vương An Vũ trời sinh đã có đam mê chống đối Vương Nhất Bác.

Thì mọi người cũng nên hiểu bản chất cục súc tiềm ẩn trong người Vương Nhất Bác là từ đâu ra rồi đấy? =)))

Nhưng mà anh bé hôm nay khác thật rồi đấyy, quan tâm thì nói mẹ điiii, còn giả vờ cục súc cái chiiii, mùi gì mà cay cay thế xin thưa rằng quả báo. Vương Nhất Bác, quả báo is coming to you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro