Chap 23: Quà
Tiêu Chiến nhận được hộp bưu phẩm, rất hồi hộp mở ra, cẩn thận từng chút một giống như sợ rằng chỉ cần mạnh tay, những thứ trong hộp kia sẽ hỏng mất.
5810 mảnh lego được đặt gọn gàng trong một hộp giấy vô cùng đặc biệt.
Tiêu Chiến nhìn ngắm vô số mảnh lego đầy màu sắc một lúc lâu, quyết định bắt tay luôn vào việc.
Tiêu tốn gần một ngày thứ bảy, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoàn thành món quà bất đắc dĩ cho Vương Nhất Bác.
Một chiếc mũ bảo hiểm được làm hoàn toàn bằng những mảnh ghép lego.
Bỏ luôn cả bữa trưa, bữa ăn gần nhất của Tiêu Chiến cũng là chuyện của 8 giờ sáng rồi, hiện tại đã tối, bất quá anh cũng không đói lắm.
Tiêu Chiến lục lọi điện thoại, gửi cho Vương An Vũ một tin nhắn hỏi địa chỉ nhà cậu, chưa tới 1 phút đã có hồi âm.
Thằng nhóc này, có phải luôn mang theo điện thoại 24/24 không vậy.
Biệt thự nhà Vương gia không nằm ở trung tâm Bắc Kinh mà cách Thập Tam Lăng chừng 20 phút. Tiêu Chiến gọi một chiếc taxi, quả nhiên chưa tới 20 phút đã tới khu Hồng Viên.
Vương An Vũ đã sớm báo cáo với bảo vệ, Tiêu Chiến chỉ cần nói họ tên liền được đi vào.
Bước xuống xe, Tiêu Chiến ngay lập tức được quản gia mở cửa chào đón, Vương Nhất Bác lúc này cũng đã xuống tới nhà, nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn đầu tiên có chút ngạc nhiên: "Anh đến đây có việc gì?"
"Đến tìm cậu đấy." Tiêu Chiến lúc này bê hộp lego trên tay chuyển qua cho Vương Nhất Bác: "Cái này tặng cậu."
Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, chỉ mơ mơ hồ hồ nhận lấy: "Cái gì đây?"
"Mở ra xem thử."
Trong một khắc Vương Nhất Bác mở hộp quà ra, Tiêu Chiến dường như nhìn thấy xung quanh hắn phát ra ánh hào quang, không, rõ ràng là có phát sáng thật.
Vương Nhất Bác nhìn món quà trong hộp, đến cả tay cũng có chút run run: "Anh tặng tôi thật sao?"
Biểu hiện này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hài lòng vô cùng: "Không phải tôi nói sẽ đền mũ bảo hiểm cho cậu sao, không mua được cái y hệt, đừng chê nhé."
Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu, đặt hộp giấy xuống bàn, kế đó nâng chiếc mũ bảo hiểm lên, nhẹ nhàng cẩn thận giống như đang nâng niu một thứ đồ vô cùng trân quý: "Không chê, không chê." Kế đó, giống như không muốn kiềm chế chính mình nữa, ngay cả thanh âm hiện tại cũng có một chút run, hắn nói: "Sao...sao anh có thể làm giống y hệt mũ bảo hiểm của tôi."
Tiêu Chiến một bộ dạng đặc biệt tự hào: "Tôi chỉ thiết kế dựa trên trí nhớ của mình thôi. Có thích không?"
"Thích!"
Vương Nhất Bác của lúc này, hai mắt sáng lên, hai má cũng cơ hồ phồng lên, một bộ dạng giống như một đứa trẻ được đưa đi chơi công viên trò chơi mà nó hằng mơ ước.
Vương Nhất Bác... cũng có một bộ dạng đáng yêu thế này sao?
Vương Nhất Bác ngẩn người ngắm chiếc mũ bảo hiểm một lúc, thật lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đôi mắt trong veo, mũi có chút phập phồng, cánh môi mấp máy mấy lượt vẫn chưa nói ra được một lời nào.
Hẳn là đang muốn nói một thứ gì đó thật khó nói. Hoặc có khi là, lời này cả đời hắn cũng chưa từng nói qua với một ai.
Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng không có ý định trêu đùa hắn vào lúc này, chỉ yên lặng nhìn hắn, nét mặt phảng phất nét dịu dàng vốn có, anh khẽ hỏi: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác lần nữa mấp máy môi, sau cùng nói ra ba chữ: "Cảm ơn anh."
Kế đó giống như vẫn lo lắng không đủ chân thành lắm, bổ sung thêm: "Rất rất thích."
Tiêu Chiến ban đầu mang món quà này đến đích thực là rất muốn nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Vương Nhất Bác, sau đó trêu ghẹo hắn không có tiền đồ một lúc. Không hiểu tại sao bây giờ rõ là đã toại nguyện, anh lại không cảm thấy thành tựu chút nào. Anh lúc này trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Không sao. Cậu thích là được mà."
Tiêu Chiến không phải kiểu người thích giữ quá nhiều thứ trong lòng. Anh nghĩ chỉ cần Vương Nhất Bác thích là được, liền cứ thế trực tiếp nói ra thôi.
Hai người ngồi ở phòng khách chừng mấy phút. Vương Nhất Bác vẫn mải mê lật qua lật lại chiếc mũ bảo hiểm, nét mặt y hiện tại đã trở về bản tôn chân chính, diện vô biểu tình, nếu không nhìn tay chân hắn đang luống cuống, yết hầu cũng di động lên xuống, liền không cách nào phát giác ra hắn đang vui.
Hai người lúc này cũng không nói thêm với nhau lời nào, Vương Nhất Bác dán mắt vào mũ bảo hiểm, Tiêu Chiến chỉ vì quá nhàn rỗi mà nhìn hắn thôi, chỉ là không có gì để làm mới nhìn khắp một lượt gương mặt hắn.
Tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vô tình phá vỡ bầu không khí yên ắng.
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, nói ngắn gọn với Tiêu Chiến: "Đợi tôi."
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác liền cầm điện thoại, dường như muốn ra ban công.
Một mình Tiêu Chiến ở giữa phòng khách có phần chán nản, vừa hay Vương An Vũ lúc này cũng từ trên phòng chạy xuống, hô: "Anh Chiến."
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với cậu.
Vương An Vũ từ trên lầu chạy xuống, hai ba bước đã tới bên cạnh, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại, liền vỗ vai Tiêu Chiến: "Kệ anh ấy, em dẫn anh đi thăm thú một lượt nhà em nhé."
Đằng nào Tiêu Chiến cũng đang rất rảnh, gật đầu theo Vương An Vũ lên lầu.
Hai người sánh vai nhau bước lên hết cầu thang, Vương An Vũ như nhớ ra cái gì đột nhiên dừng bước: "Anh lên trước đi, em kiếm chút gì ăn đã."
"Phòng em ở cuối hành lang, anh cứ trực tiếp vào, em lên bây giờ."
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương An Vũ thì chạy biến xuống nhà. Đồng thời gặp Vương Nhất Bác mới nghe điện thoại xong, cậu vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Anh đón tiếp anh Chiến thật tốt nhé, em phải ra ngoài xíu."
Vương Nhất Bác không hề nhìn ra Vương An Vũ lúc này, nét mặt vô cùng nham hiểm... cứ thế thản nhiên bước lên lầu, hẳn là Tiêu Chiến đang ở trên đấy.
Tiêu Chiến dọc theo hành lang, muốn tìm đến phòng Vương An Vũ, đi ngang qua một gian phòng nhỏ, cánh cửa còn đang mở toang, Tiêu Chiến thường ngày không hay tò mò những thứ không phải của mình, lúc này giống như ma xui quỷ khiến thế nào, anh cầm lấy tay nắm cửa, muốn đóng cửa lại hộ.
Nhưng thời điểm anh bước tới muốn đóng cửa, đập vào mắt anh là một bức tranh vô cùng lớn được treo giữa phòng.
Là một bức tranh phong cảnh.
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn bức tranh, đầu đột nhiên đau vô cùng. Anh ôm chặt đầu ngã khụyu xuống đất.
Nét mặt đầy đau đớn.
Vương Nhất Bác bước lên cầu thang đã nhìn thấy Tiêu Chiến đi tới trước cửa thư phòng của mình, tới nơi lại thấy anh đột nhiên ngã xuống sàn, ôm chặt đầu đau đớn.
Hắn lúc này không nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết vội vã chạy đến bên cạnh, gọi lớn: "Tiêu Chiến, anh bị làm sao đấy?"
"Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến."
Tầm nhìn của Tiêu Chiến có chút mờ đi, hình ảnh Vương Nhất Bác phóng đại trước mặt cũng dần dần chìm vào bóng tối.
_______________
Tiểu kịch trường.
Vương An Vũ: Vương Nhất Bác có phải anh đang cảm thấy rất may mắn khi có được một đứa em trai hiểu chuyện như em không?
Vương Nhất Bác: Cũng tàm tạm.
Vương An Vũ + uỷ khuất: Thừa Thừa mau an ủi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro