Chap 21: Bánh mì
Một con xe đen tuyền loá mắt gần như đang phóng điên loạn trên phố.
Nam nhân ngồi trên xe liên tiếp đạp mạnh chân ga, bất chấp hết thảy việc có thể va chạm với bao nhiêu vật cản trên đường chỉ để phát tiết cảm xúc hiện tại của bản thân.
Bàn tay nắm chặt vô lăng của anh phát run, nước mắt làm tầm nhìn của anh càng lúc càng trở nên mơ hồ, càng cắn chặt răng, nước mắt càng trào ra dàn dụa hai bên má.
Tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, đau vô cùng.
Đầu óc anh chỉ dừng lại ở hình ảnh đó.
Cảnh tượng tang thương mà anh nghĩ cả đời này anh chắc chắn sẽ không cách nào quên đi được.
Ánh mắt của người đó.
Hơi thở của người đó.
Đột nhiên, khung cảnh kia trong phút chốc tan nát theo tiếng thuỷ tinh vỡ vụn.
Cả người nam nhân đập mạnh vào cửa kính. Chiếc xe đâm vào bốt điện thoại công cộng ven đường, làm kinh động cả những người đang đi bộ gần đó.
Xung quanh còn ồn ào tiếng la hét thất thanh.
"Có người bị thương, có người bị thương rồi."
Máu tươi chảy từ đỉnh đầu nam nhân xuống, nhuộm đỏ cả sơ mi trắng tinh anh đang mặc trên người.
Cơ thể cũng đầy những vết thương lớn nhỏ đang dần rỉ máu.
Nhưng mà những vết thương này, có bằng đau đớn trong tâm can?
Ai đó làm ơn cứu vớt anh, nếu không thì, hãy mang anh đi đi.
____________________
Vương An Vũ xuống nhà vào bữa sáng, ba mẹ cậu và ông nội đã sớm về Lạc Dương thăm họ hàng, chỉ còn thấy mỗi Vương Nhất Bác đang ngồi yên vị trên ghế đọc báo ăn bữa sáng.
"Mọi người đi sớm vậy sao?" Vương An Vũ vừa đi vừa ngáp.
"Mới đi được một lúc." Vương Nhất Bác uống một ngụm cafe, mắt vẫn dán vào tờ báo trong tay.
Vương An Vũ rõ ràng đã xuống nhà được một lúc, vẫn không chịu ngồi yên một chỗ, đi đi lại lại trong phòng ăn, còn lẩm bẩm cái gì không rõ khiến Vương Nhất Bác không thể nào tập trung nổi, thứ âm thanh lẩm bẩm nhỏ rì rì thế này.... thật khiến hắn muốn nổi điên.
"Ngồi xuống."
Vương An Vũ lắc lắc đầu, tiếp tục đi vòng quanh, lần này cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có thể lờ mờ nghe thấy cậu đang nói cái gì.
"Rõ ràng anh ấy đã gọi tên ai đó."
"Lảm nhảm cái gì đấy?" Vương Nhất Bác rốt cục nhịn không nổi sự làm phiền này.
"Hôm qua lúc anh Chiến say, anh đoán xem có chuyện gì xảy ra?" Vương An Vũ lúc này cuối cùng cũng chịu dừng chân ngồi xuống, dĩ nhiên cũng không phải ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí của mình gì cho cam.
Cậu kéo ghế ngồi sát bên cạnh Vương Nhất Bác, giống như sợ hắn không thèm để ý đến chính mình, kéo kéo tay áo hắn, bổ sung: "Anh đoán xem, anh ấy gọi tên ai lúc say?"
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao một giây này lại thấy vành tai của chính mình phát nóng, theo phản xạ tự nhiên hỏi: "Ai?"
Vương An Vũ đột nhiên cười nham hiểm: "Hai người tối hôm qua...."
Vương Nhất Bác quả quyết: "Bọn anh không hề hôn nhau."
Vương An Vũ phì cười: "Em còn chưa hỏi anh đã tự khai rồi."
"Phiền phức." Vương Nhất Bác giọng điệu hết sức ghét bỏ, dự định không thèm để ý đến Vương An Vũ nữa thì lại nghe cậu ta nói.
"Anh không muốn biết anh Chiến gọi tên ai lúc say sao?" Khoé miệng Vương An Vũ cong lên.
Rõ ràng là rất để tâm, đừng bày ra bộ dạng không quản nữa anh trai yêu quý.
Nét mặt tò mò lại xen kẽ sự kiềm chế không lên tiếng hỏi của đại ca nhà cậu lúc này thật khiến cho cậu... sảng khoái.
"Anh thật sự không muốn biết sao?"
Vương Nhất Bác ngược lại vô cùng chán ghét bộ dạng ngả ngớn này của cậu ta: "Không muốn nói thì đừng nói."
"Em sao? Em đương nhiên là muốn nói rồi, quan trọng là đại ca có muốn nghe hay không." Vương An Vũ lấy tay che miệng cười.
Vương Nhất Bác chớp chớp mi: "Nói."
"Thật ra tối hôm qua lúc say, anh Chiến rõ ràng là có gọi tên ai đó, lặp đi lặp lại không chỉ một lần..." Vương An Vũ chần chờ chốc lát, lại nói: "Nhưng em không nghe rõ anh ấy nói cái gì cả." Dứt lời, liền thản nhiên nhận lấy bánh mì từ dì giúp việc ăn ngon lành giống như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra, kế đó cũng không quên bổ sung: "Đương nhiên, em khẳng định không phải "Vương Nhất Bác"."
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lúc này lại thấy chân tay cực kỳ ngứa ngáy, hắn nhìn đứa em trai này bằng ánh mắt vô cùng "trìu mến".
Bánh mì hôm nay không chỉ khô khan mà cũng không ngon như bình thường nữa.
Hắn bỏ bữa sáng còn đang dang dở, đứng dậy, định rời đi.
Vương An Vũ vội nghiêng đầu nhìn: "Đang ăn mà anh chạy đi đâu đấy?"
"Xong rồi." Vương Nhất Bác trả lời, xoay người đi lên phòng.
Vương An Vũ nhìn theo Vương Nhất Bác đi lên cầu thang, vừa nhai bánh mì vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng người mất tiền là em, anh nổi điên cái gì?"
Vương Nhất Bác sáng ra còn thấy sức khoẻ dồi dào, trời cũng rất đẹp, nháy mắt đã cảm thấy bầu trời hôm nay thật chướng mắt, gió thổi cũng không có lấy chút nào mát mẻ nữa.
_______
Hôm nay là thứ bảy.
Tiêu Chiến dĩ nhiên không cần phải đến công ty, chiều hôm qua hợp đồng cùng với nhà máy vật liệu ở Hàng Châu đã được ký kết thành công, trước mắt anh cũng không có nhiệm vụ khẩn cấp gì mới.
Hôm qua anh cũng không uống quá nhiều, thức dậy chỉ thấy có chút choáng váng, đầu cũng không quá đau như sự kiện lúc trước.
Tiêu Chiến từ sớm đã rời giường, thời tiết hôm nay cơ hồ rất thích hợp để ra ngoài chơi.
Tiêu Chiến tự chuẩn bị một chút đồ ăn sáng, ăn được một nửa thì thấy chuông cửa reo.
Một kiện hàng chuyển phát nhanh, từ Mỹ...
____________
Một chap fic spoil quá nhèo thứ =)))
Bây giờ mà có người cmt bàn về tình tiết của fic chắc là sẽ vui lắmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro