Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Trải nghiệm lần đầu

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Vương Nhất Bác, nhịn không được lại cười thêm mấy tiếng: "Cũng thật là, cũng chỉ là lần đầu tiên đến nhà người khác thôi, cậu nói thử xem, sao cậu cứ căng thẳng giống như nữ nhân mới về nhà chồng thế?"

Vương Nhất Bác đen mặt:
"Anh bớt nói một câu không được sao?"

__________________

Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy tim đập thình thịch, tay chân không yên như lúc này. Mặc dù trên lý thuyết hắn nắm rất rõ tình huống này có nghĩa là gì, nhưng trải nghiệm thì đây chính là lần đầu tiên.

Không phải lúc trước hắn chưa từng "vui vẻ" vì những bộ lego khó khăn lắm mới có được, nhưng bộ lego lần này lại là thứ mà hắn có cố gắng bao nhiêu, có thể bất chấp bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không cách nào có được.

Bộ Star Wars này hắn đã chuẩn bị tinh thần order ngay từ lúc Brick Fanatics chỉ mới cho ra mắt bản demo, nhưng những tín đồ lego ở quê hương của Brick Fanatics quá nhanh, quá mạnh, hắn dù gì cũng phải mang gánh nặng khoảng cách chênh lệch đến 12 múi giờ, có nhanh bao nhiêu cũng không nhanh bằng những người chỉ cách mấy bước chân, điển hình là Tiêu Chiến.

Cũng có lẽ là vì vất vả bao nhiêu cũng không có được, thời điểm nhìn thấy Star Wars 75192 Millennium Falcon này hai mắt Vương Nhất Bác cơ hồ còn sáng hơn đèn led cao áp NC-26 250W, nhịp tim thậm chí còn dồn dập hơn cả lúc hắn đặt chân vào nhà Tiêu Chiến.

Có lẽ người ta nói đúng, chỉ có duy nhất sở thích, đam mê mới có khả năng khiến cho con người ta trút bỏ được "mặt tiền" cái tôi mà chúng ta thường dùng để trưng ra trước mọi người, đồng thời phơi bày con người sâu kín, thô sơ nhất.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, với người khác, hắn có thể lãnh cảm, có thể lạnh lùng, có thể vô cùng thờ ơ, nhưng thời điểm nhìn thấy thứ mà hắn dành cả mấy năm thanh xuân theo đuổi và đam mê, hắn cứ như thế đắm chìm vào khoảnh khắc đó, thậm chí đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt cũng vì đó mà sáng lên, đôi môi mỏng chưa từng nở một nụ cười lại cứ thế nhếch lên thật cao.
Cũng là hắn không thể nhịn được mà há hốc miệng lúc được chạm vào những mảnh lego bé xíu.

Hắn chưa từng tiếp xúc gần với bất kể một người nào ngoại trừ Vương An Vũ, cửu cửu và ông ngoại hắn. Ấy thế mà thời điểm này có thể ngồi cùng với Tiêu Chiến trong một khoảng cách vô cùng gần, cùng nhau lắp ghép những mảnh lego rời rạc.

Thi thoảng còn thốt lên mấy cảm thán: "Màu sắc của bộ này đúng đỉnh."

"Daebak!"

"Nhựa cũng không có mùi hóa học như những bộ khác." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh phụ họa.

"Anh xem, mảnh này rõ ràng ban đầu là màu đen, lúc lắp cùng mấy mảnh khác lại có cảm giác phát sáng." Vương Nhất Bác hồn nhiên nhận lấy một mảnh ghép từ trong tay Tiêu Chiến, rõ ràng tay chạm tay chỉ chưa tới một vài giây, lại vô tình khiến hắn giật mình.

Vẫn là cảm giác giống hệt đêm đó, trong xe của hắn, Tiêu Chiến say đến không biết trời đất nắm lấy áo hắn, kéo tay hắn.

Nhịp tim vô thức tăng tốc, càng đập càng nhanh, vành tai hắn cũng theo đó mà rất nhanh vẽ lên một vài mảnh nhỏ hồng hào. Thứ cảm giác lạ lùng này đến tận cùng là gì đây. Ấm áp thế này, lại khiến hắn không rét mà run.

Tiêu Chiến dĩ nhiên không nhận ra Vương Nhất Bác có bất kể sự bất thường nào sau một cú chạm tay này.

Chỉ là anh từ lúc anh tới công ty tới bây giờ, ít nhiều cũng đã qua hai tuần, anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác cười, nổi giận cũng không, mặc dù hắn có phản ứng với thứ gì đó, cũng chỉ đơn thuần là cau chặt mày, môi khẽ mấp máy, ngoài ra thì không còn gì khác.

Anh cũng chưa từng nhìn thấy hắn mỉm cười.

Tiêu Chiến vươn người đến cầm lấy một mảnh lego, gắp cùng với mảnh lego màu xám trong tay mình, đột nhiên hỏi: "Hình như tôi chưa từng nhìn thấy cậu cười."

Vương Nhất Bác lúc này cũng bận rộn với mấy mảnh ghép trong tay, nét mặt vô cùng thản nhiên, cũng không có nhìn qua anh, chỉ thành thật trả lời: "Tôi không biết cười."

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú với mấy mảnh lego trong tay, lại nhìn vẻ mặt hồn nhiên của Vương Nhất Bác khi nói ra lời này, đột nhiên trong lòng trào lên chút chua xót không rõ.

Hắn rõ ràng nói hắn không biết, không phải là không muốn...

Anh trầm mặc một chốc, bỗng nhiên thì thầm: "Tôi sẽ dạy cậu..."

"Cái gì cơ?" Vương Nhất Bác không nghe thấy Tiêu Chiến lẩm bẩm cái gì, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh nói cái gì cơ?"

Tiêu Chiến ngay lập tức trở về trạng thái vui vẻ thường ngày, nói: "Tôi chỉ cho cậu một bí quyết gia truyền, truyền nam không truyền nữ."

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh...

"Chỗ này..." Tiêu Chiến ở giữa những mảnh lego nhặt lên một mảnh, cùng với mảnh ghép dở trong tay Vương Nhất Bác: "Cậu nhìn xem... thế này có phải hình dáng thay đổi, mà màu sắc cũng khác ban đầu không?"

Vương Nhất Bác mấp máy môi: "Vi diệu!"

"Còn nhiều nữa, từ từ tôi chỉ cho cậu."

"Không nghĩ anh còn có khả năng này."

Tiêu Chiến một bộ dạng vô cùng tự hào: "Tôi có năng khiếu thiết kế đấy, trong đầu vô vàn sáng tạo, đừng có mà coi thường."

"Yên tâm, ngoại trừ lúc coi thường anh, tôi sẽ không bao giờ làm thế."

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, song, đột nhiên thấy buồn cười.

Hình như đây là câu dài nhất hắn từng nói với anh.

"Anh cười cái gì?" Vương Nhất Bác vẫn như cũ lười nhìn anh, nhưng tiếng cười kia ngay cả khi không nhìn thì cũng chẳng khó để nghe ra.

"Cười cậu ngốc."

"Anh mới ngốc ấy." Vương Nhất Bác thản nhiên cãi lại, không biết được bản thân mình đã dẩu môi lên từ lúc nào.

Tiêu Chiến há miệng:  "Cậu còn có bộ dạng này nữa?"

"Bộ dạng gì?"

"Nhìn cậu dẩu môi lên có khác gì mấy đứa trẻ con đòi kẹo không?"

"Anh mới là trẻ con đấy. Tôi dẩu môi bao giờ?"

"Đấy, cậu lại dẩu môi lên kìa. Ngốc."

"Tôi không có, anh mới ngốc."

"Rõ ràng là cậu ngốc."

Vương Nhất Bác trợn mắt: "Anh bảo ai ngốc?" Trong nháy mắt hắn lại cảm nhận được vành tai của chính mình đã nóng đến phát nổ, âm điệu cũng cao hơn bình thường: "Tôi hỏi anh bảo ai ngốc? Anh còn muốn đi làm nữa không?"

Tiêu Chiến thường ngày đi làm vẫn là phải nhịn xuống rất nhiều, hiện tại, quả nhiên đang là địa bàn của mình, anh không chút sợ hãi, thậm chí còn hận không thể đánh Vương Nhất Bác bờm đầu: "Tôi bảo cậu ngốc, không lẽ là tôi. Tôi nhịn cậu lâu rồi nhé, hiện tại đã tan ca, cậu đừng mơ có thể áp bức bóc lột tôi."

Vương Nhất Bác rõ ràng không nhịn được sự khiêu khích này, hắn chuẩn bị đứng dậy: "Anh nói lại thử xem."

Tiêu Chiến dĩ nhiên hiện tại cũng không hề có bất kỳ một ý định nhường nhịn nào, phía sau anh là ghế sofa, Tiêu Chiến nhanh chóng cầm lên một chiếc gối ôm: "Cậu định làm gì tôi?"

"Thế anh định làm gì đấy? Còn cầm vũ khí ? Anh chắc chắn chưa?"

"Cậu ít tuổi hơn tôi đấy."

"Tôi là ông chủ của anh đấy."

"Là ông chủ thì được đánh nhân viên sao?"

"Chứ anh định bắt nạt trẻ con?"

"Cậu mà trẻ con cái gì? Này này, gối đấy của tôi, ai cho cậu cầm lên?"

"Không cầm để anh đánh tôi à? Đau... anh bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò đánh lén."

"Này, đừng đánh vào mặt."

"Anh đánh vào đầu tôi còn gì."

Tiếng gõ cửa rõ là lớn, lúc đẩy cửa ra âm thanh cũng không nhỏ, thế nhưng người đã bước vào giữa nhà, hai người kia vẫn không phát giác ra.

Cảnh tượng này...

Vương An Vũ: "..."

Phạm Thừa Thừa: "..."

Vương An Vũ:  "Đại ca... anh Chiến, hai người... làm gì thế?"

______________

Hiện trường trẻ con mẫu giáo giành kẹo🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro