Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Lần đầu tiên

Doãn Quân giờ giải lao luôn luôn là thời điểm ồn ào náo nhiệt nhất trong ngày.

Mỗi một góc của nhà ăn đều có một nhóm nhân viên túm tụm lại ăn nhẹ đồng thời nói chuyện rôm rả.

Vương Nhất Bác chưa từng ăn trưa ở nhà ăn công ty, song, ca cao đá ở nhà ăn luôn luôn là thứ mà hắn thích nhất.

Tiêu Chiến ngồi cùng với mấy nhân viên phòng phát triển, mọi chủ đề đều được đề cập đến trong cuộc nói chuyện, vô cùng sôi nổi.

Tiêu Chiến trước sau vẫn rất vui vẻ hóng hớt cùng mọi người, không tránh được trở thành tâm điểm.

Một đồng nghiệp nữ đeo kính cận ngồi bên cạnh túm lấy Tiêu Chiến: "Này anh Tiêu, lúc rảnh rỗi anh thường làm gì?"

"Tôi a? Tôi lười ra ngoài lắm, thời gian rảnh hầu hết đều nghịch điện thoại và chơi lego."

Mọi người đều phì cười, một nhân viên nam lên tiếng: "Sao giống trẻ con thế? Tôi còn tưởng trò đấy chỉ có trẻ con mới chơi thôi."

Vương Nhất Bác lúc này tay cầm một ly ca cao đá đi qua, nhịn không được muốn bật ra một câu "Ai bảo với mấy người đấy là trò trẻ con?"

Dĩ nhiên, chưa kịp mở miệng Tiêu Chiến đã lên tiếng trước: "Mỗi một mảnh ghép mặc dù rất nhỏ nhưng đều ẩn chứa một câu chuyện đấy, có thể với người không chơi lego nó chỉ là những mảnh nhựa vô tác dụng, nhưng với những tín đồ như chúng tôi mà nói, lego ẩn chứa cả một thế giới thu nhỏ hoàn mỹ."

Vương Nhất Bác hài lòng, trả lời rất hay, rất tốt.

Mọi người vẫn nhịn không được bật cười, đồng nghiệp nữ đeo kính vẫn là tò mò hỏi: "Anh có đang nói quá lên không vậy, mấy mảnh lego nhỏ xíu kia thì có thể có câu chuyện gì?"

Vương Nhất Bác cau mày nhìn đám nhân viên đang cười nghiêng ngả vì một lời vừa rồi của Tiêu Chiến, vẫn là không nhịn được: "Có gì buồn cười ở đây? Hay mấy người thấy công việc nhàn rỗi quá rồi?"

Trong nháy mắt, một đám người ham náo nhiệt còn đang túm tụm một chỗ ồn ào ngay lập tức tản ra tìm đường chạy, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, anh nghiêm người chào một tiếng "Vương Tổng" rõ to, sau đó lùi lại mấy bước xoay đầu chạy biến.

Vương Nhất Bác trở lại, Tiêu Chiến đã sớm an vị ở bàn làm việc. Phạm Thừa Thừa hôm nay cũng có việc phải ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Vương tổng."

Vương Nhất Bác không đáp lại, chỉ trực tiếp đi về phía phòng CEO.

Lúc đã tới trước cửa phòng, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước chân: "Anh cũng thích lego?"

Tiêu Chiến nhanh nhảu đáp: "Vâng, cũng phát cuồng mấy năm rồi, nếu không phải vì mấy bộ lego của Brick Fanatics tôi cũng không đến mức nghèo kiết xác như bây giờ."

Hai mắt Vương Nhất Bác khẽ chớp chớp: "Anh cũng thích Brick Fanatics?"

"Đương nhiên, bản mới nhất Star Wars 75192 Millennium Falcon tôi cũng mua được, hehe." Tiêu Chiến lúc nói ra lời này, nét mặt tràn đầy tự hào.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến tặng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: "Star Wars 75192 anh cũng có?"

Bộ Star Wars 75192 này Vương Nhất Bác đã từng rất vất vả cũng không đặt hàng được.
Chỉ nghĩ đến cũng đủ khiến hắn tiếc nuối mãi không thôi.

Tiêu Chiến ngược lại một bộ dạng vô cùng hãnh diện: "Tôi phải đợi trước cửa hàng từ 4 giờ sáng đấy."

Quả nhiên đến tận địa bàn vẫn sẽ dễ dàng hơn.

"Có muốn xem một chút không?" Tiêu Chiến trông thấy nét mặt rối rắm hiện tại của Vương Nhất Bác, nhịn không được hỏi một câu.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt: "Không cần." Sau đó vươn tay nắm lấy tay cầm cửa.

"Thế thì thôi vậy." Tiêu Chiến cũng không níu kéo.

Bàn tay nắm lấy tay cầm cửa vẫn là không chút nào dứt khoát mở cửa ra, Vương Nhất Bác vẻ mặt vô cùng tiếc nuối: "Thật sự là 7541 sao?"

"Đúng thế, đã đếm qua nhiều lần, đúng là 7541 mảnh. Tan ca có thể qua nhà tôi....

Vương Nhất Bác kiên quyết ngắt lời: "Không cần."

Tiêu Chiến mím môi cười: "Thật?" Bộ dạng Vương Nhất Bác lúc này cũng quá đặc sắc rồi, thật muốn quay video lại gửi cho đám Vương An Vũ.

Vương Nhất Bác đứng đó trầm mặc hồi lâu, sau cùng vẫn là bỏ cuộc: "Tan ca."

Tiêu Chiến phì cười, bật ngón cái với Vương Nhất Bác: "Thành giao."

___________

Vương Nhất Bác cắn răng cố gắng ổn định hơi thở, trán đã sớm lấm tấm chút mồ hôi, thanh âm có chút khàn khàn: "Đây là lần đầu tiên của tôi."

Tiêu Chiến phì cười: "Không sao, cứ thoải mái thôi."

"Thực sự sẽ thoải mái được sao?"

"Ừ không sao, dần rồi sẽ quen thôi."

____________

Ỏ ỏ ỏ ừ thì dần sẽ quen thoi :v ừ thì lần đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro