Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Ký ức

Trùng Khánh, mùa xuân năm 1997, Tiêu Thần và Tiêu Chiến năm đó chỉ mới 6 tuổi.

Tiếng trẻ con đếm số vẫn vang lên đều đều giữa một không gian yên ắng cho dù đứa trẻ còn lại đã sớm chạy trốn ở đâu đó thật xa.

Tiêu Thần tìm khắp các ngóc ngách lớn nhỏ trong công viên suốt hai mươi phút vẫn không tìm thấy đệ đệ của mình ở đâu.

Cậu bé dần bắt đầu thấy lo lắng, bước chân mặc dù kiên định vẫn nhìn ra cậu đang run tới nhường nào, Tiêu Thần đứng giữa công viên bắt đầu gọi: "Tiểu Chiến, đừng trốn nữa. Muộn rồi, không trở về chỗ hẹn tụi mình sẽ bị ba mắng đấy."

Tiêu Chiến không có hồi âm.

Tiêu Thần càng thêm sốt ruột: "Anh thua rồi, trở về sẽ mua kem cho em, ra đây đi."

Tiêu Chiến ở đâu đó vẫn không trả lời.

Bước chân Tiêu Thần dần trở nên loạng choạng, môi có chút run run mấp máy, đầu bắt đầu suy nghĩ những thứ không hay: "Tiểu Chiến, đừng đùa anh nữa, ra đây đi."

Công viên rất lớn lúc này đã không còn một bóng người, trời đã sẩm tối.

Tiêu Thần nén lại sợ hãi, đi dọc theo con đường cũ rời khỏi công viên. Ra tới ngã rẽ liền trông thấy Tiêu Chiến ló đầu ra từ thùng xe phía sau của một chiếc xe đông lạnh.

Tiêu Chiến nhìn thấy anh trai cuối cùng cũng đã tìm tới, cười rất tươi vẫy vẫy tay với anh, miệng còn nói: "Anh thua rồi nhé, lâu thế mới tìm được em."

Tiêu Thần vừa bị đệ đệ dọa sợ một phen, lúc này trông thấy Tiêu Chiến vẫn còn an toàn lại vui vẻ cười đùa như thế, một chút giận dỗi trong lòng cũng không có, chỉ thấy vô cùng an tâm.

Đối với một đứa trẻ sáu tuổi mà nói, Tiêu Thần đúng là quá hiểu chuyện rồi.

Tiêu Thần đi về phía xe đông lạnh, chủ động vươn tay ra muốn đỡ Tiêu Chiến xuống: "Tiểu Chiến, về nhà thôi."

Tiêu Chiến nghe lời gật gật đầu, cựa mình muốn xuống: "Nhưng mà chân em bị gì rồi, em không đứng dậy được."

Tiêu Chiến ngồi trong xe đã lâu, chân cũng sớm bị tê cứng rồi.

Thậm chí tới lúc này Tiêu Thần cũng không có lấy nửa điểm khó chịu, chỉ cười với em trai, dịu dàng nói: "Đợi anh leo lên đỡ em xuống."

Tiêu Thần một bên nói, một bên vươn người leo lên thùng xe.

Tiêu Chiến và Tiêu Thần mặc dù là hai anh em sinh đôi, thời điểm này Tiêu Thần vẫn là cao hơn Tiêu Chiến một chút, lại là anh lớn trong nhà, cậu bé chỉ dùng một chút sức đã nhảy lên được xe.

Nhưng thời điểm cậu bé chuẩn bị đỡ Tiêu Chiến xuống xe, xe đông lạnh đã bắt đầu trượt dài theo con dốc, tài xế thậm chí không thèm kiểm tra thùng xe mà trực tiếp lái xe đi.

Tiêu Thần hoảng sợ, lúc này chỉ biết thật nhanh đỡ Tiêu Chiến xuống xe, nhưng tốc độ xe ngày càng tăng, lúc đỡ được Tiêu Chiến xuống cũng khiến cho cậu ngã nhào xuống đất.

Tiêu Thần còn chưa kịp nhảy xuống xe, xe đông lạnh bất ngờ xóc nảy một cái, cánh cửa đập mạnh vào, Tiêu Thần giật mình ngã nhào vào giữa thùng xe, cũng vì một cú xóc này, then cửa cứ thế rơi xuống, xe chạy đã nhanh, cửa cũng bị khóa.

Tiêu Thần ở trong xe chỉ biết ra sức đập vào xung quanh thùng xe, cũng đập liên tiếp về phía tài xế.

Nhưng tài xế phía trước đã sớm mở nhạc tưng bừng trong xe, thậm chí là tiếng còi xe xung quanh cũng không nghe thấy, đừng nói tới tiếng đập cửa và la hét của một đứa trẻ con.

Sau đó lúc Tiêu Thần được tìm thấy, cả người lạnh toát cứng đờ, mặt không chút huyết sắc, phải ở lại bệnh viện truyền nước đến tận trưa hôm sau.

Lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu bé làm chính là đảo mắt tìm kiếm Tiêu Chiến trong phòng bệnh, kế đó nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến: "Lúc ngã xuống đường tay em chảy máu rồi, có đau lắm không? Anh xin lỗi."

Tiêu Chiến òa khóc, chỉ biết ôm chặt lấy cổ Tiêu Thần thút thít "Em sai rồi, em sai rồi, em xin lỗi."

Ngày đó bày trò trốn khỏi bác quản gia đi chơi là Tiêu Chiến, bày trò chơi trốn tìm là Tiêu Chiến, kế đó trốn trong thùng xe đông lạnh cũng là Tiêu Chiến, tất cả đều là lỗi của cậu, thế nhưng tỉnh dậy câu đầu tiên Tiêu Thần nói lại chỉ là lo lắng đến vết thương nhỏ xíu.

Bố mẹ Tiêu Chiến và Tiêu Thần lúc đó mỗi ngày đều rất bận rộn, rất hiếm khi có thể dành thời gian ở nhà chăm sóc hai anh em, hết thảy hai người đều ở cùng quản gia, hoặc là Tiêu Thần luôn làm rất tốt nhiệm vụ chăm sóc cho đệ đệ mặc dù cậu chỉ chào đời sớm hơn em trai chưa đến mấy phút.

Vốn dĩ tình cảm giữa hai người vẫn luôn rất tốt, lại thêm chuyện này mà Tiêu Chiến luôn cảm thấy có lỗi, mỗi ngày đều thương Tiêu Thần nhiều hơn, đến tận sau này, tình cảm cậu dành cho Tiêu Thần thậm chí còn lớn hơn đối với chính ba mẹ.

Nếu như có ai đó muốn làm khó dễ Tiêu Chiến mà đặt câu hỏi cậu yêu ai nhất trên đời này, Tiêu Chiến liền không có chút e ngại trả lời dõng dạc là "Tiêu Thần."

__________

Có thứ gì đó trong giấc mơ khiến cho Tiêu Chiến lay động tâm trí, xung quanh anh là một khung cảnh hết sức xa lạ lại cũng vô cùng quen thuộc.

Một chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống sàn, vỡ nát tan tành.

Tiếng còi xe đinh tai nhức óc.

Xung quanh đều là máu.

Ở phía xa có một người thanh niên ở giữa cơn mưa xối xả khóc đến tê tâm liệt phế.

Nước mưa cuốn trôi đi máu đỏ tươi, làm mờ đi những giọt nước mắt.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, mặt mày anh tái nhợt, các khớp ngón tay siết chặt lại, trán túa mồ hôi, môi cũng đã bị chính anh cắn tới rướm máu.

Mắt đã nhoè nước.

Đầu anh đau đến muốn vỡ tung, giấc mơ vừa rồi quá kinh khủng, Tiêu Chiến một chút cũng không muốn nhớ lại.

Nhưng nó quá chân thật, so với mơ, càng giống như những ký ức nhỏ bé đã bị anh bỏ quên từ lúc nào.

Những mảnh ký ức rời rạc, như thật, như mơ.

Trong phút chốc, Tiêu Chiến dường như rơi vào một khoảng không gian mơ hồ, anh ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên một tiếng "ting" làm anh giật mình trở lại với hiện thực.

Tiêu Chiến với tay cầm lấy điện thoại bên tủ đầu giường, một tin nhắn mới được gửi đến.

"Mỗi ngày sẽ là một ngày khác."

_____________

Mọi người ngủ chưa? Sao không ai cmt hết vậy nè? Buồnn não ruột😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro