Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 111: Kết thúc (Hoàn chính văn)

Ở một góc khuất của bến cảng Chu Hải, Mark mặt mũi đỏ bừng thở hồng hộc, khó khăn lắm mới tránh được bao nhiêu con mắt, bơi vào bờ để trốn tới đây, gã vươn tay muốn bám lấy một thứ gì đó để trèo lên.

Đột nhiên, có một bàn tay chìa ra với gã.

Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn, không hề thúc giục hay nổi nóng chút nào, nhàn nhạt nói: "Chắc anh sẽ cần."

Bản thân Mark tự biết, đây là đường cùng của gã rồi, thế nên cũng không muốn chống cự một chút nào nữa. Gã liều mạng túm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, được hắn kéo lên bờ.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng nhếch nhác hiện tại của Mark, trước sau đều không có chút biểu cảm gì. Hồi lâu hắn cũng không nói một lời.

Đột nhiên, lúc gã không ngờ nhất, Vương Nhất Bác lại đột ngột lên tiếng: "Anh vẫn nhớ Lý Thất chứ?"

Mảk chỉ nhìn hắn, không trả lời.

Vương Nhất Bác lại nói: "Hắn đã khai ra người thuê hắn là Simon."

"Còn không phải sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đúng là Simon đã thuê hắn, nhưng chỉ thuê hắn làm bị thương Phạm gia gia để đe dọa Thừa Thừa một chút thôi, người ra lệnh cho hắn ra tay giết người, là anh đúng không?"

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Sau đó kẻ cho người xử lý hắn cũng là anh, nhỉ?"

Mark biết bản thân bây giờ có cố bao biện thêm thứ gì đi nữa cũng không thể qua được con mắt của người này, chỉ khẽ cười: "Thì thế nào? Cậu sẽ giao tôi cho cảnh sát, bổ sung tội danh còn thiếu cho tôi sao?"

Vương Nhất Bác lần nữa lắc đầu: "Như thế thì nhẹ nhàng quá, dù gì hiện tại Interpol cũng đã kết luận rằng anh đã bỏ trốn hoặc chết trôi nổi ở đâu đó giữa mênh mông sóng biển này rồi. Có đưa anh đi đâu, hay làm gì anh, cũng không thành vấn đề."

Rum lúc này cũng xuất hiện, ra lệnh cho một thuộc hạ bí mật đem Mark đi, hắn không hề nói với Mark một lời nào, giống như những gì cần nói hắn đều đã nói hết, cũng giống như hắn rất lười để ý đến anh ta, đến nhìn một cái cũng không thèm.

Lúc Vương Nhất Bác và Rum cùng nhau trở về, hết thảy những kẻ có tội đều đã bị đưa đi, Rei vẫn không chịu tha cho Caelan, ôm lấy vai cậu ấy lại với âm mưu tâm sự thêm một lúc lâu, tới tận lúc Shuichi nổi giận túm lấy cổ áo cậu về phía sau, cậu mới chịu thả Caelan ra.

Caelan tạm biệt mọi người, lần lượt đưa tội phạm rời đi.

Tiêu Chiến và Tiêu Thần trông thấy Vương Nhất Bác cùng Rum sóng vai nhau bước về phía bên này, trong lòng hai người không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.

Tại sao hai người đó lại giống nhau đến như vậy.
Từ bóng lưng đến cách bước đi, thần thái của bậc vương giả này, cả biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt cũng thật đồng đều. Ngay cả biểu cảm biến hóa nhanh lẹ khi nhìn thấy hai người bọn anh cũng thế.

Vương Nhất Bác chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến.

Rum cũng đi tới bên cạnh Tiêu Thần.

Phía bên cạnh Rei vẫn không ngừng lải nhải bên tai Shuichi rằng lần sau đừng nắm cổ áo cậu như vậy, cậu rất ghét, cảm giác rất giống như chó con.

Cách đó không xa TaeHyung cũng đang xử lý vết thương cho JungKook, liên tục phàn nàn rằng lúc đó đã bảo chỉ cần nấp sau lưng anh thôi. JungKook cũng dẩu môi lên với cậu ta nói rằng bản thân biết tự lo liệu mà.

Một khoảnh khắc này, tất cả không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía ánh mặt trời chói chang phía xa xa.

Ngày mai, sẽ là một ngày khác. Cứ đi về phía ánh sáng, bóng tối sẽ lùi dần về sau lưng.

_____________

Tiêu Chiến lúc này mới có thời gian quan sát Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới một lượt.

So với một Vương Nhất Bác lúc xuất phát còn là một nam tử soái khí ngút trời, Vương Nhất Bác của hiện tại đã trở thành một bộ dạng thương tích đầy người, chưa nói đến toàn thân vô vàn vết thương, chỉ riêng trên gương mặt tuấn lãng của hắn thôi, mặt đầy vết bầm, đôi môi khô khốc nứt toác, đến máu cũng đã khô rồi, quần áo trên người cũng không còn chỉnh tề như cũ.

Tiêu Chiến đau lòng nhìn hắn hồi lâu, thật muốn mắng hắn một trận, nhưng lời đã ra tới cổ họng lại mắc nghẹn ở đó, không thể nào mở miệng nổi. Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được Tiêu Chiến đang nhìn mình liền quay đầu qua nhìn anh, hai ánh mắt đồng thời giao nhau.

Tiêu Chiến của hắn, sao mắt lại đỏ hoe rồi, là muốn khóc sao?

"Chiến ca, anh sao vậy? Dạ dày lại đau rồi sao? Hay anh bị thương chỗ nào rồi, Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác lo lắng đến chân tay không yên, miệng hỏi, tay cũng đảo khắp người anh kiểm tra.

Mặt thì nghệt ra vì bất an.

Tiêu Chiến trông thấy bộ dạng lóng ngóng này của Vương Nhất Bác, liền nhịn không được phì cười một tiếng: "Nhất Bác ngốc."

"Chỉ mắng em thôi đã không nỡ rồi, lại còn là bộ dạng muốn khóc tới nơi như vậy?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa bỏ nghi vấn ra khỏi đầu.

Chỉ trông thấy Tiêu Chiến mỉm cười, giọng điệu vô cùng ngọt ngào: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là đột nhiên...muốn hôn em."

Khỏi cần nói cũng biết Vương Nhất Bác sẽ có biểu cảm gì khi nghe thấy lời này.

Hắn hiện tại, thời gian rảnh rỗi để ngại ngùng đám người ở đây cũng không có, trực tiếp ôm lấy gương mặt hồng hào của Tiêu Chiến, hôn anh lần lượt từ trán, xuống mũi, hôn lên má anh, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm.

Môi của Tiêu Chiến rất mềm, vốn cũng rất hồng hào, bị Vương Nhất Bác giày vò một chốc càng thêm đỏ mọng.

Hai người chăm chú nhìn nhau hồi lâu, dù thời gian ở cạnh nhau chẳng phải ngắn ngủi gì, nhưng cảm giác ngượng ngùng đến mặt đỏ tim run vẫn y nguyên như những ngày đầu tiên. Những ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác lại lần nữa nâng cằm anh lên, hai gương mặt đẹp trai kề sát.

Tiêu Chiến hiện tại đã bị mùi hương Bleu của Vương Nhất Bác bao vây lấy, hai bờ môi một lần nữa, chầm chậm dán vào nhau. Vương Nhất Bác hôn càng thêm sâu, cảm giác ướt át từ đầu lưỡi người con trai kia tách khoang miệng trượt vào trong khiến Tiêu Chiến khẽ run rẩy.

Đến tận lúc cả hai đều không còn chút dưỡng khí nào mới chịu buông ra. Vương Nhất Bác thì thào bên tai Tiêu Chiến: "Chiến ca..."

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn, trước mắt vẫn chưa kịp tỉnh táo sau nụ hôn nồng cháy vừa rồi: "Sao... sao cơ?"

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Gả cho em, được không?"

Tiêu Chiến hai má đỏ bừng, nghĩ, những lúc như thế này không phải người được cầu hôn sẽ bày ra một bộ dạng cao lãnh kiêu ngạo để từ chối hay sao, trong phim đều là như thế, nhưng tới khi mở miệng ra nói, lời lại là: "Được."

Tiêu Chiến dường như không thèm nghe theo sự sắp đặt của đại não, chưa tới 5s đã đưa ra câu trả lời như vậy, trả lời xong còn cảm thấy bản thân quá mức mất liêm sỉ rồi.

Nhưng chiếu theo cảm xúc của con tim thì, không mất thể diện chút nào, đúng không?

Vương Nhất Bác khẽ cười, những lúc như thế này thật muốn trêu ghẹo anh một trận, nhưng dù sao hắn cũng không muốn phá vỡ bầu không khí ngọt ngào này.

Bàn tay Tiêu Chiến đang nằm trong tay hắn không rõ từ bao giờ đã xuất hiện thêm một chiếc nhẫn ở ngón áp út. Vương Nhất Bác nhìn bàn tay sáng lấp lánh của Tiêu Chiến, lại nhìn anh, ở bên tai anh là một giọng nói vô cùng trầm thấp mê người: "Tiêu Chiến, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Nhất Bác."

Tất cả mọi người, kể cả Vkook lẫn Tiêu Thần và Rum đều giả vờ như không thấy gì.

Chỉ có duy nhất Rei ở phía xa khi không lại phải chứng kiến một màn hôn nồng cháy thế này vô cùng bất mãn hét lên: "HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG NHÉ."

Shuichi đứng ngay bên cạnh, thế nên một câu này với âm thanh lớn cực điểm hết thảy đều vào tai anh: "Em nói nhiều thế, còn nói lớn như vậy."

Rei không phục: "Như vậy đã bảo nhiều, tôi còn có thể nói tiếp cơ... NÀY..."

"Em không ngậm miệng lại thì coi chừng tôi..." Shuichi dường như có chút mất kiên nhẫn.

"Anh định làm gì tôi? Anh có thể làm gì tôi chứ?"

Shuichi áp sát cậu ta.

Rei một giây này mới nhận thức được có nguy hiểm rình rập, vội lùi lại phía sau: "Đừng nói anh lại như lần trước..."

"Lần trước cái gì?"

"Này. Tránh xa ra."

Vương Nhất Bác ôm hôn Tiêu Chiến một lượt, thể lực trong phút chốc đã trở về trạng thái full điểm. Hắn không thèm để ý đến Rei đang luôn miệng lải nhải bên cạnh kia mà nhìn qua Rum, đột nhiên nói: "Lewis Hân Nghiêu, anh có muốn tổ chức hôn lễ cùng một ngày không?"

Cánh tay đang đặt hờ ở eo Tiêu Thần của Rum đổi thành siết chặt lấy, hắn vô cùng vui vẻ nói: "Vậy liền tổ chức cùng ngày đi."

Hoàn Chính Văn

_______________________

Tandaaa, hoàn chính văn rồi nè.

Cuối cùng sau một quá trình dài đằng đẵng từ đào hố, lấp hố từ ngày 16 tháng 4 cho tới hôm nay 15 tháng 7...

Alexithymia cuối cùng cũng hoàn thành rồi nè.

Hmmm thật ra theo ý định ban đầu khi viết Alexithymia thì key word chính là "Chướng ngại tâm lý", nhưng không hiểu vì sao càng đi dần về sau, nhất là tới những cảnh cuối thì nó đổi luôn thành mafia rồi ạ. Nhưng mà dù là về chướng ngại tâm lý hay mafia thì cũng không tránh khỏi quá trình ngày đêm nghiên cứu.

Alexithymia không phải bộ fanfic đầu tiên tôi viết, nhưng thực sự là một bộ truyện mà tôi dành nhiều tâm huyết và sức lực nhất. Kể từ những dòng chữ đầu tiên, về từng chiếc xe, từng mảnh lego, từng quãng đường bay từ Mỹ tới Trung Quốc, về từng triệu chứng của Alexithymia, về đa nhân cách, về những người có chướng ngại tâm lý, hay những con đường nhỏ của Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ, ngay cả từng thể loại súng, từng loại bom đạn, sau này thậm chí còn có nghiên cứu về từng băng đảng tội phạm, từng thế võ triệt quyền đạo, quyền anh... Mọi thứ mà tôi viết đều là sau khi đúc kết, thu gom lại kiến thức từ chị google.

Mặc dù tôi không biết liệu trong số những người đọc truyện ở đây có bao nhiêu người nắm rất rõ kiến thức về những lĩnh vực đấy, nhưng để chu toàn hơn, từng chữ tôi viết đều được nghiên cứu rất cẩn thận (Nhưng mà kho kiến thức này vô vàn lắm, đọc qua tôi cũng chỉ hiểu được 6 phần, thế nên sai sót là chắc chắn sẽ có... đối với một đứa author não đơn bào như tôi mà nói, làm được như hiện tại tôi đã phục tôi lắm rồi ấy..) Thế nên dù gì đi nữa tôi vẫn hi vọng mọi người sẽ bỏ qua, trong truyện cũng có thể sẽ xuất hiện một số thứ hơi phi logic, nhưng vốn dĩ là truyện mà, đều là tưởng tượng, điều này mọi người có thể bỏ qua đúng không...

À còn một điều nữa, chính văn đã được hoàn tại đây, nhưng nếu còn phần nào mọi người còn chưa hiểu rõ, muốn có thêm thông tin hoặc còn muốn đọc tiếp về tiến triển của CP chính hoặc các CP khác thì có thể bình luận ở phía dưới, sẽ có ngoại truyện nha.

Vẫn còn một điều nữa, xem như là sự tham lam của author cũng được... đó là sau khi đọc Alexithymia mọi người có thể để lại vài dòng nhận xét và cảm tưởng về từ nội dung, nhân vật đến cách miêu tả hay không? Thêm một vài phân cảnh mọi người thích nhất nữa thì càng tốt... Cái này mọi người đừng bỏ qua đấy... hứa điiii. Đọc xong chí ít cũng phải nhận xét chứ đúng khôngg....

Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên cạnh an ủi, động viên và ủng hộ tôi, cảm ơn đã mỗi ngày thúc giục một đứa author siêu lười như tôi, để có một ngày tôi có thể hoàn thành được bộ truyện tâm đắc này, cảm ơn mọi người, yêu mọi người rất nhiều...

À đương nhiên tôi vẫn sẽ ghim mãi mấy người đọc mà không thèm bình luận nha, tôi thù hơi bị dai nha. Do not love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro