Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 105: Quyền lực của nóc nhà

Bóng đen ở giữa màn sương dày đặc chưa tới năm giây đã bước tới sau lưng hắn. Vương Nhất Bác như cũ vẫn đứng im, thận trọng xem xét tình hình, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Chưa tới 3s sau, một tiếng súng nổ ngay bên tai hắn, cảm giác chính là vừa găm vào lưng một ai đó.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nhìn ra tình huống gì, bản thân đã bị một thân thể cao lớn ngã lên.

Rõ ràng là người kia vừa mới che chắn cho hắn, tự mình lãnh trọn một viên đạn này, mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi hắn.

"Có sao không?" Âm thanh này, rõ ràng là Rum.

Vương Nhất Bác vội vã đỡ lấy hắn, vai trái của hắn trúng đạn, mùi máu càng lúc càng trở nên rõ ràng: "Tôi không, người bị thương không phải là anh sao?"

"Anh ấy bị thương rồi." Vương Nhất Bác khẩn trương thét vào bộ đàm.

Rõ ràng đến tên hắn cũng không kịp nhắc đến, mọi người lại ngay lập tức hiểu ra hai từ "anh ấy" này là đang ám chỉ ai.

Rum lúc này lại nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác: "Không sao, bảo mọi người trước mắt đừng di chuyển, xung quanh đều có bom."

Tiêu Thần nghe thấy hai chữ bị thương ám chỉ Rum kia, tim đã sớm thắt lại, trong lòng nóng như lửa đốt, nghe thấy một lời này của hắn, anh càng nhịn không nổi: "Lewis Hân Nghiêu. Anh quay về đây cho em."

Rum bất đắc dĩ cười: "Anh không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Em đừng..."

Tiêu Thần thét lên: "Em bảo anh lăn về đây."

Tất cả mọi người đều bị âm thanh phóng đại của Tiêu Thần làm cho giật mình... Chưa có một ai từng nhìn thấy qua bộ dạng nổi nóng này của Tiêu Thần, rõ ràng là đã lo lắng đến mất kiểm soát rồi.

Rum biết không còn cách nào thoái thác, không còn cách nào làm hạ hỏa tiểu tổ tông của mình ngoại trừ trở về, thêm nữa mất máu cũng sẽ làm ảnh hưởng đến thị lực của hắn, đây đã sớm không phải là nơi mà hắn nên xuất hiện rồi. Rum liền lập tức hạ giọng: "Anh về bây giờ đây... Em đợi một chút."

Lúc này giữa màn sương mù dày đặc lại xuất hiện một bóng đen khác, Vương Nhất Bác siết chặt súng trong tay, so với ban nãy không thể nhìn ra tình huống gì, hắn hiện tại đã bắt đầu làm quen với đám sương mù này.

Hắn chĩa súng về phía bóng đen, chưa rõ địch hay thù, trước mắt vẫn phải đề phòng.

Người kia di chuyển rất dễ dàng, chưa tới mấy bước đã tới nơi, chủ động lên tiếng: "Ở đây cần người hỗ trợ đúng không?"

Giọng Bạch Ngọc Đường sau đó cũng truyền đến tai Vương Nhất Bác: "Là Lạc Thiên, giao Boss của các cậu cho cậu ấy đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn không nhìn thấy rõ tình hình, nhưng theo hắn cẩn thận kiểm tra, Rum bị bắn ở bả vai trái, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu vết thương không được xử lý và cố định sớm, cánh tay trái này của hắn, sau này sẽ không thể hoàn toàn bình phục như lúc trước.

Mà đối với hiểu biết của hắn về Lewis Rum kia mà nói, cái này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự tôn của hắn, hắn lại còn là người đứng đầu của một đại gia tộc, vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn, thêm nữa, vị trí mà Boss nên đứng, chắc chắn không phải nơi bom đạn hỗn loạn thế này.

Vương Nhất Bác liền trông cậy cả vào Lạc Thiên.

Lạc Thiên trước đó đem qua cho Vương Nhất Bác một chiếc kính, ngắn gọn nói: "Kính cảm biến nhiệt. Bọn chúng chính là sử dụng cái này, nếu không cũng không xử lí được nhiều thuộc hạ Lewis trong thời gian ngắn như vậy."

Vương Nhất Bác: "Anh lấy đâu ra vậy?"

Lạc Thiên đặc biệt thản nhiên: "Chiến lợi phẩm vừa mới thu được, tiện đem cho mọi người dùng chơi."

Lạc Thiên sau đó muốn đưa Rum đi, Rum lại tự mình cầm lấy một chiếc kính khác từ trong tay Lạc Thiên, nói với cậu ta: "Tôi tự đi được, chân đâu có bị thương, cậu ở đây hỗ trợ Nhất Bác đi."

Lạc Thiên nhìn qua bộ dạng của Rum, đúng là hắn vẫn có khả năng có thể tự mình xoay sở được, liền gật đầu.

Vương Nhất Bác còn định nói gì đó, đã bị Rum xua tay: "Một lát trở về nói tiếp, cẩn thận một chút."

Vương Nhất Bác đành miễn cưỡng gật đầu.

Rum sử dụng kính cảm biến nhiệt, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bom đạn, cũng chỉ 10 phút đã tìm tới được vị trí của mọi người. Cánh tay trái của hắn hiện tại có chút nhức nhối, bất quá nhìn qua sắc mặc cũng không nhận thấy chút dấu hiệu mất máu nào. Quả nhiên là Boss, sức chịu đựng cũng hơn người bình thường đến mấy bậc.

Tiêu Thần lại không cần chờ đợi một chút than thở nào từ Rum đã vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn, khóe mắt đỏ au, giọng điệu lại tràn đầy quở trách: "Anh đã hứa với em thế nào? Lại để bị thương rồi."

Rum bất đắc dĩ mỉm cười cầu hòa: "Ra trận không bị thương không phải chiến binh mà. Nhưng lại phải làm phiền Tiêu thiếu gia trị thương cho anh rồi."

Tiêu Thần trừng mắt nhìn hắn.

Trong túi đựng súng của Shuichi đã chuẩn bị sẵn từ băng gạc cho đến thuốc sát trùng, đầy đủ tất cả mọi thứ.

Rum một bên ngoan ngoãn ngồi yên cho Tiêu Thần xử lý vết thương, một bên không quên dùng ống nhòm cẩn thận xem xét tình hình phía dưới: "Hướng 10 giờ phía trái bến cảng, mỗi thùng container đều được gắn một quả bom điện tử, kích hoạt chúng chính là mấy sợi dây thép vô cùng mảnh dưới chân, chỉ cần chạm nhẹ vào sợi giây kia, không tới 3s bom sẽ tự động phát nổ."

Rei trợn tròn mắt phẫn nộ: "Bom nổ đều là người của chúng ta..."

Rum gật đầu, lại nói vào bộ đàm: "Vương Nhất Bác, có một việc này muốn nhờ cậu..."

________________________________

NÓC NHÀ CỦA BOS ĐỈNH ĐỈNHHH. TIÊU GIA ĐỈNH ĐỈNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro