Chap 103: Trả thù
Sau khi nghe tin James đã bị Vương Nhất Bác hạ gục, Ruth liền muốn đi tìm hắn xử lý. Dù gì James và Ruth hai người bọn họ bề ngoài là hai cánh tay đắc lực của Mark, cũng vừa là đối thủ, vừa là đồng đội đã nhiều năm, là ai trong trường hợp này cũng đều không thể đứng im nhìn đồng đội của mình bị kẻ khác ra tay xử lý dứt điểm.
Lại nói, Ruth là một người quá mức ngạo mạn, James đối với gã từ lâu đã là địch thủ cân sức, hai người đánh trăm trận đều hòa, dĩ nhiên gã không chịu nhịn nhục như vậy.
Tuy Mark đã nhắc nhở gã, trước mắt nếu có thể thì đừng đối mặt trực diện với Vương Nhất Bác, nhưng Ruth ở ADX đã quen thói ngạo mạn, gã không tin bản thân không thể giải quyết nổi một tên nhãi ranh không có chút tên tuổi gì trong giới mafia, dù gì gã cũng là một trong những tên tội phạm mạnh nhất, gã có thể đánh bom tòa Quốc Hội, còn ngán một tên nhóc sao.
Vì thế, Ruth vẫn cao ngạo như cũ theo chỉ dẫn của đám thuộc hạ đi tìm Vương Nhất Bác.
Chavez hiện tại ở khắp mọi nơi, gã không khó để tìm thấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trước đó giao chiến với James đã bị thương, thể lực cũng suy giảm đi phần nào, hiện tại vẫn chưa kịp hồi sức lại trông thấy Ruth đang đợi mình ở phía trước.
Tình huống này không chỉ khiến cho Tiêu Chiến trợn tròn mắt bất an, ngay cả Rei đứng bên cạnh anh lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nói vào bộ đàm: "Hôm nay Vương Nhất Bác cậu bước chân gì ra đường vậy?"
Rei quan sát tình hình một chốc, lại hỏi: "Gọi ca ca đi, anh đây yểm trợ giúp cậu."
"Trước mắt không cần." Vương Nhất Bác một bên quan sát từng cử chỉ nhất động của Ruth, lại nói: "Cậu yểm trợ cho boss của các cậu đi, bên anh ấy có nhiều người hơn. Còn nữa..." Lời này là nói với Tiêu Chiến: "Anh tin em đúng không?"
Thanh âm của Tiêu Chiến có chút run: "Anh tin.. nhưng mà Nhất Bác à..."
"Anh tin là được rồi, có thể mất thời gian nhưng đợi em một chút."
Tiêu Chiến biết tới nước này không còn cách nào ngăn cản được Vương Nhất Bác nữa, chỉ kịp nói với cậu một câu: "Tập trung tấn công phần trên."
Rei ngạc nhiên: "Sao lại là tấn công phần trên?"
Tiêu Chiến kìm nén nỗi bất an đang trào dâng mạnh mẽ trong lồng ngực giải thích: "Tên Ruth này, thế mạnh của hắn là Muay Thái - một võ xuất phát từ Thái Lan có sức công kích mạnh mẽ, đặc điểm của môn võ này là tận dùng toàn bộ các bộ phận trên cơ thể để tấn công, đặc biệt là cùi chỏ, đầu gối và chân. Thế nên phần thân trên và đầu của hắn sẽ ít được phòng bị, cũng yếu hơn."
Rei một lần nữa trợn tròn mắt: "Anh sao lại...?"
"TV bảo thế, anh chỉ nhớ một chút thôi." Tiêu Chiến dứt lời lại dùng ống nhòm quan sát tình hình phía bên dưới, lướt qua trận hỗn chiến náo loạn cuối cùng cũng tìm lại được hình bóng Vương Nhất Bác.
Mà Ruth lúc này đã đi tới trước mặt hắn, nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt khinh bỉ, nhếch môi cười: "Oh, a small mouse!"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "I am...your father."
Quả nhiên không khác với lời của Tiêu Chiến, Ruth vừa nhào tới đã dùng cùi chỏ tấn công liên tiếp Vương Nhất Bác, đúng là cao thủ, ra đòn chớp nhoáng, nhưng Ruth ra đòn nhanh, thân thủ Vương Nhất Bác càng lanh lẹ, hắn liên tục né trái né phải, vẫn như lần trước, đầu tiên vẫn là tạm thời phòng thủ chịu đòn quan sát cách ra đòn của đối thủ đã.
Phía sau lưng Vương Nhất Bác lúc này đột nhiên xuất hiện một vài tên áo xanh của Crips, Tiêu Chiến trông thấy còn chưa kịp lên tiếng một tên đã bị Bạch Ngọc Đường ra tay xử lý, một phát súng vào đầu, vỏ đạn lạch cạch rơi xuống.
Mã Hán cũng cùng một lúc xử lí tên còn lại.
Vương Nhất Bác một bên tránh những cú đấm đá liên tiếp từ Ruth, một bên vẫn cảm nhận được nguy hiểm phía sau, nhưng dĩ nhiên hắn cũng không nghĩ bản thân phải lo lắng nhiều, lúc trước còn ở quân đội, hắn đã quá quen với sự yểm trợ vô cùng cẩn thận của Bạch Ngọc Đường.
Quả nhiên chỉ nghe được một vài tiếng bước chân rón rén, sau đó đã nghe thấy tiếng súng, hắn cũng nghe được tiếng ai đó ngã sầm xuống đất.
"Đa tạ." Vương Nhất Bác nói vào bộ đàm.
_______
Hai chap này spotlight đều thuộc về Wang Yibo👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro