Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 101: Mưa đạn

Không giống như những trận chiến của các băng đảng xã hội đen Hồng Kông những năm 70 80 mặt đối mặt nhau dùng tay hoặc vũ khí lạnh chiến đấu, trận chiến hiện tại của bọn họ, đều là sử dụng súng, thế nên chiến trường đẫm máu này ngoại trừ súng ống, súng trường, cũng chỉ có vỏ đạn đủ kích cỡ rơi lả tả xuống đất mà thôi.

Trước khi cơn mưa đạn bắt đầu.

Từ hai bên sườn vị trí Lewis đang đứng, Bạch Ngọc Đường và Mã Hán trên tay cầm hai chiếc khiên chống đạn SWAT chạy tới, thành công đem Tiêu Chiến và Tiêu Thần rời khỏi một màn trắng bom đạn..

Điều này dĩ nhiên đã sớm nằm trong dự liệu của bọn họ.

Lại nói đến Bạch Ngọc Đường, anh là đội trưởng SCI (Tên gọi tắt của đội điều tra những vụ án có tình tiết đặc biệt, Special Crime Investigation Team, do chính Tổng cục trưởng cục Cảnh Sát đề nghị thành lập, thành viên bao gồm những cá nhân ưu tú nhất Cục cảnh sát). Bạch Ngọc Đường đã sớm nghe ngóng được những tên tội phạm xuyên quốc tế này, nhưng ban đầu đã định giao vụ án quốc tế này cho Interpol, bất quá sau khi được một đồng đội cũ "khó ưa" từng xích mích lớn nhỏ trong quân đội là Vương Nhất Bác nhờ vả bảo vệ người thân. Anh đành thay đổi quyết định một chút.

Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tên khó ở đó mở miệng nhờ vả, anh liền tranh thủ thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình, mang theo một số đội viên ưu tú cùng một xạ thủ xuất sắc thần không biết quỷ không hay, trốn Cục trưởng chạy tới đây hỗ trợ, cũng xem như góp một chút công sức vào màn kịch ồn ào hỗn loạn này.

Dĩ nhiên, lần này đi, không phải làm nhiệm vụ, anh chỉ là đang nỗ lực muốn trả nợ món quà sinh nhật năm vừa rồi cho người bạn kia mà thôi.

Lý do chỉ có vậy, anh còn lâu mới thèm lo lắng cho hắn. Đúng vậy.

Tiêu Thần và Tiêu Chiến bất đắc dĩ bị bọn họ đem tới vị trí bắn tỉa của Shuichi và Rei, bất quá so với cơn mưa đạn, ở đây an toàn hơn, hai người cũng sẽ không trở thành gánh nặng của Rum và Vương Nhất Bác hai người bọn hắn.

Shuichi lúc này mới nhìn về phía bọn họ: "Ra người đứng ở tòa nhà bên kia là các anh."

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Thị lực không tồi nha." Hai người bọn họ sau đó đặt hai tấm khiên chống đạn đã thành hai cái sàng xuống, Bạch Ngọc Đường khẽ lẩm bẩm: "Cục trưởng Bao sẽ lại xách chúng ta đi cọ nhà vệ sinh cho xem." Kế đó nhanh chóng đổi sang một bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

Bạch Ngọc Đường cùng Mã Hán đồng thời từ túi đàn sau lưng đem ra hai khẩu súng trường. Lắp súng, chuẩn bị ngắm bắn, yểm trợ cho bạn cũ thôi.

Phía dưới vẫn là một chiến trường hỗn loạn, người trốn kẻ bắn. Chính xác là một trận săn đuổi náo loạn không hơn không kém. Một trận săn đuổi nồng nặc mùi máu tanh.

Nhìn từ xa không khác trò chơi trận giả là bao nhiêu, cũng chỉ có những người ở dưới đó, nghe thấy âm thanh chân thực đó, ngửi thấy mùi thuốc súng, đồng thời cảm nhận được cơn đau truyền đến tận xương tủy mới chân chính nhìn ra, hiện tại không phải trò chơi, là một trận chiến đầy máu tươi. Một trận chiến đích thực.

Một bầu không khí tràn đầy khói thuốc súng, vỏ đạn súng trường rơi lả tả dưới đất. Mấy chiếc xe của hai bên đậu ở phía xa bị bắn đến lởm chởm lỗ đạn, những thùng container xung quanh càng không thể tránh khỏi bị tàn phá.

Chớp mắt máu me cũng đã tràn ngập loang lổ.

Vương Nhất Bác nấp bên cạnh Rum, báo cáo với hắn: "Hai anh ấy đã được đưa đi rồi."

Rum gật đầu: "Cẩn thận một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu, kế đó hai người tách nhau ra.

Người của Lewis và Gwi chớp mắt đã bị thương rất nhiều, chết cũng không ít.

Nhưng đám người của Chavez và đồng bọn cũng không thoát được hoàn cảnh này.

Một đám người, kẻ đuổi, người né, hỗn loạn cả một vùng trời Chu Hải.

Những thùng container lớn bé đủ loại là thứ duy nhất ngăn cản bọn họ trực tiếp cắn xé và nhai nuốt lẫn nhau.

Nếu như đối mặt nổ súng có thể thể hiện trình độ nhanh tay của người cầm súng thì hiện tại, tất cả đều phải sử dụng từ thị giác cho đến thính giác một cách triệt để hết công suất.

Vương Nhất Bác nấp sau một thùng container cỡ lớn, nghiêng đầu sang bên trái, nổ súng, một tên Crips ngã xuống đất, vỏ đạn lạch cạch rơi xuống đất, hắn bước thêm một bước, tiếng bước chân phía sau cũng vô cùng rõ ràng, thêm một tên AB chết tại chỗ.

Nhưng phía sau hắn còn một tên nữa, Tiêu Chiến từ phía xa qua ống nhòm nhìn thấy: "Nhất Bác, phía sau."

Vương Nhất Bác thân thủ vô cùng lanh lẹ né sang một bên, một phát súng giữa trán tên kia, kế đó không quên nói vào tai nghe: "Cảm ơn anh Chiến ca."

Tiêu Chiến từ đầu tới cuối quan sát toàn bộ từng cử chỉ nhất động của Vương Nhất Bác, những tên theo sau hắn, những kẻ muốn ra tay với hắn, những kẻ bị hắn nhanh lẹ giải quyết, tất cả Tiêu Chiến đều nhìn thấy, mặc dù cảm giác của Vương Nhất Bác rất tốt, hắn có thể dễ dàng phát hiện ra kẻ địch, nhưng Tiêu Chiến trong lòng vẫn không thể tránh khỏi lo lắng.

Vì bên cạnh Tiêu Thần không chỉ báo với Rum từng đường đi nước bước cho hắn, còn có thể nổ súng yểm trợ hắn bất cứ khi nào.

Nhưng anh thì không, anh không biết dùng súng.

Bạch Ngọc Đường chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết Tiêu Chiến suy nghĩ gì, vì con mèo của anh, Triển Chiêu đang ở nhà cũng luôn có bộ dạng này khi anh làm nhiệm vụ, thế nên anh một bên nổ súng yểm trợ, một bên trấn an Tiêu Chiến: "Mạng của thằng nhóc đó lớn lắm, với lại còn có chúng tôi, anh đừng lo lắng quá."

Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn anh, kế đó lại tiếp tục.
Đột nhiên, Tiêu Chiến trợn tròn mắt, bàn tay cầm ống nhòm của anh khẽ run, toàn thân cũng run lên không kiểm soát được: "Nhất Bác, quay lại, quay lại, phía trước là James."

____________________________

Chap sau ngược Yibo chút nhaa🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro