|2-x| Hà Bắc không yên
Phạm Thừa Thừa sau cùng vẫn là người còn chút lương tâm với Vương An Vũ, liền lên tiếng cứu cậu ta ra khỏi khung cảnh đau lòng dai dẳng: "Mẹ nghe nói hai anh muốn đi Hà Bắc, liền mua một ít đồ ăn và nước uống bảo bọn em đem qua, muốn gửi cho bọn trẻ."
"Vẫn là thẩm thẩm chu đáo."
Tiêu Thần và Rum lúc này cũng vừa vặn tới nơi. Kể từ hôn lễ tới giờ, cũng đã ba tháng bọn họ mới gặp, Tiêu Thần trông thấy đám Tiêu Chiến liền mặt mày hớn hở, từ trên xe xuống đã nhanh chân chạy tới, Rum trông thấy còn vội vàng nhắc nhở: "Em vừa mới ốm dậy, đi chậm thôi."
Tiêu Thần sảng khoái khoát tay: "Em không sao mà."
Rum bất đắc dĩ nhìn, cũng tháo dây an toàn xuống xe, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa chờ bọn họ, một bên chỉnh lại vạt âu phục, chậm rãi bước đến.
Tiêu Chiến trông thấy Tiêu Thần cũng nhào đến ôm lấy anh: "Long time no see." Cũng không quên ngoái đầu ra phía sau chào Rum một tiếng: "Rum ca."
Rum gật đầu với anh, đi về phía Vương Nhất Bác đụng tay với hắn một cái, còn không quên gửi lời hỏi thăm từ Shuichi đến hắn: "Shuichi nói ngày 5 tháng sau ở Ý có tổ chức một trận, nếu lúc đấy rảnh cậu có thể đi cùng."
Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên, không hề có ý định giấu đi vui vẻ trong lòng, quả nhiên từ Shuichi đem đến chỉ có tin tốt: "Ngày 5 tháng sau sao? Lewis cử bao nhiêu người đi?"
"Cũng không nhiều, trước mắt chỉ có Shui, Rei hẳn cũng sẽ bám Shui không rời, còn có, Mika tuần trước mới đem về hai cậu nhóc, tuổi còn nhỏ nhưng cũng không tệ."
"Được anh khen hai chữ không tệ, hẳn là thực sự không tệ."
"Đương nhiên so với cậu vẫn là một sáu một mười. Anh nói, cậu vẫn không có ý định về một nhà với anh sao?" Rum trước sau vẫn giống như không từ bỏ ý định thu phục Vương Nhất Bác về với Lewis, mặc dù trên hình thức chỉ là một câu đùa đi nữa, có Vương Nhất Bác dưới trướng, Lewis thực sự là hổ mọc thêm cánh, mặc dù hiện tại Tiêu Thần cũng đã trở thành công thần của hắn rồi.
Đương nhiên, Rum cũng không thực sự hi vọng đem hết một lượt người trong nhà cùng đi đánh nhau. Chỉ là nghĩ đến Vương Nhất Bác có thiên phú như vậy, yên bình ngồi trên ghế CEO là một thứ gì đó rất phí phạm thiên phú trời ban.
Vương Nhất Bác nghe thấy một lời này lại cảm thấy buồn cười: "Chúng ta còn không phải người một nhà sao?"
"Được rồi, là anh sai." Rum khẽ cười, thôi được rồi, không dụ dỗ nữa, về sau có cơ hội lại dụ thêm lần nữa.
Cuối cùng, sáu người vẫn là quyết định lên xe khởi hành về Hà Bắc, chuyện tâm sự gì đó vẫn là để lên xe rồi tiếp tục.
Vương Nhất Bác lái xe, Rum ngồi bên cạnh cùng hắn nói một chút về chút động tĩnh của một tổ chức mafia nhỏ mới rục rịch dựng cờ khởi nghĩa ở Trung Quốc.
Vương An Vũ sắp tới phải đóng một vai cảnh sát có khả năng phán đoán tâm lý tội phạm vô cùng tốt liền tranh thủ bám lấy Tiêu Thần hỏi một chút kiến thức cơ bản chờ thời cơ dụng võ.
Tiêu Chiến trước đó đã đường đường chính chính trở về Đường Tam nhậm chức CEO, cùng với Doãn Quân ngoài mặt cạnh tranh không ngừng, bên trong lại sớm xem nhau như người một nhà mà cùng ngồi bàn chiến lược kinh doanh.
Hà Bắc cách Bắc Kinh không xa lắm, 150 kilomet, chỉ hai tiếng đồng hồ bọn hắn đã tới Bảo Định.
Bảo Định được xem là trung tâm năng lượng tái tạo bầu khí quyển sạch của Trung Quốc, cũng là một nơi tiêu biểu có thể đem đến cho trẻ em cuộc sống mới. Vương Nhất Bác đi dọc theo đường quốc lộ, xuyên qua thành phố Bảo Định sầm uất cũng tới ngoại thành Bảo Định.
Đúng như chỉ dẫn, trung tâm phúc lợi, trại mồ côi Xuân Dương nằm ở vùng ngoại ô Bảo Định cách nội thành cũng không xa, chỉ là nằm trên một ngọn núi, trên đường đi có chút hẻo lánh, cũng có chút lạnh lẽo cô quạnh.
Từ đường lớn rẽ vào trung tâm cũng có lác đác vài căn nhà, theo như Tiêu ma ma chỉ dẫn, cách trung tâm chừng 1 ki lo met, có một căn nhà nhỏ xung quanh trồng rất nhiều hoa giấy, hẳn là nhà của dì Trương.
Ban đầu đã có ý định qua chào hỏi dì Trương trước, sau đó mới tìm tới viện phúc lợi kia. Trông thấy ngôi nhà nhỏ đặc biệt giống miêu tả này, Vương Nhất Bác liền dừng xe, cả đám lần lượt xuống xe đi vào.
Thời tiết âm u cùng với bầu không khí yên ắng này đột nhiên khiến cho mọi thứ trở nên u ám hơn, không hiểu vì sao, Tiêu Chiến và Tiêu Thần từ lúc bước xuống xe đều cảm nhận được chút dự cảm không lành, mặc dù không thể nói tên, nhưng sự bất an này càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn khi càng đi gần vào trong nhà Dì Trương.
Cửa bên ngoài không khóa.
Cửa trong nhà cũng vậy, nếu nhìn xuyên qua cửa nhà còn có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong, nhưng mọi người vẫn đứng trước ở cửa nhà, ai cũng biết rõ vào nhà người khác khi chưa xin phép là điều không nên, nên tất cả đều ngoan ngoãn đứng yên, Tiêu Chiến cất tiếng gọi "Dì Trương".
Anh gọi thêm mấy tiếng nữa, Tiêu Thần đứng bên cạnh cũng gọi giúp.
Hồi lâu không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến bước gần lại cánh cửa, muốn nhìn vào bên trong một chút, đột nhiên, đồng thời, hai cánh tay cùng lúc nắm lấy hai cánh tay trái phải của anh.
Một của Vương Nhất Bác, cánh tay còn lại là của Rum.
Vì sự tình cờ này mà Vương Nhất Bác và Rum cũng đồng thời nhìn nhau, chưa đầy hai giây đã như bắt được sóng não của đối phương: "Mùi này..."
Hoài nghi của Vương Nhất Bác cũng là điều mà Rum nghĩ tới: "Mùi thi thể."
Nghe được một lời này của Rum, cả đám đồng thời trợn tròn mắt nhìn nhau. Ai cũng đều cảm thấy ớn lạnh, Tiêu Chiến và Tiêu Thần càng cảm thấy cảm giác áp bức vừa rồi rõ ràng hơn, cảm giác bất an càng lúc càng mạnh mẽ.
___________
Tandaaa, mở đầu cho sự trở lại của Alexithymia.
Tiếp nối Alexithymia, nhưng với một câu chuyện khác, tất cả xoay quanh main nhưng không còn là về chướng ngại tâm lý "alexithymia" nữa.
Cẩn thận củi lửa, author cũng chưa biết chương sau mình sẽ viết gì tiếp theo đâu. Nhưng mà vẫn chào mừng mọi người đến với cái hố không lối thoát này. Weo căm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro