Chương 5
Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng, tâm trạng vẫn nặng trĩu sau cuộc gặp gỡ với Vương Nhất Bác. Đột nhiên, điện thoại của anh reo lên. Khi nhìn vào màn hình, anh thấy một số điện thoại lạ. Chần chừ một chút, anh quyết định nghe máy.
"Tiêu Chiến," giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên, lạnh lẽo như băng giá. "Con trai của anh hiện đang ở chỗ tôi."
Trái tim Tiêu Chiến như thắt lại. "Cậu nói gì?" Anh hốt hoảng hỏi.
"Hiện tại nó vẫn an toàn, nhưng giây tiếp theo thì tôi không chắc" Vương Nhất Bác ngã người tựa vào sofa xoay xoay cây bút trong tay giọng điệu nguy hiểm. Tiêu Chiến giọng điệu gấp gáp như chỉ chậm một giây thôi là con anh sẽ biến mất "Cậu muốn gì?", Vương Nhất Bác thong dong đáp "Đến đây" cúp máy cái rụp, bấm gửi định vị rồi tiện tay quăng chiếc điện thoại không một chút thương tiếc.
Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác. Đứa trẻ là tất cả những gì còn lại giữa anh và Vương Nhất Bác. Anh nhanh chóng lái xe đến biệt thự, lòng đầy lo lắng.
---
Biệt thự của Vương Nhất Bác nằm tách biệt giữa rừng cây, với kiến trúc hiện đại nhưng lạnh lùng. Khi bước vào, Tiêu Chiến thấy không khí ở đây rất nặng nề. Anh đi thẳng vào phòng khách và ngay lập tức bắt gặp Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa, vẻ mặt không thể đọc được.
"Toả Nhi đâu?" Tiêu Chiến gọi, tiến nhanh lại gần nơi Nhất Bác đang ngồi
Vương Nhất Bác nhướng mày một cái không ngẩng đầu nói "Nó tên Toả Nhi sao" rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt trống rỗng, không cảm xúc.
Sau một hồi đột nhiên cậu kéo mạnh tay Tiêu Chiến ép anh dưới thân, giờ đây ánh mắt cậu đầy căm phẫn " Chó thật, con cũng có luôn rồi. Vậy mà tôi còn cho rằng còn có thể... "
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên vì không nghĩ cậu ấy thế mà lại còn muốn nối lại đoạn tình cảm này, buột miệng gọi "Nhất Bác". "Tên tôi" không ngờ tới Vương Nhất Bác đập mạnh ghế sofa quát "Má nó chứ, là thứ để cho anh tùy tiện muốn gọi là gọi à"
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ngơ ngác không biết chuyện gì, Vương Nhất Bác lúc này đã bị chọc cho tức đỏ mặt mắng "Mẹ kiếp lại là cái bộ dạng này, bố đây sẽ không bị lừa nữa đâu"
Nói hết câu cậu nhắm thẳng môi, cổ Tiêu Chiến điên cuồng cắn, mút. Tiêu Chiến lúc này hoảng rồi. Anh liền tục vừa đánh vào lưng vừa gọi " Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác".
Tiêu Chiến vì làm phật lòng Vương Nhất Bác vì thế nhận một cái tát đến ngớ người, tay đặt bên má lúc này có lẽ vì quá đau, nên trên má đã lắm tắm vài giọt nước mắt, anh quay lại nhìn cái người mới ban cho anh một cái tát này, không nghĩ cũng không dám nghĩ cậu ấy vậy mà lại xuống tay với anh.
Cậu quát lớn "Đã bảo đừng gọi tên tôi, anh không có tư cách " thấy anh nhìn mình như thế trong tâm cậu cũng không đành lòng liền dùng lực đẩy mạnh đứng dậy, bước tới một thạ tủ kéo ra lấy một bản hợp đồng quăng trên bàn, lạnh lùng nói "Ký đi"
"Ký cái gì?" Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, lúc sau mới hoàn hồn lê lết tấm thân xộc xệch đến cạnh bàn đập vào mắt anh là bốn chữ - Hợp Đồng Tình Nhân. Anh nhìn 2 chữ tình yêu trước đây được thay bằng tình nhân thì cười tự giễu, lắc lắc đầu đúng là sự hài hước chưa từng có mà, lúc này vài giọt nước mắt cũng chẳng biết từ bao giờ mà rơi xuống.
Nhưng nghĩ đến Toả Nhi, nghĩ đến đứa con bé nhỏ đang đợi anh, anh lại lập tức không cần suy nghĩ cầm bút lên không do dự ký một cách dứt khoát.
Vương Nhất Bác bước lại cầm cằm Tiêu Chiến sát lại nói " Nó quan trọng lắm sao, gấp gáp như vậy, vì nghiệt chủng đó mà đến cả nội dung cũng chả thèm liếc đến một cái đã đồng ý, vậy thì anh cứ từ từ chịu dày vò cho đến chết đi" nói xong quăng cằm Tiêu Chiến sang một bên quay người bước được vài bước không quay đầu nói "Ngày mai chuyển tới luôn đi" nói rồi nhếch mép bước đi.
Lần này đổi lại là Tiêu Chiến ngồi ở vị trí nền lạnh đó nhìn cậu bước đi mà lòng anh quặn thắt. Cậu hận anh đến vậy có nên hay không cho cậu biết Toả Nhi là kết tinh tình yêu của họ. Nhưng lỡ cậu không tin thì sao. Lúc này sự rối ren đã làm tầm mắt anh tối sầm lại.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến chuyển đồ đến biệt thự của Vương Nhất Bác. Ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, như chính tâm trạng của anh. Cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy trên sofa là Vương Nhất Bác cùng một cậu trai trẻ, vẻ ngoài nhã nhặn, khuôn mặt hài hoà, nhìn tổng thể rất vừa mắt đang cười đùa vui vẻ.
Trái tim Tiêu Chiến lúc này như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua, quặn thắt từng cơn nhưng chỉ dám giữ trong lòng, anh cúi đầu hít một hơi cố gắng kìm nén cảm xúc mà tiến lại đó cúi đầu chào hỏi một tiếng
Vương Nhất Bác không thèm liếc một cái vẫn ngồi cạnh lấy hoa quả trên bàn cưng chiều đút cho cậu trai trẻ kia ăn nói "Đến rồi", sau khi thấy con người kia vui vẻ mới quay sang nhìn Tiêu Chiến một cái lại quay sang nói " Giới thiệu với em đây là Tiêu Chiến, sau này có gì cần cứ gọi anh ta là được"
Cậu trai đó đứng bật dậy, đi qua đây dùng ngón tay của mình mà thăm dò
Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác gọi lại " Lâm Chính em qua đây, đừng đụng vào tránh làm bẩn tay"
"Làm bẩn tay sao" Tiêu Chiến lắc lắc đầu cười tự giễu. Cậu ấy vậy mà lại sợ người khác đụng vào anh bị bẩn tay.
Lâm Chính ngoan ngoãn chạy lại ngồi vào vòng tay của Vương Nhất Bác, khó hiểu hỏi "Nhà chúng ta thiếu người làm sao, anh ta nhìn yếu ớt như thế có được không?". Vương Nhất Bác cười cưng chiều " Được hay không, không phải em nói là được"
"Dì Hoa" Vương Nhất Bác gọi lớn, một người phụ nữ trung niên, tóc đã lắm tắm hạt tiêu chạy từ bếp ra, tư thế hơi khom người nói "Ông chủ có gì căn dặn ạ", " Sắp xếp cho anh ta một phòng đi" Vương Nhất Bác không cảm xúc phất tay về phía trên lầu, dì Hoa hiểu ý liền "Vâng" một cái rồi chạy lại xách hành lý phụ Tiêu Chiến.
Lâm Chính giọng giận dỗi trong lòng ngực Vương Nhất Bác "Anh à, anh ta là cái gì mà còn được ở phòng riêng trên lầu, còn gần phòng anh nữa chứ"
Vương Nhất Bác đẩy Lâm Chính ra, thở dài liếc mắt về phía cầu thang, cầm ly rượu trong tay xoay đều, cúi đầu có tiếu ý trên môi.
Cuộc sống trong biệt thự trở nên khó khăn hơn với Tiêu Chiến. Anh phải lo liệu mọi thứ, từ nấu ăn đến dọn dẹp, trong khi Vương Nhất Bác và Lâm Chính ngày càng gần gũi hơn. Họ thường ngồi bên nhau trên sofa, cười nói và chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, như thể Tiêu Chiến không tồn tại trong căn nhà đó.
Tiêu Chiến cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, với nỗi đau không thể diễn tả. Anh yêu Toả Nhi, nhưng nhìn thấy cha của con mình hạnh phúc bên người khác lại khiến anh cảm thấy ghen tị và bất lực.
Một buổi tối, khi Tiêu Chiến đang dọn dẹp bếp, Vương Nhất Bác và Lâm Chính bước vào, cười nói vui vẻ. Nhìn thấy họ, lúc này anh nhịn không nổi nữa một cơn sóng giận trào dâng trong lòng.
"Cậu không thể cứ để tôi sống như một kẻ hầu hạ mãi như vậy," anh nói, giọng mạnh mẽ. "Nếu cậu đã đưa cậu ấy về đây, ít nhất hãy tôn trọng tôi."
"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác quay lại, ánh mắt đầy sự thách thức. "Đây là nhà của tôi, và tôi có quyền quyết định ai ở đây. Nếu anh không thích, có thể rời đi bất cứ lúc nào."
"Nhưng đừng quên ai còn ở trong tay tôi" Vương Nhất Bác rút tay khỏi túi quần dang hai tay, nhún vai, vẻ mặt như đương nhiên nói " Muốn đi hay ở lại tùy anh, còn về phần nó tôi sẽ sắp xếp ổn thoả"
Nghe đến hai từ "Ổn thoả" Tiêu Chiến cảm nhận có luồng điện chạy dọc sống lưng, anh cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, rồi quay người bỏ đi. Vương Nhất Bác chỉ cười khẩy rồi lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro