Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Gia tộc họ Tiêu chìm trong khủng hoảng. Những khoản nợ khổng lồ, những dự án đầu tư thất bại đã đẩy công ty đến bờ vực phá sản. Tiêu Chiến, người thừa kế duy nhất, bất lực nhìn gia đình mình bị cuốn vào cơn sóng ngầm của thế giới tài chính. Dù đã cố gắng hết sức nhưng mọi cánh cửa như đều đóng chặt trước mặt anh. Cha anh, Tiêu Quân, lâm vào cảnh đau ốm triền miên vì lo lắng. Mẹ anh, người phụ nữ quý phái và mạnh mẽ ngày nào, giờ đây cũng héo mòn đi vì nỗi lo cho gia đình.

Trong một buổi tối u ám, Tiêu Chiến bước vào quán bar để tạm quên đi những gánh nặng trên vai. Không khí ồn ào, những ánh đèn lấp lánh, và tiếng nhạc chát chúa là nơi duy nhất mà anh cảm thấy mình có thể tạm thời bỏ quên tất cả. Thế nhưng, chính tại đây, định mệnh lại khiến cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác.

Giữa dòng người xa hoa, Hạ Thẩm Mặc xuất hiện. Hắn là một doanh nhân thành đạt, đầy quyền lực, và nổi danh trong giới tài chính với những thương vụ lớn. Với sự tinh quái và sắc sảo, Hạ Thẩm Mặc dễ dàng nhìn ra sự yếu đuối ẩn sâu trong đôi mắt Tiêu Chiến. Hắn mỉm cười, tiến đến và ngồi cạnh anh.

"Có vẻ cậu đang gặp khó khăn?" Hạ Thẩm Mặc lên tiếng, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng lại có một sự cuốn hút kỳ lạ.

Tiêu Chiến ngước nhìn hắn, không biết vì sao một người xa lạ lại đoán được tâm trạng của mình. Anh khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng đã quá sâu đậm trong anh, đến mức anh chẳng muốn giấu giếm nữa.

"Có lẽ tôi có thể giúp," Hạ Thẩm Mặc tiếp tục, đôi mắt sắc lạnh hướng về Tiêu Chiến. "Nhưng đổi lại, cậu phải đồng ý một điều kiện."

Tiêu Chiến nhìn hắn, một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng. "Điều kiện gì?"

Hạ Thẩm Mặc nhấp một ngụm rượu, giọng hắn trở nên chắc chắn: "Cậu phải cưới tôi, và cùng tôi ra nước ngoài."

Lời nói của Hạ Thẩm Mặc như sét đánh ngang tai Tiêu Chiến. Anh không ngờ rằng một người đàn ông quyền lực như hắn lại đưa ra lời đề nghị kỳ lạ như vậy. Cưới hắn? Rời bỏ tất cả, kể cả Vương Nhất Bác?

"Cậu không cần trả lời ngay," Hạ Thẩm Mặc khẽ cười, đặt ly rượu xuống. "Nhưng tôi biết rằng cậu sẽ phải cân nhắc. Gia tộc cậu đang ở bên bờ vực phá sản, và tôi là cơ hội duy nhất của cậu."

---

Trở về nhà, Tiêu Chiến cảm thấy như mình đang mắc kẹt giữa hai thế giới. Một bên là gia đình, với trách nhiệm gánh vác nợ nần và sự nghiệp của cả dòng tộc. Một bên là tình yêu chân thành anh dành cho Vương Nhất Bác, người đã luôn ở bên anh, dù cuộc sống của họ quá khác biệt. Nhất Bác không biết về những khó khăn mà gia đình Tiêu đang gặp phải, và Tiêu Chiến cũng không dám nói ra, sợ rằng điều đó sẽ làm tổn thương đến cậu.

Đêm đó, Tiêu Chiến quyết định đến gặp Vương Nhất Bác. Anh không thể ngăn mình tìm đến người mà anh yêu thương nhất, ngay cả khi biết rằng quyết định cuối cùng sẽ khiến cả hai đau lòng.

---

Tại căn hộ nhỏ của Vương Nhất Bác, ánh đèn ấm áp phủ khắp không gian yên tĩnh. Nhất Bác đã chờ đợi Tiêu Chiến từ lâu, và khi anh đến, cậu mỉm cười rạng rỡ. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy lòng mình trĩu nặng hơn bao giờ hết. Anh biết rằng đêm nay sẽ là lần cuối cùng anh có thể bên cạnh người mà anh yêu thương.

"Chiến, anh sao thế?" Nhất Bác hỏi, nhận ra sự bất an trong ánh mắt của Tiêu Chiến.

"Tôi..." Tiêu Chiến nghẹn ngào, không biết bắt đầu từ đâu. "Chỉ là... tôi muốn ở bên cậu tối nay, chỉ đêm nay thôi."

Nhất Bác không hỏi thêm. Cậu bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến. Trong vòng tay của Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy như mọi gánh nặng trên thế gian đều tan biến. Anh muốn quên đi tất cả, muốn chìm đắm trong tình yêu của Nhất Bác, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Họ trao cho nhau tất cả. Nụ hôn của Nhất Bác nồng cháy và say đắm, như muốn níu giữ lấy người mà cậu yêu. Đôi tay Tiêu Chiến run rẩy khi chạm vào cơ thể cậu, trái tim anh vỡ vụn từng giây từng phút khi nhận ra rằng đây là lần cuối cùng anh có thể chạm vào Nhất Bác như thế này.

"Anh có chuyện gì giấu tôi phải không?" Nhất Bác thì thầm, đôi mắt đầy lo lắng.

Tiêu Chiến không trả lời. Thay vào đó, anh chỉ ôm chặt lấy Nhất Bác hơn, như thể sợ rằng nếu nói ra sự thật, mọi thứ sẽ sụp đổ.

---

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến rời khỏi căn hộ của Vương Nhất Bác khi cậu còn đang ngủ. Anh không để lại lời nhắn, chỉ âm thầm rời đi, để lại những kỷ niệm đau đớn phía sau.

Khi Tiêu Chiến bước vào văn phòng, Hạ Thẩm Mặc đã chờ sẵn. Trên bàn là một bản hợp đồng. Tiêu Chiến nhìn nó, lòng đầy nặng nề. Anh biết, chỉ cần ký vào đó, anh sẽ hoàn toàn mất đi mọi cơ hội quay lại với Nhất Bác. Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Gia đình anh cần anh, và anh phải hy sinh tất cả vì họ.

Không biết vì đâu cánh cửa mở ra Vương Nhất Bác bất ngờ xuất hiện. Đôi mắt cậu rực lên sự giận dữ và đau đớn khi nhìn thấy Tiêu Chiến. Cậu đã nghe được điều gì đó, và giờ đây, cậu đối diện với Tiêu Chiến trong sự phẫn nộ tột cùng.

"Anh đã làm gì?" Nhất Bác hỏi, giọng cậu rung lên vì tức giận.

Tiêu Chiến quay người lại, gương mặt anh cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt không thể giấu được sự tổn thương.

"Tôi đã ký hợp đồng," Tiêu Chiến cúi đầu, đảo mắt qua lại để ngăn những giọt lệ như tìm cơ hội trào ra, giọng vẫn lạnh lùng, đáp. "Tôi sẽ cưới Hạ Thẩm Mặc và rời khỏi đây."

"Anh nói gì?" Nhất Bác không tin vào tai mình. "Anh... anh bỏ tôi để đi với hắn sao?"

"Đúng vậy," Tiêu Chiến đáp nhanh, như để chấm dứt mọi chuyện. "Cậu không có chỗ trong cuộc sống của tôi nữa."

Nhất Bác tiến tới, mắt cậu đỏ lên vì giận dữ cũng là vì đau thấu tâm can. "Anh nói dối! Tôi không tin! Tối qua... tối qua anh còn ở bên tôi. Anh không thể nói rằng tất cả những gì chúng ta có chỉ là giả dối!"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh biết rằng để Nhất Bác quên mình, anh phải tàn nhẫn.

"Tối qua chỉ là lần cuối cùng tôi muốn vui vẻ trước khi rời đi," anh lạnh lùng đáp. "Tôi chỉ lợi dụng cậu để thoát khỏi cảm giác cô đơn trong chốc lát."

Lời nói đó như nhát dao đâm vào tim Nhất Bác. Cậu lùi lại, mắt nhìn Tiêu Chiến với sự tuyệt vọng cùng phẫn nộ.

"Anh... anh là đồ khốn," Nhất Bác nói, giọng cậu nghẹn lại. "Tôi đã tin anh, tôi đã yêu anh, và anh chỉ coi tôi như trò đùa?"

"Tôi không còn lựa chọn nào khác," Tiêu Chiến trả lời, giọng anh khẽ run lên dù cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu nên quên tôi đi. Đây là con đường duy nhất cho cả hai chúng ta."

Nhất Bác nắm chặt tay, đôi mắt ngập tràn căm hận. "Đừng quay lại bằng không tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết."

Hạ Thẩm Mặc nảy giờ xem một tràng trước mắt đứng phất dậy tiến đến nắm tay Tiêu Chiến, không nhanh không chậm nói "Chúng ta đi thôi". "Nhất Bác, xin lỗi" Tiêu Chiến thì thầm tựa hồ muốn nói cho cậu nghe nhưng thực lại là cho chính mình nghe - cậu ấy nói không sai mày là đồ khốn, mày lấy tư cách gì nói xin lỗi cậu ấy, mày là cái thá gì mà gieo cho cậu ấy hi vọng rồi đạp đổ, mày nói xem sau này cậu ấy làm sao thoát khỏi cái bóng của sự phản bội này đây

Hai người rời đi để lại một Vương Nhất Bác ngồi bệt trên nền lạnh giàn giụa nước mắt. Giọt nước mắt cậu rơi xuống cũng là lúc kép lại câu chuyện của hai người dù từng chung một lý tưởng, chung một nhịp đập trái tim mà nay lại cách xa hai phương trời. Lúc mà Vương Nhất Bác mất đi một người mà cậu xem là sinh mệnh cũng là lúc Tiêu Chiến mất đi một người mà anh hết mực yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro