Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi cứu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn thấy cậu tránh né anh nữa. Mối quan hệ giữa họ dần trở nên phức tạp. Tiêu Chiến thường xuyên xuất hiện bên cạnh Nhất Bác, dù là trong lớp học hay ngoài đời. Những lúc đó, ánh mắt sắc bén của anh luôn dõi theo từng cử chỉ, biểu cảm lạnh lùng nhưng kiên định của cậu nam sinh nghèo kia.

Thế nhưng, cuộc sống của Tiêu Chiến chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là khi anh sinh ra trong một gia tộc danh giá. Mọi hành động của anh đều bị soi xét, kiểm soát bởi những người thân trong gia đình, và rồi, điều anh lo sợ nhất đã đến.

---

Một buổi chiều muộn, trong căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến ngồi đối diện với cha mình, ông Tiêu Quân - một người đàn ông nghiêm khắc, luôn đề cao danh dự và quyền lực của gia tộc.

"Cha vừa nhận được lời đề nghị từ nhà họ Lý. Họ muốn kết thông gia với nhà ta, và người được chọn là con," ông Tiêu Quân cất giọng trầm ổn nhưng không che giấu được sự kiên quyết.

Tiêu Chiến nhướn mày, khó chịu ra mặt. "Con không có ý định cưới bất cứ ai, đặc biệt là vì lợi ích gia tộc."

"Con không có quyền quyết định." Ông Tiêu Quân nhìn thẳng vào mắt con trai. "Gia tộc họ Tiêu cần sự liên kết với nhà họ Lý để củng cố vị thế trong giới kinh doanh. Con sẽ kết hôn với tiểu thư Lý Thanh Mai."

"Lý Thanh Mai?" Tiêu Chiến nhếch môi cười nhạt. "Cô ấy chỉ là một con búp bê sống trong lồng kính, cả đời chẳng biết gì ngoài tiền và quyền lực. Con không thể cưới một người như cô ta."

"Con không cần yêu cô ấy, chỉ cần hoàn thành trách nhiệm của mình." Ông Tiêu Quân nghiêm giọng. "Đây không phải là sự lựa chọn, mà là nghĩa vụ của con."

Tiêu Chiến đứng bật dậy, ánh mắt anh đầy phản kháng. "Con sẽ không kết hôn chỉ vì lợi ích của ai đó! Nếu cha ép buộc, con sẽ rời khỏi gia đình này!"

"Con nghĩ rằng có thể tự sống mà không dựa vào gia đình sao?" Ông Tiêu Quân cười lạnh lùng. "Không có nhà họ Tiêu, con chẳng là gì cả."

Tiêu Chiến siết chặt tay, ánh mắt dậy sóng. Anh biết cha mình không nói quá. Dù bản thân anh tài giỏi, nhưng sự nghiệp và tên tuổi của anh vẫn gắn liền với gia tộc. Rời khỏi nhà họ Tiêu đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi tất cả mọi thứ.

Rời khỏi phòng làm việc của cha, Tiêu Chiến cảm thấy bức bối. Anh cần một lối thoát, một kế hoạch để thoát khỏi cuộc hôn nhân này mà không làm mất mặt gia đình.

Và rồi, một cái tên bất chợt lóe lên trong tâm trí anh: Vương Nhất Bác.

---

Tối hôm đó, Tiêu Chiến tìm đến Vương Nhất Bác trong căn phòng trọ nhỏ bé của cậu. Nhất Bác vừa mới trở về từ bệnh viện, nơi mẹ cậu đang nằm điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Mỗi ngày, tiền viện phí lại trở thành gánh nặng đè lên đôi vai cậu.

"Anh muốn gì?" Nhất Bác hỏi, giọng điệu không che giấu được sự mệt mỏi.

"Chúng ta cần nói chuyện." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, không vòng vo. "Tôi có một đề nghị."

Nhất Bác nhíu mày. "Đề nghị gì?"

"Tôi cần thoát khỏi cuộc hôn nhân mà gia đình ép buộc tôi phải tham gia. Cậu có thể giúp tôi."

Nhất Bác cười nhạt. "Tôi không hiểu. Tôi có thể giúp gì cho anh trong chuyện đó?"

"Cậu có thể trở thành người yêu giả của tôi." Tiêu Chiến ngồi xuống, khuôn mặt anh trầm ngâm. "Chúng ta sẽ ký hợp đồng tình yêu. Tôi sẽ giúp cậu trả tiền chữa trị cho mẹ cậu. Đổi lại, cậu chỉ cần đóng vai người yêu của tôi trước mặt gia đình và xã hội trong khoảng thời gian nhất định."

Nhất Bác im lặng, ánh mắt cậu sắc lạnh hơn. "Anh đang đùa tôi à?"

"Không." Tiêu Chiến đáp, giọng điệu nghiêm túc. "Tôi biết tình hình của cậu. Cậu cần tiền, và tôi cần thoát khỏi sự ép buộc này. Đây là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi."

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Ý tưởng này thật điên rồ, nhưng sự tuyệt vọng dần len lỏi trong lòng cậu. Mẹ cậu đang cần tiền để tiếp tục điều trị, và cậu không thể đứng nhìn bà ngày một yếu đi mà không làm gì.

"Cậu nghĩ thế nào?" Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt anh kiên định.

Nhất Bác thở dài. Cậu ghét phải chấp nhận điều này, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. "Được. Tôi đồng ý."

---

Kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu một mối quan hệ giả tạo. Trước mặt mọi người, họ đóng vai cặp đôi yêu nhau say đắm, nhưng khi chỉ còn hai người, mối quan hệ của họ đầy xa cách và lạnh lẽo. Tiêu Chiến là người chủ động trong mọi việc, luôn tỏ ra vui vẻ và tự nhiên, trong khi Nhất Bác chỉ im lặng, làm đúng những gì hợp đồng yêu cầu.

Ban đầu, cả hai đều cố gắng giữ khoảng cách, nhưng thời gian trôi qua, họ bắt đầu nhận ra sự đồng điệu mà mình chưa từng nghĩ đến. Tiêu Chiến dần hiểu rằng Vương Nhất Bác không phải là kẻ lạnh lùng vô cảm như vẻ bề ngoài. Cậu ta mang trong mình nhiều nỗi đau, nhiều trách nhiệm hơn bất cứ ai.

Một buổi tối, sau khi trở về từ một bữa tiệc lớn, nơi cả hai phải diễn cảnh tình tứ trước mặt đám đông, Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác đang uống rượu một mình trong phòng khách.

"Cậu không nên uống quá nhiều." Tiêu Chiến lên tiếng, bước tới ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh không cần quan tâm." Nhất Bác đáp, giọng cậu trầm lắng nhưng mang theo sự mệt mỏi rõ rệt. "Chúng ta chỉ là một hợp đồng, nhớ không?"

"Cậu nghĩ tôi không quan tâm thật sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng hơn thường lệ. "Chúng ta đã trải qua khá nhiều thứ cùng nhau rồi."

Nhất Bác cười khẽ, đôi mắt cậu tối lại. "Đúng. Nhưng đó chỉ là giả."

"Không phải mọi thứ đều là giả." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp, tay anh vô thức chạm vào tay Nhất Bác. "Tôi thực sự quan tâm đến cậu."

Khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm nhận được điều gì đó thay đổi. Ánh mắt họ giao nhau, và bỗng dưng, khoảng cách giữa họ trở nên vô nghĩa. Tiêu Chiến kéo Nhất Bác lại gần, hơi thở cả hai đan xen vào nhau, rồi đôi môi anh tìm đến môi cậu.

Nụ hôn của họ ban đầu là sự lưỡng lự, nhưng rồi dần trở nên mãnh liệt. Nhất Bác không còn chống cự, cậu để mặc mình bị cuốn vào cơn sóng cảm xúc mà Tiêu Chiến mang đến. Họ hôn nhau, không còn là vì hợp đồng hay sự giả tạo nào nữa, mà là vì cảm xúc thật sự.

Đêm đó, Tiêu Chiến và Nhất Bác đã không còn giữ khoảng cách. Họ trao cho nhau tất cả, không chỉ là thể xác mà còn cả những cảm xúc sâu kín. Trong căn phòng mờ tối, hai thân hình hòa quyện vào nhau, bỏ mặc mọi rào cản mà trước đây họ từng dựng lên.

---

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Nhất Bác nằm cạnh mình. Anh nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Họ đã đi quá xa so với hợp đồng ban đầu, nhưng anh không hề hối hận. Bởi vì, giữa những lần giả vờ, cuối cùng họ đã tìm thấy tình cảm thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro