Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bắc Kinh giữa mùa thu, bầu trời u ám nặng nề với những đám mây xám dày đặc, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Trên con đường vắng vẻ phía sau khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh, một đám nam sinh đang tụ tập xung quanh một thiếu niên gầy gò. Mái tóc đen ướt đẫm của cậu ta rủ xuống trán, khuôn mặt lạnh lùng không biểu hiện cảm xúc dù đang bị một tên to lớn nhất trong đám túm lấy cổ áo.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám báo cáo chúng tôi với giáo viên hả, Vương Nhất Bác?" Tên cầm đầu cười khẩy, đẩy mạnh cậu vào tường.

Vương Nhất Bác vẫn giữ im lặng. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu đã quá quen với những cảnh này. Là học sinh nghèo trong ngôi trường danh tiếng này, cậu luôn trở thành mục tiêu của những kẻ giàu có và quyền lực, những kẻ chẳng hề bận tâm đến ai khác ngoài bản thân mình.

"Im lặng à? Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết cảm giác của kẻ ngu ngốc dám đối đầu với tôi!" Tên đầu đàn giơ tay định đấm vào mặt Nhất Bác.

Nhưng ngay khi cú đấm sắp hạ xuống, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:

"Dừng lại."

Đám nam sinh quay đầu, sững sờ khi thấy Tiêu Chiến đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung tựa vào chiếc xe sang trọng đỗ gần đó. Anh mặc chiếc áo khoác da đen, đôi mắt sắc lạnh lóe lên dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Tiêu Chiến - thiếu gia nhà họ Tiêu, là một trong những gia tộc quyền lực nhất Bắc Kinh. Anh nổi tiếng là tay chơi khét tiếng, không sợ trời không sợ đất, nhưng đồng thời cũng khiến người khác phải dè chừng bởi tính cách khó lường và sự thông minh sắc sảo.

"Anh... anh Tiêu?" Tên đầu đàn lắp bắp, gương mặt tái mét. Hắn không ngờ lại đụng phải Tiêu Chiến.

"Anh đang làm gì ở đây?" Tiêu Chiến hỏi, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang đầy uy quyền.

"Tôi... tôi chỉ đang dạy cho thằng nhãi này một bài học, không có gì đâu mà." Hắn cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên.

Tiêu Chiến nhướn mày, bước đến gần hơn. Đôi mắt anh lướt qua Vương Nhất Bác - người vẫn đứng im lặng, gương mặt không hề tỏ ra bối rối hay sợ hãi. Thật kỳ lạ, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Bình thường những kẻ khác đều sẽ khóc lóc hay xin tha, nhưng ánh mắt của cậu nam sinh này hoàn toàn lạnh nhạt, như thể mọi việc chẳng liên quan gì đến mình.

"Bài học?" Tiêu Chiến nhếch môi cười. "Hình như cậu đang đánh một người yếu hơn mình đấy, có cảm thấy tự hào không?"

"Không, không có đâu, anh Tiêu!" Tên kia vội vàng xua tay. "Chúng tôi chỉ đùa giỡn thôi!"

Tiêu Chiến không nói thêm gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt sắc bén. Áp lực từ ánh nhìn của anh khiến đám nam sinh còn lại chột dạ, bọn chúng bắt đầu lùi dần. Tên đầu đàn cũng không dám nói thêm lời nào, nhanh chóng kéo đồng bọn rời đi.

Khi đám người khuất bóng, Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Cậu ta vẫn không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt như không quan tâm đến việc vừa xảy ra.

"Cậu không định cảm ơn à?" Tiêu Chiến khoanh tay, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Không cần." Nhất Bác trả lời lạnh lùng, rồi xoay người bỏ đi. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng nề rơi xuống mặt đường.

"Đợi đã." Tiêu Chiến bước tới, kéo tay cậu lại. "Cậu bị thương rồi."

Nhất Bác khẽ cau mày, quay lại nhìn Tiêu Chiến. Anh đang nhìn chăm chú vào vết bầm trên gò má cậu - dấu tích của cú đấm ban nãy.

"Chuyện nhỏ." Nhất Bác đáp cụt lủn, rút tay mình khỏi tay Tiêu Chiến. "Tôi tự lo được."

"Cứng đầu thật đấy." Tiêu Chiến nhếch môi cười. "Lên xe đi, tôi sẽ đưa cậu về."

"Không cần. Tôi tự về được." Nhất Bác từ chối thẳng thừng.

Tiêu Chiến không hề bực bội, anh chỉ đứng nhìn theo bóng dáng gầy gò của Vương Nhất Bác khuất dần trong màn mưa. Một nụ cười mỉm thoáng qua trên môi anh. Chưa từng có ai dám từ chối anh như thế, đặc biệt là một người như Nhất Bác - một kẻ chẳng có chút quyền lực hay tài sản gì.

---

Sáng hôm sau, khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh rộn ràng như thường lệ. Tiêu Chiến xuất hiện trên chiếc xe thể thao màu đỏ rực, thu hút ánh nhìn của mọi người. Đám nữ sinh xì xào bàn tán, còn các nam sinh thì không ngừng ngưỡng mộ. Nhưng Tiêu Chiến chẳng để tâm đến sự chú ý đó, ánh mắt anh chỉ lướt qua đám đông, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Kia rồi, Vương Nhất Bác đang ngồi một mình dưới gốc cây, cuốn sách trên tay cậu ta dường như chẳng thể che giấu nổi sự mệt mỏi.

Tiêu Chiến nhếch môi cười, bước tới.

"Chào buổi sáng, học bá!" Anh lên tiếng, cố tình kéo dài giọng để gây sự chú ý.

Nhất Bác ngẩng đầu lên, thoáng sững sờ khi thấy Tiêu Chiến đứng đó, nhưng rồi lại nhanh chóng quay lại vẻ lạnh lùng thường thấy. "Anh lại muốn gì đây?"

"Tôi muốn gì à?" Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cậu, bỏ qua ánh mắt tò mò của những người xung quanh. "Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại không chịu nhận sự giúp đỡ hôm qua thôi."

"Chuyện hôm qua không đáng để nhắc lại." Nhất Bác đáp ngắn gọn, không hề nhìn Tiêu Chiến.

"Thật là lạnh lùng." Tiêu Chiến bật cười. "Nhưng mà này, tôi không giúp cậu để đổi lấy lời cảm ơn đâu. Chỉ là, tôi thấy thú vị thôi."

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt nghi ngờ. "Thú vị?"

"Phải." Tiêu Chiến mỉm cười. "Cậu không giống như những người khác ở đây. Họ hoặc là nịnh nọt tôi, hoặc là cố gắng tránh xa tôi, nhưng cậu lại hoàn toàn phớt lờ tôi. Thật sự rất thú vị."

"Anh nghĩ tôi quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về anh à?" Nhất Bác hỏi, giọng điệu lạnh lùng.

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt đen của Nhất Bác, rồi cười khẽ. "Không. Nhưng tôi lại thấy cậu là một người đáng để quan tâm."

Nhất Bác im lặng, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự cẩn trọng. Cậu đã sống cuộc đời đủ khó khăn để hiểu rằng không có ai tự dưng tốt với mình mà không có lý do. Nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến, dẫu có phần lém lỉnh và kiêu ngạo, lại không mang vẻ gì là giả dối hay đe dọa.

"Anh muốn gì từ tôi?" Cuối cùng, Nhất Bác hỏi thẳng.

"Không muốn gì cả." Tiêu Chiến nhún vai. "Chỉ là, nếu cậu cần giúp đỡ, cứ đến tìm tôi. Cậu biết tôi là ai mà."

Nói rồi, Tiêu Chiến đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Nhất Bác trước khi rời đi. Nhất Bác ngồi lại một mình, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu không biết Tiêu Chiến đang có ý đồ gì, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu cảm nhận được một thứ gì đó khác biệt từ chàng thiếu gia kiêu ngạo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro