Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại - Thiên địch




Ảnh bìa: phía cuối cây cầu gỗ ở khu bơi lội Sai Wan

★★★

Lời tác giả:

10.7.2022 - 11.7.2022: Vệ Lan đã thực sự chuẩn bị tổ chức concert ở Hồng Quán (Tên khác: Hung Hom Coliseum - là một nhà thi đấu với sức chứa 12500 người nằm ở khu vực Cửu Long)

Lần gần nhất cô ấy tổ chức concert chính là vào năm 2018, là cảnh trong truyện ấy. Lúc đó Vương Sir với Giang Sir vẫn đang hẹn hò với nhau.

Còn về xe Ding Ding, đúng là trong thời gian tôi update chương mới có thông báo sẽ tăng giá lên 3 HKD một chuyến.

Trong quá trình viết tôi hoàn toàn không ngờ tới những chuyện này sẽ xảy ra.

-

Phiên ngoại · Thiên địch

Thiên địch: Kẻ thù tự nhiên
Đây cũng là tên một bài hát của Vệ Lan

Sau khi chia tay với Vương Nhất Bác, Giang Bách Thành hầu như không nhìn thấy hắn trong tòa nhà của Tổng khu.

Hai người họ thuộc hai bộ phận với công việc hoàn toàn khác nhau. Phòng làm việc của từng đội không nằm chung một tầng, thêm vào đó vị trí hướng phòng cũng khác, cho dù không có ý tránh mặt vì sợ hiểu lầm thì ngoài phạm vi công việc ra xác suất hai người họ gặp nhau gần như bằng không.

Chính vì vậy khi Giang Bách Thành ra khỏi phòng làm việc và rẽ vào hành lang vào ngày hôm đó, cậu ta hoàn toàn không ngờ mình lại có thể nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Giang Bách Thành dừng bước, tầm mắt hạ xuống, vừa khéo nhìn thấy tay trái Vương Nhất Bác đang nắm chặt lấy tay phải của Tiêu Chiến.

Tay phải Vương Nhất Bác đang chỉ về một hướng nào đó, mặt quay sang một bên, giống như đang giải thích điều gì đó với Tiêu Chiến, vì vậy hắn không thấy cậu ta đang đứng ở góc rẽ.

Còn Tiêu Chiến thì liếc một cái, đuôi mắt nhếch lên, ánh nhìn sắc bén của anh chiếu thẳng vào ánh mắt Giang Bách Thành.

Giang Bách Thành còn chưa quyết định có nên tiến lên chào hỏi không, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, sau đó bất ngờ kéo cổ áo Vương Nhất Bác, nghiêng người về phía trước hôn lên khóe môi của hắn.

Có lẽ là bởi giữa các đối thủ cạnh tranh luôn có suy nghĩ giống nhau, sau khi hôn trộm xong, anh cắn môi cười cười rồi lùi về sau, Giang Bách Thành lập tức hiểu ra ánh mắt kiêu ngạo của Tiêu Chiến là xuất phát từ đâu.

Sao lại nhàm chán vậy chứ?

Đây thực sự là người đã 30 tuổi, lớn hơn cậu ta 3 tuổi sao?

Giang Bách Thành hiểu rõ con người Vương Nhất Bác, hắn không thích những hành động lộ liễu như vậy. Trước đây lúc họ còn đang hẹn hò, họ hầu như chỉ trao đổi như những nhân viên giữa các phòng ban với nhau trong cục cảnh sát, ngoại trừ lúc cùng đi làm và tan làm gặp ở bãi đậu xe, tất cả thời gian làm việc còn lại khá kiềm chế và nghiêm túc.

Vậy mà lúc này, trong tòa nhà Lexington Hill có hai người đàn ông đang hôn nhau một cách công khai —— Một trong số họ là Thanh tra cấp cao, cũng chính là người đã vướng vào cáo buộc tấn công tình dục cách đây không lâu.

Vương Nhất Bác bị điên rồi sao?

Nếu không điên, làm sao có thể để một đứa trẻ quậy phá một cách ấu trĩ như vậy chứ.

Nếu không điên, làm sao Vương Nhất Bác có thể vừa lắc đầu vừa nhếch mép cười rồi ôm lấy eo Tiêu Chiến, không nói một lời đẩy anh vào bức tường gần đó, trả lại Tiêu Chiến một nụ hôn càng sâu và triền miên hơn.

Vương Nhất Bác có lẽ không nhìn thấy cậu ta, cũng có thể đã nhìn thấy. Giang Bách Thành không rõ.

Tóm lại, mãi cho đến khi cậu ta cúi đầu nhanh chân bước qua hai người, Vương Nhất Bác vẫn đang nắm tay Tiêu Chiến, một lần nữa đè Tiêu thiếu gia đang vặn eo muốn chạy trốn lên tường mà hôn không ngừng.

Bước vào thang máy, Giang Bách Thành vẫn chưa hết kinh ngạc, đứng trong đó một hồi lâu.

Sau khi hai người chia tay, cậu ta thường vờ như vô tình hỏi thăm tin tức về Vương Nhất Bác. Có lẽ khi một cặp đôi chia tay không phải vì lỗi lầm quá lớn, họ sẽ cảm thấy không cam lòng, cho nên cứ mãi nhớ không quên.

Biết Vương Nhất Bác ba năm nay không có người mới, Giang Bách Thành với tư cách là người bạn trai cuối cùng của hắn không thể không tự hỏi, phải chăng Vương Nhất Bác cũng bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ trước đó, không thoát ra được, cho nên mới độc thân lâu đến vậy.

Trong hai lần đối diện với sự kiêu ngạo không biết trời cao đất dày của Tiêu Chiến, rồi lại chứng kiến dáng vẻ Tiêu Chiến buồn bã xen lẫn mất mát vì cầu mà không có được, Giang Bách Thành tự cho rằng tâm trạng của bản thân đã được giải toả phần nào.

Đúng là như vậy. Tiêu Chiến đẹp đến mức người bình thường không thể sánh bằng, gia thế hiển hách, tính cách vừa phóng khoáng lại chân thật. Cậu ta thừa nhận tất cả những điều này.

Vậy thì đã sao? Vẫn không thể trở thành lựa chọn của Vương Nhất Bác.

Người ta thường nói, muốn biết đẳng cấp và giá trị của bản thân như thế nào thì phải xem đối thủ của họ là ai.

Lại nhớ đến chuyện xa hơn, trong cuộc cạnh tranh với Tiêu Chiến, cậu ta là người có được Vương Nhất Bác trước. Cậu ta luôn coi Tiêu Chiến là tình địch, Tiêu Chiến cũng thế, nếu so sánh như vậy thì bản thân cậu ta cũng không hề thua kém.

Nhưng khi nhìn thấy bọn họ hôn nhau trong hành lang vào ngày hôm đó, Giang Bách Thành cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình đã hoàn toàn bị đảo ngược.

—— So với một Tiêu Chiến tùy hứng và cố chấp như thế, cậu ta cảm thấy mình cũng không đến nỗi nào.

Cậu ta rõ ràng trưởng thành và thận trọng hơn rất nhiều.

Điều làm cậu ta sốc nhất vào ngày hôm đó không phải là hành động của Tiêu Chiến, mà là cậu ta không thể ngờ Vương Nhất Bác lại làm ra những chuyện cậu ta không thể tưởng tượng nổi, giống như hoàn toàn biến thành người khác.

Người mà cậu ta luôn nhẫn nhịn lấy lòng trước đây không ngờ lại nuông chiều Tiêu Chiến một cách vô điều kiện hết lần này đến lần khác. Giống như trong vụ khiếu nại nội bộ gây xôn xao lần trước, cho dù đồng nghiệp đã cố gắng hết sức không bàn tán trước mặt cậu ta, nhưng cậu ta vẫn có thể nghe được rất nhiều thông tin từ những lời đồn.

Nào là Tiêu Chiến đã đập bàn trước mặt vị Cảnh ti cao cấp vì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng tiền và quyền lực của giới thượng lưu, lôi kéo Tiêu Đình Cường tham gia vào v.v... Trước những hành động của một thiếu gia con nhà giàu và rất ngang ngược như Tiêu Chiến, cậu ta không hề cảm thấy có gì đáng để ngạc nhiên.

Điều làm cậu ta kinh ngạc chính là Vương Nhất Bác lại thừa nhận hắn đã ép Tiêu Chiến quan hệ tình dục.

Cậu ta không hiểu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không phải là người có thể làm ra loại chuyện đó. Điều Giang Bách Thành thích nhất ở Vương Nhất Bác chính là hắn rất biết cách tôn trọng người khác khi ở trên giường.

Có quá nhiều tương phản giữa quá khứ và hiện tại, khiến Giang Bách Thành bối rối trong suốt nhiều ngày.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta vẫn quyết định không quan tâm đến sự khiêu khích của Tiêu Chiến, thậm chí còn có chút bực mình, không muốn để tâm đến chuyện yêu đương của Vương Nhất Bác.

Giang Bách Thành cảm thấy nếu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ở bên nhau, thì OK thôi, cậu ta cũng nên tiến về phía trước.

Mãi cho đến mấy ngày sau, tại nhà thi đấu Hung Hom, cậu ta một lần nữa gặp lại Vương Nhất Bác, lúc này hắn đang bị tạm thời đình chỉ công tác để tiếp nhận điều tra.

Vào tháng 7, Vệ Lan tổ chức concert tại Hồng Quán sau 4 năm. Lần này không có vé ngồi hàng đầu tiên như Vương Nhất Bác từng cho cậu ta nữa, Giang Bách Thành tự mình đặt một chỗ trên khán đài, một mình đi xem nữ ca sĩ cậu ta yêu thích nhất.

Đến đoạn điệp khúc của bài hát《Anh có biết em đang đợi hai người chia tay không》, toàn bộ khán giả tại nhà thi đấu đồng thanh hát theo. Lúc này trên màn hình lớn đang chiếu toàn cảnh của buổi concert mà máy quay phim ghi lại được cho khán giả xem.

Ngồi ngay hàng đầu tiên, vị trí rất bắt mắt, dễ dàng bị camera quay trúng.

Giang Bách Thành cứ như vậy nhìn trên màn hình lớn, bất ngờ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang hát theo một cách say sưa.

Lần trước khi cậu ta và Vương Nhất Bác đến đây, Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết những bài hát của Vệ Lan, từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên lặng thưởng thức, không có bất cứ phản ứng dư thừa nào.

Chỉ là khi đó họ vừa mới ở bên nhau, Vương Nhất Bác đã giúp cậu ta lấy được tấm vé hàng đầu tiên, cậu ta cực kỳ cảm động, không đòi hỏi gì thêm.

Nhưng Vương Nhất Bác của ngày hôm nay lại đang ôm Tiêu Chiến trong lòng, có thể ngâm nga từng câu từng chữ theo tiết tấu bài hát.

Gương mặt của hai người được phóng đại trên màn hình lớn, vẫn tinh xảo và đẹp đẽ.

Nhìn thấy mình trên màn hình lớn, Vương Nhất Bác lạnh lùng nhếch một bên khóe miệng, hai giây sau, không hiểu hắn nghĩ gì, đột nhiên quay người hôn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến ngây ngốc chớp chớp mắt mấy lần, đến lúc phản ứng lại anh liền lấy tay che mặt, vội vàng nghiêng người vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác.

Từ lâu, đảo Hong Kong cởi mở đã không còn kinh ngạc với mọi kiểu thể hiện tình cảm tại các buổi concert. Khán giả chỉ thấy hai người họ rất xứng đôi, thoải mái mà cười, máy quay nhanh chóng lướt qua khán giả ở khu vực bên cạnh.

Thế nhưng Giang Bách Thành rất lâu sau mới có thể khôi phục tinh thần.

Không chờ đến lúc buổi concert kết thúc, cậu ta đã rời đi từ sớm. Trên đường về nhà đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, mua một ít bia, về đến nhà chọn ngẫu nhiên một bộ phim, vừa xem vừa uống.

Một buổi tối có chút cô đơn, cậu ta không thể không thừa nhận mình vẫn còn rất quan tâm đến người bạn trai cũ, thậm chí rất để ý đến người yêu hiện tại của người đó.

Chỉ vì cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ phóng khoáng như vậy của Vương Nhất Bác, càng không nói đến chuyện đã từng có.

Một khoảng thời gian rất dài sau khi chia tay, bởi vì cậu ta không thể thoát ra khỏi đoạn tình cảm với Vương Nhất Bác, vậy nên cho dù có người có ý với mình, Giang Bách Thành cũng không quá hứng thú.

Mỗi lần nghe được chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, Giang Bách Thành đều không kìm được mà nghĩ, nếu Vương Nhất Bác lại yêu đương lần nữa, cũng sẽ vì Tiêu Chiến mà không để ý đến cảm xúc của bạn trai mình sao?

Rốt cuộc phải là một người như thế nào mới có thể cạnh tranh được với bạn thân trong nhiều năm của Vương Nhất Bác?

Cậu ta đã nhiều lần tưởng tượng mỗi khi uống say, nếu như không có Tiêu Chiến, chuyện tình cảm của cậu ta và Vương Nhất Bác có phải sẽ kéo dài rất lâu không, lâu đến mức khiến Vương Nhất Bác bằng lòng tặng cậu ta chuỗi vòng hạt vô cùng quan trọng của hắn, mà không phải mua về một vật hoàn toàn mới thế vào cho xong chuyện.

Giang Bách Thành tự biết mình không hoàn toàn đúng khi tị nạnh với bạn thân của Vương Nhất Bác. Cậu ta cũng đã từng chủ động nói lời chia tay, mỗi người nói một lần, coi như huề nhau.

Cuối cùng, sau khi chia tay rồi, người cậu ta hận không phải Vương Nhất Bác, mà là Tiêu Chiến.

Cậu ta thậm chí còn cho rằng Tiêu Chiến đã trở thành thiên địch của mình, cản trở cậu ta bắt đầu mối quan hệ tiếp theo.

Đêm đó Giang Bách Thành uống đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, dạ dày cực kỳ khó chịu.

Cậu ta thẫn thờ nằm lì ở trên giường, tự hỏi hai người kia có đáng để mình phải giày vò bản thân như vậy không.

Hôm đó cậu ta tắm rửa rất sạch sẽ, trước khi ra ngoài với tinh thần thoải mái, cậu ta đã chấp nhận yêu cầu kết bạn trên facebook của một sĩ quan cảnh sát đã có cảm tình với mình từ lâu, sau đó còn thêm bạn Whatsapp.

Đã qua lâu như vậy rồi, thật ngớ ngẩn khi để cho người yêu cũ và bạn trai của người yêu cũ cản trở mình tiến về phía trước.

Cứ như vậy, cậu ta bắt đầu trò chuyện với vị cảnh sát kia, đồng thời thử cố gắng chấp nhận người ta, thỉnh thoảng Giang Bách Thành sẽ nhìn thấy ảnh Vương Nhất Bác đăng tải lên facebook.

Trước đây Vương Nhất Bác chỉ cập nhật trạng thái của mình ba hoặc bốn tháng một lần, giờ lại đăng rất thường xuyên trong thời gian bị đình chỉ công tác.

Dường như hắn đang coi việc đình chỉ công tác như là một kỳ nghỉ, cuộc sống mỗi ngày đều cực kỳ phong phú.

Vào buổi bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 25 năm Hong Kong được trao trả*, Vương Nhất Bác đã đăng ảnh và hỏi một nhóm người thân bạn bè trên mạng rằng Tiêu Chiến chụp ảnh rất đẹp phải không?

*1/7/1997: Anh chính thức chuyển giao chủ quyền Hong Kong về Trung Quốc , chấm dứt thời gian thuộc địa kéo dài 156 năm của lãnh thổ này. Đến năm 2022 là vừa tròn 25 năm.

Pháo hoa được bắn lên không trung, bùm, nổ tung trên trời, chụp tới chụp lui, đều cùng một kiểu, Giang Bách Thành không hiểu Vương Nhất Bác đang muốn khoe khoang cái gì.

Thỉnh thoảng lại đăng lên một vài bức ảnh cục bột mới nhào xong, người đàn ông trước đây chỉ biết úp mì nay còn đính kèm thêm dòng trạng thái mà cậu ta đọc không hiểu: "Hôm nay nhào bột tốt hơn hôm qua, đăng lên làm kỷ niệm."

Nếu không thì lại là chụp một bát súp trông không hấp dẫn lắm và bóng lưng đang đứng trước quầy bếp của Tiêu Chiến, còn thêm vào đó mười mấy cái icon ngon miệng cùng với rất nhiều trái tim màu đỏ.

Khoảng nửa tháng sau buổi concert của Vệ Lan, Vương Nhất Bác tiếp tục đăng những bức ảnh phong cảnh mà hắn hiếm khi đăng trước đây.

Đó là cảnh hoàng hôn được chụp phía cuối cây cầu gỗ ở khu bơi lội Sai Wan, kèm thêm một câu "Ngồi xe Ding Ding đưa bạn nhỏ đi ngắm hoàng hôn."

Một người rất chú trọng đến hiệu suất và kế hoạch như Vương Nhất Bác, thực sự sẽ ngồi loại xe vừa chậm vừa không thoải mái như xe Ding Ding sao?

Giang Bách Thành cảm thấy rất khó hiểu, cũng không thể nói ra được cảm giác trong lòng mình hiện giờ là gì.

Hiện thực phũ phàng ngay trước mắt, cậu ta không thể lại giống như mấy năm trước, nghĩ rằng bất cứ thứ gì Vương Nhất Bác đăng lên đều có liên quan đến mình.

Ngày hôm nay, cậu ta dường như đang quan sát dưới góc nhìn của một cái bóng sắp biến mất, lặng yên nhìn Vương Nhất Bác tận hưởng cuộc sống hoàn toàn mới.

Có vẻ như cuộc sống này khiến Vương Nhất Bác rất hài lòng, rất say mê.

Ngay cả trong giai đoạn nồng nhiệt trước kia, Giang Bách Thành cũng chưa từng cảm thấy Vương Nhất Bác là một người đàn ông biết chăm sóc người khác như vậy.

Giang Bách Thành muốn nói rằng, thực ra cậu ta có chút ghen tị.

Vừa là bạn tri kỷ, vừa là người yêu, ai cũng phải khen một câu, hai người họ thực sự rất hạnh phúc, thực sự đáng ngưỡng mộ.

Ngày hôm đó, Giang Bách Thành đã xem lại một lượt tất cả những bức ảnh gần đây của Vương Nhất Bác, trước khi đi ngủ vào buổi tối, cậu ta bĩnh tĩnh xóa Vương Nhất Bác khỏi tất cả các nền tảng mạng xã hội của mình.

Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua, cậu ta với vị cảnh sát kia có thể xem là hoà hợp với nhau, Vệ Lan vẫn là nữ ca sĩ mà cậu ta thích nhất.

Trong thời gian rảnh rỗi lúc ở cơ quan, tình cờ có thể nghe một vài tin tức. Dựa trên quan điểm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là người yêu, thêm vào đó là người khiếu nại đã rút đơn khiếu nại, IPCC cho biết đã có sự hiểu lầm. Sau cuộc điều tra chuyên sâu, IPCC xác định rằng Vương Nhất Bác không có bất cứ hành vi sai trái nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và sẽ sớm được phục chức.

Giang Bách Thành chỉ coi như nghe thấy những cuộc nói chuyện phiếm rất bình thường của đồng nghiệp, nghe xong rồi thì thôi.

Sự tồn tại của Vương Nhất Bác trong cuộc sống của cậu ta đã giảm đi rất nhiều, cậu ta cảm thấy như vậy cũng tốt.

Lần cuối cùng cậu ta nhìn thấy Vương Nhất Bác trên mạng là trước khi Vương Nhất Bác được phục chức, một tốp các đội viên WPU tổ chức một bữa tiệc cho hắn.

Có rất nhiều người đã đến tham gia vào ngày hôm đó, bao gồm Chung Sir và Chánh thanh tra.

Hơn 40 người tụ tập tại khu BBQ ngoài trời ở Đồn Môn (Tuen Mun), có rất nhiều người chụp ảnh bữa tiệc, vì vậy cậu ta tự nhiên sẽ nhìn thấy những bức ảnh từ những người có liên quan.

Trong một bức ảnh tập thể do Chánh thanh tra đăng lên, cậu ta nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất khiêm tốn đứng ở một góc của bức ảnh.

Tiêu Chiến treo người trên lưng Vương Nhất Bác, thè lưỡi nhìn về phía máy ảnh, đôi mắt sáng ngời cong cong, trông rất đáng yêu, đến nỗi Giang Bách Thành còn phải nhìn thêm vài lần.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm đến những người trước mặt đang chụp ảnh, hắn nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, tư thế gần giống đêm concert lần trước, quay đầu hôn lên thái dương của Tiêu Chiến.

Lại lướt đến tấm ảnh tiếp theo, vẫn là những người này, vẫn ở cùng một vị trí. Tiêu Chiến vẫn đang treo người trên lưng Vương Nhất Bác, chỉ khác là lúc này anh đáp lại hắn bằng một nụ hôn.

Hai người ở trước ống kính, môi kề môi, hôn nhau như thể không có bất cứ ai xung quanh.

Và ở trên cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến đang đặt ở trước ngực Vương Nhất Bác có một chuỗi vòng hạt mà Giang Bách Thành có thể dễ dàng nhận ra.

Đã rất lâu rồi Giang Bách Thành mới lại tiếp tục sững sờ trước tin tức liên quan đến Vương Nhất Bác.

Trong bức hình có rất nhiều người, những người ở chính giữa bức ảnh là Chánh thanh tra và Chung Sir, nhưng cậu ta cảm thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới thực sự là nhân vật chính.

Đến nỗi những người còn lại trong đám đông, giống như cậu ta, chỉ là vai phụ thoáng qua trong chuyện tình yêu của người khác.

Nhưng cậu ta từ lâu đã không còn ôm mối hận với người đã biến cậu ta thành vai phụ nữa.

Ngay cả một người luôn khiến người khác phải đố kị như Tiêu Chiến cũng đã từng là vai phụ trong nhiều mối tình khác nhau của Vương Nhất Bác. Tiêu tốn hết tâm trí, chỉ vì muốn giành lấy quan tâm của người mình yêu thêm một chút.

Không có gì là ấu trĩ và buồn cười ở đây cả.

Giang Bách Thành cuối cùng đã nghĩ thông suốt, mỗi người đều chỉ là người bình thường, đều có thể trở thành vai phụ trong tình yêu của người khác.

Ở đâu có vai phụ, ở đó có hi sinh. Vương Nhất Bác không nỡ để Tiêu Chiến hi sinh, vì vậy người cuối cùng hi sinh một cách vinh quang nhất đã trở thành người qua đường trong cuộc đời của Vương Nhất Bác.

Yêu một người không đủ yêu mình là câu chuyện rất đỗi bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Vệ Lan đã hát về chủ đề này hàng trăm hàng ngàn lần.

Lẽ ra cậu ta nên buông tay từ lâu.

Thiên địch của cậu ta không phải bạn trai hiện tại của Vương Nhất Bác, không phải tri kỷ của Vương Nhất Bác, càng không phải bất cứ ai xung quanh Vương Nhất Bác.

Kẻ thù tự nhiên của con người sẽ luôn là chính bản thân họ, là kẻ vĩnh viễn mắc kẹt trong quá khứ và bị ám ảnh bởi sự so sánh.

Giang Bách Thành nhìn đi nhìn lại hai bức ảnh với tâm trạng bình lặng.

Được Vương Nhất Bác yêu bằng cả trái tim là cảm giác như thế nào, có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ được trải nghiệm. Thật may, bắt đầu từ hôm nay, cậu ta sẽ không còn nảy sinh những ảo tưởng và tò mò không cần thiết nữa.

Sau khi bừng tỉnh, Giang Bách Thành thả lỏng tâm trí, đi lên sân thượng hóng gió, chậm rãi uống một lon bia.

Uống xong rồi quay về, cậu ta phóng to bức ảnh và nhìn kỹ chuỗi vòng hạt mà Tiêu Chiến đang đeo, bật cười tự giễu, tắt điện thoại, sau đó tìm chuỗi hạt mà Vương Nhất Bác tặng trong ngăn kéo, không hề do dự ném thẳng vào thùng rác.

★★★

Đoạn Extra đặc biệt tác giả đăng trên weibo

14 năm, bên cạnh là cậu, vĩnh viễn là cậu.

Đối với câu chuyện pháo hoa của hai người, tình yêu của nhân vật chính luôn luôn mãnh liệt và sôi nổi, sự hi sinh của vai phụ lại giống một mớ hỗn độn.

Cũng may là Vương Nhất Bác mãi mãi không nỡ hi sinh người bạn nhỏ của hắn.

Và chúng ta, những người dễ dàng trở thành vai phụ, sớm muộn gì cũng phải học cách bước tiếp.

...

Nói lời tạm biệt thôi.

Kết thúc ban đầu đương nhiên là đi xe Ding Ding.

Hai người ngồi ở phía sau xe ở tầng một, Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ, nhìn ngắm dọc theo các con phố. Vương Nhất Bác ở bên cạnh ôm anh, thỉnh thoảng nghiêng người qua hôn lên khuôn mặt của anh.

Hôn rất nhiều lần, làm cho bà lão ngồi bên cạnh hơi gai mắt, bà vừa chống gậy vừa nói, thanh niên bây giờ đúng là........

Tiêu Chiến theo tiếng nói quay đầu lại, nhìn thấy bà lão đang nhìn họ, anh cười rộ lên rồi nói, bà ơi, chúng cháu không còn trẻ nữa, hai người chúng cháu cộng vào là 60 tuổi rồi đấy!

"Cậu nghĩ bà bị mù hả? Bà có mắt đó!"

Bà vừa nói, vừa đưa tay ra trước mặt bọn họ, xòe ra năm ngón tay:

"Hai người các cậu cộng vào, nhiều nhất là năm mươi thôi!"

Tiêu Chiến không tranh luận nữa, chỉ mỉm cười ngọt ngào rồi nói, cảm ơn bà, bà ơi mắt bà tốt thật đó.

Thấy bà khịt mũi làm bộ chán ghét mà hừ một tiếng, sau đó lại đánh giá anh, Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác rồi nói tiếp:

"Bà, cháu đã mất 14 năm để theo đuổi được cậu ấy đó bà ạ, Thanh tra cấp cao của Đội Bảo vệ Nhân chứng! Bà thấy có giỏi không ạ."

Thấy bà không trả lời, chỉ hơi cong miệng, dường như bị Tiêu Chiến chọc cười, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rất vui vẻ. Hắn vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, giam lấy anh, cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Sau khi xe đến một điểm dừng, hai người họ dự định chọn điểm tiếp theo để xuống xe.

Dù sao xuống nhầm trạm cũng chẳng sao cả.

Trạm xe Ding Ding cũng giống như mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, xuống nhầm trạm, đi ngược lại 150 mét, luôn có thể trở về đúng chỗ.

Trước khi xuống xe, Tiêu Chiến chào tạm biệt bà, chúc bà khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi.

Tiếng leng keng vang lên, chiếc cửa xoay tròn mang theo một cơn gió nhẹ, hai người nắm tay nhau đứng ở ven đường nhìn xe điện rời đi.

..

.

14 năm. Bên cạnh là cậu. Vĩnh viễn là cậu.

Đó là một cảnh tượng rất độc lập, không viết trong chính truyện cũng không sao cả.

Dù sao thì tất cả chúng ta đều biết rằng sau này hai người họ đã cùng nhau đi xe Ding Ding. Đi những lúc rảnh rỗi, đi vào dịp cuối tuần, thậm chí là cãi nhau cũng phải đi, mâu thuẫn trước khi lên xe phải giải quyết xong trước khi xuống xe.

Đi từ núi xuống biển, rồi từ biển lên núi.

Rất nhiều, rất nhiều lần, đi suốt mấy chục năm cũng không thấy chán.

Họ sẽ sớm được chiêm ngưỡng buổi biểu diễn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 25 năm.

Lần này sẽ thực sự là "Pháo hoa của hai người".

Vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng yêu hai người họ.

Nhưng chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt tại đây thôi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro