Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.1

Cảng Victoria sau 10 giờ vẫn rất nhộn nhịp.

Gió thổi mạnh, cơn mưa trong dự báo vẫn chưa ập xuống. Tiêu Chiến gạt mái tóc lòa xòa trước mắt, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác:

"Lần đó bọn mình đến đây lúc mấy giờ vậy?"

"Chắc là tầm hơn 8 giờ, gần 9 giờ đó."

Cánh tay đang kề sát Tiêu Chiến đặt ở bên ngoài để bảo vệ anh bất cứ lúc nào, tay còn lại đút trong túi quần, trong khi trò chuyện Vương Nhất Bác vẫn luôn để mắt đến những người đang tiến về phía họ.

"Ồ", Tiêu Chiến khịt mũi rồi đáp với giọng điệu có chút trách móc cái người ngay cả tên người khác cũng nhớ nhầm.

"Nhớ rõ thế cơ à?"

Vương Nhất Bác vuốt tóc về phía sau, lạnh lùng bĩu môi:

"Lúc chia tay còn bị mắng là tên đểu cáng mà, sự kiện lớn như vậy đương nhiên có ấn tượng sâu đậm hơn rồi."

Vương Nhất Bác nói xong, cả hai cùng bật cười.

Vẻ lộng lẫy và đẹp đẽ xung quanh bến cảng phản chiếu trong mắt hai người, ánh đèn sáng rực rỡ lấp lánh, khung cảnh về đêm khiến lòng người đắm say, thành phố phồn hoa náo nhiệt này mười năm qua không hề thay đổi.

Tiêu Chiến cười cười rồi lại vuốt tóc, đi thêm mấy bước, vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống chân, nhẹ giọng nói:

"Tôi với Jimmy chia tay rồi."

"Ừm." Vương Nhất Bác không bất ngờ về chuyện này. Chỉ là hắn không thể nói rằng, trong mắt hắn Tiêu Chiến chưa từng thuộc về bất cứ ai.

"Không nói hai từ "chia tay" mà vẫn có thể chia tay, tôi cảm thấy tàn nhẫn quá."

Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, hắn bước song song với Tiêu Chiến, cùng anh đi về phía trước.

Việc đầu tiên hắn làm sau lần chia tay mối tình đầu chính là cùng Tiêu Chiến ra bờ biển đi dạo hóng gió.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến chia tay, cũng là hẹn hắn đến cảng Victoria.

Rất nhiều lần đầu tiên, trong suốt 14 năm của họ.

Cuộc đời là vòng tuần hoàn do duyên phận đưa đẩy. Sẽ luôn tồn tại một số khoảnh khắc kỳ diệu nào đó khiến con người có cảm giác họ vẫn đang ở độ tuổi đôi mươi.

"Trước đây khi tôi không còn muốn liên lạc với những phi công đó, tôi chỉ đơn giản nói với bọn họ rằng đừng liên lạc nữa. Mặc dù họ sẽ nói một vài lời níu kéo, nhưng hầu hết khi thấy thái độ kiên quyết của tôi thì không dám dây dưa thêm nữa."

Không phải Tiêu Chiến không hiểu điều đó, chỉ là ở vị trí luôn luôn chiếm toàn bộ ưu thế của mình, anh chưa từng suy nghĩ sâu sắc rằng sự tự do mà anh có chính là được đánh đổi bằng nỗi bất lực khi chiều chuộng anh của những người khác. 

"Vì thế tôi vẫn cho rằng "đừng liên lạc nữa" là một câu nói giữ thể diện, hoàn toàn thích hợp dùng để cắt đứt một mối quan hệ."

"Không ngờ cảm giác khi nghe người khác nói câu này với mình, hóa ra lại vừa sợ hãi vừa đau lòng đến vậy. Câu nói này khiến tôi có cảm giác tất cả những ký ức mà chúng tôi cùng nhau tạo ra đều trở nên vô nghĩa."

Tiêu Chiến đắm chìm trong ký ức cuối cùng mà Jimmy dành cho anh. Tiêu Chiến không phải người cứng rắn, cho nên Vương Nhất Bác vẫn muốn để lại cho anh một chút quyền được buồn bã này.

"Tôi biết mình rất tùy hứng khi đưa ra lời đề nghị đó. Nhưng anh ấy an ủi tôi rằng không sao, cứ giao tất cả cho anh ấy, cảm giác rất đáng tin cậy. Khi đó tôi nghĩ lần này mình nhất định phải làm thật tốt."

Tiêu Chiến chắp hai tay ra phía sau lưng, khi thì nhìn xuống đất, lúc thì nhón mũi chân bước đi, ngẩng đầu đón gió thổi tới.

"Sau khi cậu nói sẽ dạy tôi, tôi lên mạng tra thử, thời điểm thích hợp dành cho các cặp đôi đến Ocean Park, rồi khi nào ngồi phà Star Ferry, lúc nào thì có thể đến Ma Cao chơi một chuyến."

Tiêu Chiến nói xong rồi quay mặt về phía Vương Nhất Bác, lọn tóc lướt qua lông mi, anh dùng ngón trỏ gạt đi, khóe miệng cong cong mỉm cười:

"Tôi còn nghĩ đến việc tự nấu canh cho anh ấy nữa."

Vương Nhất Bác sững sờ, trong lòng thầm chửi thề.

Nếu như Vương Nhất Bác tiếp tục nhẫn nhịn, có phải sẽ trơ mắt nhìn Tiêu Chiến bận tới bận lui trong bếp chỉ vì để Jimmy uống một ngụm canh nóng do chính tay anh làm hay không.

"Nếu có thể làm tất cả những chuyện này rồi mới chia tay, liệu rằng lần đầu yêu đương của tôi có bớt tiếc nuối hơn không."

Tiêu Chiến nhảy về phía trước một bước dài, nói ra những giả thiết mà anh biết không thể xảy ra.

Cho dù anh và Jimmy có bao nhiêu kỷ niệm đi nữa, nếu gặp phải chuyện giống như hôm nay, chắc chắn anh vẫn sẽ không do dự mà lựa chọn bảo vệ Vương Nhất Bác:

"Nhưng mà nếu lần này không thử, e rằng tôi sẽ không bao giờ tin, hóa ra sau khi chia tay thì thật sự không thể làm bạn được nữa."

Tiêu Chiến xoay người, đi về hướng lan can rồi dựa vào.

Trong tiếng gió xen lẫn âm thanh du dương đâu đó quanh đây, không biết là u buồn nhiều hơn hay là tiếc nuối xót xa nhiều hơn.

"Cậu và người khác không giống nhau." Vương Nhất Bác đứng phía sau anh, đột nhiên cất lời:

"Cho dù lần này cậu có thử ở bên anh ta hay không, sau này hai người cũng không thể làm bạn với nhau được."

Từ nay về sau, chỉ có hắn là người bạn duy nhất có thể lên giường với anh.

Không đợi Tiêu Chiến nghe hiểu những lời này, Vương Nhất Bác bất ngờ đưa tay kéo Tiêu Chiến trở về.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến không còn là muốn né tránh nữa, có lẽ anh muốn lý giải ẩn ý trong câu nói của Vương Nhất Bác, đôi mắt anh mở to, ngây người tại chỗ.

Bàn tay đang cầm cánh tay mảnh mai di chuyển xuống dưới, ngón tay ấm áp của hắn chạm vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến, sau đó từ từ đan vào giữa những ngón tay nhỏ nhắn.

Chỉ thiếu một chút nữa là có thể nắm chặt lấy.

"Làm gì thế...."

Tiêu Chiến phản ứng lại rồi kịp thời rút tay, anh quay người dựa vào lan can, bối rối giấu hai tay của mình đi.

Lúc sáng đối mặt với lãnh đạo ở sở cảnh sát và nói những lời vô lý kia, anh chẳng có cảm giác ngại ngùng gì cả. Vậy mà bây giờ nhìn ý cười mập mờ của Vương Nhất Bác dưới ánh đèn neon, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác cấm kỵ nhắc nhở anh không nên làm như vậy:

"Tôi, tôi vừa mới chia tay....."

Lông mi chớp chớp, vẻ lo lắng sợ hãi bao trùm lấy anh.

Vương Nhất Bác nên lùi lại. Nhưng dáng vẻ lo sợ rất đỗi mềm mại trong gió đêm lại quá mức quyến rũ.

Ý nghĩ muốn hôn anh quả thực khó mà nhịn được.

Nhìn dáng vẻ không còn né tránh nữa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bước qua vết nứt đang tồn tại giữa hai người.

Biết bao năm tháng đã đi qua, một vết nứt cũng không làm hắn sợ.

Mặc kệ đây là nơi công cộng, Vương Nhất Bác tiến lại gần đặt tay ở hai bên người Tiêu Chiến, dáng vẻ không hề giấu diếm vây giữ lấy anh trong không gian giữa hắn và lan can.

"Còn muốn hóng gió nữa không?"  Tiêu Chiến trong nháy mắt ngả người ra phía sau, vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi lãnh đạm, cố chấp nhìn anh chăm chú:

"Về nhà được không?"

"Vương Nhất Bác, chúng ta đang ở bên ngoài..."

Tai Tiêu Chiến đỏ bừng, anh cẩn thận nhìn xung quanh, vội vàng giơ tay đẩy ngực Vương Nhất Bác.

Lưng anh vẫn cứng đờ khi Vương Nhất Bác đến gần, chỉ là hình như anh không còn sợ Vương Nhất Bác chạm vào mình nữa. Thứ làm anh sợ chính là vẻ cố chấp và say mê trong mắt Vương Nhất Bác.

"Ừm, tôi biết rồi."

Vương Nhất Bác vẫn giữ tư thế chủ động không lùi về phía sau, chỉ là thấy dáng vẻ dè dặt rụt vai muốn vùi mặt xuống của Tiêu Chiến, hắn lại không nỡ quá cứng rắn với anh.

Hắn duy trì tư thế vây lấy Tiêu Chiến, nhưng giọng nói lại rất mực nhẹ nhàng:

"Vậy về nhà nhé, về nhà trước đã."

Tiêu Chiến không chịu nổi ánh mắt săm soi của người qua đường, anh lấy tay che mặt, miễn cưỡng vùi mặt vào lồng ngực của Vương Nhất Bác.

Khi anh muốn dựa vào hắn, hắn là người nhà mang lại cho anh cảm giác an tâm nhất; khi hai người trò chuyện hòa hợp với nhau, hắn là người bạn lâu năm biết lắng nghe tâm sự của anh nhất; nhưng khi đốm lửa nhỏ kia bùng lên, Vương Nhất Bác không còn giống người nhà, càng không giống bạn bè.

"Tôi tới đây để hóng gió giải sầu, đã được mấy phút đâu...."

Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát mọi hành động vô cùng dè dặt của Tiêu Chiến, ý nghĩ muốn hôn Tiêu Chiến trong khoảnh khắc không thể dằn lại được nữa.

Mặc dù lần đầu tiên tiếp cận hắn bằng cách thức vô cùng khoa trương, nhưng nét ngượng ngùng mềm mại mỗi khi đối mặt với hắn của Tiêu Chiến năm 16 tuổi hay 30 tuổi vẫn không hề thay đổi.

"Về nhà thôi, hôm nay cũng mệt rồi."

Không thể cưỡng hôn ở đây, yết hầu Vương Nhất Bác cuộn lên, hắn không ngừng lặp lại yêu cầu của mình:

"Chúng ta nên nghỉ ngơi thật tốt, về nhà đi."

Tiêu Chiến dường như muốn chống đối, anh dùng sức đẩy mạnh Vương Nhất Bác, nhe răng cảnh cáo hắn nếu không lùi lại thì anh sẽ la lên.

"Ít nhất lên xe trước đi, gió lớn thế này chắc là sắp mưa rồi."

"Không về nhà thì lên xe trước, lên xe tôi đưa cậu đi hóng gió, cũng giống như này mà."

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, giống như vừa lừa vừa dụ, trong lúc bối rối không muốn ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến còn chưa kịp suy nghĩ đã bị Vương Nhất Bác dẫn trở lại xe.

Anh đã quen để người khác đóng cửa xe, vừa ngồi xuống ghế phụ cúi đầu kéo dây an toàn, người đang giữ cửa xe không hề đóng cửa mà cúi người ghé sát vào bên trong.

Khi cái bóng đổ xuống trong nháy mắt, chiếc ghế dựa đồng thời bị đẩy ra phía sau.

Tiêu Chiến theo trọng tâm chầm chậm dịch chuyển về phía sau rồi ngước mắt lên, còn chưa kịp kinh ngạc thì cửa xe đóng lại, nhốt anh và Vương Nhất Bác trong một không gian chật hẹp.

Nụ hôn đầu tiên rơi xuống trán.

Tiêu Chiến đặt tay lên bờ vai đang kề sát anh, dòng hồi tưởng ngắn hiện lên trước mắt khiến anh co người lại rồi chớp mắt nói:

"Vương Nhất Bác, cậu muốn...."

"Không, sẽ không chạm vào cậu, tôi hứa không chạm vào."

Đôi mắt sắc bén lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Tiêu Chiến, hắn vẫn chưa quên dáng vẻ tuyệt vọng sợ hãi của Tiêu Chiến vào đêm đó.

Vương Nhất Bác chống hai tay ở bên đầu Tiêu Chiến, vây lấy anh, nhưng vẫn cố gắng hết sức để không chạm vào anh quá nhiều.

Hắn chỉ có thể tạo ra thế cân bằng này cho chính mình.

"Vậy cậu đừng...đừng làm vậy ..."

Tiêu Chiến không biết có nên tin dáng vẻ cứng ngắc, hoảng loạn và lắp bắp ngại ngùng của anh hiện giờ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chính mình:

"Vậy cậu...."

Một nụ hôn lặng lẽ rơi xuống trán. Đôi môi kề sát như in dấu nụ hôn chứa đựng vô vàn quý giá và trân trọng.

Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng.

Một giây sau, nụ hôn tiếp theo in lên giữa hai hàng lông mày, hôn đi sự căng thẳng hoảng sợ của Tiêu Chiến, đồng thời làm dịu đi sự né tránh xúc động của anh.

Tiêu Chiến nín thở, hoàn toàn không nói nên lời.

Nụ hôn vừa rồi của Vương Nhất Bác giống như gió thổi nhẹ, lướt qua khuôn mặt, khóe mắt rồi đến chóp mũi, cuối cùng là đôi môi và đầu lưỡi, một khắc cũng không dừng lại.

Năm 17 tuổi đã từng nghĩ khi hôn Vương Nhất Bác chắc hẳn sẽ có cảm giác rất tuyệt. 13 năm sau, khi thực hiện được điều đó rồi, hơn nữa còn hôn rất nhiều lần, vậy mà anh lại quên đưa ra câu trả lời.

Là cảm giác vô cùng thoải mái. Gạt đi nỗi sợ hãi vô thức sâu thẳm trong lòng, khi bị đôi môi đầy đặn gợi cảm kia mút lấy đầu lưỡi, trao đổi hơi thở nóng bỏng theo tiết tấu của Vương Nhất Bác, trái tim của anh giống như một đám mây bị thổi lên cao, lâng lâng, bồng bềnh, không mang theo một chút trọng lượng nào.

Nhưng nụ hôn không phải là gió, càng hôn lại càng thêm sâu, càng điên cuồng quấn quít, càng dễ dàng sa ngã.

Khi Vương Nhất Bác hạ thấp trọng lượng cơ thể xuống, ngậm lấy yết hầu của anh và bắt đầu liếm mút, Tiêu Chiến bị thứ nhô lên của hắn hung dữ chọc vào đùi dọa anh giật mình tỉnh lại.

Mở rộng hai chân và mang theo chờ mong để thưởng thức cảm giác tuyệt vời của màn ân ái, hóa ra lại là nhiệm vụ bất khả thi đối với anh.

"Tôi không muốn...."

Giọng nói nghẹn ngào khe khẽ, Tiêu Chiến vùng vẫy trong nỗi hoang mang.

"Không làm, đừng sợ." Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, hắn ngừng hôn, rồi lại bắt đầu leo lên phía trên người Tiêu Chiến.

"Chỉ hôn cậu thôi."

Phần thân trên của Tiêu Chiến co lại, bất lực dưới cơ thể của Vương Nhất Bác. Chỉ là lần này anh không giãy dụa hay phản ứng kịch liệt.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có nhiều lựa chọn khi đối mặt với tính cách ngang ngược của Vương Nhất Bác. Giống như ở sở cảnh sát hôm nay, anh có rất nhiều lý do để thoái thác, cũng như có rất nhiều lựa chọn, nhưng anh đã chọn thứ Vương Nhất Bác cảm thấy an tâm nhất.

Điều anh muốn, và điều Vương Nhất Bác muốn, dường như luôn vô tình mà trở nên nhất quán.

"Nhưng cậu vẫn đang chọc vào tôi...."

Biết rõ giọng nói của Tiêu Chiến có chút kháng cự, nhưng Vương Nhất Bác vẫn hạ eo xuống một cách mất kiểm soát.

"Tôi cũng hết cách rồi.''

Lời vừa dứt, đôi môi kề sát lại ngậm lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến, khoái cảm tinh tế nồng đậm len lỏi phía sau lưng Tiêu Chiến, khiến không khí trong không gian chật hẹp càng thêm nóng bỏng.

Tiêu Chiến cực kỳ chú trọng đến sự thoải mái, anh chưa bao giờ làm ở trên xe. Bây giờ anh thậm chí không có thời gian để suy nghĩ xem liệu có ai đó đi ngang qua sẽ tò mò về cảnh tượng bên trong xe hay không, cứ như thế bị giam vào thế giới do vòng tay Vương Nhất Bác tạo ra.

Xúc cảm yêu thương trân trọng kéo dài không ngừng rơi trên môi, trên mặt anh. Trong chốc lát, mơ màng bị giam giữ, hoảng loạn bị kiềm chế, nụ hôn thân mật và cuồng nhiệt của Vương Nhất Bác khiến anh khẽ rên rỉ.

Mà cái đang chọc vào anh càng cứng hơn, đến nỗi anh cảm thấy đau trướng thay cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không dễ gì mới đẩy được đầu của Vương Nhất Bác ra, thở hổn hển hỏi:

"Cậu như vậy thì lái xe kiểu gì...."

Hơi thở của Vương Nhất Bác rất nhẹ, nhưng nửa thân dưới vừa cứng vừa trướng, tình trạng của hắn lúc này chính là tự chuốc lấy khổ sở.

"Không sao, tôi lái được."

"Rất khó chịu mà..."

"Tôi nhịn được."

Tiêu Chiến không nghe. Anh không để ý đến việc lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt khi bị hôn, anh cắn môi ổn định hơi thở, không suy nghĩ nhiều liền nói:

"Nếu không thì tôi dùng tay giúp cậu, chỉ dùng tay....được không?"

Giọng nói mềm mại có chút choáng váng. Thật sự là bị hôn đến ngốc rồi cho nên mới cân nhắc đến tình trạng của hắn bây giờ.

Nếu từ chối tấm lòng của người bạn nhỏ, thì đúng là không phải người. Tuyệt đối không thể như vậy được.

Vương Nhất Bác lập tức đưa tay cởi khóa thắt lưng.

Khóa kim loại bung ra, Tiêu Chiến run lên; khi các chuỗi răng cưa liên tiếp được kéo tách ra khỏi nhau, Tiêu Chiến càng run hơn nữa.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến. Khi chạm vào nơi vừa mới được giải phóng, Tiêu Chiến cong lưng, khuôn mặt rưng rưng như muốn khóc, run rẩy nắm chặt lấy.

Kích thước quá lớn khiến người khác phải ghen tị. Cảm giác gần như không thể nắm chắc được này rất giống hồi anh 7 tuổi, dùng đôi tay nhỏ bé của mình cầm lấy con khủng long bạo chúa bằng cao su cao 20 tấc mà mẹ anh mua cho.

20 tấc ≈ 66 cm

"Vậy cậu nhanh chút...."

Vừa nói ra chính mình cũng cảm thấy quá vô lý. Lần nào cũng thế, nếu không phải anh sắp ngất đi thì Vương Nhất Bác vẫn còn chôn ở bên trong, ra vào không biết mệt mỏi.

Tiêu Chiến cong người xuống để cử động tay được dễ dàng hơn.

Đầu ngón tay và lòng bàn tay mềm mại bao trọn lấy thứ đó của Vương Nhất Bác, tiết tấu vuốt ve lên xuống tương đồng với nhịp thở của Tiêu Chiến, rất kiên nhẫn, rất cẩn thận, cũng rất tỉ mỉ.

Rõ ràng đã qua cái tuổi nếm thử trái cấm từ lâu, nhưng động tác và nét mặt của Tiêu Chiến vẫn rất ngây thơ và bất lực. Vương Nhất Bác thoải mái hít một hơi thật sâu, hắn gồng mình chống đỡ, không bỏ qua bất cứ biểu cảm ngại ngùng nào của người nằm phía dưới.

Tự mình an ủi, chỉ có thể đạt khoái cảm sinh lý ở mức độ bình thường.

Đè lên Tiêu Chiến, nhìn anh đỏ mặt né tránh ánh mắt của hắn, giúp hắn tuốt, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng lầm bầm "Sao càng ngày càng cứng hơn thế", không cần phải đâm vào cũng vẫn sẽ đạt được cảm giác thỏa mãn tâm lý to lớn.

"Có thể nhanh chút nữa."

Lồng ngực của một người quá nhỏ bé, không thể chứa đựng quá nhiều cảm xúc, hoàn toàn không thể chứa được tình yêu tràn đầy của Vương Nhất Bác.

Hắn nói xong rồi cúi người hôn lên môi Tiêu Chiến, mỗi một chữ đều phải dán vào da thịt của anh mới có thể nói ra:

"Nếu không sẽ mất nhiều thời gian."

Giọng nói của Vương Nhất Bác như bị bỏ vào một chiếc hộp kín, trầm thấp đến mức gần như khàn đi.

Những đường gân nổi lên in hằn trong lòng bàn tay của anh. Tiêu Chiến ngại đến mức cố tình phớt lờ phản ứng của cơ thể, anh khó chịu cựa quậy:

"....Tay tôi mỏi quá."

Vương Nhất Bác không biết trả lời thế nào, chỉ mỉm cười nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua miết lại trên môi Tiêu Chiến.

Bàn tay nắm lấy thứ kia ngừng lại một lúc, sau đó di chuyển lên trên, dùng đầu ngón tay cái sờ vào phần đỉnh, hơi dùng sức bóp hai cái.

Vương Nhất Bác siết chặt bụng dưới, hơi thở vững vàng càng lúc càng rối loạn trong sự thân mật này.

Lời tâm tình, hôn môi, dạo đầu, đi thẳng vào vấn đề. Đối với việc làm tình, từ lâu họ đã có những quy trình thành thạo của riêng mình. Những tư thế yêu thích hay bí quyết kéo dài khoái cảm, ở độ tuổi này họ đã quá hiểu những phương pháp có thể khiến bản thân hài lòng.

Nhưng lúc này, hai con người đã trải qua rất nhiều trận chiến ấy vẫn đang bộc lộ vẻ căng thẳng trong sự thân mật không được chuẩn bị trước.

Tiêu Chiến cứ như thế bị đè lên mà hôn, bàn tay dường như dính chặt vào vật cương cứng của Vương Nhất Bác. Khoảng 10 phút sau, khi nghe thấy hơi thở của Vương Nhất Bác ngày càng trở nên nặng nề, Tiêu Chiến tăng tốc, muốn nhanh chóng giúp Vương Nhất Bác bắn.

20 phút sau, Vương Nhất Bác vẫn đang nén lại hơi thở nặng nề của mình, không ngừng hôn lên đôi môi bị mút đến sưng của anh, thỉnh thoảng lại đẩy vào trong tay anh, Tiêu Chiến chỉ muốn bóp chặt lấy thứ như đang đòi mạng anh, ép Vương Nhất Bác phải nhanh lên chút nữa:

"Tay tôi tê hết cả rồi...."

Đâu chỉ tê tay, bị Vương Nhất Bác vây lấy dưới thân khiến toàn bộ cơ thể của anh quá mỏi, hiện giờ anh chẳng buồn quan tâm đến cảm giác xấu hổ hay sợ hãi nữa.

"Cậu còn bao lâu nữa...."

Đáp lại anh chỉ là một tiếng rên rỉ rất nhẹ.

"Nếu không cậu tự làm đi...."

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, hai tay nâng mặt Tiêu Chiến, môi áp lên khóe mắt anh, bật ra tiếng cười trầm thấp.

"Vương Nhất Bác, nói chuyện đi.''

Tiêu Chiến muốn rút tay, lại bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ ấn trở lại.

Ngón tay chạm vào khối trụ vừa cứng vừa nóng kia, trong lòng có hơi lo lắng, ngón tay co lại theo phản xạ có điều kiện, rồi lại nắm chặt lấy thứ đồ của hắn.

"....Cậu đừng có giả câm, nói chuyện đi." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không nỡ bỏ mặc Vương Nhất Bác, nước mắt như muốn trào ra:

"Làm sao bây giờ...."

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, nghiêm túc nói với anh:

"Cậu khóc cho tôi nghe đi."

"A~" Tiêu Chiến kêu lên, thoáng sững sờ rồi lại ngẩn người.

Không nên nói Vương Nhất Bác là khúc gỗ khi ở trên giường.

"Đồ biến thái...."

Vương Nhất Bác bị những lời phàn nàn mềm mại của Tiêu Chiến chọc cười, nhân tiện suy nghĩ thêm mấy giây.

Đúng là có hơi biến thái. Tiêu Chiến càng khóc, ham muốn tình dục của hắn càng mạnh, ham muốn ngược đãi là một thứ gì đó rất bí ẩn, dường như chỉ khi chúng ta gặp được một người đặc biệt, mới có thể khai quật nó từ sâu thẳm nền văn minh của chính mình.

"Vậy cậu nói đi." Vương Nhất Bác vén tóc mái của Tiêu Chiến, môi khẽ chạm vào lông mi đang rung rung vì hoảng hốt của Tiêu Chiến:

"Cậu nói gì cũng được, trách tôi cũng được. Hôm nay làm cậu sợ như vậy cũng là do tôi. Là lỗi của tôi."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại khe khẽ hừ một tiếng, động tác trên tay lại bắt đầu trở nên mạnh mẽ.

Chẳng hiểu sao lại tồn tại kiểu người dỗ dành người khác như vậy, Vương Nhất Bác phối hợp đẩy hông về phía trước, khàn giọng mà nói:

"Chuyện lần trước cũng là tôi không đúng, không tha thứ cho tôi cũng phải.''

Cảm giác tê dại ở cánh tay dần dần tan đi rất nhiều bởi âm thanh trầm nhẹ nhàng và gợi cảm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô thức vặn eo, cuối cùng chấp nhận bước về phía vết nứt kia thêm một chút:

"Cậu, cậu lần sau đừng làm vậy...."

Câu nói này đổi lại được một nụ hôn khiến lòng anh ngứa ngáy.

"Đã lớn vậy rồi, lại còn hung dữ, tôi thật sự không chịu nổi...."

Khuôn mặt vừa quay đi chỗ khác lại bị Vương Nhất Bác giữ lại. Vương Nhất Bác của đêm nay cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ.

"Còn nữa, cậu đừng có đi đến đâu cũng nói cậu là bạn trai của tôi, tôi chưa....chưa đồng ý."

Một vài âm rung vô tình hòa quyện vào giọng nói mềm dính của anh, rất giống với tiếng rên rỉ mà Tiêu Chiến sẽ phát ra mỗi khi anh bị hắn đâm vào đến mức run rẩy.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa. Giao tiếp không còn hiệu quả, nói nhiều cũng vô ích. Nói càng nhiều, càng nguy hiểm.

Hắn thả lỏng, đắm chìm trong sự trợ giúp của Tiêu Chiến.

Lại hơn 10 phút trôi qua, khi Tiêu Chiến nghẹn ngào nói anh không thể tiếp tục cử động được nữa, Vương Nhất Bác ép mở môi lưỡi của Tiêu Chiến, hôn thật mạnh xuống đến nỗi anh không kìm được tiếng khóc rấm rứt, cuối cùng bắn ra trong tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ổn định lại trong vài giây rồi nhổm người dậy lấy giấy lau sạch tay, Tiêu Chiến còn chưa kịp điều chỉnh ghế, Vương Nhất Bác đã xoay người đè lại, nằm trên người Tiêu Chiến ôm lấy anh, cằm cọ cọ vào đỉnh tóc anh.

"Xin lỗi."

Cơ thể áp sát vào nhau. Tiêu Chiến dường như có thể cảm nhận được lồng ngực của Vương Nhất Bác đang run rẩy.

Anh lại bắt đầu đỏ mặt. Hôm nay anh cực kỳ dễ đỏ mặt, ôm một lúc, hôn một chút, cũng có thể khiến tinh thần của anh bồn chồn không yên.

"Ừm..."

Vương Nhất Bác chạm vào mái tóc của Tiêu Chiến, vuốt ve má anh, cuối cùng hôn lên trán:

"Thật lòng xin lỗi cậu."

"Tôi biết rồi...."

Vương Nhất Bác đã thừa nhận, Tiêu Chiến hiểu rõ thái độ của hắn. Nhưng một lời xin lỗi nghiêm túc cũng rất quan trọng.

"Khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ không dọa cậu nữa." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, giọng nói trống rỗng xen lẫn mệt mỏi sau cao trào:

"Cậu muốn tôi chuyển đi không?"

Tiêu Chiến không trả lời được. Nhất là vào lúc này.

Vương Nhất Bác không tiếp tục hỏi nữa, hắn giữ nguyên tư thế đó lặng yên ôm lấy Tiêu Chiến một lúc lâu rồi mới buông ra.

Trên đường về, Tiêu Chiến đỏ mặt liên tục xoa bóp cánh tay của mình, không nói chuyện nhiều với Vương Nhất Bác nữa. Vương Nhất Bác cũng không ép anh, hai ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, Tiêu Chiến cần thời gian để ổn định lại.

Đến khi hai người trở về phòng của mình, cơn mưa như trút nước trong dự báo cuối cùng cũng đổ xuống.

Tiêu Chiến ngủ yên bình trong tiếng mưa rơi. Đến tận trưa mới thức dậy, trời vẫn còn đang mưa.

Trời mưa liên tục trong hơn hai ngày. Tâm trạng của Tiêu Chiến vốn đã không vui, lại thêm trận mưa khiến cho thời tiết ẩm ướt mãi không dứt, vì thế hai ngày này anh chỉ ở trong nhà để chuyên tâm chăm sóc cơ thể thật tốt.

Đến khi trời quang mây tạnh đã là ngày thứ ba. Mặt trời ló rạng, vẫn có thể nhìn thấy rõ vết bầm tím trên mặt Vương Nhất Bác. Cơn mưa kéo dài trong mấy ngày qua đã mang đi nỗi buồn của Tiêu Chiến, đồng thời khiến nhiều bí mật được tiết lộ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro