Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Ảnh bìa: Đài phun nước trong trung tâm công viên Centenary Garden

★★★

"Vương Nhất Bác nghĩ, vì sao tiếc nuối chỉ có thể mãi mãi ở lại trong quá khứ, là bởi vì không thể bù đắp, thế nên mới có thể mang theo những thứ đẹp đẽ nhưng không trọn vẹn lưu lại trong ký ức của đời người."

★★★

Vương Nhất Bác nhìn xe của Tô Gia Thiến xa dần, hắn không đứng đó nữa mà quay trở lại hoa viên.

Hắn đứng trước cửa biệt thự đeo lại tai nghe, không đi vào trong mà chỉ ngồi xuống bậc thang ở trước cửa.

Ngày hôm qua, hắn và Ngũ Chí Cát vẫn còn đứng ở đây thẳng thắn trò chuyện với nhau.

Trong nháy mắt, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Hôm nay là một ngày dài đầy phiền muộn, đối với cả hắn và Tiêu Chiến.

Những mối tình trước đây của Vương Nhất Bác không có gì quá đặc biệt. Ngoại trừ tình cảm ngây ngô thời cấp ba, sau này đều là lên giường trước, không phù hợp thì không gặp lại nữa. Còn nếu thấy hợp, vậy thì sẽ tiếp tục liên lạc, hẹn hò thêm vài lần, cảm thấy được thì tính đến ổn định lâu dài.

Mặc dù đây là cách nhanh và đi thẳng vào vấn đề hơn so với hầu hết những người yêu đương theo kiểu truyền thống, nhưng sự khởi đầu và cả quá trình vẫn là hình ảnh thu nhỏ của phần lớn cặp tình nhân ở thời hiện đại.

Chia tay cũng vậy. Yêu càng lâu, càng phát hiện ra những tính cách không phù hợp với nhau. Và bởi Tiêu Chiến luôn là chủ đề của những cuộc cãi vã, dần dần hắn cảm thấy chán ngán, vì thế những mối tình đó cũng tự nhiên đi tới hồi kết thúc.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ do dự khi nói chia tay, nếu như hắn cho rằng mối quan hệ nào khiến bản thân cảm thấy phiền phức, chán ghét và mệt mỏi, hắn sẽ dứt khoát tuyên án tử hình cho mối quan hệ đó.

Chuyện chia tay rồi tái hợp chỉ xảy ra với Giang Bách Thành. Bởi lần chia tay đầu tiên không phải do hắn đề cập đến, vì thế hắn cho rằng bọn họ không nhất thiết phải vội vàng dừng lại ở thời điểm đó.

Sau khi quay lại với nhau, hắn và Giang Bách Thành lại tiếp tục cãi vã về chuyện có nên giữ liên lạc với Tiêu Chiến hay không, cuối cùng Vương Nhất Bác mới hiểu, đã chia tay rồi lẽ ra không nên quay lại.

Vấn đề vốn không thể thỏa hiệp thì sẽ không bao giờ thỏa hiệp được. Nguyên tắc của hắn là không cắt đứt liên lạc với Tiêu Chiến, việc Giang Bách Thành vì không chịu đựng được nữa nên mới nói chia tay so với việc tự hắn nói chia tay thật ra cũng chẳng khác nhau là mấy.

Vì thế hắn đã nhanh chóng đề nghị chia tay một cách nghiêm túc. Mặc cho Giang Bách Thành có níu kéo, hắn cũng không mảy may động lòng, cuối cùng đặt một dấu chấm kết thúc cho đoạn tình cảm này của hai người.

Bất cứ chuyện gì hắn làm đều như vậy, trước khi thực hiện một điều gì đó hắn đều suy nghĩ thật kỹ, sau khi chắc chắn làm thì sẽ không dao động.

Vương Nhất Bác sắp xếp lại tất cả những chuyện vặt vãnh trong quá khứ, hắn hít thở sâu vài lần, rồi đưa ngón tay chạm vào gò má của mình.

Vết sưng đã giảm đi một chút, hắn không còn cảm thấy quá đau nữa. 10 cú đấm của Jimmy cũng chẳng bằng nỗi sợ hãi run rẩy đến mức co rúm lại khi vừa nhìn thấy hắn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác rất muốn nói với anh, đừng trốn hắn, đừng sợ hắn, hắn thật sự không thể chịu nổi.

Thế nhưng hắn không có tư cách để nói, chỉ có thể tiếp tục bức bối trong im lặng.

Dù cho hiện tại người khác nghi ngờ hắn thế nào, hắn cũng chẳng có tâm trạng đưa ra câu trả lời.

Sau khi bị Jimmy đánh, các đội viên không ai dám tiến lên, họ nhìn hắn ngồi một mình xử lý vết thương trong phòng giám sát, rất lâu sau cũng không dám lên tiếng hỏi.

Cuối cùng vẫn chỉ có mình Tư Di, nhìn thấy Vương Nhất Bác sau khi xịt băng cá nhân lên vết thương xong chuẩn bị lên lầu, cô tính đưa cho hắn một túi đá để chườm, nhân lúc hắn chưa quay về phòng của Tiêu Chiến bèn hỏi hắn:

"Đội trưởng, có cần tôi giúp gì không? Ngộ nhỡ có người đến hỏi dò tình hình hôm nay.....Sếp có muốn tôi căn dặn mấy cậu thanh niên trong đội nên nói cái gì và không nên nói cái gì không?"

Tư Di suy tính vô cùng cẩn thận. Đánh cảnh sát là chuyện lớn, nhất là đối với cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ.

Đối với chuyện giữa Vương Nhất Bác và Jimmy, ngay cả khi Vương Nhất Bác không truy cứu hay chống trả, Jimmy vẫn có thể khiếu nại như bình thường.

Theo những lo lắng của Tư Di, Jimmy hoàn toàn không cần phải trình bày quá nhiều, chỉ cần nói anh ta và Vương Nhất Bác nảy sinh xung đột là đủ. Với hành động bảo vệ người nổi tiếng được cấp trên cực kỳ quan tâm này, nếu ầm ĩ đến tận tổng khu, nhất định sẽ có người của cấp cao hơn vào cuộc điều tra.

Tư Di không nghĩ được nếu thật sự đến lúc đó Vương Nhất Bác sẽ giải quyết như thế nào. Nhìn Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra khỏi phòng vào sáng sớm, dù có ngốc đến mấy cũng có thể đoán được tối qua hai người đã qua đêm với nhau.

Khoảng hơn một tháng trở lại đây, số lần hai người ở lại trong phòng nhau không hề ít, đến lúc đó hệ thống giám sát sẽ bị kiểm tra lại, hỏi thêm vài người, cộng với lời nói của Vương Nhất Bác tối nay vô cùng lộ liễu như vậy, cho dù Tiêu Chiến không muốn nói đi nữa thì theo quy tắc Vương Nhất Bác vẫn phải báo cáo tình huống rõ ràng.

Tư Di không hề lo lắng về chuyện của Tiêu Thành lúc trước, mặc dù cô không rõ về động cơ ban đầu của Vương Nhất Bác, nhưng nếu Vương Nhất Bác không nắm chắc, hắn chắc chắn sẽ không chủ động khiêu khích.

Sự việc lần này với Jimmy nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Tiêu Thành. Chuyện yêu đương của Tiêu Chiến và Jimmy đang diễn ra như thế nào, cô đều nhìn thấy rất rõ.

Bạn trai danh chính ngôn thuận lại bị chính Vương Nhất Bác tuyên bố out khỏi cuộc chơi. Cả một ngày trời Vương Nhất Bác không cho Jimmy gặp Tiêu Chiến, chưa nói đến việc Tiêu Chiến có làm lớn chuyện hay không, Jimmy chắc chắn sẽ không bỏ qua.

"Không cần đâu. Nếu như có người hỏi, cứ nói thật, đừng để bản thân gặp rắc rối."

Vương Nhất Bác cảm ơn ý tốt của Tư Di, bảo cô đừng lo lắng quá nhiều, hắn vẫn duy trì dáng vẻ tự lo liệu khi thực sự có chuyện xảy ra.

Hắn mang túi đá trở lại phòng Tiêu Chiến, anh vẫn giữ nguyên tư thế cuộn mình trong chăn giống như trước khi hắn đi xuống, ngủ được một lúc rồi trở mình.

Vương Nhất Bác im lặng ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn gương mặt của Tiêu Chiến. Hắn nghĩ, Tiêu Chiến đã cho hắn quyền vừa có thể tổn thương anh vừa có thể bảo vệ anh, vậy mà hắn lại có một loại cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn.

Hắn và Tiêu Chiến, có trân trọng, có do dự, cuối cùng khi muốn ở bên nhau, còn có cả phát điên đến mức long trời lở đất.

Nó khác với tất cả những cuộc tình trước đây. Khởi đầu không giống nhau, quá trình không giống nhau, kết quả đương nhiên sẽ khác.

Trước đây hắn luôn nghĩ nếu một ngày nào đó Tiêu Chiến chơi chán rồi, anh thay đổi, anh muốn bỏ trốn, hắn sẽ mang theo nỗi oán giận Tiêu Chiến mà rời đi thật xa. Tự đặt ra giới hạn cho bản thân, nhiều lần tự nhủ rằng, làm người yêu của Tiêu Chiến là con đường không thể quay đầu lại, không thể tùy tiện bước đi.

Từng cho rằng một khi "có được" đồng thời phải đối mặt với "mất đi". Chưa hề nghĩ đến "mất đi" lại có thể là một định nghĩa khác của "có được".

Lúc đó hắn không nhận ra rằng, chỉ cần không còn thuận theo Tiêu Chiến một cách vô điều kiện, hắn sẽ có được những lựa chọn khác.

Muốn là bạn bè, muốn là người yêu, còn người nhà thì sao? Họ đã sớm là người nhà của nhau rồi.

Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác cười nhạt. Hắn còn muốn ngồi trước cửa một lúc nữa, ở bên trong tai nghe Tư Di báo cáo, Tiêu Chiến vừa ra khỏi phòng để xuống lầu.

Hắn đứng dậy, phủi phủi quần rồi đi vào biệt thự. Vừa bước vào, hắn chạm mắt Tiêu Chiến đang đi đến giữa cầu thang.

Tiêu Chiến thờ ơ quay mặt đi, không nhìn Vương Nhất Bác, anh đi xuống cầu thang rồi vào thẳng phòng bếp.

Sau khi Tô Gia Thiến rời đi, anh lại tự bôi thuốc một lần nữa. Hậu huyệt vẫn còn sưng, cơn đau do bị giãn chỉ mới thuyên giảm đôi chút, vẫn chưa biến mất, khiến mỗi bước đi của anh vẫn còn chút khó chịu.

"Cậu muốn ăn gì? Tôi làm cho cậu."

Vương Nhất Bác giữ khoảng cách đi theo Tiêu Chiến, nhìn thấy anh mở tủ lạnh tìm đồ bên trong, trên cổ tay trống không:

"Buổi tối có canh khoai mỡ xương heo với kỷ tử, còn dư một ít cánh gà, dì Lan chỉ cho tôi, nếu như cậu đói có thể giúp cậu hâm nóng canh, cho thêm chút mì vào, cậu muốn ăn không?"

Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy, anh chỉ tiếp tục vùi đầu tìm kiếm trong tủ lạnh.

Anh không biết anh muốn ăn gì, chỉ là sau khi tắm xong cảm thấy trong người dễ chịu hơn một chút, ở trong phòng quá bức bối nên muốn xuống nhà đi lòng vòng.

Không ngờ người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi ra khỏi phòng vẫn là Vương Nhất Bác.

Tránh không được. Đầu đau, lòng càng khó chịu.

Tiêu Chiến giả làm đà điểu*, thổi gió đến nghiện trong tủ lạnh có nhiệt độ gần như bằng 0, anh kéo cái khay này, bưng cái bát kia ra nhìn, lục lọi một hồi không rời đi.

*Ý chỉ việc chạy trốn thực tại, không nhìn vào sự thật

Vương Nhất Bác sợ anh bị gió lạnh nhân tạo thổi vào như thế này sẽ khiến bệnh càng nặng thêm, đành phải bước đến gần anh.

Quả nhiên Tiêu Chiến đang cầm trên tay một bát cơm nguội lập tức cảnh giác, anh đóng cửa tủ lạnh lại lui về phía sau.

"Muốn ăn cơm phải không?" Vương Nhất Bác cố gắng không nhíu mày, hắn chỉ vào cái bát trong tay Tiêu Chiến:

"Còn muốn ăn gì nữa? Tôi có thể làm cho cậu."

Dưới ánh đèn, vết bầm tím trên gò má Vương Nhất Bác dường như lớn hơn trước, vết thương do da bị rách se lại cố thủ tại đó, kết thành một lớp vảy mỏng.

Tim Tiêu Chiến đập loạn khi nhìn thấy vết thương đó, anh không dám nhìn thêm nữa. Anh cầm cái bát liếc nhìn trái phải, nghĩ một lúc rồi cúi đầu đi tới quầy bếp.

"....Tôi tự rang cơm."

Chỉ cần Tiêu Chiến vẫn còn nói chuyện, nỗi hoang mang của Vương Nhất Bác sẽ vơi đi phần nào.

Hắn theo chuyển động về phía trước của Tiêu Chiến lùi lại nhường đường, hai người cách nhau một bàn đảo bếp. Khoảng cách này có lẽ sẽ làm cho Tiêu Chiến có cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến ở phía bên trong đảo bếp đặt cái bát xuống rồi đứng ngây người một lát, sau đó anh đi đến tủ lạnh để lấy trứng. Động tác và phản xạ của anh hơi chậm, nhưng anh vẫn có thể đứng vững. Vương Nhất Bác nhìn anh, không yên tâm hỏi anh:

"Còn thấy khó chịu chỗ nào không?''

Tiêu Chiến dừng lại động tác đang làm nhưng phớt lờ câu hỏi của hắn.

Vương Nhất Bác chống tay lên bàn đảo bếp, hắn nhìn Tiêu Chiến nắm quả trứng trong tay một lúc, người hắn hướng về phía trước, hỏi tiếp:

"Cậu có điều gì muốn hỏi tôi không?"

Tiêu Chiến đứng quay lưng với Vương Nhất Bác, miệng anh khẽ mấp máy, nhưng lại chỉ làm chuyện của mình.

Vỏ trứng đập vào mặt bàn nứt ra, cho vào bát, để vỏ trứng sang một bên, thêm một chút muối rồi bắt đầu đánh trứng.

"Hiện tại cậu có muốn nghe tôi nói chuyện không."

Vương Nhất Bác nghe tiếng đũa va vào bát, leng keng leng keng. Hắn biết Tiêu Chiến sẽ lắng nghe.

"Tôi nói trước đây tôi từng trải qua chuyện yêu đương không thuận lợi, không phải là gạt cậu."

Tiếng leng keng biến mất. Tiêu Chiến cầm đũa rồi lại từ từ khuấy.

"Năm lớp 11, tôi hẹn hò với người bạn trai đầu tiên, khi tôi với Lạc Trác Nghĩa mới ở bên nhau một tuần, vì để trốn vệ sĩ nên cậu bắt đầu chui vào xe của tôi ngay khi tan học, có phải không?"

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nhớ về quá khứ ngây ngô và hồn nhiên đó.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy phiền phức mà chán ghét Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chưa từng mở lời nhờ hắn bảo vệ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không sao hiểu được lúc đó hắn lại tin rằng mình có trách nhiệm bảo vệ Tiêu Chiến.

Lúc hắn nói chia tay, Lạc Trác Nghĩa và hắn cãi vã một trận, nói cậu dành phần lớn thời gian cho Tiêu Chiến, bây giờ còn muốn đá tôi, Vương Nhất Bác cậu có phải người không?

Suốt ngày vây quanh Tiêu Chiến, vậy cậu đi làm đại bàng trông con đi! Đừng làm người nữa, hợp với cậu hơn đấy!

Lần đầu tiên trong cuộc đời bị mắng là tên đểu cáng, lúc ấy Vương Nhất Bác chỉ mới 17 tuổi.

Vương Nhất Bác chỉ hờ hững bật cười, hắn quay người gọi điện cho Tiêu Chiến hỏi anh có muốn tối nay cùng nhau đi dạo ở cảng Victoria không.

"Ngồi xe Ding Ding với cậu trong 2 tiếng, sau đó về nhà làm bài tập, bớt đi rất nhiều thời gian đi chơi với Lạc Trác Nghĩa. Cậu ấy muốn tôi làm mấy điều lãng mạn, tôi lại chưa từng làm bất cứ điều gì cả."

"Chưa từng ngắm biển với cậu ấy, chưa từng leo núi với cậu ấy, chưa từng xem phim thâu đêm với cậu ấy, thậm chí công viên trên đồi Braemar chỉ đi với cậu."

"Cậu ấy không cảm thấy tôi nhàm chán, nhưng tôi lại tự cảm thấy yêu đương chẳng lẽ lại nhạt nhẽo như thế sao? Học kỳ vừa kết thúc, tôi và cậu ấy chia tay."

Tiêu Chiến rất ít khi thấy Vương Nhất Bác chủ động nói về quá khứ. Anh luôn cho rằng Vương Nhất Bác không phải là người hoài niệm về quá khứ, vì thế hắn sẽ không để trong lòng những chuyện cũ giống như anh.

Anh yên lặng lắng nghe, rồi dùng đũa chọc chọc vào bát, không nhịn được mà nói:

''..........Nhưng mà người ta tên là Phương Trác Văn, không phải Lạc Trác Nghĩa."

Ba chữ, sai hai chữ.

Tiêu Chiến không thể ngăn được sự ngọt ngào kỳ lạ đang dâng lên trong trái tim mình. Anh rất muốn hỏi Vương Nhất Bác, cậu có thể tỏ ra tôn trọng bạn trai mối tình đầu của mình thêm một tí được không.

"À.....thế hả.''

Vương Nhất Bác nhắm mắt vỗ vỗ trán, đôi lông mày giãn ra chỉ bởi câu nói đơn giản này của Tiêu Chiến.

"Vào năm nhất đại học, cậu về nước vào kỳ nghỉ giáng sinh, khi đó Hà Dĩnh Khang muốn đi Ocean Park, nơi đó có tổ chức một chương trình theo chủ đề Giáng sinh, tôi đã từ chối cuộc hẹn, đi với cậu đến Centenary Garden. Cậu vẫn nhớ chứ."

Đương nhiên là nhớ. Nhớ những ánh đèn mở ảo phía sau đài phun nước trong trung tâm công viên. Nhớ cây thông đầy vẻ mới lạ, nhớ chiếc xe tuần lộc mà mọi người yêu thích. Còn nhớ anh đã uống rượu cùng Vương Nhất Bác tại một quán trà ngoài trời cho đến 1h sáng.

Vẫn nhớ khi đó, việc liên lạc qua mạng thưa thớt khiến anh cảm thấy bất an, hiếm khi gặp được nhau, nên chỉ muốn được ở cạnh nhau cả ngày, để đảm bảo rằng hai người họ có thể tiếp tục làm bạn.

Còn nhớ trước khi quay về Hong Kong, anh lên facebook lén lút nhìn tên của chàng trai được Vương Nhất Bác ôm trong lòng:

".....Trương Dĩnh Khang."

Vương Nhất Bác đột nhiên "À" một tiếng, lại tiếp tục nói:

"Đêm bình an ở cùng cậu, đêm giáng sinh ở cùng cậu, giao thừa ở cùng cậu. Qua giao thừa, cậu ấy tặng tôi món quà năm mới là cãi vã và chiến tranh lạnh, tôi trả lại cậu ấy bằng lời chia tay."

**Tại Hong Kong, đêm ngày 24/12 được gọi là Đêm bình an, Giáng sinh là ngày 25/12, đêm ngày 25/12 được gọi là Đêm giáng sinh.

Vương Nhất Bác bình tĩnh kể lại. Tiêu Chiến chăm chú nghe đến mức dừng việc đánh trứng lại, đột nhiên không cảm thấy đói nữa.

Anh đặt bát xuống, thầm tặc lưỡi. Thật là lạnh lùng.

Lúc Vương Nhất Bác làm bánh mì, ban đầu hắn chỉ chuyên làm ra những chiếc bánh mì dài có thể đập vỡ đầu người khác.

Vừa khô, lại vừa cứng, phải dùng nhiều sức mới có thể cắn được, răng cửa như muốn mẻ luôn.

"Cái người mà tôi yêu lâu nhất ấy, khi ấy tôi chỉ nói với cậu rằng tôi không muốn đến đại lục. Thực ra trước khi người đó đi đã hỏi tôi, tại sao chưa từng nghĩ đến chuyện phát triển sự nghiệp ở một nơi khác, tôi nói, bởi vì những người quan trọng đều ở đây."

Người yêu thứ ba, cũng không có nhiều chuyện để nói. Chỉ là sau này trưởng thành hơn nên nghiêm túc yêu hơn. Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, hai người họ đều phải tự tìm chỗ đứng trong xã hội, dù tình cảm có trở nên phai nhạt thì bọn họ vẫn cố gắng duy trì mối tình này.

Lúc đó Vương Nhất Bác chỉ là lính mới, nhận mức lương hơn 10.000, ngày đêm đảo ngược, rất vất vả.

Đối phương biết rất rõ Vương Nhất Bác đã tìm được công việc ổn định phù hợp với tính cách của hắn, nhưng khi cậu ta muốn đến đại lục phát triển vẫn hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi cùng mình không. Nói rằng ở đó có người thân, việc làm ăn cũng sẽ có người giúp đỡ.

Vương Nhất Bác nói, hắn chưa bao giờ có ý định rời khỏi đảo Hong Kong. Những người quan trọng đều ở đây, hắn không muốn đi.

Đối phương khuyên hắn rằng mấy năm nay nền kinh tế ở đại lục đang phát triển mạnh mẽ, bạn bè vẫn có thể kết giao lại, nhưng cơ hội kiếm tiền một khi đã qua rồi thì không thể nào quay lại được nữa. Vương Nhất Bác không có hứng thú, nói là làm cảnh sát cũng rất tốt.

Đối phương cho rằng hắn đang kiếm cớ, lại hỏi tiếp, người quan trọng của anh là ai? Lẽ nào em không phải người quan trọng của anh sao?

Vương Nhất Bác tự suy nghĩ một lát. Mẹ ở đây. Tiêu Chiến ở đây. Có lẽ vẫn còn những người khác, có điều chỉ riêng hai người họ đủ đáng giá để thay thế phần tình cảm này.

Không thể rời khỏi Hong Kong, không thể rời xa người ở nơi này.

"Người thứ tư, là do cấp trên của tôi giới thiệu. Mới yêu chưa được bao lâu, tôi liên tục gặp phải khiếu nại. Lúc ấy cậu thường xuyên đi ăn, uống rượu với tôi, khuyên nhủ tôi, giúp tôi giải quyết vấn đề.''

"Thời gian hẹn hò vốn đã ít, vậy mà tôi lại dành hầu hết thời gian để gặp cậu, người đó hỏi tôi rốt cuộc bạn trai của tôi là ai? Nếu như còn muốn tiếp tục mối quan hệ thì đừng dành thời gian cho cậu nữa."

"Tôi không đồng ý. Trực tiếp nói chia tay."

Tiêu Chiến nuốt xuống sự kinh ngạc không thể tin nổi, anh xoay người, ép mình phải nhìn vào khuôn mặt bầm tím của Vương Nhất Bác.

Trong đôi mắt sắc bén ấy là sự thẳng thắn mà anh dễ dàng nhìn thấy, mang theo tia sáng ấm áp, không chút do dự mà chiếu về phía anh.

Vương Nhất Bác có thể dọa anh, bắt nạt anh, nhưng sẽ không nói dối anh.

"Vậy Giang Bách Thành..."

"Cậu ấy nói chuyện với cậu hai lần, chắc hẳn cậu tự đoán được rồi."

Là bạn bè dường như không phải là một lợi thế. Bạn bè, có nhiều chuyện không thể nói ra, sẽ tự hỏi liệu bản thân có vượt quá giới hạn, liệu có mang lại gánh nặng cho người bạn ấy hay không.

Có thêm thân phận bạn trai, ngược lại hắn có thể nói với Tiêu Chiến bất cứ điều gì.

"Tôi cũng đã cố gắng, thử nhân nhượng cậu ấy, ba tháng không liên lạc với cậu. Nhưng mà khi hẹn hò với cậu ấy, người khiến tôi cảm thấy có lỗi nhất là cậu."

Tiêu Chiến rũ mắt, anh ngơ ngác nghe xong những lời vừa rồi, vô thức lầm bầm trong cổ họng:

"Trước đây cậu chưa từng nói với tôi...."

"Bởi vì đó không phải vấn đề của cậu, là vấn đề của tôi, là sự lựa chọn của tôi."

Cảm giác nặng nề trên vai, trên lưng của Vương Nhất Bác đều tan biến trong đôi mắt đầy sức sống của Tiêu Chiến.

"Bọn họ đều nói cậu cố ý, tôi không quan tâm."

Những lời khó nghe hơn cũng đã nói. Nói rằng Tiêu đại thiếu gia quá mưu mô, coi hắn là lốp dự phòng, mồi chài hắn, thậm chí còn lợi dụng thân phận của người có tiền lôi kéo một người làm cảnh sát như Vương Nhất Bác để lót đường cho việc làm ăn của bản thân.

Vẫn như mọi lần, Vương Nhất Bác cực kỳ tức giận khi nghe những lời đó. Tiêu Chiến là người như thế nào, không tới lượt người khác suy đoán, phán xét và bình phẩm.

Còn nói hai người quá khác biệt, không cùng một tầng lớp, tầm mắt khác nhau, loại bạn bè miễn cưỡng như thế, tội gì phải duy trì?

Ngụ ý là, một người mỗi tháng lĩnh 20.000 - 30.000 tiền lương kết bạn với một người có thể chi 1.000.000 đô la mua một chiếc đồng hồ, có phải quá hoang đường rồi không.

Vương Nhất Bác không đồng ý một chữ nào. Chẳng lẽ đến việc kết bạn cũng phải có tiêu chuẩn hay sao?

Ngay cả khi hắn thậm chí không đủ tiêu chuẩn làm bạn với Tiêu Chiến, thì Tiêu Chiến vẫn luôn hết lòng đối xử tốt với hắn như thế.

Sự hợm hĩnh mà người bình thường nên có, Tiêu Chiến lại chẳng hề có. Vì thế Vương Nhất Bác tin rằng sẽ không có ai không thích Tiêu Chiến, từ đó đến nay hắn vẫn luôn nghĩ như thế.

Sau này không phải hắn cố ý không yêu đương nữa, cũng không phải không gặp được người có ý với mình. Thậm chí là rất nhiều.

Mỗi khi nhận được tín hiệu, điều đầu tiên Vương Nhất Bác nghĩ đến là, liệu đối phương có vì sự tồn tại của Tiêu Chiến mà cãi nhau với hắn không, bọn họ sẽ lại dẫm lên vết xe đổ lúc trước sao? Nếu như bắt hắn ba tháng không liên lạc với Tiêu Chiến một lần nữa, hắn không làm được.

".......Tôi không cố ý làm tất cả, chỉ một phần thôi."

Tiêu Chiến trả lời dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn anh, không muốn dời ánh mắt đi một chút nào.

Thực sự là một người rất đẹp, tuổi 16 đã rất đẹp với khuôn mặt tròn. Sau khi du học trở về, anh càng gầy, càng cao hơn, mặc những bộ quần áo được phối cực kỳ thời thượng. Tất cả đường nét trên gương mặt đều rõ nét, đuôi mắt dài phong tình lại ngây thơ. Càng thêm cảm thấy, không tìm được người nào đẹp hơn Tiêu Chiến.

Những điều tốt đẹp thuộc về Tiêu Chiến, vẫn luôn nhìn thấy rõ, dù muốn hay không cũng chẳng thể bỏ qua.

"Có một chuyện, tôi muốn nói cho cậu biết."

Lồng ngực bị thắt chặt suốt một ngày được mở ra, thứ tràn vào là sự dịu dàng mềm mại không còn mang theo nỗi sợ hãi rõ ràng nào nữa.

"Tôi tìm mẹ để liên lạc với người giúp việc từng làm bánh sừng bò trước kia. Sau khi nhà tôi xảy ra chuyện, cô ấy đến làm việc tại một gia đình khác. Lúc đầu, mẹ tôi và cô ấy sẽ gặp nhau mỗi năm một lần, đến nhà thăm cô ấy, còn lì xì cho cô ấy nữa."

Khi Vương Nhất Bác gọi điện hỏi mẹ, mẹ hắn đã rất ngạc nhiên, nói sao con đột nhiên lại muốn tìm cô ấy.

Hơn 10 năm không hỏi thăm, hiện tại đi tìm. Đã quá muộn.

"Đáng tiếc, cô ấy đã chết vì ung thư gan vào 3 năm trước."

Vương Nhất Bác nghe được tin này, sau khi cúp điện thoại, hắn đã ở một mình sững sờ rất lâu.

Trên thế giới này, những người và những chuyện có thể ở yên một chỗ đợi bọn họ, thật sự thật sự quá ít.

Thời gian đang trôi qua, con người đều đang chạy về phía trước theo số mệnh của riêng họ.

Hắn hiểu, nếu như hắn vẫn đứng mãi ở vị trí này, hắn không chỉ không tìm thấy chiếc bánh sừng bò, mà ngay cả người hắn trân trọng nhất, đều sẽ dần dần rời xa hắn.

"Bánh sừng bò mà cậu thích ăn nhất, tôi không thể tìm lại cho cậu được nữa rồi."

Tiêu Chiến hơi hé miệng, vẻ mặt bởi vì vô cùng kinh ngạc trong nháy mắt trở nên bi thương.

"Tôi cũng muốn bù đắp những tiếc nuối của quá khứ, rồi lại nghĩ, mười bốn năm qua luôn có cậu bên cạnh, vì vậy không có gì để tiếc nuối cả."

Khi Tư Di phát hiện ra tâm tư của Vương Nhất Bác, cô đã bí mật trò chuyện với hắn, hỏi hắn rằng đã bao giờ hối hận vì không thể ở bên nhau trong mười bốn năm ấy chưa.

Vương Nhất Bác nghĩ, vì sao tiếc nuối chỉ có thể mãi mãi ở lại trong quá khứ, là bởi vì không thể bù đắp, thế nên mới có thể mang theo những thứ đẹp đẽ nhưng không trọn vẹn lưu lại trong ký ức của đời người.

Những gì có thể bù đắp thì không thể gọi là tiếc nuối. Dùng tương lai của hắn và Tiêu Chiến bù đắp những năm tháng đã qua, những tiếc nuối đó sẽ không còn tồn tại nữa.

Tiêu Chiến bẻ ngón tay, những lời mà Vương Nhất Bác vừa nói, anh phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể nghe hiểu toàn bộ.

Không thể chịu nổi ánh nhìn chăm chú và nụ cười dịu dàng của Vương Nhất Bác, anh định thần lại, không còn cách nào khác là đành xoay người tiếp tục làm món cơm rang trứng còn dang dở của mình.

Vương Nhất Bác quan sát từng hành động của Tiêu Chiến bên trong bàn đảo bếp. Tiêu Chiến rất khá trong chuyện bếp núc, anh nấu ăn đâu vào đó, một bát cơm rang trứng thơm lừng đã sẵn sàng được mang ra sau vài phút nữa.

Anh nhìn cái bát đầy cơm, cảm giác có ánh mắt đang dán vào phía sau lưng mình, Tiêu Chiến quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi:

"Nhiều quá....Cậu có muốn ăn không?"

"Cho tôi một ít, tôi ăn thử." Tiêu Chiến nói như vậy, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng dám vòng qua đi vào phía bên trong đảo bếp, đến bên cạnh Tiêu Chiến:

"Chưa bao giờ ăn đồ cậu nấu đó."

Jimmy đã từng ăn chưa? Hoặc là có con chim nào đã may mắn được ăn rồi?

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhận ra mình lại là một người so đo đến vậy.

Tiêu Chiến né nửa bước khi Vương Nhất Bác đến gần. Anh nhìn chằm chằm vào hắn, bảo Vương Nhất Bác tự cầm bát của mình.

Có lẽ vì ngửi thấy mùi dầu ăn nên ăn không được bao nhiêu, nói là ăn thử, nhưng Tiêu Chiến vẫn đưa cho Vương Nhất Bác hơn nửa bát.

Hai người đứng trong bếp, cách nhau ba bước, một người ăn từng miếng nhỏ, một người ăn từng miếng lớn, lặng yên ăn xong trong khoảng thời gian gần bằng nhau.

Tiêu Chiến ăn xong để bát xuống rồi chạy đi, Vương Nhất Bác ở lại trong bếp, mang theo ý cười nhàn nhạt, cẩn thận thu dọn sạch sẽ căn bếp mà Tiêu Chiến vừa sử dụng.

.

.

Đêm qua đã nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ, mãi đến 2-3 giờ sáng Tiêu Chiến mới chìm vào giấc ngủ. Vừa mới sáng sớm đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên tục, Tiêu Chiến có linh cảm ngày hôm nay sẽ không phải một ngày tốt lành.

Còn chưa nghe rõ giọng nói bên ngoài, Tiêu Chiến vẫn đang nhắm mắt, nhưng anh biết người gõ cửa chắc chắn không phải là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất để ý đến giấc ngủ của anh, hắn luôn muốn anh có thể ngủ nhiều hơn, ăn nhiều hơn, sẽ không bao giờ đánh thức khi anh chưa ngủ dậy.

Tiêu Chiến loạng choạng rời khỏi giường, anh dụi mắt đi tới gần cửa, cuối cùng nghe thấy giọng dì Lan ở phía bên ngoài:

"Thiếu gia, dưới lầu có mấy vị A Sir của Tổ trọng án...."

Dì Lan còn chưa nói xong, rất nhiều nguyên nhân phức tạp đã khiến Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh lại.

Anh chạm vào tay nắm cửa, không mở cửa ngay mà nói "chờ cháu một chút", sau đó chạy vào phòng tắm.

Anh nhanh chóng rửa mặt, thay một chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản. Trước khi mở cửa, anh quay trở lại đầu giường, cầm chiếc vòng hạt rồi đeo lên cổ tay.

Mở cửa ra, dì Lan đang đợi ở trước cửa, hai tay bà đan vào nhau, vẻ mặt rất lo lắng:

"Thiếu gia, Kiệt Tử với mấy cô cậu trong đội sáng sớm nay bị người dẫn đi rồi, xảy ra chuyện gì vậy...."

Tiêu Chiến không ngờ tới tình huống này, anh thoáng ngỡ ngàng rồi không nói gì với dì Lan, gần như vừa chạy vừa nhảy xuống cầu thang.

Vừa mới đi xuống được vài bước, anh đã nhìn thấy cửa phòng giám sát đang mở. Bên trong là hai vị A Sir lạ mặt đang ghé vào tai nhau thì thầm, giống như sao chép tư liệu gì đó.

Chưa đi hết cầu thang, Chung Sir nghe thấy tiếng bước chân chạy đến từ phía cầu thang liền quay lại, mở lời chào hỏi với Tiêu Chiến.

"Anh Tiêu."

"Chung Sir?" Nhìn thấy gương mặt không nên tùy tiện xuất hiện, mặc dù không uống cà phê nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy như đang nếm phải mùi vị vừa chát vừa đắng lạ thường.

"Sao anh lại tới đây? Vương Sir đâu rồi?"

Anh chỉ vào phòng giám sát, rồi lại liếc nhìn những vị A Sir đang đợi trong phòng khách.

Không một người nào quen mặt. Ngay cả Tư Di, người luôn mỉm cười và nói lời chào buổi sáng với anh cũng không nhìn thấy.

"Anh Tiêu." Chung Sir vẫn giữ thái độ bình tĩnh thân thiện, khiến người ta khó nhìn ra manh mối:

"Có một số việc chúng tôi muốn anh đích thân xác nhận, vì thế đành làm phiền anh đi cùng chúng tôi đến trụ sở cảnh sát một chuyến."

Tiêu Chiến lập tức nhíu mày, không còn phong thái dễ nói chuyện như thường ngày nữa.

"Chuyện gì mà phải đến trụ sở cảnh sát một cách long trọng như vậy? Vì sao ở đây lại có nhiều cảnh sát mà tôi không biết thế? Các anh như vậy khiến tôi rất hoang mang đấy. Hơn nữa mỗi khi tôi ra ngoài đều do Vương Nhất Bác sắp xếp, nhiệm vụ bảo vệ kết thúc rồi sao? Tại sao tất cả những người bảo vệ tôi đều bị điều đi?"

Hàng loạt câu hỏi liên tiếp được đưa ra với âm thanh sắc bén. Không dễ dàng để đối phó.

Trong tình huống như lúc này, Chung Sir đương nhiên không thể nói thẳng với anh vì sự việc đã nghiêm trọng đến mức có thể lập thành án, cho nên muốn mời anh đến trụ sở cảnh sát.

Phải ghi âm, phải quay video, thu thập toàn bộ chứng cứ hiện có, còn phải bảo mật nghiêm ngặt cuộc nói chuyện với anh.

"Nhiệm vụ bảo vệ vẫn chưa kết thúc. Anh Tiêu đừng hiểu lầm, không có vấn đề gì ở phía anh, chỉ là chúng tôi cần xác nhận một số chuyện."

Dù sao thì với thâm niên lâu năm, Chung Sir đã khéo léo tránh được một số câu hỏi. Phong cách giải quyết công việc công thậm chí còn nghiêm ngặt và cứng rắn hơn Vương Nhất Bác rất nhiều.

Tiêu Chiến không biết trong dạ dày mình có thứ gì đó đang sục sôi, rất khó chịu. Anh xoa xoa bụng, nhìn chằm chằm Chung Sir rồi hỏi lại một lần nữa:

"Vậy Vương Nhất Bác đã đi đâu rồi?"

"Cậu ấy đang ở trụ sở cảnh sát."

"Vậy tôi đến đó là có thể gặp cậu ấy đúng không?"

Chung Sir mỉm cười, nụ cười không phải kiểu thần bí nhưng cũng không đưa ra câu trả lời, chỉ nói, anh Tiêu, anh xem khi nào thì tiện xuất phát.

Tiêu Chiến càng cảm thấy khó chịu hơn. Dự cảm về những chuyện không tốt cũng có mùi vị.

Chính là vị đắng chát khô khốc đọng lại trong khoang miệng, khiến anh dùng đầu lưỡi liếm bên trái rồi tới bên phải nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại.

"Tôi muốn đi cùng luật sư."

Anh trực tiếp đưa ra yêu cầu, gương mặt trở nên lạnh lẽo và cảnh giác hơn rất nhiều.

Chung Sir nói không thành vấn đề. Dì Lan đi theo bọn họ ở phía sau, vịn vào tay vịn cầu thang, từng bước một đi xuống rồi hỏi, thiếu gia, không chuyện gì đâu đúng không?

Tiêu Chiến quay lại, dì Lan trông rất lo lắng, lo lắng hơn cả anh.

Anh quay người vỗ nhẹ vào lưng dì Lan, nói với dì là không sao, dì đừng lo lắng. Dì Lan nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang gọi điện thoại cho luật sư đến trụ sở cảnh sát, hẹn gặp nhau ở bãi đậu xe.

Luật sư không biết Tiêu Chiến không phải là nghi phạm, từ kinh nghiệm của mình, anh ta cẩn thận dặn dò Tiêu Chiến, rằng bất kể là chuyện gì xảy ra, thì trước khi anh ta tới, Tiêu Chiến không được nói gì cả.

Giữa đường đi, Tiêu Chiến mở điện thoại di động, không có bất cứ tin nhắn nào từ Vương Nhất Bác. Anh không thể chịu được, rồi lại hỏi, tại sao Vương Nhất Bác và người của đội WPU lại cùng nhau quay về trụ sở cảnh sát.

Chung Sir chỉ nói, là có một số việc muốn trao đổi, bảo anh không cần quá lo lắng về chuyện nội bộ của WPU.

Đến trụ trụ sở cảnh sát, anh lại hỏi một lần nữa, rốt cục Vương Nhất Bác đang ở đâu.

Không một ai trả lời anh.

Vị đắng chát khiến anh khó chịu kia tiếp tục kéo dài cho đến khi luật sư đến và ngồi ở nơi mà anh ta đã đến cách đây không lâu.

Vị luật sư này đã từng ngồi ở đây 4 tiếng, để thuận tiện cho cảnh sát bảo vệ an toàn cá nhân, những điều có thể nói hay không thể nói anh ta đều cung cấp cho cảnh sát.

Nhưng mà lần trước chỉ có những người trong Tổ trọng án ở đây. Còn lần này, ngoại trừ Chung Sir, trong phòng còn có Chánh thanh tra khu vực và một vị Cảnh ti cấp cao.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chiếc cốc giấy dùng một lần mà Chung Sir đặt trước mặt anh, nước bên trong tạo thành một vòng tròn nhỏ khiến lòng người gợn lên nỗi phiền nhiễu rối bời.

Tất cả mọi người đều tự giới thiệu bản thân một lần nữa, họ mang theo khuôn mặt tươi cười và cư xử rất lịch sự.

Tiêu Chiến càng lúc càng cảm thấy không thoải mái. Trong miệng khó chịu, dạ dày khó chịu, chỗ nào cũng thấy khó chịu. 

Sau khi hoàn tất các quy trình cần thiết, Chung Sir im lặng ngồi sang một bên, giống như vật trang trí.

"Anh Tiêu, chúng tôi mời anh tới đây chủ yếu là để xác nhận một số chuyện xảy ra trong quá trình thi hành nhiệm vụ bảo vệ."

Mới chỉ nghe một câu mở đầu đã khiến người Tiêu Chiến cứng đờ.

Đừng hỏi anh chuyện đó. Tuyệt đối đừng.

Hai mắt mở to, anh nuốt khan một cách khó nhọc, chờ vị cảnh ti này tiếp tục nói:

"Chúng tôi muốn biết, trong lúc làm nhiệm vụ....."

Sau khi cẩn thận lựa chọn từ ngữ, vị Cảnh ti cấp cao gần 50 tuổi này cụp mắt xuống rồi nói:

"Thanh tra cấp cao Vương Nhất Bác có làm bất cứ chuyện gì mang tính x/âm h/ại đến anh không?"

"Không."

Tiêu Chiến chạm vào chuỗi vòng hạt, lập tức thốt lên.

Anh nhìn thấy Chung Sir đang cau mày, Cảnh ti và Chánh thanh tra nhìn nhau như thể họ đã xác nhận được một sự thật nào đó. Loại ánh mắt khẳng định như thế này khiến Tiêu Chiến càng thêm hoảng hốt đến mức muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Và còn muốn kéo theo cả Vương Nhất Bác không biết lúc này đang ở đâu, cùng nhau chạy trốn.

"Anh không cần lo lắng, bất cứ tình huống nào cũng có thể nói cho tôi."

Cảnh ti không ngạc nhiên vì hiệu ứng Rashomon này*. Ông ngồi ngay ngắn, vẻ mặt uy nghiêm và đáng tin cậy nói với Tiêu Chiến lúc này đang có sắc mặt rất kém:

**Hiệu ứng Rashomon là hiện tượng xảy ra khi một sự kiện được các cá nhân liên quan diễn giải theo nhiều cách khác nhau, thậm chí trái ngược nhau

"Anh Tiêu, anh yên tâm, Thanh tra cấp cao Vương Nhất Bác đã thừa nhận với chúng tôi tất cả những chuyện anh ta làm với anh."

Linh cảm xấu đã trở thành sự thật, khiến vị đắng chát trở nên đậm đặc hơn, trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ lý trí của Tiêu Chiến.

TBC

★★★

Tình huống cao trào nhất của fic đến rồi, Vương Sir chính thức bị khiếu nại. Chương này Bác đã ngả bài với Chiến rồi, tất cả cảm xúc, băn khoăn, đắn đo, cân nhắc....không còn giấu giếm bất cứ điều gì nữa.

Sau hơn 2 tuần mình mới đăng chương mới. Vì không muốn các bạn cảm thấy mạch truyện bị đứt đoạn nên mình cố ý đăng chậm hơn bình thường, để sát với thời gian đăng chương 27. Chương 27 sẽ lên trong 1-2 ngày tới nhen.


Một số thông tin bên lề:

Về mặt thực thi pháp luật hàng ngày của nhánh Hành động, lực lượng cảnh sát Hong Kong chia làm 6 tổng khu (gọi là các vùng): Đảo Hong Kong; Đông Cửu Long; Tây Cửu Long; Bắc Tân Giới; Nam Tân Giới; và Thủy cảnh. Mỗi tổng khu được chia thành các cảnh khu (gọi là các quận).

Người đứng đầu tổng khu gọi là Trợ lý sở trưởng, người đứng đầu mỗi quận gọi là Tổng cảnh ti. Vương Sir là Thanh tra cấp cao đang làm việc tại khu vực Đảo Hong Kong (số 9). Vì những chiến công cá nhân được nhắc đến ở các chương trước, Vương Sir là một trong số ít cảnh sát ở độ tuổi rất trẻ đã nắm giữ chức vụ này. Hai vị đang nói chuyện với Chiến là số 8 và số 6 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro