24.2
Tiêu Chiến đã rất lâu không mơ về những chuyện trong quá khứ.
Có lẽ là vì quá đau, nên chỉ muốn nghĩ tới một vài chuyện vui vẻ để lấp đầy nỗi đau đớn đó.
Lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới lại được nhìn thấy Vương Nhất Bác năm 16 tuổi trong giấc mơ của mình.
Thuở ban đầu, hai người họ ngồi cùng bàn, cùng nhau chia sẻ một lọ sữa chua và một ổ bánh mì. Cứ ăn như thế, Tiêu Chiến cảm thấy có hơi buồn chán, ý đồ xấu nổi lên, anh hỏi Vương Nhất Bác có muốn nghe chi tiết về vụ án hai xác chết ở đồi Braemar không.(4)
Trường Quốc tế Hoa Ngữ mà họ đang theo học nằm ở đồi Braemar, nơi đây từng xảy ra vụ án hai xác chết nổi tiếng vô cùng tàn nhẫn. Sau khi biết Vương Nhất Bác rất sợ phim ma, vì để trả thù cho sự thờ ơ ban đầu của Vương Nhất Bác đối với anh, Tiêu Chiến đã đi đọc tất cả những tin tức liên quan đến vụ án hai xác chết ở đồi Braemar, sau đó mỗi ngày kể cho Vương Nhất Bác nghe một ít.
Vương Nhất Bác rất sợ, nhưng vì phải tỏ ra ngầu, không thể bịt tai, không thể bỏ chạy. Vì thế, hắn sẽ dùng tay bịt miệng Tiêu Chiến, một cánh tay vòng ra sau ôm anh vào lòng, khiến anh không thể cử động hay kêu lên được.
Vương Nhất Bác năm 16 tuổi vốn đã cực kỳ khỏe, được hắn ôm từ phía sau, lưng áp vào ngực hắn, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trò chơi giữa đám thiếu niên với nhau thật thú vị.
Trêu chọc Vương Nhất Bác rất thú vị. Bị Vương Nhất Bác dễ dàng khống chế cũng chẳng phải chuyện xấu hổ.
Mỗi lần bị trêu, Vương Nhất Bác đều có phản ứng giống nhau, hắn sẽ siết đến mức anh phải ú ớ xin tha. Nếu lần sau anh chưa chừa mà vẫn còn muốn trêu hắn, Vương Nhất Bác sẽ ôm lấy anh như thế này, không cho anh nói nữa.
Trong giấc mơ lần này, Tiêu Chiến không còn thấy thú vị nữa.
Ở trong mơ, khi anh vừa đặt ổ bánh mì xuống, còn chưa kịp nói gì thì cánh tay đó lại vươn tới bịt lấy miệng anh.
Dạ dày của Tiêu Chiến lập tức co thắt, bắp chân bị chuột rút, anh bật tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Vương Nhất Bác bên cạnh giường cũng tỉnh dậy theo anh, hắn ném túi nước đá đang áp vào mặt đi, rời khỏi ghế chạy đến ngồi quỳ ở đầu giường.
Tiêu Chiến vẫn còn đang thở hổn hển, đôi mắt anh mờ đi, cho đến khi cảm nhận được có chiếc khăn ẩm ướt lau mồ hôi trên trán anh, anh mới nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác ở cự ly gần.
Tiêu Chiến không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi bản năng khiến anh lùi về phía sau mà không cần suy nghĩ.
Nhưng vừa định lùi lại, nhìn thấy vết thương không bình thường trên mặt Vương Nhất Bác, anh bỗng nhiên ngây người không cử động được nữa.
Vương Nhất Bác có làn da trắng, cho nên vết bầm tím trên gò má của hắn vô cùng rõ ràng. Vết rách trên mặt được xịt bằng băng cá nhân dạng lỏng, khiến nó được bao phủ bởi lớp màng trong suốt kỳ lạ.
".......Mặt cậu làm sao vậy?"
Giọng của anh vẫn còn khàn, bàn tay vươn ra giữa chừng rồi thu lại.
Tiêu Chiến nắm một góc chăn một cách không được tự nhiên, thấy Vương Nhất Bác cũng lùi lại, anh liếm môi, không trốn về phía sau nữa.
"Không có gì." Thấy Tiêu Chiến nhăn mặt cẩn thận chớp mắt nhìn mình, dạ dày Vương Nhất Bác bắt đầu lại thắt lại:
"Cậu ăn thêm chút gì nhé? Ăn cho có sức, rồi còn uống thuốc, cậu vẫn chưa hạ sốt đâu."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ vào cái bát đặt trên tủ đầu giường. Món hoa trứng sữa đã nguội, là do hắn tự tay nấu.
Hắn chỉ biết nấu món này, đun nóng sữa bò trong nồi, sau đó đổ trứng gà đã đánh vào rồi khuấy đều, thêm chút đường, rất dễ uống. Tiêu Chiến có khẩu vị của trẻ con, nên chắc hẳn anh sẽ thích.
Tiêu Chiến không nhúc nhích, anh chớp mắt, không nói gì mà chỉ nhìn Vương Nhất Bác trong mấy giây.
Anh rất muốn giả vờ như không nhìn thấy lời xin lỗi vô dụng trong mắt Vương Nhất Bác, cũng rất muốn không lo lắng đến vết thương chói mắt kia, nhưng đấu tranh mãi cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Rốt cuộc là mặt cậu bị làm sao........"
Vẫn ánh mắt đầy quan tâm đó, nhưng có thể nhìn thấy một chút sợ hãi.
Vương Nhất Bác vừa xót xa vừa mềm lòng, hắn đứng dậy ngồi xuống mép giường, chỉ trả lời một cách đơn giản:
"Jimmy đã tới đây."
"Anh ấy đến tìm tôi? Hai người đánh nhau sao?"
Tiêu Chiến đã khôi phục không ít thể lực nên đầu óc anh cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, anh chật vật ngồi dậy, có chút lo lắng muốn xuống giường:
"Anh ấy đến lúc nào? Vẫn còn ở đây chứ? Tôi muốn gặp anh ấy."
"Không còn Jimmy nữa." Vương Nhất Bác ấn vai Tiêu Chiến, cố ý phớt lờ cơn run rẩy đột ngột của Tiêu Chiến, đẩy anh trở về:
"Hai người đã chia tay rồi."
"......Chia tay cái gì?" Lời nói khó tiêu hóa, Tiêu Chiến khó khăn nuốt nước bọt. Tại sao vừa tỉnh dậy, anh lại không thể hiểu bất cứ điều gì:
"Anh ấy muốn chia tay với tôi sao? Anh ấy đến là để chia tay với tôi?"
Vương Nhất Bác ngồi gần hơn một chút, bàn tay lớn bao phủ lên bờ vai gầy của Tiêu Chiến, hắn nhìn thẳng vào mắt anh:
"Là tôi muốn hai người chia tay. Tôi nói với anh ta, hai người chia tay rồi."
Giống như một bức tường sụp đổ với những tiếng ầm vang, những viên gạch rơi xuống người Tiêu Chiến, nặng đến mức khiến suy nghĩ cùng cảm xúc trong anh không kịp thích ứng.
Tại sao Vương Nhất Bác lại có thể nói ra những điều hoang đường bằng giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng như vậy?
Cơn giận đang âm ỉ bỗng thức tỉnh vì sự khác thường của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thô bạo gạt tay Vương Nhất Bác ra, dùng tay lấy cái gối đập lên người Vương Nhất Bác:
"Cậu điên đủ chưa hả Vương Nhất Bác?!"
Bàn tay vừa đập vào vai Vương Nhất Bác bị hắn giữ lại. Hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, nhưng Tiêu Chiến càng muốn hét lên thật lớn:
"Tôi không muốn chia tay với anh ấy! Cậu làm gì anh ấy rồi? Cậu đánh anh ấy sao? Tôi muốn gặp anh ấy! Tôi muốn gặp Jimmy!"
"Tôi không đánh anh ta, tôi không động vào anh ta."
Giữa tiếng khàn yếu đuối của giọng nói và sự phẫn nộ cứ lặp đi lặp lại, Vương Nhất Bác lãnh đạm thở dài.
Hắn hơi dùng sức nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, tỏ ý bảo anh đừng cử động lung tung như vậy, sẽ khiến cơ thể bị đau.
Tiêu Chiến không nghe vào bất cứ điều gì. Hai mắt đỏ hoe, chân anh duỗi ra từ trong chăn đạp mạnh vào Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hét lên:
"Tôi muốn gặp Jimmy!"
"Không có Jimmy."
"Tôi nói là tôi muốn gặp Jimmy!"
"Gặp cũng vô dụng."
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống ấy, sự dịu dàng trong đó là dành cho anh, cả sự lạnh lùng cứng rắn cũng dành cho anh.
Anh không quen một Vương Nhất Bác như vậy.
Cũng không muốn một Vương Nhất Bác như vậy.
Những cảm xúc chưa được chữa lành của Tiêu Chiến lại bị phá vỡ một lần nữa.
"Vương Nhất Bác! Cậu muốn cái gì là được cái đó sao? Chuyện của tôi đến lượt cậu quyết định thay tôi ư?!"
Tiêu Chiến hét lên, anh đột nhiên nhớ đến hai lần Giang Bách Thành khiêu khích.
Anh nghĩ, Giang Bách Thành nói đúng. Đi qua những năm tháng này, nếu như không ở bên nhau với tư cách là người yêu, có lẽ chính là đã định sẵn họ chỉ có thể làm bạn.
Những cuộc gặp gỡ của họ luôn giao nhau một cách kỳ lạ, thủy triều lên rồi lại xuống, anh mãi mãi không thể ở lại bãi nước cạn nơi anh từng lưu luyến nhất.
"Cậu không yêu đương với tôi, thế nên bây giờ tôi ở bên người khác thì có làm sao! Rốt cuộc cậu muốn gì!"
Trong mắt vương đầy tơ máu, Tiêu Chiến vừa đạp chân về phía sau, vừa dùng hết sức hét vào mặt Vương Nhất Bác:
"Đây là lần hẹn hò đầu tiên của tôi! Tại sao cậu lại làm thế với tôi chứ!"
"Tôi đang giúp cậu giải quyết triệt để, sau này không cần phải nghĩ nữa.
Động tác giãy dụa của Tiêu Chiến quá lớn, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác nên đành phải nắm chặt hai cổ tay Tiêu Chiến, sau đó cúi người đè xuống, dùng cơ thể nén lại cơn giận dữ của anh:
"Dù cậu có hẹn hò thêm bao nhiêu lần, đối phương có là ai đi nữa, kết quả vẫn sẽ là vậy.''
"Cậu nói láo! Vương Nhất Bác cậu dựa vào cái gì mà đối xử như vậy với tôi! Tôi đã làm gì sai hả?!"
Tiêu Chiến co người lại rồi bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn cứng đầu không cho nước mắt chảy xuống.
Không chỉ vậy, anh liên tục đẩy đầu gối lên phía trên, muốn Vương Nhất Bác bị đau rồi buông anh ra.
Anh không sợ, không có thời gian để sợ nữa rồi. Anh chỉ muốn làm rõ mọi chuyện.
"Cậu không làm sai chuyện gì cả, là tôi sai khi để cậu yêu đương với người khác. Chuyện yêu đương không thuận lợi cũng không phải lỗi của cậu, mà là do tôi."
Cơ thể Vương Nhất Bác phủ lên Tiêu Chiến, giọng nói mềm mại. Không giống như đang đàm phán, không giống trấn áp, mà dường như chỉ đang bất đắc dĩ khuyên nhủ và an ủi.
"Trừ phi tôi biến mất, không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cậu, không có bất cứ liên quan gì với cậu, lúc đó cậu mới có thể toàn tâm toàn ý ở bên người khác."
"Chỉ cần tôi tồn tại, cậu sẽ không thể ở bên bất kỳ ai. Cậu chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, đây là sự thật."
Trước đó hắn đã từng nghĩ đến việc khơi lại quá khứ, cái lần Tiêu Chiến gọi điện thoại lúc nửa đêm cho hắn, rồi can dự vào chuyện tình cảm cũng như cuộc sống của hắn. Cậu phá tôi một lần, thì bây giờ tôi phá cậu một lần, chúng ta hòa nhau.
Nhưng hiện tại tất cả đều không còn cần thiết nữa.
"Bởi vì tôi đã từng như vậy. So với việc chia tay với họ, điều khiến tôi sợ hãi hơn cả chính là cậu sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi."
Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, lời nói không vội vàng, không nóng nảy.
Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt nhìn khuôn mặt vẫn luôn rất đỗi dịu dàng ấy. Có hình bóng của quá khứ, sự kiên trì, trầm ổn, còn có cả sự cố chấp mà anh chưa từng thấy.
"Tôi không muốn nghe! Tôi muốn gặp Jimmy!"
Vương Nhất Bác khống chế mọi cử động của Tiêu Chiến, hắn tiếp tục hỏi một cách ngoan cố, muốn đánh cược một lần nữa:
"Cậu muốn tôi biến mất sao?"
Tiêu Chiến nén nước mắt lại, anh run rẩy cố gắng sắp xếp lại những lời Vương Nhất Bác vừa nói.
Anh biết anh không thể nào để Vương Nhất Bác biến mất. Nếu như Vương Nhất Bác không còn xuất hiện trong thế giới của anh, anh sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ mà chính bản thân anh không dám tưởng tượng.
14 năm, một nửa cuộc đời mà họ đã sống, có thể mục nát, có thể sụp đổ, nhưng tuyệt đối không thể tùy ý lột bỏ ra khỏi cơ thể.
Ở đời không thể có sự lựa chọn vẹn cả đôi đường, Vương Nhất Bác không thể biến mất. Tuyệt đối không thể. Thế nhưng vào giây phút này, Tiêu Chiến vẫn không biết mình nên đối mặt với chuyện này như thế nào.
Sau một lúc giằng co bế tắc, Tiêu Chiến máy móc lặp lại:
"Tôi muốn Jimmy."
"Không có."
"Tôi nói là tôi muốn Jimmy."
"Không có."
Tôi đang ở đây. Tại sao cậu còn cần người khác.
Cảm giác tê dại và đau đớn đồng loạt lan đến các cơ quan trong cơ thể. Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến ra, dùng đầu ngón tay lau đi giọt lệ còn chưa rơi trên khóe mắt Tiêu Chiến.
"Sau này sẽ không có Jimmy hay bất kỳ phi công nào nữa."
Tiêu Chiến không muốn nghe lời tuyên bố tựa như tuyên án của Vương Nhất Bác. Anh bướng bỉnh nhắm mắt lại, tiếp tục hỏi hắn trong sự phản kháng cay đắng vẫn âm ỉ bên trong:
"Dựa vào cái gì! Cậu dựa vào cái gì hả Vương Nhất Bác?!"
"Bởi vì tôi là bạn trai của cậu."
Trong tình yêu, muốn nhận về thì đầu tiên phải học cách cho đi.
Đối với Tiêu Chiến mà nói, điều đầu tiên anh phải cho đi chính là quyền lựa chọn theo ý muốn và sự tự do không ràng buộc.
Cậu không biết, không hiểu, không ai dám dạy cậu.
Tôi sẽ dạy cậu.
"Tôi không muốn!"
"Vậy cậu muốn gì?" Vương Nhất Bác ôm lấy anh giống như đêm hôm qua, không cho anh chạy trốn.
Hắn vây lấy Tiêu Chiến, cố gắng dành cho anh sự nhượng bộ trong khả năng của mình:
"Ngoại trừ Jimmy, cậu muốn gì?"
Dường như nói gì với Vương Nhất Bác vào lúc này đều vô ích, đánh không được, đẩy cũng không đi, Tiêu Chiến vốn dĩ không có bao nhiêu sức lực hiện tại đã bị tiêu hao toàn bộ.
Anh quá mệt mỏi rồi, anh quay đầu đi giống như giây phút anh bỏ cuộc vào đêm qua, im lặng mà khóc.
Một lúc sau, anh run lên, quay mặt lại nói nhỏ với người ở phía trên:
"Tôi muốn Vương Nhất Bác của ngày xưa."
Thì ra nỗi đau có thể sâu đến mức không cách nào đo đếm được, nỗi đau ấy chìm trong đôi mắt của Tiêu Chiến từ giọng nói bi thương của anh, khiến đầu Vương Nhất Bác đau như búa bổ:
Hốc mắt sưng lên, giọng nói của anh cũng trở nên run rẩy theo:
"Vương Nhất Bác của trước đây sẽ chỉ là bạn."
Vương Nhất Bác của trước đây, sẽ chỉ cố gắng không yêu anh.
Kẻ ngốc tự cho mình là đúng. Anh không muốn nữa.
"Vương Nhất Bác của sau này không chỉ là bạn, mà còn là bạn trai của cậu. Cho đến hơi thở cuối cùng."
''..........Tôi muốn Vương Nhất Bác của trước đây."
Anh cố gắng hết sức rút hai tay đang ở trong vòng ôm của Vương Nhất Bác, nâng mặt của hắn lên, run rẩy cầu xin:
"Trả cậu ấy lại cho tôi."
Đôi mắt ngân ngấn nước, nỗi thương tâm đẫm lệ của Tiêu Chiến phủ kín toàn bộ thế giới của Vương Nhất Bác.
TBC
★★★
(4) Đồi Braemar: Braemar Hill là khu dân cư thượng lưu đắt đỏ nhất nhì xứ Hương Cảng, thế nhưng nơi đây lại là hiện trường của một trong số những vụ án mạng tàn bạo và man rợ nhất trong lịch sử của quốc gia này.
Vụ giết người trên đồi Braemar xảy ra ở Hong Kong vào năm 1985, khi 2 thiếu niên người Anh bị sát hại bởi một nhóm 5 tên côn đồ trẻ tuổi. Thi thể người nam găm đầy vết thương khắp nơi, trong khi đó phần xác của người nữ không còn chút nguyên vẹn.
Đây là vụ án treo tiền thưởng khủng nhất trong lịch sử Hong Kong với số tiền thưởng cho người cung cấp thông tin hữu ích lên tới nửa triệu đô la Hong Kong. Sau đó, phải mất gần 1 năm lực lượng chức năng mới truy bắt được nhóm hung thủ trẻ tuổi.
Đọc thêm tại đây: https://vtc.vn/vu-an-doi-braemar-con-ac-mong-khong-the-quen-cua-hong-kong-nam-1985-ar351509.html
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro