Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ảnh nền chương 21: Tiêu thiếu gia đeo chuỗi hạt Vương Sir tặng

★★★

Không khí trong phòng giám sát chưa bao giờ lại căng thẳng như vậy.

Bảy, tám cái đầu chen chúc nhau trước màn hình giám sát, Vương Nhất Bác phải đưa tay ra mấy lần mới ngăn những người khác đừng đứng quá gần Tiêu Chiến.

Sự nghiêm túc bao trùm khắp căn phòng, Tiêu Chiến chỉ vào hình ảnh được chụp bởi camera mini, đột nhiên nhảy bật ra khỏi ghế, khiến cho các đội viên khác đứng xung quanh đều bị giật mình:

"Rõ ràng là nó ra tay trước mà!"

Giọng nói cao đến nỗi âm cuối bị lạc hẳn đi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng của Tiêu Chiến vì kích động mà mở to, không thể cười nên đành phải vỗ vỗ vào eo của anh, nói với anh đừng lo lắng, ngồi xuống đi.

"Nó ra tay trước, đấy chính là tấn công cảnh sát, phải không? Là tấn công cảnh sát, không sai chứ?"

Người tuy đã ngồi xuống, nhưng giọng nói kích động vẫn còn cao và vang hơn nữa, Tiêu Chiến hết quay đầu sang trái lại quay sang phải, đợi mọi người cho anh một câu trả lời.

Vừa rồi Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong câu nói kia, thì không còn để ý tới bất cứ điều gì nữa, anh chỉ nói với Jimmy là có chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết, sau đó ngắt video rồi kéo Vương Nhất Bác lại yêu cầu hắn nói rõ ngọn nguồn sự việc.

Vương Nhất Bác nói rằng hiện tại không thể giải thích bằng lời một cách rõ ràng, phải trở về xem video mới được. Tiêu Chiến thậm chí còn không nghĩ đến chuyện phủi cát ở dưới mông, cứ thế kéo Vương Nhất Bác đi về.

Trên đường, anh nghe Vương Nhất Bác nói là bởi vì nhận tranh của Tiêu Thành rồi, sợ Tiêu Thành sẽ lấy cớ cảnh sát nhận hối lộ để gây sự, cho nên hắn muốn đến đó để trả tiền mua tranh. Khi nghe thấy lý do này, Tiêu Chiến liên tục cào vào lưng ghế trong xe, nói rằng đấy là do anh cố chấp muốn nhận, không liên quan gì đến Vương Nhất Bác.

Về đến nhà thay xong quần áo, Tiêu Chiến đi thẳng đến phòng giám sát, xem lại toàn bộ sự việc cùng với một vài đội viên. Mặc dù trong quá trình có một vài hình ảnh bị rung lắc khá mạnh nhưng hành động kéo cổ áo của Tiêu Thành đã được ghi lại rất rõ ràng.

Không có âm thanh, không thể nghe ra chính xác là đang nói gì, nhưng từ video có thể thấy rõ chính Tiêu Thành là người ra tay trước.

"Chút kiến thức thông thường này nó cũng biết chứ? Chắn chắn nó sẽ không dám khiếu nại đúng không?"

Tiêu Chiến vừa vươn tay chỉ vào màn hình vừa xoay cổ nhìn Vương Nhất Bác với vẻ bất lực, như thể người sắp bị đuổi việc vì nhận khiếu nại là anh chứ không phải ai khác.

"Cuộc nói chuyện của chúng tôi không bị ghi âm lại." Vương Nhất Bác kéo ngón tay vẫn còn đang chọc vào màn hình của Tiêu Chiến, rồi lại sờ sờ phía sau gáy anh:

"Nhân viên phòng tranh là nhân chứng duy nhất có mặt tại đó, nếu họ làm chứng tôi đã có hành vi không đúng trước, vậy thì kiểu khiếu nại như thế này có thể được thiết lập."

Bởi vì không chắc chắn sự việc lần này với Tiêu Thành sẽ phát triển theo chiều hướng như thế nào, sợ rằng nếu xảy ra chuyện mà Tiêu Chiến về sau mới biết thì anh sẽ không vui, vì vậy hắn vốn đã lên kế hoạch nói với Tiêu Chiến.

Đúng là hắn đã cố ý khi chọn thời điểm để ngắt lời Tiêu Chiến như vậy. Đây là chút tự tin mà chỉ hắn mới có, cho nên hắn hoàn toàn không cảm thấy lo lắng Tiêu Chiến sẽ nổi giận vì chuyện đó.

"Chẳng lẽ mấy cô nhân viên đó nói cái gì thì là cái đó sao? Nói bừa cái gì đó cũng có thể chấp nhận được à?"

"Điều này cũng rất khó nói, dù sao với chức vụ của Đội trưởng, chỉ cần cậu ta khiếu nại, IPCC (*) nhất định sẽ can thiệp vào."

(*) The Independent Police Complaints Council (IPCC) - Hội đồng Khiếu nại Cảnh sát Độc lập: là một cơ quan dân sự của Chính phủ Hong Kong, điều tra và giám sát các khiếu nại của công chúng đối với các thành viên của mình.

Khi những người khác gặp phải tình huống tương tự đều là do Vương Nhất Bác đứng ra giúp họ, họ không có kinh nghiệm nên không dám nói lung tung. Chỉ có Tư Di nhìn Vương Nhất Bác vẫn im lặng nãy giờ, hiểu được dụng ý của hắn, nói với Tiêu Chiến những hậu quả có thể xảy ra:

"Việc Tiêu Thành tấn công cảnh sát và việc cảnh sát có hành vi không đúng mực hay không, là hai chuyện khác nhau."

"IPCC?" Tiêu Chiến lo lắng đến mức đầu óc choáng váng, anh lại muốn nhảy dựng lên:

"Đó là gì vậy?"

Vương Nhất Bác một lần nữa vòng tay qua eo anh, kéo anh ngồi xuống, cuối cùng cũng mỉm cười rồi nói:

"Là cơ quan chuyên phụ trách các khiếu nại nội bộ của lực lượng cảnh sát, chỉ cần có khiếu nại, họ sẽ vào cuộc điều tra và đưa ra các đánh giá độc lập về vụ việc cũng như hành vi của chính các sĩ quan cảnh sát."

Sợ rằng Tiêu Chiến trong lúc cảm thấy bối rối sẽ cho rằng IPCC là một bộ phận chuyên phụ trách tìm lỗi, vì thế Vương Nhất Bác lấy ví dụ về sự việc mà Tiêu Chiến đã từng trải qua để giải thích cho anh hiểu:

"Những sắc lệnh được ban hành vào năm 2019 (*) đã gây ra không ít sóng gió, vì thế sự công bằng, chính trực và có trách nhiệm của IPCC đã đóng một vai trò vô cùng lớn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của cảnh sát chúng tôi đấy."

(*) Năm 2019, Hong Kong đề xuất nhiều dự luật mới, gây ra sóng gió và tranh cãi trong và ngoài nước, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra với quy mô lớn. Chính trị tại Hong Kong vào năm 2019 tương đối phức tạp. Sau này dự luật bị đình chỉ và rút lại.

"Vậy thì sao?'' Hiện tại Tiêu Chiến chỉ nghĩ được kết quả xấu, không dám nghĩ đến kết quả tốt:

"Có nghĩa là chỉ cần khiếu nại nhằm vào cảnh sát, cho dù nó thật sự tấn công cảnh sát thì cậu vẫn sẽ phải tiếp nhận điều tra sao? Lại như đám côn đồ kia khiếu nại vào năm 2019, bọn họ cũng sẽ thụ lý như vậy à?"

"Trên lý thuyết là vậy, nhưng tình huống của đội trưởng tương đối đặc biệt."

Những người khác đều lo lắng đến mức không dám thở mạnh, chỉ có Tư Di ở bên cạnh giải thích:

"Hôm nay đội trưởng không dùng thân phận cảnh sát đi trả tiền, sao kê chi tiêu cũng có thể dùng làm chứng cứ, cho dù Tiêu Thành có khiếu nại đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ có thể khiếu nại vấn đề tác phong làm việc của đội trưởng thôi."

Tiêu Chiến phân tích những lời này, tâm trí vốn dĩ đang bị lo lắng quấy nhiễu thành một mớ hỗn độn, cuối cùng cũng tìm được một chút trọng điểm của sự việc:

"Vậy nếu như không thể khiếu nại cậu về những sơ suất trong thân phận cảnh sát, thế thì giữa cậu với nó không phải là..... không phải chỉ là một cuộc cãi vã vô cùng bình thường thôi sao?"

Nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa ho vừa gật đầu, Tiêu Chiến dần dần xoay người lại:

"Đối với những cuộc cãi vã thông thường, nó cũng chỉ có thể báo án thôi đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy nếu như báo án thì tôi có thể mời luật sư cho cậu nhỉ?" Tiêu Chiến nhăn mũi, vừa nói vừa nghiến răng, trông rất hung dữ:

"Thích thì chiều! Những luật sư mà tôi biết chưa bao giờ thua khi ở trên tòa được chưa! Tất cả đều là những người đầu ngành! Tôi mà phải sợ nó à? Tôi sẽ sợ nó sao?"

Thấy Tiêu Chiến hét lên như vậy, mấy cậu thanh niên cũng vội vàng thấp giọng hỏi đàn chị, lẽ nào vẫn có thể xử lý như vậy à? Tiêu Chiến kéo lấy Vương Nhất Bác, liên tục bảo hắn đừng sợ:

"Hay là chúng ta đánh đòn phủ đầu nó đi, kiện nó về tội đã xúc phạm sĩ quan cảnh sát, được không?"

Trước đây, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác có đề cập tới một số khiếu nại khó giải quyết mà hắn gặp phải, Tiêu Chiến cũng lo lắng như vậy, anh một tay xoa mũi, một tay đập đập vào bàn và nói tôi có thể giúp gì cho cậu không. Sau này khi tuổi tác ngày càng lớn, vậy mà không thấy người này trưởng thành hơn là bao, trái lại lại càng nhe nanh múa vuốt hơn.

Vào những lúc không bối rối, hắn biết đầu óc Tiêu Chiến sẽ thông minh và nhạy bén như thế nào, nhưng thấy anh lái sự việc theo hướng làm người xấu tố cáo đầu tiên, Vương Nhất Bác đưa nắm tay lên miệng ho khan hai lần.

Tiêu Chiến không để ý tới phản ứng của Vương Nhất Bác, anh kéo tay hắn liên tục suy nghĩ:

"Vậy nếu như nó không khiếu nại, mà là chính bản thân cậu tự chuốc lấy rắc rối, liệu cậu có bị điều chuyển đi không?''

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng, cho nên anh không để ý nhiều đến vẻ dịu dàng như muốn an ủi người đối diện đang hiện lên trên gương mặt Vương Nhất Bác, anh quay sang hỏi người luôn mang tới cảm giác tin cậy nhất là Tư Di:

"Ngộ nhỡ vẫn bị khiếu nại, đội trưởng của mọi người có phải sẽ tạm thời không được thực hiện nhiệm vụ nữa sao?"

"WPU là một tiểu đội dự bị, bao gồm hơn 30 người, chỉ có đội trưởng là Thanh tra cấp cao duy nhất có thể phụ trách các nhiệm vụ quan trọng."

Tư Di chăm chú nhìn dáng vẻ như muốn trêu chọc Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác, không cần hắn nhắc nhở mà tiếp tục nói:

"Nếu tạm thời không tìm được người phụ trách thích hợp hơn, tôi nghĩ khả năng này không lớn."

"Đúng đúng, đội trưởng mà bị điều đi, chẳng lẽ Cảnh ti tự mình đến đây à? Cũng không thể để Tổ trọng án cử người đến chứ?"

Nói về chủ đề này, mọi người cuối cùng cũng có thể sôi nổi mở miệng:

"Cấp trên coi trọng vụ án này như vậy, trước đây chẳng phải còn muốn cảm ơn đội trưởng vì đã đích thân xin nhận nhiệm vụ sao?"

Tiêu Chiến nghe không hiểu, anh quay sang người đội viên nói câu này rồi hỏi:

"Cái gì mà tự mình xin nhận nhiệm vụ?"

"À thật ra đội trưởng vốn dĩ không phụ trách nhiệm vụ lần này, lúc đó sếp đang trong kỳ nghỉ phép, đã hai năm sếp không nghỉ phép rồi. Vì thấy anh Tiêu xảy ra chuyện, cho nên đội trưởng xin thuyên chuyển trở về để nhận nhiệm vụ."

"Sao cậu không nói cho tôi biết?"

Vương Nhất Bác không bỏ qua từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt Tiêu Chiến. Hắn đặt lòng bàn tay ra sau đầu Tiêu Chiến, dùng hết sức xoa khiến đầu anh lắc qua lắc lại:

"Là chuyện nên làm."

Trước đây Tiêu Chiến làm hết việc này đến việc kia nhưng anh chưa bao giờ kể công với hắn. Chính Tiêu Chiến là người trong suốt bao năm qua đã làm cho hắn nhận ra rằng, tấm lòng không liên quan đến năng lực, người sẵn lòng đối xử với bạn bằng trái tim chân thành cũng sẽ vì bạn mà làm tất cả mọi thứ.

Nhìn sắc mặt Tiêu Chiến thậm chí càng thêm sầu muộn hơn, Vương Nhất Bác mau chóng xoa dịu nỗi sợ hãi quá mức mà bản thân hắn đã tạo ra:

"Tôi cũng chỉ đưa ra một khả năng thôi, không nhất định sẽ điều chuyển tôi đi."

Tiêu Chiến gật đầu, suy nghĩ về cơ sở trong lời nói của Tư Di, anh rũ vai xuống và lắc đầu một cái.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ tóc của anh, bàn tay chuyển tới phía sau lưng:

"Thật ra nếu như tôi bị thuyên chuyển, chỉ cần cậu không cho tôi chuyển, tôi vẫn có thể tiếp tục ở lại như bình thường."

Cảm xúc lên lên xuống xuống thất thường quá nhanh, Tiêu Chiến nghe đến đây chỉ có thể ủ rũ nói "Ừa", rồi cúi đầu không nói nữa.

Mọi người thấy tâm tình của anh không tốt nên vội vàng nói chuyện này không phải vấn đề lớn, nếu muốn khiếu nại thì đã nộp đơn vào buổi chiều rồi. Sau nghe lời giải thích của họ một lúc, Tiêu Chiến không thảo luận với họ nữa, chỉ nói anh muốn tắm rồi trở về phòng trước.

"Đội trưởng, sẽ không có chuyện gì chứ?" Tư Di nhìn cánh cửa phòng Tiêu Chiến đóng lại, vừa hỏi về Tiêu Chiến, cũng là hỏi về Tiêu Thành.

"Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu."

Vương Nhất Bác đoán trước được một số hướng sẽ xảy ra, đó không phải là vấn đề quá lớn đối với hắn, nhưng sự lạc lõng mang theo nỗi phiền muộn của Tiêu Chiến đã vượt xa mong đợi của hắn.

Hắn bảo mọi người đừng lo lắng, sau khi nói sẽ tự mình sẽ xử lý ổn thỏa, lần đầu tiên Vương Nhất Bác đổi ca trước thời hạn. Thấy thời gian chưa quá muộn, hắn trở về phòng tắm rửa, làm xong những thứ cần chuẩn bị, rồi lấy lọ thuốc mỡ Voltaren trong hành lý không có quá nhiều đồ đạc của mình, hiếm khi chủ động đi tới gõ cửa phòng Tiêu Chiến vào giờ này.

Tiêu Chiến mở cửa ra, anh đang đeo tai nghe, dường như đang nghiêm túc nghe gì đó, anh dùng khẩu hình nói Vương Nhất Bác chờ chút, bảo người ở đầu dây bên kia tiếp tục nói chuyện.

Nghe có vẻ không giống như đang nói chuyện với Jimmy, Vương Nhất Bác đi đến ngồi ở cuối giường. Tiêu Chiến không để hắn chờ lâu, nói xong câu "Vậy mai gọi lại sau", anh tháo tai nghe, bực bội ném nó lên giường:

"Sao thế? Muộn như vậy còn gọi điện thoại cho ai?"

"Luật sư." Tiêu Chiến vẫn còn đang rất khó chịu, anh đi tới cuối giường quỳ xuống, thân trên gục xuống giường cọ qua cọ lại mấy lần:

"Tôi muốn hỏi xem anh ấy có từng tiếp xúc qua với mấy vụ án tương tự như này chưa. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp thời gian đi gặp anh ấy, có thể cùng cậu nói chuyện."

"Đừng lo lắng quá, tôi sẽ tự xử lý."

"Ôi trời, nói thế nào thì cũng đều liên quan đến tôi mà...." Tiêu Chiến vùi mặt xuống giường, trong lòng anh vẫn cứ bồn chồn lo lắng không yên, rất lâu sau mới ngẩng mặt lên hỏi Vương Nhất Bác tìm anh có chuyện gì.

"Chỗ này bị thương." Vương Nhất Bác dùng tay trái giữ lấy xương bả vai bên phải, giơ lọ thuốc mỡ trong tay ra cho Tiêu Chiến xem:

"Có tiện giúp tôi bôi thuốc không?''

"Sao đột nhiên lại bị thương vậy?" Tiêu Chiến đập tay vào giường bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt để lộ ra chiếc răng cửa:

"Không phải là do hôm nay đánh nhau nên bị thương chứ?"

"Không phải, ở đây có vết thương cũ."

Tiêu Chiến còn chưa kịp làm gì thì Vương Nhất Bác đã tự cởi áo phông của mình. Trước khi đến đây, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng thực hiện 50 lần chống đẩy, trong trạng thái sung huyết, đường cong và đường nét của cơ ngực càng thêm bắt mắt.

Hắn ném áo phông qua một bên, rồi vỗ vỗ vai:

"Vừa nãy tập luyện một chút không cẩn thận dùng sức mạnh quá, tắm xong thấy hơi đau."

"Ây da, cậu phải cẩn thận chút chứ....." Tiêu Chiến nhíu mày lại, lời nói dường như có chút oán trách xen lẫn đau lòng:

"Cậu vẫn còn tâm trạng tập luyện nữa hả? Tôi lo muốn chết đây này...."

"Không cố gắng rèn luyện thì làm sao bảo vệ được cậu." Vương Nhất Bác nói, cố ý mở rộng hai chân, duỗi thẳng eo, ngồi trong tư thế lộ rõ cơ bắp.

"Vậy thì cậu phải tự bảo vệ mình trước."

Đáng tiếc là Tiêu Chiến bây giờ không có tâm trạng thưởng thức cơ thể tràn đầy nam tính của Vương Nhất Bác, anh cầm lấy thuốc mỡ, leo lên giường, quỳ sau lưng Vương Nhất Bác lẩm bẩm:

"Cụ thể là chỗ nào thế? Có phải là chỗ mà mọi người đều bị tê cứng vai không?"

"Cũng gần như vậy."

Tiêu Chiến vặn nắp tuýp thuốc mỡ rồi đặt ở bên chân, dùng ba ngón tay phải nhẹ nhàng xoa khu vực xung quanh vai Vương Nhất Bác, thò đầu lên phía trước hỏi:

"Chỗ này à?"

Tư thế nửa treo sau lưng hắn như vậy, khiến mùi thơm ngọt ngào khoan khoái nhẹ nhàng trên người Tiêu Chiến, thoang thoảng tan vào trong không khí mà Vương Nhất Bác có thể ngửi thấy.

Vương Nhất Bác đá lưỡi vào bên má, sửa lại lời định nói:

"Xuống dưới một chút."

Ngón tay mềm mại ngoan ngoãn di chuyển xuống dưới, Tiêu Chiến sờ sờ vị trí dưới bả vai, lại hỏi: "Chỗ này à?"

"Qua bên trái một chút."

"Bên này à?"

"Lên trên chút nữa."

"Ừ ừ." Tiêu Chiến hoàn toàn không sốt ruột, anh làm theo lời Vương Nhất Bác cẩn thận tìm vị trí:

"Chỗ này hả?''

"Ừm."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến nghiêm túc dừng tay tại chỗ đó, tay còn lại cầm lấy lọ thuốc mỡ nặn ra một ít vào vị trí ngón tay đang chạm vào, sau đó đỡ vai trái Vương Nhất Bác, dùng lòng bàn tay phải thoa đều thuốc, tiếp tục hỏi:

"Muốn tôi giúp cậu xoa bóp không?"

"Cậu biết xoa bóp à?"

"Tôi biết đó."

Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng lực nhiều hơn, cổ tay ấn ấn xoa xoa vào nơi bôi thuốc theo chuyển động tròn. Vì để kìm lại sức lực, bàn tay đang đỡ ở vai trái của Vương Nhất Bác cũng đồng thời giữ chặt hơn.

Lực của những ngón tay ấn vào vai rất vừa phải, khiến Vương Nhất Bác dễ dàng liên tưởng đến những động tác cố gắng đẩy hắn ra của Tiêu Chiến khi bị hắn vừa đè vừa làm anh.

Bên trong Tiêu Chiến rất nhạy cảm, người lại mong manh đến mức quá tinh tế, tư thế đối mặt đè lên anh đâm vào, nếu như anh không ôm được, tay sẽ trượt tới bả vai vừa kêu khóc vừa cấu vào.

"Thấy được không?" Tiêu Chiến bỏ tay xuống nghỉ ngơi một lát, không quên lui về phía sau một chút, cúi đầu xuống thổi hơi vào chỗ vừa bị bàn tay của anh ấn đến mức nóng lên:

"Chắc là đỡ hơn nhiều rồi chứ?"

Hơi thở mềm mại phả xuống làn da mà Tiêu Chiến vừa mới chạm vào.

Cách một lớp quần ngủ rộng rãi, Vương Nhất Bác khẽ kéo lại mép quần lót đang bó sát của mình, trầm giọng thăm dò:

"Từng xoa bóp cho người khác rồi à?"

"Không có, tôi mà còn phải đi hầu người khác á?"

"Ồ." Vương Nhất Bác cười thoải mái:

"Xoa bóp rất tốt, tưởng cậu từng xoa bóp cho bố cậu, hóa ra là không cần thầy cũng có thể học được."

Việc lần đầu tiên anh làm lại nhận được lời khen, tâm trạng của Tiêu Chiến cũng khá hơn chút. Anh tiếp tục tư thế ban nãy, ra sức giúp Vương Nhất Bác ấn qua ấn lại, cười ngốc rồi nói:

"Cái này còn phải học sao? Ngồi lâu sẽ rất khó chịu, tự mình bóp eo bóp vai, rất bình thường mà."

"Cũng đúng."

Vương Nhất Bác cúi mắt cười cười, bảo với Tiêu Chiến là "Được rồi", nhưng Tiêu Chiến hình như càng ấn càng nghiện, tiếp tục xoa xoa bóp bóp cho hắn thêm một lúc nữa rồi mới trèo khỏi giường, bảo hắn thử cử động vai xem có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không.

Nghe Vương Nhất Bác nói đỡ hơn nhiều rồi, Tiêu Chiến mới hài lòng bảo hắn chờ chút, rồi tự mình chạy đi lau tay, sau đó trở về ngồi xổm giữa hai chân trước mặt Vương Nhất Bác:

"Trả chuỗi hạt cho cậu." Anh tháo chuỗi vòng ra, cầm lấy tay phải của Vương Nhất Bác muốn hắn đeo:

"Đáng lẽ cậu không nên đưa nó cho tôi."

"Không cần đâu."

"Đưa cho tôi, kết quả cậu lại không được bình an."

"Mê tín quá."

"Là tôi mê tín đó." Dây vòng được điều chỉnh rất chặt, hiện giờ đeo vào bàn tay to của Vương Nhất Bác chỉ có thể vừa với bốn ngón tay.

Tiêu Chiến không đeo được, anh bực bội đẩy đầu gối Vương Nhất Bác, ngẩng mặt lên, trong hàng mi dịu ngoan khẽ chớp có một làn sương mờ ảo:

"Đưa cho cậu đeo, để cậu tránh khỏi kẻ xấu."

Tiếng thì thầm mềm mại lại chân thành, mềm mại đến mức khiến hàm răng và trái tim của Vương Nhất Bác đều cảm thấy chua xót.

Hắn thực sự đã từng nghĩ có nên trói Tiêu Chiến lại, cưỡng bức anh, bắt nạt anh, hết lần này tới lần khác, bắt nạt đến khi cả người đẫm nước, làm tình với người bạn thân lâu năm cho đến khi thế giới bị hủy diệt.

"Thật sự không cần đâu, nghe lời."

Vương Nhất Bác nuốt xuống hơi nóng trong cổ họng, ấn giữ bàn tay vẫn đang vùng vẫy của Tiêu Chiến, bất chấp sự phản đối của anh, đeo chiếc vòng hạt vào vị trí cũ.

Thấy Tiêu Chiến nhăn mày như muốn tranh luận cùng mình, hắn dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, dịu dàng nhẹ giọng dỗ dành:

"Cậu đeo cũng là tôi đeo."

Cậu được bình an, tôi cũng sẽ bình an.

Không tranh luận nổi với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ. Vương Nhất Bác kéo anh đứng lên, vốn rất muốn ôm anh ngồi vào lòng nhưng cuối cùng lại chỉ kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình.

Tiêu Chiến đang nghĩ về vết thương cũ trên vai Vương Nhất Bác, rồi bắt đầu hỏi nguồn gốc của vết thương này. Sau khi giải thích rõ, Vương Nhất Bác liền hỏi Tiêu Chiến rằng liệu Jimmy có để tâm tới việc hắn cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người không.

"Không sao đâu."

Tiêu Chiến vỗ vỗ mép giường, vui vẻ nói rằng Jimmy biết đó chuyện nghiêm trọng và anh ta sẽ hiểu, sau đó nói về nhiều ưu điểm của Jimmy, nào là một phi công trưởng thành, bình tĩnh, v.v..

Vương Nhất Bác lắng nghe lời khen ngợi với thái độ không mấy vui vẻ, cuối cùng hỏi ra nghi vấn mà hắn vẫn giấu kín bấy lâu nay:

"Tại sao đều là chim?''

"Hả?"

"Phi....phi công." Vương Nhất Bác quay đầu gãi tai, sau đó quay lại nhìn gương mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến:

"Ý của tôi là tại sao cậu lại thích phi công đến vậy?"

"Tôi nói với cậu rồi mà!"

"Nói lúc nào?"

"Vương Sir, cậu có phải là quý nhân hay quên không?" Tiêu Chiến muốn dùng tay chọc chọc Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại đang cởi trần như vậy, anh cảm thấy chọc vào chỗ nào cũng hơi hạ lưu, Tiêu Chiến thu lại ý muốn nghịch ngợm của mình, vừa bẻ ngón tay của mình vừa nói với Vương Nhất Bác:

"Nghe lời, sạch sẽ, tôi đều nói hết rồi mà!"

"Tôi không hiểu."

"Nghe lời, có nghĩa là nếu như tôi nói không muốn liên lạc nữa, mà bọn họ vẫn còn dám quấy rầy tôi, tôi sẽ gọi tới hãng hàng không khiếu nại, cho người đó ngừng bay luôn! Có điều sau này tôi phát hiện, họ bận rộn như thế thì sẽ không có thời gian bám lấy tôi, nói chung đây được coi là một lợi thế."

Tiêu Chiến vừa nói vừa gật gù đắc ý, anh còn nghĩ tại sao Vương Nhất Bác lại không hiểu điều này.

Có chơi thì cũng cần phải mang theo đầu óc, ngoại trừ việc không bị người khác nắm thóp, việc nắm được điểm yếu của đối phương trước sẽ khiến Tiêu Chiến càng dễ dàng có được "cảm giác an toàn" khi vui đùa:

"Làm phi công nào có đơn giản, một nghề lương cao và vẻ vang như thế, bọn họ đều rất để tâm tới công việc này mà!"

Vương Nhất Bác ôm trán, không nói nên lời:

''...........Vậy sạch sẽ thì sao? Gia cảnh trong sạch?"

"Cậu có biết hàng năm phi công đều bắt buộc kiểm tra tổng quát cơ thể không? Chỉ cần có một chút vấn đề nhỏ, bọn họ sẽ lập tức bị ngừng bay, cho nên tố chất về mọi mặt của bọn họ đều rất cao."

Rõ ràng trước đây đã nói với Vương Nhất Bác rồi, bây giờ lại nhất định để anh phải nói trắng ra như thế à, Tiêu Chiến giải thích từng chi tiết, quả thực muốn xỉu:

"Tuổi tác lớn hơn chút thì càng phải kiểm tra 6 tháng một lần, rất nghiêm ngặt! Có A Tô, báo cáo kiểm tra y tế nào cũng có thể xem được hết."

Tiêu Chiến hớn hở giải thích, Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt thuần khiết của anh, ngây người một lúc để tiêu hóa những lời vừa rồi.

Không phải vì quá phức tạp nên mới ngẩn người, mà là bởi quá đơn giản, quá dễ hiểu.

Hắn từng cho rằng những người phi công ấy có sức hấp dẫn đặc biệt, phóng khoáng và quyến rũ, thanh lịch và bí ẩn, hắn đã từng nghĩ tới nhiều khả năng khác nhau, đã từng so sánh, đã nhiều lần suy nghĩ về điều đó.

Không ngờ thực tế chỉ là người bạn nhỏ đang chọn đồ chơi, nhưng sẽ chọn dựa theo một số tiêu chuẩn hợp lý.

Trong số những món đồ chơi dễ điều khiển đó, chỉ có hắn, là trường hợp ngoại lệ mà Tiêu Chiến tự chủ động đòi hỏi.

Hắn không nghe lời, không hợp tác, khó nắm bắt, điều quan trọng nhất chính là cơ bản không nỡ khiếu nại.

Nếu như hắn từ trước đến giờ không phải là một món đồ chơi.

Nếu như hắn là người có thể tịch thu tất cả đồ chơi của người bạn nhỏ ——

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" Ngón tay anh do dự vẽ một vòng tròn trong không khí, rồi chọc vào bắp đùi Vương Nhất Bác.

"Tò mò mà thôi."

Vương Nhất Bác định thần lại, cảm giác bụng dưới đang có chiều hướng căng chặt nghiêm trọng hơn, hắn vò tóc mình rồi đứng dậy rời đi:

"Tôi đi xuống dưới đây, cậu nghỉ sớm đi."

"Vậy chúc cậu ngủ ngon."

Tiêu Chiến vẫn còn đang muốn trò chuyện thêm, ngơ ngác nhìn theo Vương Nhất Bác đóng sầm cửa lại rời đi. Quay đầu lại thấy chiếc áo phông của Vương Nhất Bác vẫn còn ở cuối giường, anh vội vàng cầm lấy chạy ra cửa.

Cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến còn đang lao đầu về phía trước lập tức đụng trúng lồng ngực vạm vỡ săn chắc.

Vương Nhất Bác vừa quay người lại, thấy vậy nhanh chóng ôm lấy eo Tiêu Chiến, kéo người sắp ngửa ra sau về phía mình.

Vương Nhất Bác cho rằng mục đích Tiêu Chiến đuổi theo cũng giống như mình, hắn không quan tâm mình vẫn đang trong phạm vi ghi lại của camera giám sát, hắn vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, tiến lại gần môi anh.

Không ngờ Tiêu Chiến đã hành động trước hắn, mang áo phông nhét vào giữa cơ thể của hai người, dáng vẻ đơn thuần nhắc nhở hắn:

"Cậu không lấy áo này."

".......Cậu mở cửa vì cái này à?"

Hai tay sau lưng siết chặt, lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được tư thế ôm đầy ám muội của hai người họ.

"Ừa......."

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của hắn, vô thức liếc xuống cơ ngực ngay dưới tầm mắt.

Sự đụng chạm ngay trước ngực và hạ thể đêm nay đặc biệt mạnh mẽ và cứng rắn, khiến anh vô tình nhớ đến rất nhiều hình ảnh gợi tình.

"Chẳng lẽ lúc cậu rời đi không cảm thấy lạnh à...."

Tiêu Chiến lắp bắp, cố gắng thu hồi ánh mắt khỏi lồng ngực của Vương Nhất Bác, đầu ngửa ra sau nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhếch miệng, buông Tiêu Chiến ra, cầm lấy áo rồi mặc lại trước mặt Tiêu Chiến, nghiêm mặt nói chúc ngủ ngon rồi quay đầu rời đi.

Tiêu Chiến cắn môi cười ngốc trong hai giây. Anh nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác biến mất, rồi sờ lên tai đang nóng bừng của mình, hoài nghi rằng đêm nay anh cảm thấy hơi choáng váng.

Vương Nhất Bác ở trong nhà bếp rót đầy một cốc nước đá lớn, đang định lên lầu thì cửa phòng giám sát đột nhiên mở ra.

Bang Tử lén lút thò đầu ra ngoài khẽ gọi hắn, nói là có thể hỏi hắn vài câu được không.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng không ngủ được, cho nên hắn trở lại phòng giám sát. Lúc đi vào, Bang Tử, Lạc Sinh và Tư Di ba người đứng thành một hàng, Bang Tử và Lạc Sinh đẩy nhau, Vương Nhất Bác đứng khoanh tay, hỏi bọn họ rốt cục có chuyện gì.

"Vương Sir, hiện tại tâm trạng của sếp thế nào."

"Muốn nói gì thì nói đi."

"Thì là, ừm........."

Lạc Sinh bị Bang Tử và Tư Di cùng nhau đẩy ra, nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác tuy khá lạnh lùng cứng nhắc, nhưng khóe mắt cho đến lông mày trông rất vui vẻ, cậu ta cũng trở nên bạo dạn hơn:

"Sao sếp lại cởi trần đi ra từ phòng của anh Tiêu, còn, còn...."

"Tôi thích thế."

Dù Vương Nhất Bác có vui đến đâu thì cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Có điều đã đến nước này rồi mà đám nhóc này vẫn chưa nhìn ra được manh mối, hắn nhất định sẽ nghi ngờ mắt chọn người của mình:

"Còn muốn hỏi gì nữa?"

Ba người thay phiên nhau trao đổi ánh mắt, cuối cùng Bang Tử hỏi:

"Vậy anh và Giang Sir...."

"Không có khả năng."

"Oaaa —— sao có thể như vậy ——"

Câu trả lời dứt khoát đã gây ra một loạt tiếng than khóc, Bang Tử rầu rĩ quay người ôm Lạc Sinh, chỉ có Tư Di vỗ tay nhảy lên tại chỗ, sau đó xòe bàn tay với cả hai người kia:

"Xời! Tám trăm, đưa đây. Cậu, một nghìn, đừng hòng quỵt tôi."

Vương Nhất Bác ung dung khoanh tay đứng sang một bên, xem Bang Tử và Lạc Sinh thua cược miễn cưỡng trả tiền.

Tư Di đếm tiền một cách vui vẻ, xác nhận không có vấn đề gì với số tiền, sau đó rút ra một nửa đưa cho Vương Nhất Bác:

"Đội trưởng, của anh."

"Gì vậy trời? Hai người thông đồng với nhau à?!"

Hai người trợn mắt há mồm, gấp gáp đến mức giậm chân xuống đất. Vương Nhất Bác điềm tĩnh đập tay với Tư Di, trước khi rời đi, hắn không quên lắc lắc tờ tiền trong tay với hai chàng trai ngốc nghếch:

"Cảm ơn nhé, mai tôi mời mọi người trà chiều."

.

.

Mặc dù cho đến tận trưa Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận được điện thoại từ Tổng khu, nhưng Tiêu Chiến vẫn đưa Vương Nhất Bác đến gặp đội luật sư như lời hẹn vào tối qua ngay sau khi kết thúc công việc ở công ty vào buổi chiều.

Anh muốn Vương Nhất Bác giải thích một cách chi tiết tình huống khi đó, cho bọn họ xem đoạn video rồi dành ra thêm 2 tiếng để lắng nghe những kế hoạch mà họ đưa ra.

Cứ thế thấp thỏm lo lắng nguyên một ngày, sau khi xác nhận Tiêu Thành không gây rắc rối ở sở cảnh sát, sang ngày hôm sau Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chuyển tâm trí của mình sang cuộc hẹn với Jimmy vào buổi tối.

Hôm nay Jimmy rời khỏi sân bay lúc 4h, và muộn nhất sẽ phải quay về vào 8h tối. Thời gian quá eo hẹp nên cả hai người quyết định ăn bữa cơm đơn giản tại nhà.

Chú Vinh và dì Lan vì thế đã chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, khi Jimmy đến và nhìn thấy một bàn phủ kín món nọ món kia, anh ta cảm thấy hơi ngại nếu chỉ ăn riêng với Tiêu Chiến. Cho nên anh ta đã mời chú Vinh và dì Lan cùng nhau ngồi xuống bàn ăn. Đồng thời cũng chu đáo hỏi ý kiến Tiêu Chiến có muốn gọi Vương Nhất Bác tới ăn cùng hay không.

Tiêu Chiến cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì khi mọi người ăn cùng nhau. Tối qua anh lại giúp Vương Nhất Bác bôi thuốc, nhớ tới vai phải Vương Nhất Bác có vẻ cử động không được tốt cho lắm, trong lúc ăn tối, anh đã giúp Vương Nhất Bác gắp một vài món ăn để ở xa.

Vương Nhất Bác vẫn giống như trước đây, hắn ăn một miếng, sẽ thúc giục Tiêu Chiến cũng phải ăn một miếng. Jimmy nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ tôi cậu qua lại như vậy nhưng không nói bất cứ điều gì trên bàn ăn.

Thỉnh thoảng chạm mắt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác luôn duy trì thái độ lạnh lùng khách sáo, ngoại trừ một vài lần gật đầu với anh ta, giữa hai người bọn họ không có thêm bất cứ giao tiếp nào.

Cuộc trò chuyện lần trước, là anh ta muốn bày tỏ thiện chí của mình với Vương Nhất Bác, cũng là để nói rõ với Vương Nhất Bác rằng anh ta hiểu về mối quan hệ đặc biệt giữa hắn và Tiêu Chiến. Mà thái độ của Vương Nhất Bác khiến anh ta mơ hồ nhận ra rằng bản thân cũng cần phải để ý nhiều hơn đến tâm tư của Vương Nhất Bác.

Cuộc gọi video bị cúp vào ngày hôm đó và việc Tiêu Chiến sau đó có giải thích chuyện đã xảy ra với Vương Nhất Bác, Jimmy chỉ có thể bày tỏ sự thấu hiểu của mình qua lời nói.

14 năm, không phải chuyện đơn giản. Trước đây anh ta không có cách nào để so bì, nhưng bất kể anh ta và Tiêu Chiến có thể yên ổn vượt qua một tháng này hay không, hiện tại Jimmy đã có tư cách để chú ý đến và càng không thể bàng quan trước mọi chuyện.

"Vương Sir, tôi thấy anh thích người thẳng thắn, vì vậy tôi sẽ hỏi thẳng.''

Sau khi ăn tối xong, trong lúc Tiêu Chiến đang thuyết phục người lớn đi nghỉ, không muốn họ dọn dẹp, Jimmy ở lại bàn ăn để thu dọn, rồi chủ động đi về phía Vương Nhất Bác, thấp giọng và vào thẳng vấn đề.

"Ừm." Vương Nhất Bác bưng một chiếc đĩa sứ, thuần thục mang đồ ăn thừa bên trong chuyển qua một chiếc bát nhỏ, hắn không dừng lại những hành động đang làm mà chỉ trả lời một cách lịch sự:

"Anh hỏi đi."

"Anh và Sean quen nhau nhiều năm như vậy, đã từng làm một số chuyện...."

Jimmy quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến đang đẩy dì Lan đi vào phòng, cân nhắc lời nói cho phù hợp:

"Một số chuyện vượt ngoài ranh giới bạn bè?"

Vương Nhất Bác quả thực thích những người thẳng thắn.

Được hỏi như vậy, Vương Nhất Bác lại không hề ngạc nhiên.

Jimmy để tâm đến chuyện này cũng không có gì lạ, nếu như Jimmy không để ý, có lẽ hắn còn muốn thay Tiêu Chiến hỏi vị phi công này rốt cuộc là đang vui đùa hay là thật lòng? Làm sao anh ta dám không để tâm, làm sao dám không thật lòng với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến từ trước đến giờ vẫn luôn mâu thuẫn, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hẹn hò, hắn không cho phép bất cứ người nào đối xử một cách hời hợt với anh.

Vương Nhất Bác đặt bát đũa trên tay xuống, quay đầu lại nhìn Jimmy, không hề lảng tránh:

"Từng làm.''

Hắn muốn đối mặt với mọi vấn đề một cách trung thực.

Nếu như sau lần đầu tiên lên giường với Tiêu Chiến, hắn không bỏ chạy mà thành thật đối mặt.....

Vương Nhất Bác nói xong, hắn dừng lại, suy nghĩ một chút rồi bổ sung:

"Năm lần."

Hắn trả lời một cách quá mức nhanh gọn, sự mạnh mẽ cứng cỏi lộ ra giữa hai hàng lông mày.

Jimmy há miệng hít vào một ngụm khí, anh ta nhớ tới trước kia Tiêu Chiến từng nói rằng, Vương Nhất Bác là người rất dễ nói chuyện, Vương Nhất Bác rất chín chắn và thân thiện, Vương Nhất Bác trưởng thành và thận trọng.

Tất cả đều là giả.

Trước đây anh ta đã phát hiện cái nhìn của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác cực kỳ thiên vị. Tỷ dụ Vương Nhất Bác chỉ bị mỏi vai, nhưng trong mắt Tiêu Chiến lại coi Vương Nhất Bác như bị tàn phế mà liên tục gắp thức ăn cho hắn.

"Tôi và Tiêu Chiến từng làm năm lần, có chuyện gì sao?"

Thấy Jimmy im lặng, trong đôi mắt sâu thẳm lộ rõ vẻ không vui, Vương Nhất Bác thản nhiên hỏi ngược lại:

"Có phải anh muốn hỏi chuyện này?''

"À, đúng thế, vậy tôi....."

Thấy Tiêu Chiến đóng cửa phòng dì Lan vừa chạy vừa nhảy về phía này, Jimmy vội vàng cúi đầu cầm lấy một cái bát, cố gắng kím nén sự tức giận vừa mới bùng lên trong tâm trí, sắp xếp lại suy nghĩ rồi trả lời:

"Vậy tôi yên tâm hơn rồi, dù sao có rất nhiều người như vậy bên cạnh Sean."

Vương Nhất Bác buông cái muôi vừa mới cầm lên, nhíu mày cuộn lưỡi:

"Thỉnh thoảng lên giường cũng không có gì lạ." Jimmy ổn định lại cảm xúc, nhanh nhẹn phản công:

"Vương Sir, đừng quá coi trọng chuyện này thì hơn, lại còn nhớ cả số lần như thế nữa. Anh nên biết, mang tình cảm cá nhân vào công việc ——"

"Tôi đến giúp hai người."

Lời nói của Jimmy bị cắt ngang, bàn tay vừa mới nắm chặt của Vương Nhất Bác cũng buông ra vì tiếng nói chuyện nhẹ nhàng và hoạt bát của Tiêu Chiến.

Hai người đồng loạt quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang đi đến gần.

Tiêu Chiến chớp mắt mỉm cười, hỏi hai người đàn ông trông có vẻ vô cùng hòa hợp này:

"Nói chuyện gì mà say sưa thế?''

"Nói....đồ ăn hôm nay rất ngon."

Một sự nhất trí nào đó đã khiến hai người họ đồng thanh trả lời, liếc nhìn nhau rồi cúi đầu làm việc của mình.

Tiêu Chiến nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ. Anh đưa ngón tay ra sau tai gãi gãi, nhất thời không thể phân biệt được bầu không khí đang nguội đi một cách nhanh chóng này, rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào.

TBC.

★★★

Quà Noel đã đến rồi đây. Đợt này mình hơi bận nên ra chap hơi chậm huhu. Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro