18
Thì ra bánh mì cũng sẽ có hương vị đặc biệt nhất.
Đối với người cũng vậy, sẽ luôn có một người khiến ta muốn đối xử ân cần nhất.
★★★
Dì Lan đẩy cánh cửa hơi hé mở ra, bên trong chỉ có một mình Vương Nhất Bác đang trực đêm. Bà mang chè đậu xanh có cho thêm hoa ly đi vào, nhìn thấy màn hình chính là hướng đối diện với nhà bếp, bà vô cùng tò mò hỏi:
"Vương Sir, cháu thân với thiếu gia như thế, thiếu gia nói bắt đầu từ hôm nay Jimmy trở thành bạn trai của cậu ấy, là nghiêm túc thật à?"
"Có lẽ vậy ạ."
Vương Nhất Bác theo ánh mắt của dì Lan liếc nhìn về phía màn hình, trả lời một cách đơn giản.
Trong màn hình, Tiêu Chiến đang bám trên lưng Jimmy xem anh ta nhào bột, chỗ bột mì trong tô vừa rồi dần dần biến thành một khối cầu hoàn chỉnh.
Lúc vừa về đến nhà, Jimmy chào dì Lan, Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh và giới thiệu Jimmy như vậy. Dì Lan chưa kịp hỏi thêm vài câu, Jimmy có hơi ngại ngùng mà hỏi bà trong nhà còn nguyên liệu làm bánh mì không.
Tiêu Chiến vốn định kéo Jimmy đi thẳng về phòng, kết quả Jimmy lại nói sáng sớm mai phải rời đi, vì vậy anh ta muốn làm một ít bánh mì đơn giản, tối nay nướng xong ngày mai Tiêu Chiến có thể dùng làm bữa sáng.
Thấy vẫn còn sớm, cho nên Tiêu Chiến đồng ý, sau đó hai người ở lại trong bếp. Trước khi trở lại phòng giám sát, Vương Nhất Bác hỏi dì Lan xem còn chè đậu xanh không.
Dì Lan bảo còn không nhiều, sợ Vương Nhất Bác ăn tối vẫn chưa no, nên bà lấy thêm một ít hoa ly đã làm sẵn cho vào rồi nấu cho Vương Nhất Bác.
Trong khoảng thời gian đó, dì Lan vừa lắng nghe tiếng cười đùa vui vẻ của Tiêu Chiến và Jimmy, vừa tự ngẫm liệu tiếng cười này có gì khác biệt so với trước đây không.
Nói là nghe nhưng cũng không nghe ra được mấy, Tiêu Chiến và những chàng trai kia lúc ở cùng nhau đều vui vẻ như vậy. Bà không nhịn được, cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi Vương Nhất Bác, người đã đi ăn cùng họ vào tối nay.
"Ôi trời, cậu bạn nhỏ này thật là, thế mà tối qua còn nói là đang suy nghĩ thôi đấy!" Dì Lan vỗ vỗ vào bắp đùi, nhớ lại vẻ khác lạ của Tiêu Chiến vào tối hôm qua.
"Cũng may đó là Jimmy, nếu là một chàng trai khác, dì sẽ lo lắng lắm!"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, hắn múc một thìa lớn chè đậu xanh hoa ly cho vào miệng. Dì Lan thấy trước mặt hắn có đủ các loại tài liệu, cho nên không quấy rầy hắn nữa, trước khi đi ra ngoài còn liếc nhìn bức tranh dựa vào góc tường, dì Lan ngẫm nghĩ một lát rồi đóng cửa lại, xoay người lại lo lắng hỏi Vương Nhất Bác:
"Vương Sir, bức tranh này...."
"Cho cháu thêm thời gian, cháu sẽ xử lý." Thấy vẻ lo lắng của dì Lan, Vương Nhất Bác đặt bát xuống, nghiêm túc đưa ra lời hứa:
"Dì không cần lo lắng, mọi chuyện cứ giao cho cháu."
Dù Vương Nhất Bác không nói cụ thể, nhưng dì Lan vẫn cảm nhận được thông điệp chứa đựng trong đó có thể khiến bà yên tâm.
Có quá nhiều chuyện nằm ngoài khả năng của bà. Tối hôm qua, nếu không phải tận mắt chứng kiến thái độ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Thành, cùng với việc hắn đã nổi giận với cấp dưới vì Tiêu Thành ra sao, dì Lan sẽ không hạ quyết tâm nói hết những chuyện đó cho Vương Nhất Bác biết.
Vương Nhất Bác thông minh như vậy, cho nên bà không ngạc nhiên khi hắn hỏi bà những câu hỏi đó. Dì Lan chưa từng nhìn sai người, bà tin rằng ý muốn bảo vệ Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác là thật sự nghiêm túc.
"Vậy lát nữa nếu cháu còn đói bụng, muốn ăn cái gì cứ nói với dì, dì làm cho cháu."
"Không sao đâu dì Lan, dì đi nghỉ đi ạ."
Vương Nhất Bác bảo dì Lan không cần lo lắng quá, tự mình vừa nhìn màn hình vừa ăn hết một bát chè đậu xanh hoa ly. Tiêu Chiến ở trong bếp có vẻ nhìn mãi cũng thấy chán, nên anh trở về phòng trước, chờ cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến mở ra rồi đóng lại, Vương Nhất Bác mới nhân lúc này cầm cái bát rỗng đi vào bếp.
Thấy có người tới gần, Jimmy quay đầu lại, vừa nhận ra người bước đến là Vương Nhất Bác, anh ta nhiệt tình mở lời:
"Vương Sir, đồ ăn không hợp khẩu vị của anh à, tôi thấy bữa tối anh không ăn được mấy."
"Trước khi ra ngoài ăn nhiều chè đậu xanh, nên lúc đó tôi không thấy đói lắm."
Vương Nhất Bác đứng trước chậu rửa bát, cách Jimmy khoảng chừng bốn bước chân. Hắn mở nước rất nhỏ, lơ đãng nhìn cái bát, rồi lại nhìn cục bột trong tay Jimmy:
"Làm bánh mì có rắc rối không?"
"Hôm nay tôi làm loại bánh mì sữa không quá rắc rối, chỉ cần nhào bột là được." Jimmy chỉ tay vào những loại nguyên liệu đơn giản trước mặt, "Có thể nhào bột bằng máy, nhưng tôi cảm thấy nhào bằng tay thì hương vị sẽ ngon hơn."
Vương Nhất Bác liếc nhìn những thứ đang bày ra trên quầy bếp, một cái cân thức ăn nhỏ, một túi bột mì lớn, một hộp men nở, một số gia vị, còn có bơ và sữa bột. Dì Lan không thường xuyên làm bánh ngọt, nguyên liệu đầy đủ như vậy có lẽ là được chuẩn bị để Jimmy có thể đến đây bất cứ lúc nào.
"Loại này cũng không khó lắm, món bánh sừng bò Sean thích ăn nhất mới gọi là phức tạp, hơn nữa các công đoạn cũng khá rắc rối. Hôm nay không có nhiều thời gian cho nên tôi không kịp làm, chỉ có thể tranh thủ làm loại đơn giản nhất."
Jimmy nói một cách nghiêm túc, Vương Nhất Bác tắt vòi nước và đặt cái bát vào trong rổ hứng nước. Hắn nhìn người đàn ông xắn tay áo sơ mi, động tác trông rất thuần thục, tự động đứng ở lập trường "bạn tốt" mà hỏi:
"Anh học làm bánh mì là vì Tiêu Chiến thích ăn à?"
"Cũng không hẳn, em gái tôi tự mở một tiệm bánh, trước đây có đến phụ con bé một tay, thấy rất thú vị nên cũng tự học một ít." Vì có rất nhiều sự trùng hợp giữa bản thân và Tiêu Chiến, nên đó cũng là lý do Jimmy tin rằng hai người họ có duyên với nhau:
"Sau này tôi gặp Sean, phát hiện em ấy rất thích thử nhiều loại bánh mì khác nhau, tôi có làm một vài lần, cũng may là em ấy thích."
Thấy dáng vẻ vừa lắng nghe vừa quan sát của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, có vẻ thật lòng muốn trò chuyện, Jimmy hào hứng tiếp tục chủ đề này:
"Nhưng mà Sean khá là khó tính, như món bánh sừng bò ấy, em ấy nói bánh mua bên ngoài không ngon bằng loại mà anh đã mang cho em ấy thời cấp ba."
Nghĩ đến giọng điệu rầu rĩ của Tiêu Chiến mỗi lần nhắc tới, sự khó chịu lặng lẽ trong lòng Vương Nhất Bác dường như cũng vơi bớt đi phần nào, hắn cười đáp:
"Cậu ấy cũng nói với tôi như vậy."
Ngoài tiệm Bakehouse mà hắn cho là ngon nhất, còn có Mandarin Oriental, Queen Sophie*, hay thậm chí là đi ngang qua một số quán cafe và thấy những chiếc bánh mới được bày bán, hắn cũng sẽ mua về thử xem liệu có thể tìm được loại có hương vị tương tự hay không.
*Những tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Hong Kong
Đối với bản thân hắn, những loại bánh mì hay bánh ngọt này đều rất bình thường. Trước đây người giúp việc làm món gì thì hắn ăn món đấy, không quá thích cụ thể món nào. Chỉ là Tiêu Chiến lúc nào cũng khen bánh mì nhỏ ngày xưa rất ngon, làm cho hắn mỗi lần nhìn thấy đều sẽ nhớ tới.
"Mặc dù có thể đọc hướng dẫn làm bánh trên mạng, ghi rõ ràng bao nhiêu gram bơ, bao nhiêu quả trứng, nhưng mỗi người làm ra đều sẽ cho ra hương vị khác nhau."
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, mười mấy năm trước, người giúp việc nhà hắn làm mấy việc này đâu có tỉ mỉ như vậy, lại còn phải dùng cân thực phẩm để cân nguyên liệu nữa. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng nhìn thấy cô ấy làm bánh mì, hơn nữa còn làm một cách rất tùy ý, như thể tất cả đều dựa trên kinh nghiệm và cảm giác.
"Sau khi tôi tốt nghiệp trung học, người giúp việc đó không còn làm việc ở nhà tôi nữa, lâu lắm rồi tôi chưa được nếm lại hương vị ấy."
"Đúng vậy, hương vị cá nhân thì rất khó để làm ra, tôi từng làm nhiều lần rồi, nhưng Sean đều nói không phải hương vị đó."
Vương Nhất Bác cười nhẹ, không thể nói ra cảm xúc của hắn hiện giờ.
Hương vị chỉ thuộc về thời niên thiếu mang theo sự tiếc nuối vì không thể nào tìm lại ấy, bởi vậy mới trở thành loại mỹ vị tồn tại trong ký ức.
"Em ấy thực sự là một người hoài cổ" Đó là một nét riêng khiến cho người ta yêu thích, nhưng ở một góc độ và thân phận khác, điều này cũng có thể sẽ trở thành vấn đề:
"Thích hương vị của mười mấy năm trước, bạn bè cũng có thể qua lại mười mấy năm."
Lời nói chứa đựng ẩn ý sâu xa nhưng Jimmy lại có thể nói ra một cách bình thản. Anh ta vỗ nhẹ vào khối bột mịn trong tay, dừng việc đang làm, quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác:
"Vương Sir, tôi biết anh là người vô cùng quan trọng trong lòng Tiêu Chiến, nếu có thể, tôi cũng muốn được làm bạn với anh."
"Đợi nhiệm vụ kết thúc, có cơ hội sẽ gặp nhau." Vừa thân thiện vừa khéo léo, Vương Nhất Bác không có đủ tư cách bắt lỗi, mà cũng chẳng thể nào bắt lỗi.
Hắn đổi chủ đề, chỉ cục bột đã thành hình:
"Vậy bước tiếp theo phải làm như thế nào?"
"À hiện tại là phải cho bột nghỉ, đợi đến khi chỗ bột này nở to gần gấp đôi thì lấy ra tiếp tục nhào thật đều tay, để loại bỏ khí thừa bên trong bột, nhào đến bước cuối cùng là có thể cho vào trong lò rồi."
Jimmy giải thích cặn kỹ với hắn, làm thế nào để làm ra được loại bánh mì xốp mềm có thể tan ngay trong miệng.
Trộn bột, nhào bột, ủ bột, cán bột, nghe có vẻ đơn giản nhưng lại tốn rất nhiều công sức, hơn nữa thời gian chờ đợi lên đến hàng tiếng đồng hồ, thậm chí còn lâu hơn thế.
Hắn không biết Jimmy có nghĩ như vậy không, nhưng khi lắng nghe, hắn đột nhiên cảm thấy Tiêu Chiến rất giống cục bột trắng trắng mềm mềm dính dính đó. Thật mềm, không thể tùy tiện chạm vào, để nhào nặn thành hình cũng không dễ, còn phải đặt ở một nơi ấm áp, bọc lại bằng màng bọc thực phẩm thật cẩn thận để bảo vệ nó, kiên nhẫn chờ đợi nó hoàn toàn nở ra.
Có lẽ hắn nên mừng thay cho Tiêu Chiến vì Jimmy là một người kiên nhẫn như vậy.
Chỉ là không có cách nào vui vẻ được.
Hai người trò chuyện thêm vài câu về bánh sừng bò, Tiêu Chiến từ trên lầu kéo cửa ra, hỏi Jimmy đã xong chưa, Jimmy nói với Vương Nhất Bác lần sau có cơ hội sẽ tiếp tục nói chuyện rồi chạy lên lầu.
Vương Nhất Bác đứng trong nhà bếp, hắn không có việc gì làm nên dứt khoát dọn dẹp giúp hai người họ một chút, rồi trở lại phòng giám sát.
Trước khi thay ca, ngoại trừ thấy Jimmy đi xuống lấy bột mì đã được ủ xong, làm đến bước cuối cùng và cho vào lò nướng, lúc bánh nướng gần chín mới thấy Tiêu Chiến cũng xuống lầu để tham gia cuộc vui.
Ăn miếng bánh nóng hổi đầu tiên, anh không quên cắt một phần nhỏ, đặc biệt mang tới cho Vương Nhất Bác nói là muốn hắn ăn thử.
Vương Nhất Bác không thể từ chối sự chia sẻ như vậy, hắn ăn hết trước mặt Tiêu Chiến. Sau khi nhận được đánh giá bánh rất ngon, Tiêu Chiến liền vui vẻ kéo Jimmy trở về phòng ngủ.
Sau đó, cửa phòng ngủ không còn mở ra nữa.
Vương Nhất Bác trải ra rất nhiều tư liệu trước mặt, thậm chí có cả tư liệu về giống chó của Bobby, nhưng hắn không đọc nổi một chữ.
Hắn liên tục nhắc nhở bản thân rằng, hắn không có lý do để gõ cửa mời Jimmy rời đi. Tiêu Chiến hôm nay không uống rượu, ở đây cũng không phải là một nơi xa lạ, nếu làm náo loạn lên thì chỉ khiến Tiêu Chiến rơi vào tình huống khó xử.
Sau đó hắn về phòng, nhưng ngủ không được sâu, chưa đến 6h sáng đã không thể tiếp tục ngủ được nữa. Hắn rời giường rất sớm, sau đó đi đổi ca cho cậu thanh niên trực ca đêm, tiện thể hỏi họ buổi sáng Jimmy rời đi từ mấy giờ.
Bang Tử tua lại băng ghi hình, chưa đến 5h Jimmy đã mặc xong quần áo, nhẹ nhàng bước ra từ phòng ngủ của Tiêu Chiến.
Vừa định xuống lầu, cửa phòng ngủ lại có người vội vàng mở ra.
Rõ ràng Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức mắt không mở ra được, nhưng vẫn muốn bước thêm mấy bước rồi nhào lên lưng Jimmy, từ phía sau ôm lấy anh ta một lúc không buông tay.
Không nghe được Jimmy đã dỗ dành anh như thế nào qua màn hình giám sát, chỉ nhìn thấy Jimmy gỡ tay Tiêu Chiến ra rồi xoay người lại ôm Tiêu Chiến vào lòng, sau đó đưa anh trở lại phòng. Đến cửa phòng, Tiêu Chiến đòi Jimmy hôn một cái rồi mới chịu đóng cửa.
Những gì Tiêu Chiến đang làm gần giống như trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác vào đêm qua. Anh sẽ quyến luyến bịn rịn, sẽ làm nũng rất nhiều và phơi bày sự ngọt ngào đáng yêu của mình.
Tiêu Chiến không yêu sớm giống như bọn họ, nên anh sẽ không hiểu được rằng yêu đương cũng có lúc thăng lúc trầm, có ngọt ngào cuồng nhiệt thì cũng sẽ có lạnh nhạt đắng cay, làm tất cả mọi thứ như thể để ấp ủ viễn cảnh về một tương lai tươi đẹp.
Tình yêu mà phải đến tận năm 30 tuổi mới bắt đầu thử, thực sự giống một đứa trẻ chưa từng biết đau khổ, toàn tâm toàn ý muốn nếm thử điều gì đó mới mẻ.
Sau khi Vương Nhất Bác đổi ca, hắn ngồi một mình trong phòng giám sát một lúc. Đoán chừng Tiêu Chiến sẽ không dậy quá sớm, trời vừa mới hửng sáng, Vương Nhất Bác đã một mình đi đến địa chỉ mà dì Lan đưa cho, nơi đó là căn hộ mà Tiêu Chiến đã mua riêng cho bà.
Sau khi hoàn thành công việc và trở về đã hơn 8h, Tiêu Chiến nằm bò ở bàn ăn ngáp một cái, ăn bánh do Jimmy làm. Nhìn thấy hắn, Tiêu Chiến lập tức thẳng lưng hỏi hắn sáng sớm đi ra ngoài làm gì.
"Đi lấy một ít tài liệu."
"Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng nhà cậu xảy ra chuyện gì." Tiêu Chiến đã quen được Vương Nhất Bác sắp xếp mọi việc khi đi ra ngoài, lúc tỉnh dậy không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh có chút hoảng hốt khó giải thích:
"Tôi đang định bảo nếu cậu về muộn, tôi sẽ lười không đến công ty nữa.''
"Hôm nay cũng phải đi họp, ký tên, mắng người à?"
"Đúng thế, thật phiền phức."
Tiêu Chiến cắn một miếng bánh mì, nhai ngấu nghiến, vừa cười vừa hỏi Vương Nhất Bác đã ăn sáng chưa.
Vương Nhất Bác trước khi trở về đã ăn tạm một phần bánh cuốn*, nhưng hắn vẫn trả lời "Chưa ăn", sau đó đi đến chậu rửa bát, sau khi rửa tay xong ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cùng ăn với anh:
Chee Cheong Fun - bánh cuốn kiểu Hong Kong, một loại dimsum nhân tôm, xá xíu được bọc bởi lớp da làm bằng bột.
"Hôm nay ngoại trừ đến công ty, còn có sắp xếp gì không?"
"Không có, tôi muốn về phòng ngủ một giấc, mệt quá rồi."
Tiêu Chiến vừa nhai vừa chống cằm, hai mắt ríu lại. Mặc dù tư thế ngồi vẫn có vẻ thoải mái, nhưng với tình trạng hoàn toàn không ngủ đủ giấc này, lại nhớ đến lúc sáng hắn thấy anh dính người như thế, Vương Nhất Bác không động vào mấy chiếc bánh mì, mà chỉ dùng đũa gắp một ít mì xào.
"Jimmy đâu? Ngày mai không gặp nhau à?''
"Anh ấy bận rồi, sáng sớm hôm nay bay đến New Zealand, hai ngày nữa mới về, còn phải đi dạy cả ngày, chẳng biết còn có thời gian không....."
Nghe Tiêu Chiến cằn nhằn về công việc bận rộn của bạn trai, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không chân thực, không chân thực đến mức không thể coi Tiêu Chiến là "Bạn trai của ai đó".
Không có nhiều thời gian đã từng là ưu thế của những vị phi công này. Tất cả các vị cơ trưởng đều giống nhau, cách quãng một hai tháng mới có thể gặp Tiêu Chiến một lần.
Không thường xuyên ở cạnh nhau, vì thế sẽ không có bất cứ phiền nhiễu hay mâu thuẫn nào. Cũng bởi ít gặp mặt cho nên mỗi lần gặp đều mang đến cho anh những niềm vui bất ngờ khác nhau.
Sau này thì sao? Nếu sau này hai người bọn họ vẫn tiếp tục như vậy, liệu có phải vì ít gặp nhau mà sẽ cãi vã, sẽ mất đi niềm vui vốn có hay không?
Ngay cả khi không phải vì chuyện đó, Jimmy và Tiêu Chiến liệu có phải sẽ đi theo con đường cũ của hắn và Giang Bách Thành, chỉ vì sự tồn tại của một người bạn tốt mà cãi nhau hay không.
Suy cho cùng Tiêu Chiến sẽ không né tránh hắn, càng không xa lánh hắn.
Jimmy sẽ nghĩ như thế nào? Lời nói của Jimmy vào ngày hôm qua là có ý gì?
Đêm qua họ đã làm bao nhiêu lần? Tiêu Chiến ngủ thiếp đi lúc mấy giờ?
Vương Nhất Bác nhai mì sợi mà không nói lời nào, đoán chừng Tiêu Đình Cường chắc hẳn sẽ không lo lắng như hắn.
Hai người họ cùng nhau ăn sáng như thường lệ, sau khi chuẩn bị đơn giản để xuất phát đi đến Central, Tiêu Chiến đã dồn tất cả công việc của mình vào buổi sáng, sau đó trở lại vịnh Repulse vào khoảng 1 giờ, ăn qua loa vài miếng rồi trốn về phòng để ngủ.
Mọi người đều đã ăn xong bữa tối mà Tiêu Chiến vẫn chưa thức dậy. Dì Lan nói sẽ mang đồ ăn giúp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghĩ đến thái độ không sợ hiềm nghi của Tiêu Chiến vào ban ngày, hắn quyết định làm theo ý của mình, tiếp nhận công việc mang đồ ăn lên giống như trước kia.
Hắn gõ cửa, người bên trong đã tỉnh, kêu một tiếng vào đi.
Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, hắn kéo chiếc ghế tròn và đặt đĩa lên đó như thường lệ, sau đó đưa đôi đũa cho Tiêu Chiến, bảo anh ngồi ngay ngắn. Chỉ là hôm nay Tiêu Chiến vừa ăn được mấy miếng liền không chịu ngồi yên, anh vừa cầm đũa vừa với lấy máy tính bảng, chọc tới chọc lui rồi mở một trang web ra đưa cho Vương Nhất Bác xem:
"Giúp tôi chọn được không?"
Vương Nhất Bác nhận lấy máy tính bảng, trên đó là chiếc ghế mát xa toàn thân kiểu mới với nhiều màu sắc để lựa chọn, Tiêu Chiến ở bên cạnh hỏi, màu đen đẹp hơn hay màu xanh da trời.
"Màu xanh da trời."
"Được, vậy mua cái màu xanh da trời." Tiêu Chiến đặt đũa xuống, thản nhiên nằm xuống rồi giơ máy tính bảng lên để đặt hàng, còn bổ sung thêm mấy câu:
"Làm phi công đâu có dễ như vậy, tôi thường nghe anh ấy nói mỗi lần bay 4 chặng liên tiếp là eo như muốn gãy luôn. Mua cái này làm quà cho anh ấy rất thiết thực nhỉ?"
*Bay 4 chặng liên tiếp: Ví dụ trong một ngày hãng hàng không A có chuyến bay tới Bắc Kinh - Thượng Hải - Bắc Kinh - Tây An - Bắc Kinh. Một phi công được sắp xếp đảm nhiệm bay tất cả những chặng bay trên.
Chặng 1: Bắc Kinh - Thượng Hải
Chặng 2: Thượng Hải - Bắc Kinh
Chặng 3: Bắc Kinh - Tây An
Chặng 4: Tây An - Bắc Kinh
"Ừm." Vương Nhất Bác nhích đến ngồi gần hơn chút, ấn đầu gối Tiêu Chiến, "Cậu ăn cơm trước đi."
"Khoan đã khoan đã, có màu xanh lá cây nè! Là màu cậu thích!"
Tiêu Chiến lập tức bật dậy, anh hào hứng đưa máy tính bảng cho Vương Nhất Bác xem:
"Tôi cũng mua cho cậu một cái! Mỗi ngày cậu không đứng lâu thì cũng là ngồi lâu, nhất định cần dùng đến."
"Không cần đâu."
"Tôi kệ cậu." Tiêu Chiến hất chân, tránh bàn tay đang muốn giật lấy máy tính bảng của Vương Nhất Bác, "Cậu không dùng thì để dì dùng."
Sau khi đặt hàng một cách dứt khoát, anh còn lè lưỡi ra vẻ ta đây với Vương Nhất Bác.
Tất cả không có gì thay đổi, sẽ luôn nghĩ đến hắn.
Ngay cả đôi mắt nhìn hắn vẫn trong veo sáng ngời, chứa đựng ý cười lém lỉnh.
Nhưng trái tim của Vương Nhất Bác như bị siết lại, nơi đó vì khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến mà trở nên nặng nề và đờ đẫn, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Tiêu Chiến."
"Ừm?''
Lời nói thốt ra trong vô thức:
"Thật sự nghĩ kỹ chưa?"
Thật sự muốn chạy trốn sao.
Tiêu Chiến ngây ngốc chớp mắt, hiểu được sự sắc bén bên trong vẻ dịu dàng của Vương Nhất Bác:
Anh suy nghĩ một chút, đặt máy tính bảng xuống, bò đến phía sau lưng Vương Nhất Bác, sau đó ôm lấy đầu gối, lưng kề sát lưng Vương Nhất Bác đang ngồi ở mép giường:
"Thật ra thì tôi không có tự tin."
Đây có thể là thói quen đã được hình thành dần dần từ lần gặp gỡ đầu tiên của hai người, Vương Nhất Bác hỏi, anh sẽ không nhịn được mà thổ lộ hết với hắn.
"Thậm chí lúc tôi vừa thức dậy nằm ngẩn người ở trên giường, tôi vẫn đang tự hỏi liệu mình có quá bốc đồng không? Có phải tôi không nên có suy nghĩ như vậy? Sẽ tổn thương người khác và cả chính mình."
Anh nói xong, cảm giác được Vương Nhất Bác điều chỉnh lại tư thế ngồi, hắn hơi nghiêng về phía trước, lưng tạo thành một độ nghiêng vừa phải để anh có thể thoải mái dựa vào.
Ít nhất thì anh vẫn có thể thành thật với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy may mắn bởi lòng tham này của mình.
"Sau đó chợp mắt thêm một lúc, lúc tỉnh lại cảm thấy, sao mình lại có thể có ý nghĩ như vậy? Tôi thấy hơi áy náy, vì vậy tôi nghĩ mình cũng nên học cách không dùng sự đối phó của trước kia, nên nghiêm túc và cẩn thận hơn, bắt đầu từ việc mua quà cho bạn trai."
"Jimmy có hiểu được nỗi trăn trở của cậu không."
"Tôi đã nói hết với anh ấy rồi, anh ấy cũng không muốn gây áp lực cho tôi. Vì thế chúng tôi đã thỏa thuận sẽ thử trong một tháng trước."
Tiêu Chiến rất muốn cười nhạo chính mình, anh đã 30 tuổi rồi, chứ không phải mới 3 tuổi đầu, sao có thể yêu đương mà lại còn cần phải có thời gian thử nghiệm. Người khác muốn thử món ăn, đến lượt anh thì lại muốn thử yêu.
Đều là người trưởng thành, sẽ biết cách tự bảo vệ bản thân, Tiêu Chiến sao có thể không hiểu chứ, việc nói rõ quan điểm này đối với Jimmy mà nói có lẽ là cách tốt nhất để chặn đứng những tổn thương.
Chỉ là Tiêu Chiến vẫn còn đang rất hoảng loạn.
Nếu muốn anh bước vào một mối quan hệ ổn định, phải chăng sẽ cần mua một chiếc tủ lạnh có khả năng làm lạnh siêu cấp, đem cảm giác mới mẻ cất vào trong đó, bảo quản một cách cẩn thận thì mới có thể duy trì được lâu hơn?
Những gì không thể có được luôn là thứ tốt nhất. Có được rồi, rất nhiều thứ sẽ không còn như cũ.
Anh không thể đưa ra đáp án bằng cách tưởng tượng mọi thứ. Càng không thể lôi Vương Nhất Bác ra để thực hiện cuộc thử nghiệm đầy mạo hiểm này, anh không thể nói với Vương Nhất Bác rằng, một tháng, chúng ta thử nhé, không được thì thôi.
Vai kề vai, xương kề xương. Hai người quay lưng lại với nhau, một trái tim ở bên trái, một trái tim ở bên phải.
Tiếng đập thình thịch nơi lồng ngực bên trái, nhè nhẹ đập vào bên phải, đánh tan tiếng thở dài thầm lặng của Tiêu Chiến.
Người tốt nhất, không nỡ ép buộc làm người yêu.
"Khiến việc này trở nên trịnh trọng, cứ như người khác cưới thử trước khi kết hôn ấy....Sao tôi lại như thế nhờ!"
Tiêu Chiến lắc đầu trái phải, dùng tóc của mình cọ vào tóc Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn vững vàng đỡ anh, hắn không lên tiếng, chỉ đáp lại hành động trẻ con của anh bằng một nụ cười bất lực:
"Sau một tháng thì sao?"
Sau vài giây yên tĩnh, Vương Nhất Bác hỏi anh. Hắn có một sự hiểu biết nhất định về sự ưu tú của Jimmy, chỉ là hắn không ngờ rằng Jimmy sẽ dùng một cách thông minh như vậy để xoa dịu những do dự của Tiêu Chiến.
"Nếu một tháng sau tôi cảm thấy OK, sẽ tiếp tục gia hạn thành ba tháng. Nếu ba tháng vẫn tốt thì sẽ là nửa năm. Hoặc là cứ yêu đi, thật sự được thì sao? Nếu như không được, tôi cũng sẽ nói trước với anh ấy, sẽ không làm mất thời gian của anh ấy.''
Tiêu Chiến tự mình tưởng tượng, anh nghếch bàn chân lên, thoải mái mà ngửa về sau dựa vào lưng của Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn lên trần nhà, rồi gãi chóp mũi tự giễu chính mình:
"Làm gì có ai lại đặt ra kỳ hạn khi yêu đương, đúng là quái gở."
"Không quái gở, yêu đương không có tiêu chuẩn nào cả, cậu muốn yêu như thế nào đều được." Trọng lượng trên lưng rất nhẹ, Vương Nhất Bác có thể dễ dàng chống đỡ mà không hề có cảm giác nặng nề:
"Yêu đương cũng giống như làm bánh mì, mỗi người khác nhau sẽ giống như nguyên liệu khác nhau, bởi vì kỹ thuật và tỷ lệ pha trộn không giống, cho nên hương vị làm ra cũng sẽ khác."
Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cố gắng hết sức xoa dịu sự bất an chua chát của Tiêu Chiến.
Muốn anh đừng tự nghi ngờ bản thân và không cần sợ hãi.
Muốn nói cho anh biết, sẽ không có ai là không thích anh, tình yêu là thứ do con người mà trở nên khác thường, nếu như có vấn đề thì đó không phải là do anh.
Đến khi nói xong, tự bản thân hắn không khỏi kinh ngạc. Từ khi nào hắn lại có cái nhìn sâu sắc về tình yêu đến như vậy. Đối với hắn mà nói, yêu đương là một trò tiêu khiển, là một thứ gì đó để người khác chiều theo hắn, làm cho hắn không cần phí sức mà vẫn có thể tìm được một người bầu bạn.
Thì ra bánh mì cũng sẽ có hương vị đặc biệt nhất, đối với người cũng vậy, sẽ luôn có một người khiến ta muốn đối xử ân cần nhất.
"Có người không đặt giới hạn, có khi hẹn hò bảy ngày là đã chia tay rồi. Có người hẹn hò mười năm mà lại không cho đối phương lấy một lời hứa hẹn kết hôn, mười năm có vẻ rất dài, nhưng cũng chẳng có nhiều ý nghĩa."
"Woa, thầy Vương, thật sự rất có kinh nghiệm nha."
Tiêu Chiến nghiền ngẫm một cách nghiêm túc, cho rằng những lời này rất hợp lý. Anh nhanh chóng giơ ngón tay cái ra sau vai cho Vương Nhất Bác thấy, đổi lấy một nụ cười bất lực:
Vương Nhất Bác ngồi yên lặng, cũng không muốn thúc giục Tiêu Chiến ăn cơm.
Cơm lúc nào ăn cũng được. Nhưng sự ngây thơ không chút phòng bị này, nắm chắc được lần nào hay lần ấy.
"Thực ra thì trước khi đưa ra quyết định này....điều lo lắng nhất chính là sẽ xa cách với cậu."
Cuộc trò chuyện của hai người rất thoải mái và dễ chịu, Tiêu Chiến ôm đầu gối và lắc lư, muốn kể tất cả mọi thứ cho Vương Nhất Bác:
"Những người bạn của tôi, yêu vào là không thấy người đâu, tôi hiểu đó là chuyện bình thường. Cho dù là vợ chồng thì cũng phải có thế giới nhỏ của riêng mình, làm sao hai người có thể hoàn toàn gắn kết với nhau và không thể tách rời, đúng không?''
"Nhưng mà tôi vẫn nghĩ, yêu rồi thì phải phớt lờ bạn bè của mình à? Nhất định phải lựa chọn bên này bên kia sao?"
Tiêu Chiến không có cách nào gỡ rối được vấn đề này, càng không muốn chôn vùi nó đi, để rồi giả vờ như nó không tồn tại mà bắt đầu mối quan hệ khác.
Giống như đàm phán hợp đồng, tất cả mọi rủi ro cùng với cái lợi và cái hại đều phải được làm rõ ngay khi vừa mới bắt đầu, đồng thời cho đối phương không gian và thời gian để cân nhắc.
"Vì thế tôi đã nói rõ với Jimmy rồi, nói cho anh ấy biết tôi không thể giữ khoảng cách với cậu." Dù sao thì cũng qua rồi, Tiêu Chiến cắn môi dưới, khe khẽ nói về hờn giận trước kia của mình:
"Bởi vì trước đây mỗi lần cậu hẹn hò đều không để ý đến tôi, tôi rất khó chịu."
Một cơn co thắt âm ỉ bất ngờ đánh úp vào lồng ngực.
Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác chạm lên vòm miệng, đột nhiên không biết phải nói gì.
Mỗi người ai cũng đều có cái tôi của mình. Trước khi yêu luôn tự hỏi điều mình muốn là gì. Đây là một chuyện rất bình thường.
Nhưng chỉ có Tiêu Chiến là luôn dạy hắn, "Điều cậu muốn là gì?''
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại ấn vào hốc mắt, sau đó lại mở ra, giọng nói có chút khàn:
".......Jimmy nói thế nào?''
"Đương nhiên là nói anh ấy hiểu. Anh ấy trưởng thành như vậy cơ mà. Có điều mặc dù bây giờ anh ấy nói là hiểu, không để ý gì cả, nhưng tôi vẫn cảm thấy....."
Tiêu Chiến dừng lại một chút.
Ca từ trong lời hát, từ lúc bắt đầu mỗi một giây một phút đều tuyệt vời không thể tả. Khuyết điểm cũng sẽ được xem như ưu điểm, mọi chuyện có thể thấu hiểu và bao dung. Qua thêm vài năm nữa, có lẽ lý trí rồi sẽ chiến thắng trái tim.
Vương Nhất Bác và Giang Bách Thành, quay lại rồi chia tay, chẳng phải là vì không thể chống lại được số phận sao:
"Tóm lại, nếu có một ngày anh ấy để ý, tôi muốn anh ấy trực tiếp nói với tôi.''
"Trước đây lúc tôi và...." Vương Nhất Bác vừa mở lời nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Hắn nghĩ thật sự không cần thiết nói ra những chuyện riêng tư với Giang Bách Thành vào lúc Tiêu Chiến đang rối ren như thế này.
Chỉ cần biết Tiêu Chiến và hắn đều đưa ra sự lựa chọn giống nhau là đủ rồi.
"..........Ý của tôi là, như vậy rất ổn. Có chuyện thì thẳng thắn nói ra, bước đầu tiên cậu đã làm rất tốt."
''Vương Sir hôm nay rất biết cách khen người nha! Buổi chiều uống bao nhiêu nước đường vậy?" Tiêu Chiến nương theo nụ cười trầm thấp của Vương Nhất Bác, anh kéo dài giọng điệu và bắt đầu vui vẻ chia sẻ:
"Tôi sẽ không đến nỗi không yêu đương nổi một tháng đâu nhỉ? Tôi thật sự sẽ không đâu ha, tôi muốn lần gặp tiếp theo sẽ chuẩn bị một vài niềm vui bất ngờ, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Trước đây tôi từng nghĩ mấy điều bất ngờ kiểu ấy đều là làm màu!"
"Đừng quá lo lắng, một tháng thôi mà.'' Vương Nhất Bác xoay ngược cánh tay vỗ nhẹ vào đầu Tiêu Chiến, rất nhẹ nhàng, giống như động viên cổ vũ người bạn nhỏ:
"Nếu chưa rõ chuyện gì, cậu có thể hỏi tôi."
Chỉ có hơi thở như bị nghẹn lại, đủ để hiểu rằng đây không phải là lời xoa dịu đơn thuần.
"A?"
"Có gì không hiểu, cậu có thể hỏi kinh nghiệm yêu đương của thầy Vương."
Giọng nói mang một chút ý cười dịu dàng, thoáng qua trong không khí.
Quay lưng đi, không sợ bị nhìn thấy đôi mắt đang rũ xuống và vẻ mặt căng thẳng khi cố gắng điều chỉnh giọng nói:
"Nếu như muốn thử cái gì, hoặc có điều gì chưa rõ, cậu cứ tìm tôi, tôi sẽ dạy cậu."
Vương Nhất Bác nói rõ từng chữ từng câu.
Tiêu Chiến không nhìn thấy gương mặt không thể cười nổi của Vương Nhất Bác. Và cả đôi mắt rất hiếm khi đỏ lên của hắn, anh cũng không nhìn thấy.
Anh vô thức nuốt xuống nỗi mất mát vào trong cổ họng, ngây người lại hỏi, dạy tôi cách yêu sao? Điều này cũng có thể dạy à?
Lồng ngực co lại rồi thả lỏng, Vương Nhất Bác hít vào một hơi thật sâu, giữ vững giọng nói của mình, mang theo sự kiên định mà trả lời:
"Có thể.''
Lần này tôi sẽ dạy cậu.
Chỉ giấu đi một chút ích kỷ của riêng mình.
Chỉ một chút mà thôi.
Có được không.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro