16.1
"Thật sự có thể thích một người đến hết đời sao?"
"Nếu như thật sự thích, có lẽ cả đời cũng không đủ."
★★★
Mùi nhang muỗi trong không khí kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh dựa vào lan can quay đầu nhìn lại:
Dì Lan một tay mang theo khay nhang, một tay bưng cốc nước, gắng sức mới lên được tới sân thượng. Còn chưa đến gần để nhang muỗi xuống, Tiêu Chiến đã vội vàng bước về phía bà, dìu dì Lan đến bên chiếc ghế dựa.
"Ban đêm nhiều muỗi, ở bên ngoài phải chú ý một chút."
"Cháu xịt thuốc chống muỗi rồi."
Tiêu Chiến nhận lấy cốc nước rồi đỡ dì Lan ngồi xuống, anh cố ý giơ tay lên để bà ngửi thấy mùi hương trên người mình, bảo bà ngồi một lúc rồi sẽ dìu bà đi xuống.
Dì Lan bảo Tiêu Chiến mặc kệ bà, bà vừa dặn anh uống nước, đồng thời chăm chú nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến.
Rõ ràng hai ngày trước tâm trạng của thằng nhóc này rất tốt, hôm nay trước khi ra ngoài trông vẫn rất vui vẻ, không ngờ ăn tối xong lại ủ rũ không vui, sau đó lên sân thượng trên tầng 3 hóng gió cho tới tận bây giờ.
Hỏi Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng có chút không hiểu, nói rằng lúc ăn tối vẫn tốt, hôm nay Tiêu Chiến ăn rất ngon miệng và còn ăn rất nhiều. Kết quả là lúc ngồi trên xe quay trở về, hắn cảm nhận được tâm trạng sa sút của Tiêu Chiến.
Thấy anh từ lúc về đến nhà đều im lặng rồi ở trên sân thượng, dì Lan lấy nước hạt ý dĩ được đun trước đó từ trong tủ lạnh, múc cho Tiêu Chiến một cốc, muốn lên đó xem anh thế nào.
"Bạn nhỏ sao lại không vui thế này?" Nhìn thấy Tiêu Chiến nâng cốc lên nhấm nháp miệng cốc ở cự ly gần, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, dì Lan không nhịn được quan tâm hỏi han:
"Có muốn tâm sự với dì Lan không?"
Tiêu Chiến nuốt xuống ngụm nước trong miệng.
"Cháu không biết phải nói thế nào."
Tiêu Chiến không phủ nhận trước mặt dì Lan.
Quả thực lúc này anh không vui, nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lời nói của Giang Bách Thành khẳng định Vương Nhất Bác vẫn sẽ không chọn anh từ một thân phận khác, Tiêu Chiến khó tránh khỏi cảm thấy mất mặt.
Cho dù Giang Bách Thành có đáng ghét như thế nào thì cậu ta cũng chỉ đang nói lại sự thật. Thực ra, anh cũng có thể phản bác lại mà nói rằng, anh không nhất thiết phải ở bên Vương Nhất Bác.
Nhưng giữa hai người đã xảy ra rất nhiều chuyện cần phải giả vờ quên đi, giờ lại nghĩ đến vấn đề "Ở bên nhau" này, cảm nhận và suy nghĩ của anh trở nên rối ren hơn trước rất nhiều.
"Nếu không biết phải nói thế nào, vậy thì kể cho dì nghe tối nay đã xảy ra chuyện gì đi?''
Sau khi WPU chuyển đến, trừ những lúc mấy người bạn nam của Tiêu Chiến đến, phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều dính lấy Vương Nhất Bác, cho nên dì Lan ít có cơ hội trò chuyện với anh:
"Vương Sir nói lúc ăn tối cháu vẫn vui vẻ, còn ăn rất nhiều nữa."
Nghe thấy câu "Ăn rất nhiều", anh nhớ tới chuyện Vương Nhất Bác đặc biệt đi đến để giám sát anh ăn cơm, Tiêu Chiến vẫn không nén nổi ngọt ngào trong lòng, nhoẻn miệng cười.
Nghĩ lại thì những chuyện vui vẻ và không vui vẻ trong đêm này đều bắt nguồn từ Vương Nhất Bác.
"Không có chuyện gì lớn cả, chỉ là cháu đang nghĩ...."
Tiêu Chiến không muốn kể lại màn đấu khẩu vô vị với Giang Bách Thành lúc đó, anh hất đôi dép lê ra ngồi khoanh chân trên chiếc ghế, nâng chiếc cốc lên rồi lại hỏi dì Lan:
"Dì Lan, dì cảm thấy một người có thể thích một người khác trong bao lâu?"
"Người khác thì dì không biết." Dì Lan vỗ nhẹ vào đầu gối Tiêu Chiến, trong giọng nói tràn đầy tự hào:
"Còn dì thì đã thích một người gần 40 năm rồi."
''40 năm? Dì đang lừa cháu đấy à?" Sự chú ý của Tiêu Chiến lập tức bị phân tán. Trong nhận thức của anh, dì Lan là người quản gia toàn năng, bất kể là có chuyện gì, chỉ cần gọi tên của dì một tiếng thì có thể giải quyết được hết.
Anh cảm thấy phần lớn thời gian trong cuộc đời của bà đều ở nhà anh, anh hoàn toàn không biết bà đã có thế giới tình cảm của riêng mình từ lúc nào. Mượn ánh sáng từ ngọn đèn trên sân thượng, thấy dì Lan dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó, đột nhiên cười lên rất đẹp, Tiêu Chiến hiểu rằng bà không nói dối:
"Woa, cháu không biết gì hết, trước đây mommy chưa từng kể với cháu!"
"Dì Lan không thể có bí mật nhỏ của riêng mình sao?''
"40 năm lận....." Tiêu Chiến nheo mắt, trừ giai đoạn tuổi thơ cùng thời niên thiếu, tính ra thì gần như là cả đời người rồi.
Thật không thể tin được.
"40 năm, vậy dì phải thích người ta lắm nhỉ? Dì thích người ta ở điểm nào?"
"Người đó đã từng cứu dì." Vẻ dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt dì Lan, bà cúi đầu xuống nhìn chân mình, trên mặt mang theo nụ cười mãn nguyện:
"Sau đó mỗi ngày nhìn thấy người đó, cảm thấy trên thế giới này không có ai tốt hơn người đó. Ở cái thời ngày xưa, mọi người có lẽ ít hiểu biết hơn, cách nghĩ cũng đơn giản, đã thích ai rồi thì sẽ thích cả đời.''
Tiêu Chiến lắng nghe, anh nhích người lên phía trước, cầm lấy tay dì Lan:
"Vậy tại sao dì không nghĩ tới chuyện ở bên người đó, là bởi vì phải chăm sóc gia đình cháu sao?"
"Đương nhiên không phải." Dì Lan xoa xoa đầu gối Tiêu Chiến, giống như đang nói anh thật ngốc:
"Người đó có cuộc đời của riêng mình, dì Lan thì có gì? Chỉ có thể giúp người khác rửa bát nấu cơm, quần áo cũng chẳng có mấy bộ. Có thể nhìn người đó sống hạnh phúc là dì cảm thấy rất vui vẻ rồi.''
Không rõ vì sao, Tiêu Chiến có thể hiểu được sự yêu thích không cần nói ra của bà.
Ở độ tuổi chưa hiểu về tình yêu, anh cảm thấy mình thích Vương Nhất Bác. Sau này lại phải cách nhau một khoảng cách rất xa, sự tồn tại của loại tình cảm này dường như rất dễ dàng bị xóa sạch.
Thỉnh thoảng ngẫm lại, anh cảm thấy tình cảm của anh dành cho Vương Nhất Bác giống như thủy triều, có khi triều xuống, rồi có lúc triều lên, bởi vì sự xa lánh của Vương Nhất Bác mà xuất hiện, một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại.
Chỉ là vòng thủy triều ấy luôn đan xen cùng những lần gặp gỡ với Vương Nhất Bác.
Trên đường trở về nhà, Tiêu Chiến vẫn cứ nghĩ mãi, nếu như năm 17 tuổi anh nói, Vương Nhất Bác, hay là chúng ta cũng thử ở bên nhau xem sao?
Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy hai người bọn họ sẽ không thể chống đỡ nổi tới khi tốt nghiệp.
Coi như đến được lúc tốt nghiệp, bước sang tuổi 19, gia đình của Vương Nhất Bác gặp phải biến cố, cuộc đời của hắn hoàn toàn được viết lại. Tầng lớp của hai người hoàn toàn cách biệt. Khi đó Vương Nhất Bác vô cùng nhạy cảm và suy sụp, hắn được nếm trải tình người ấm lạnh bởi vì sự ra đi quá sớm của bố, vì thế từ lâu đã phải học cách quan tâm tới cảm xúc của mẹ và những người họ hàng hợm hĩnh trong gia đình.
Khi ấy Tiêu Chiến ở Anh, sống những tháng ngày tự do tự tại không ràng buộc, chẳng thể giúp được gì. Ngay cả khi anh có thể giúp đỡ, liệu Vương Nhất Bác có cảm thấy tự ti hay không? Hai người họ có thể tiếp tục nhân nhượng và bao dung lẫn nhau chứ?
Có quá nhiều trở ngại giữa họ, không ai có thể hiểu rõ đối phương, nếu như năm 17 tuổi ở bên nhau với một tình yêu gian nan đến vậy, làm sao có thể duy trì đến năm 30 tuổi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nâng cốc, đặt cằm lên miệng cốc, hơi thở nhẹ nhàng, giọng nói vẫn mang chút hoài nghi:
"Thật sự có thể thích một người đến hết đời sao?"
Dì Lan mỉm cười, thoát khỏi từ những dòng hồi tưởng, trả lời anh với dáng vẻ của người từng trải:
"Nếu như thật sự thích, có lẽ cả đời cũng không đủ."
"Giống như dì ạ?"
"Đúng vậy, giống như dì." Dì Lan ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đen kịt, bà nhìn thấy vì sao kia tỏa sáng vô cùng lấp lánh:
"Đó là người đặc biệt nhất mà. Người đặc biệt nhất, đương nhiên đáng để thích cả đời.''
Tiêu Chiến mơ hồ đáp lại bà, rồi lại yên lặng.
Khái niệm suốt cuộc đời là bao lâu, Tiêu Chiến không dám nghĩ tới.
Qua 20 hoặc 30 năm nữa, những người thân lớn tuổi sẽ rời xa anh; với những người bạn giường, thời gian duy trì lại càng ngắn hơn; còn những người bạn khác sớm muộn cũng sẽ có gia đình riêng của họ.
Trong cuộc đời của anh, dường như chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể chạm tới khái niệm "cả đời".
Sẽ là người bạn tốt không thể tách rời suốt quãng đời của Vương Nhất Bác. Đây là sự tự tin đã ăn sâu vào gốc rễ của anh.
Chỉ là nhận thức không thể tách rời Vương Nhất Bác trong tâm trí anh bắt nguồn từ tình bạn. Nếu tình bạn bị biến chất, biến thành mối quan hệ khiến người ta trở nên hẹp hòi hơn, ấu trĩ hơn, càng dễ phơi bày khuyết điểm trong tình cảm. Vậy thì khái niệm "cả đời" ấy còn có thể vững vàng trụ lại được không?
"Sao đột nhiên lại hỏi mấy chuyện một đời hai đời vậy?" Dì Lan đuổi một con côn trùng nhỏ từ đâu bay đến, kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ:
"Dì cũng là người mỗi ngày xem đài TVB, cháu như thế này, trông cứ như là cháu đang muốn yêu rồi đấy."
"Đâu có ạ...." Tiêu Chiến ngượng ngùng phủ nhận, sau đó anh bổ sung thêm:
"Chỉ là có chút tò mò thôi ạ."
Dì Lan cảm nhận được tâm trạng của Tiêu Chiến, cân nhắc nói:
"Thiếu gia à, dì biết nói như này có lẽ cháu không thích nghe, nhưng sức khỏe dì không tốt, cũng không biết còn sống được bao lâu, nếu như....."
Tiêu Chiến cau mày, giọng nói mang theo chút tức giận:
"Dì Lan! Dì không được nói như vậy!"
"Đứa trẻ ngốc này, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, có gì mà không thể nhắc." Dì Lan gõ vào cốc thủy tinh rồi cầm về, miệng cốc còn hằn lên một vết tròn đỏ nhạt trên cằm Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến trông còn ngốc hơn:
"Dì Lan và chú Vinh không thể chăm sóc cho cháu cả đời được, sau này phải tìm một người ở cạnh cháu mới được."
"Không có ai bên cạnh, chẳng nhẽ cháu không thể sống được sao?"
"Có thể, thiếu gia của chúng ta là người giỏi nhất." Dì Lan mỉm cười cưng chiều, chân thành nói với Tiêu Chiến những mong đợi của mình:
"Dì Lan chỉ hi vọng cháu có thể tìm được một người mà cho dù sau này có vui vẻ hay không, cháu đều có thể tâm sự với người đó."
"Cháu có mà." Tiêu Chiến thờ ơ xoa xoa mặt, có rất nhiều người có thể nói chuyện với anh, nghe xong sẽ rời đi, không có thêm bất kỳ tương tác không cần thiết nào, và cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ đưa miệng đi xa:
"Cháu có rất nhiều ạ."
"Nhưng những người đó không thể dài lâu được." Dì Lan tỏ vẻ chán ghét xua tay, suy nghĩ một lát, không nhịn được hỏi anh:
"Mấy bạn nam đổi tới đổi lui của cháu, không có ai khiến cháu vừa ý à? Nếu tò mò thì tìm một người trong số họ thử đề cập xem sao."
Tiêu Chiến đang nghiền ngẫm về câu nói trước đó của dì Lan, nghe thấy câu hỏi này, anh nghiêng đầu, lém lỉnh hỏi ý kiến của bà:
"Dì Lan cảm thấy người nào tốt ạ?"
"Bà già như dì cảm thấy tốt thì có ích gì! Khiến cháu thấy tốt là được!" Dì Lan nhẹ nhàng đẩy đầu của Tiêu Chiến, dựa vào ký ức gần đây để lựa chọn:
"Vị họ Lương lần trước cũng được đấy chứ, chín chắn lại cẩn trọng, khiến người ta cảm thấy quý mến."
Lại nói đến chuyện không muốn nhắc tới, anh mới chỉ hơi hơi nghĩ đến việc hẹn hò, vừa nhớ lại lần trước Lương Thái Quân nhắc tới chuyện kết hôn, đầu của Tiêu Chiến muốn phình ra:
"Cháu với anh ta không còn liên lạc nữa."
"Sao thế....." Dì Lan theo thói quen lại thở dài, tiếp tục chọn:
"Vậy còn cái người biết làm bánh mì...Jimmy đúng không nhỉ? Bánh mì cậu ấy làm khá ngon, dì thấy cậu ấy biết cách dỗ cháu vui vẻ."
Dì Lan còn nhớ mỗi lần Jimmy tới, hai người họ sẽ ở trong bếp nhiều hơn trong phòng. Jimmy sẽ dành nhiều thời gian kiên nhẫn nhào bột thành những lớp mỏng, chỉ để nướng vài chiếc bánh vừa mềm vừa dai cho Tiêu Chiến.
"Jimmy......" Nhắc tới sự tồn tại có chút đặc biệt này, Tiêu Chiến im lặng vài giây.
Người duy nhất chưa bao giờ đề cập đến việc muốn có một mối quan hệ ổn định với anh, nhưng cũng là người sẽ dùng nhiều cách giữ để anh lại mỗi khi anh hỏi liệu có nên ngừng liên lạc hay không.
Bởi không thường xuyên gặp nhau, vì thế Tiêu Chiến đã để mối quan hệ như vậy kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Mỗi lần gặp nhau cũng không nhất định phải lên giường, Jimmy sẽ quan tâm đến trạng thái và cảm xúc của anh, có lúc hai người chỉ trò chuyện, xem Jimmy làm bánh, một ngày trôi qua rất thoải mái.
''Chúng cháu làm bạn như vậy cũng rất tốt." Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi vẫn trả lời như vậy. Dì Lan nghe thấy có chút bất thường, nhưng cũng không nhiều lời mà chỉ thở dài:
"Haiz, thực ra Vương Sir mới tốt! Một chàng trai tuấn tú như vậy, tình tình tốt lại ưa nhìn, lai lịch rõ ràng, nếu như các cháu...."
"Dì Lan -- " Không hiểu sao nói một hồi lại chuyển hướng sang Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gấp gáp làm nũng để cắt ngang lời dì Lan, "Chúng cháu chỉ là bạn tốt "
"Biết rồi biết rồi, bạn tốt, dì biết, là do dì tự nghĩ thôi."
Dì Lan tự cảm thấy đáng tiếc nói ra vài câu, lại dỗ dành Tiêu Chiến để anh về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Chiến uống hết nước hạt ý dĩ xong, đang muốn dìu dì Lan xuống, âm thanh ồn ào ở dưới hoa viên truyền đến, tiếng động lớn đến mức hai người nhìn nhau.
Đứng từ một góc rẽ nên không thể nhìn rõ sự tình. Tiêu Chiến vội vã chạy xuống tầng 1, thấy cửa lớn đóng chặt. Hai đội viên đứng ở cửa, vừa nhìn thấy anh lập tức đứng thẳng người như gặp kẻ địch:
"Bên ngoài sao vậy? Vương Sir ở ngoài đó à?"
Tiêu Chiến đi tới cạnh cửa, vừa hỏi vừa xỏ giày vào, đội viên liền đưa tay ngăn anh lại:
"Xin lỗi anh Tiêu, Vương Sir không cho phép anh đi ra ngoài."
Không chặn còn đỡ, chặn lại như thế này khiến trực giác của Tiêu Chiến mách bảo nhất định là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng:
"Không cho tôi ra ngoài, vậy chí ít cũng nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra chứ?"
Đối với chuyện của Tiêu Thành, Vương Nhất Bác đã cảnh cáo và răn đe rất nhiều lần, các đội viên đều răm rắp nghe theo hắn, miệng kín như bưng, chỉ tập trung vào công việc chính:
"Xin lỗi anh Tiêu, Vương Sir nói rằng sau khi giải quyết xong sẽ báo cho anh."
Tiêu Chiến thay đổi thái độ dễ nói chuyện của mình, hỏi lại với ánh mắt sắc bén:
"Được các cậu bảo vệ cho nên tôi mất đi quyền hiểu rõ tình hình?"
"Anh Tiêu, mong anh hãy tin Vương Sir làm như thế là vì muốn tốt cho anh."
Tiêu Chiến hiểu rõ cách làm của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chắc chắn rằng anh sẽ nghe lời, sẽ không đối đầu với WPU. Anh sẽ làm điều đó với Vương Nhất Bác, nhưng nếu là người khác, anh không dễ dàng bị dắt mũi như vậy:
"Các cậu nhiều người như vậy, có thể để tôi xảy ra chuyện ngay tại chính nhà của mình sao?"
Tiêu Chiến không còn là dáng vẻ nghe lời khi ở trước mặt Vương Nhất Bác, khiến họ có chút không ứng phó kịp:
"Anh Tiêu........."
"Không phải tôi muốn cố ý làm khó các cậu, mở cửa để tôi xem tình hình bên ngoài một chút thôi, lẽ nào tôi ngu ngốc đến mức tự đưa mình vào nguy hiểm?"
Tiêu Chiến nói xong, anh trực tiếp chui vào khe hở giữa hai đội viên rồi chen ra ngoài.
Hai đội viên cũng không dám động vào Tiêu Chiến, chưa kịp dùng cơ thể cản lại, Tiêu Chiến đã chui qua chỗ trống rồi nhanh chóng mở cửa.
Còn chưa bước ra ngoài, Tiêu Chiến đã nhìn thấy ngay Vương Nhất Bác và Tiêu Thành đang ở ngoài cổng sắt, dưới ánh sáng của đèn xe ô tô và đèn sàn trước cổng, khuôn mặt của mọi người đều trở nên rất rõ ràng.
Có rất nhiều người đang đứng xung quanh bọn họ, rất ồn ào, dáng vẻ như đang giằng co vì điều gì đó.
Tiêu Chiến sững người, không tiến về phía trước. Tiêu Thành tinh mắt nhìn thấy cánh cửa lớn mở ra, hắn ta phấn khích xông lên và kêu lớn:
"Anh!"
Vương Nhất Bác hoảng hốt quay đầu lại, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn không nghĩ gì nữa mà chỉ hét lên với đội viên của mình:
"Tôi đã nói với các cậu thế nào?!"
Hai đội viên trong nhóm bị nhắc nhở, không để ý đến chuyện có đúng mực hay không, học theo Vương Nhất Bác đưa tay lên kéo người lại.
Nhưng Tiêu Chiến cố gắng giãy giụa, bất kể ra sao cũng không chịu lùi về phía sau. Anh sẽ không tùy ý nhân nhượng bất cứ người nào trừ Vương Nhất Bác. Hơn nữa trong giây tiếp theo, anh nhìn thấy người đứng bên cạnh Tiêu Thành đang cố tình xoay khung tranh trong tay về phía anh.
Bức tranh vẽ anh mặc một chiếc áo len trắng, các đường nét trên khuôn mặt được khắc họa rất chân thực và sống động. Bên cạnh còn có một bức khác, cách mấy người nên không nhìn rõ lắm, nhưng anh đoán người trong tranh cũng là mình.
Nhận thấy Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến đến chặn tầm nhìn của mình, tỏ ý không muốn để anh nhìn thấy, Tiêu Chiến không tiến lại gần nhưng lại càng nghi ngờ hơn, anh lớn tiếng hỏi:
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Tiêu Chiến!" Đang đeo bodycam nên Vương Nhất Bác không thể làm gì nhiều, hắn chỉ có thể chen vào giữa chặn tầm nhìn của Tiêu Thành và Tiêu Chiến.
Hai người cách nhau một khoảng xa như vậy, hắn vẫn không thể khống chế được trái tim đang hốt hoảng của mình:
"Cậu đừng nhúng tay vào, đi vào đi!"
"Không có gì, chiều nay Vương Sir ở phòng trưng bày tranh có vẻ rất thích hai bức tranh của em, vì thế em đã đóng gói mang tới tặng anh ấy, coi như để kết bạn với bạn tốt của anh trai mình ấy mà."
Tiêu Thành không thèm để ý đến vẻ gấp gáp của Vương Nhất Bác, tự mình giải thích. Biểu hiện bất ngờ của Tiêu Chiến càng khiến hắn ta hào hứng hơn, cho dù cách một khoảng rất xa nhưng vẫn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến:
"Ai mà biết Vương Sir lại chẳng nể mặt gì cả, không thèm nhận luôn ấy."
Tiêu Chiến liếc nhìn mấy bóng người đứng ở vị trí đặc biệt, có thể cảm nhận được so với anh thì Vương Nhất Bác càng không thích sự xuất hiện của Tiêu Thành ở đây.
Anh không rõ vì sao, nhưng cũng muốn giải quyết đống lộn xộn này càng nhanh càng tốt, để tránh tiếp tục ồn ào và những chuyện bốc đồng Vương Nhất Bác làm không có kết cục tốt đẹp:
"Có phải nhận rồi thì cậu sẽ chịu rời đi?''
"Tiêu Chiến!"
Nghe thấy Tiêu Chiến to gan như vậy, Vương Nhất Bác quay lại và quát lên.
Tiêu Chiến bướng bỉnh đứng tại chỗ, thẳng lưng nhìn về phía họ, dáng vẻ nhất định không chịu đóng cửa rời đi.
Lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện ra khi Tiêu Chiến nghe lời là sự ngoan ngoãn độc nhất vô nhị, khi không nghe lời thì không ai có thể lay chuyển được anh.
Ý cười trên mặt Tiêu Thành càng thêm đậm hơn, hắn ta cảm giác giữa hắn ta và Tiêu Chiến hiện tại có một sự ăn ý ngầm thuộc về họ, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng:
"Chẳng lẽ anh chịu nhận sao?"
"Nhận, có gì mà không nhận." Tiêu Chiến cười khẩy, phong thái không hề nao núng:
"Tôi sẽ thay Vương Sir nhận lấy, cậu có thể đi được chưa?''
"Vậy thì cảm ơn anh trai đã quý trọng tấm lòng của em.'' Tiêu Thành thấy vậy cũng biết điều dừng lại, đến được bước này hắn ta thấy hài lòng lắm rồi.
Tiêu Thành cho người mang bức tranh dựa vào cổng sắt, thấy Tiêu Chiến vẫn đang nhìn chằm chằm, rồi sau đó vẫy tay với Vương Nhất Bác:
"Vương Sir, lần sau gặp lại."
Vương Nhất Bác không có cách nào động thủ, siết chặt hàm răng, nhìn theo Tiêu Thành dẫn người lên xe rời đi. Bức tranh đang dựa ở cửa đã bị Tiêu Chiến nhìn thấy, Vương Nhất Bác không còn lựa chọn nào khác đành phải để những người khác mang nó vào.
Đến nơi có đầy đủ ánh sáng, ai ai cũng phải kinh ngạc trước độ tinh xảo của bức chân dung, ngay cả dì Lan đang đứng đợi ở bên cạnh cũng lập tức biến sắc khi nhìn thấy bức tranh.
Sự quan tâm của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác còn lớn hơn là bức tranh kia. Nhìn gương mặt đen sì y như cái khay đựng món hàu nướng hôm nay, anh đi theo phía sau Vương Nhất Bác, có chút bối rối hỏi:
"Có phải nó lại quấy rầy cậu không?"
"Buổi chiều cậu đã nhìn thấy bức tranh này à?"
"Tóm lại đã xảy ra chuyện gì?"
Bên cạnh là một nhóm đội viên WPU đang vô cùng sợ hãi theo sau Vương Nhất Bác.
Trong căn phòng này, hiện tại chỉ có một người dám nói chuyện, là Tiêu Chiến.
"Tại sao không nói với tôi?"
''Cậu đã gặp nó ở phòng tranh sao? Các cậu còn nói chuyện nữa?"
Vương Nhất Bác không trả lời bất cứ câu hỏi nào, sải bước thật nhanh đến phòng giám sát. Tiêu Chiến lo lắng đi theo phía sau hắn, sau khi tất cả đội viên mang bức tranh đi vào, Tiêu Chiến không đợi được đáp án cho những câu hỏi của anh, mà lại đợi được tiếng quát giận dữ cùng đôi lông mày sắc bén của Vương Nhất Bác
"Tôi đã nói với các cậu không được để anh Tiêu và Tiêu Thành tiếp xúc với nhau chưa!"
Tất cả mọi người đứng chắp tay sau lưng, không dám thở mạnh: "Đã nói, thưa sếp!"
"Các cậu làm việc như thế à?!''
Thấy mọi người vì mình mà bị mắng, Tiêu Chiến cũng sợ không kém. Anh thở nhẹ rồi đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo tay áo của hắn:
"Đừng, cậu đừng tức giận, tôi thật sự không muốn nhìn thấy nó, nhưng mà cậu cũng không cần...."
"Không sao." Vương Nhất Bác thở một hơi thật mạnh rồi ngắt lời anh, hắn nhắm mắt để trấn tĩnh lại cảm xúc, sau đó nói với Tiêu Chiến bằng giọng điệu khá nhẹ nhàng:
"Cậu đi lên trước được không? Tôi còn chuyện công việc phải trao đổi với bọn họ."
"Được, vậy cậu, cậu......." Tiêu Chiến nhìn biểu cảm vô cùng dè dặt của các đội viên, trong lòng cảm thấy áy náy, tự biết mình không thể tiếp tục xen vào được nữa, "Cậu đừng mắng bọn họ nha."
"Không mắng, tôi chỉ nói chuyện công việc với bọn họ."
Trong bầu không khí này, Tiêu Chiến đành phải ngoan ngoãn rời đi, không quên giúp bọn họ đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác ngoài miệng nói với anh như thế, cửa vừa đóng lại là nghe thấy những tiếng quát mắng liên tiếp, làm cho Tiêu Chiến không khỏi bị choáng váng. Nghĩ kỹ lại, thời gian ở chung với nhau chẳng mấy chốc đã một tháng, số lần chứng kiến Vương Nhất Bác nổi nóng còn nhiều hơn so với mười mấy năm về trước.
Chờ màn phê bình bên trong kết thúc, Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại rồi vuốt ngực, nhìn thấy dì Lan vẫn còn đang đi đi lại lại ở trong phòng khách, băn khoăn không biết phải lo đồ ăn cho ai, anh bảo dì Lan đi nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm việc nữa, sau đó vừa bước lên lầu vừa quay đầu lại nhìn về phía phòng giám sát.
Sau khi xác nhận Tiêu Chiến đã đóng cửa phòng ngủ, dì Lan đứng dậy rồi đi tới phòng giám sát.
"Vương Sir, là dì Lan đây."
Bà nhẹ nhàng gõ cửa hai lần, gọi một cách thận trọng.
Đợi khoảng 1 phút, Vương Nhất Bác điều chỉnh xong trạng thái rồi đi tới mở cửa ra.
Dì Lan nhìn về phía tầng 2, bà đứng một mình trước cửa, dùng giọng nói rất nhỏ để hỏi Vương Nhất Bác:
"Vương Sir, có một số chuyện liên quan tới Tiêu Thành, dì có thể nói chuyện riêng với cháu không?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro