Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Tiêu Thành nhìn Vương Nhất Bác bị kéo đi, không bước tới gần như trước, hắn ta chỉ đứng ở đầu cầu thang, nhìn bóng lưng đang đi xuống của Vương Nhất Bác, nói với giọng điệu nham hiểm:

"Vương Sir, lẽ nào anh định bảo vệ anh trai tôi cả đời sao?''

Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị rẽ vào khúc ngoặt, hắn thoáng thấy nụ cười khó hiểu một lần nữa hiện lên trên gương mặt của Tiêu Thành.

★★★

Thấy Tiêu Chiến hạ kính xe xuống để có thể dễ dàng ngoảnh đầu lại nhìn về phía xe của Giang Bách Thành, Vương Nhất Bác đổi sang giọng điệu nghiêm túc, trực tiếp vào thẳng vấn đề với Tiêu Chiến:

"Lần sau đừng đột ngột thay đổi lịch trình vì tôi như thế."

Tuy rằng lịch trình đã thay đổi cũng là đi cùng hắn, chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng việc đi theo và thân mật quá mức rõ ràng như vậy đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Vương Nhất Bác nữa:

"Phải là WPU chúng tôi đi theo cậu, chứ không phải cậu theo tôi đi."

"Tôi cũng đâu muốn đi cùng, nhưng cậu với Giang Sir đi ăn riêng với nhau!"

Tiêu Chiến nắm lấy dây an toàn trước ngực, âm cuối câu nói mang đầy giận dỗi lên rồi lại xuống.

Vương Nhất Bác bắt được sự giảo hoạt tựa như cây ngay không sợ chết đứng của Tiêu Chiến, hoàn toàn hiểu được tại sao người này nhất định đòi đi theo cùng.

Tiêu Chiến có thể làm tất cả những gì anh muốn, nhưng Vương Nhất Bác đoán khi Tiêu Chiến quay người chạy lại bám vào lưng hắn, anh đã không còn bận tâm đến tính khí trẻ con này thực chất là xuất phát từ đâu.

Hắn cúi đầu cười khẽ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi anh:

"Ăn cơm riêng với Giang Sir thì làm sao?"

"Không muốn bỏ qua cơ hội buôn chuyện mà." Sự ghen tị không che giấu đã quá rõ ràng, cân nhắc còn có người ngoài ở đây, Tiêu Chiến nghiêng người qua vỗ vỗ vào lưng ghế của Bang Tử nói thêm:

"Bọn họ đều buôn chuyện nha, là Bang Tử buôn chuyện trước, sau đó tôi mới buôn cùng."

Vốn dĩ Bang Tử cảm thấy có gì đó là lạ, cậu ta lập tức ngồi thẳng dậy, không dám nhìn vào gương chiếu hậu, lắp ba lắp bắp nói:

"Đội trưởng, cái đó, tôi, tôi...."

Vương Nhất Bác cũng vỗ một cái vào lưng ghế, bảo Bang Tử im lặng. Tiêu Chiến ở bên cạnh thấy Vương Nhất Bác không có vẻ gì là muốn tức giận, anh lại nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Không muốn tôi đi cùng thì cũng đừng đi ăn riêng với bạn trai cũ..."

Cứ tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ thật sự ngoan ngoãn quay trở lại làm bạn, kết quả là anh vẫn như lần trước, có được sự tiếp xúc thân mật sâu hơn như thế thì anh sẽ vô tình muốn đòi hỏi càng nhiều hơn.

Là kẻ đầu sỏ của sự nuông chiều, Vương Nhất Bác không thể nói được bất cứ điều gì vào lúc này. Hắn chỉ giả vờ như không nghe thấy, bất đắc dĩ lắc đầu rồi ngồi thẳng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không tranh luận với Tiêu Chiến về vấn đề này nữa.

Khi đến vịnh Causeway, họ lái xe tới đậu ở bãi đậu xe đã chọn từ trước. Ngay lúc Vương Nhất Bác vừa xuống xe, Tiêu Chiến kéo hắn lại rồi kì kèo một lát:

"Tôi thật sự không thể đi cùng sao?"

Hai tay Tiêu Chiến vịn lên cửa sổ xe, cố gắng rướn ra ngoài, chưa từ bỏ ý định thương lượng với Vương Nhất Bác:

"Không phải cậu bảo Tiêu Thành không có ở đây mà."

"Không có ở đây cũng không thể đi."

Đôi đồng tử sáng trong khẽ chớp của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa xe cảm thấy vô cùng thú vị, hắn đưa tay ra, làm hành động muốn búng vào trán Tiêu Chiến, làm anh sợ đến mức rụt đầu trốn vào trong xe:

"Sao lại thế....đi với cậu mà có thể xảy ra chuyện được á?"

"Có ý kiến thì khiếu nại, không ý kiến thì ngồi ngoan cho tôi."

"Hứ, lại nữa rồi."

Tiêu Chiến miễn cưỡng bĩu môi một cái, giả vờ ngồi thẳng lại. Vương Nhất Bác yên tâm vẫy tay để người ở xe phía trước đi lại, sau đó nhắn nhủ thêm một câu:

"Chúng tôi sẽ quay trở lại nhanh thôi."

Nhìn thấy Tiêu Chiến gật đầu nói "Biết rồi", sau đó đóng cửa kính xe lại, hắn quay đầu về phía Giang Bách Thành gật đầu nói có thể đi rồi.

Giang Bách Thành đứng ở một bên, cười mà như không cười nhìn gương mặt dễ gây chú ý của Tiêu Chiến biến mất khi cửa sổ xe từ từ khép lại.

Tuy rằng Vương Nhất Bác hiện tại đang độc thân, Tiêu Chiến muốn thân mật với hắn như thế nào đều có thể. Thế nhưng sau khi "thưởng thức" màn càn quấy của Tiêu Chiến ở cự ly gần, cậu ta càng tin rằng cuộc gọi vào lúc 3h sáng của Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác khi đó là có chủ đích.

Giang Bách Thành nhớ lại khoảng thời gian đó Vương Nhất Bác đã hứa với cậu ta rằng sẽ giữ khoảng cách với Tiêu Chiến, cho nên khi thấy hắn muốn đi, cậu ta đã giữ hắn lại và hỏi "Anh đến đó làm gì? Hơn ba tháng không liên lạc, đột nhiên gọi điện thoại như vậy không đáng ngờ sao? Bên cạnh thái tử của Everbright thiếu người à? Phải đến lượt một thanh tra WPU không có quan hệ thân thích như anh đi xem tình hình?"

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều như cậu ta, dứt khoát đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo, nói Tiêu Chiến đang sợ hãi, hắn nhất định phải đi xem anh thế nào.

Giang Bách Thành nhìn Vương Nhất Bác cầm lấy chìa khóa xe và rời đi, sau đó không ngủ tiếp được nữa. Mãi đến hơn 7h sáng, đợi được Vương Nhất Bác trở về, thái độ cậu ta không được tự nhiên hỏi tình hình thế nào, bạn tốt của anh có sao không.

Trên mặt Vương Nhất Bác không thấy sự phiền muộn hay mệt mỏi, so với trước khi ra ngoài, Giang Bách Thành có thể cảm nhận được hắn đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nói may là lỗi của người khác, ngoại trừ có chút sợ hãi ra thì Tiêu Chiến không sao cả.

Không sao cả, đủ xác định rằng Tiêu Chiến đã cố tình kiếm chuyện.

Giang Bách Thành tức đến mức không nói nên lời, hai người chiến tranh lạnh mấy ngày, cuối cùng vẫn nhượng bộ bởi món quà mà Vương Nhất Bác tặng sau đó.

Lần cuối cùng họ cãi nhau là vì Vương Nhất Bác đã không đi cùng cậu ta tới buổi chiếu vở nhạc kịch mà cậu ta đã muốn xem từ lâu, thay vào đó lại đi uống rượu với Tiêu Chiến suốt cả đêm. Khi hỏi nguyên nhân, Vương Nhất Bác chỉ nói đây là ngày quan trọng, hắn nhất định phải có mặt, không thể không tới.

Ngoài những tranh cãi đã nhen nhóm thành ngọn lửa này, thỉnh thoảng cậu ta có thể nghe thấy Vương Nhất Bác kể rằng Tiêu Chiến tặng cho mẹ hắn những món hải sản có giá trị vài vạn tệ. Giang Bách Thành không hiểu được Tiêu Chiến lấy thân phận gì mà lại có quan hệ thân thiết với mẹ Vương Nhất Bác như thế. Hỏi thêm mấy câu nữa là lại tiếp tục những trận cãi vã không mấy vui vẻ khác. Vương Nhất Bác cảm thấy cậu ta nhạy cảm, cậu ta lại cảm thấy Vương Nhất Bác quá đáng. Hai người cứ cãi nhau qua lại như thế, cho đến khi Tiêu Chiến trở thành vấn đề không thể buông bỏ được giữa hai người họ.

Nghĩ đến tì vết của mối tình cũ, Giang Bách Thành kìm nén cơn giận, tỏ ra thoải mái mà buông một câu trêu ghẹo:

"Xem ra chăm sóc Tiêu thiếu gia không phải công việc đơn giản."

Thời điểm còn bên nhau, Giang Bách Thành trẻ hơn so với Vương Nhất Bác, kinh nghiệm xã hội cũng ít hơn. Đối mặt với người thận trọng như Vương Nhất Bác, cậu ta quả thật đã bộc lộ rất nhiều mặt trẻ con khi hẹn hò.

Dù sao cậu ta đã phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi, dựa trên kinh nghiệm của mình, chẳng phải Vương Nhất Bác sẽ không thích kiểu tính tình trẻ con này hay sao.

"Cũng bình thường." Không ngờ Vương Nhất Bác chỉ cười cười khi nghe thấy câu này, ánh mắt nhìn về phía sau:

"Cậu ấy rất ngoan."

Giang Bách Thành có chút kinh ngạc nhướng mày lên, cảm thấy giờ không phải là lúc thích hợp nên không nói thêm gì nữa.

Hai người nói chuyện một chút kiến thức chuyên môn về vấn đề rửa tiền, đi đến cửa phòng tranh, đứng đợi 10 phút, sau khi đón được chuyên gia mà Giang Bách Thành đã hẹn, cả ba người cùng nhau đi vào.

Phòng tranh của Tiêu Thành có không gian rất lớn, tổng cộng ba tầng, có thể sánh ngang với một triển lãm nghệ thuật cỡ nhỏ. Nói là phòng tranh, nhưng ở trung tâm sảnh trưng bày tại tầng 1 có bày bán không ít bàn thư pháp bằng gỗ nguyên khối, có nhiều hướng dẫn viên trong cửa hàng, họ sẽ đến giới thiệu bất cứ lúc nào nếu có yêu cầu.

Vương Nhất Bác đi theo Giang Bách Thành và vị chuyên gia nhìn quanh tầng 1, có nhiều vấn đề không tiện nói ở đây, nên đã thống nhất sẽ hẹn lần sau để tiếp tục thảo luận cụ thể hơn.

Lên tới tầng 2, tại những vị trí vô cùng nổi bật có trưng bày một số bức tranh nổi tiếng đã từng được báo chí đưa tin. Ngoại trừ các tác phẩm hội họa ra, trên tầng 2 còn có một số tác phẩm điêu khắc nghệ thuật không được bày bán mà chỉ đặt trong tủ nhằm mục đích trưng bày.

Lên tới tầng 3, có thể nhìn thấy một vài tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ hiện đại không nổi tiếng, giá cả không đắt lắm, có mấy tốp người đang đứng lựa chọn.

Giang Bách Thành và bạn của cậu ta ở phía sau vừa thấp giọng nói chuyện vừa quan sát, trong khi Vương Nhất Bác đi phía trước. Hắn không có hứng thú với hội họa, chỉ đơn giản theo thói quen nghề nghiệp ghi nhớ cấu trúc bên trong của tòa nhà.

Cứ như vậy hắn đi loanh quanh nhìn ngắm mọi thứ, cho đến khi bất chợt dừng lại vì hai bức tranh.

Hai bức tranh treo trên tường, một trái một phải, được đóng khung vô cùng tinh xảo, người trong cả hai bức tranh đều là Tiêu Chiến đang mặc áo len trắng.

Sự khác biệt là một bức vẽ ở phía chính diện, một bức vẽ từ phía sau lưng. Bức chính diện khắc họa gương mặt của Tiêu Chiến một cách tinh tế, chỉ cần nhìn thoáng quá cũng có thể nhận ra người trong tranh là anh. Đặc biệt là đôi mắt, được vẽ rất chi tiết đến mức giống như thật.

Tư thế trong hai bức tranh hoàn toàn đối lập nhau, miêu tả cùng một người nhưng lại mang đến hai cảm giác khác nhau. Bức chính diện có tông màu ấm áp, còn bức vẽ sau lưng có vẻ u ám hơn nhiều.

Vương Nhất Bác tìm thấy chữ ký của họa sĩ trên bức tranh.

CHEN.

Quay người lại thấy Vương Nhất Bác đang đứng lặng ở một chỗ, không còn bước lên phía trước, Giang Bách Thành dẫn người bạn chuyên gia đi vòng lại, theo ánh mắt của hắn cùng nhìn về phía bức tranh:

"Đây chẳng phải là...."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, ấn đường theo cử động của lông mày mà nhíu lại.

"Không phải quan hệ hai anh em họ không được tốt lắm sao?''

Bởi vì lời nhờ vả của Vương Nhất Bác, Giang Bách Thành gần đây cũng chú ý hơn tới chuyện gia đình Tiêu Chiến. Theo mô tả của tạp chí, ân oán giới nhà giàu này đơn giản đến mức TVB cũng chẳng muốn dựng thành phim, chẳng qua là Tiêu Thành đã lấy lòng Tiêu Đình Cường nhiều năm như vậy, đến cuối cùng hắn ta và mẹ vẫn bị thảm bại dưới tay người con trai của bà cả, quan hệ anh em có thể nói là như nước với lửa.

Hiện tại hai bức tranh Tiêu Chiến được treo một cách nổi bật ở đây, nhìn chữ ký có khả năng là do chính Tiêu Thành vẽ, vì vậy Giang Bách Thành tự nhiên cảm thấy khó hiểu.

Vương Nhất Bác không có tâm trạng để trả lời vấn đề này, hắn đút một tay vào túi và nhìn xung quanh, tìm vị trí của hướng dẫn viên đang đứng rồi bước về phía cô và hỏi:

"Làm phiền cô, tôi muốn hỏi một chút về hai bức tranh này ——"

"Hai bức tranh này không phải để bán, thuộc bộ sưu tập cá nhân, chỉ dùng để trưng bày."

Sau tiếng bước chân vội vàng, giọng nói của Tiêu Thành bất ngờ vang lên ở góc cầu thang.

Ba người quay đầu lại theo hướng âm thanh, Tiêu Thành trong bộ âu phục casual đang chỉ vào bức tranh, vẫn là dáng vẻ ngang ngược ngỗ nghịch, không tỏ ra xa cách với Vương Nhất Bác và nói:

"Thế nào, Vương Sir có hứng thú bình luận tranh của tôi không?"

Vương Nhất Bác cố gắng hết sức thả lỏng nét mặt, nghênh đón ánh mắt không hề có ý tốt mà chỉ có hắn mới có thể nhìn ra của Tiêu Thành.

Giang Bách Thành nhận thấy bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, chủ động chào hỏi Tiêu Thành. Tiêu Thành bắt tay Giang Bách Thành, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

"Vương Sir đưa bạn đến sao lại không nói với tôi trước một tiếng?"

"Đi ngang qua, tùy tiện vào xem một chút."

Tiêu Thành duy trì nụ cười, cười như thế nào để khiến người ta yêu thích chính là việc mà hắn đã được học từ nhỏ. Tiêu Thành nở nụ cười thân thiện, hoàn toàn không còn ngạo mạn giống như lúc khiêu khích Vương Nhất Bác trước đây:

"Có đưa anh tôi đi cùng luôn không?" Tiêu Thành nhướng mày, hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất:

"Vì thế anh tôi ở gần đây sao? Sao không đưa anh ấy vào đây chơi?"

Nghe nhân viên phòng tranh gọi điện báo, nói là có mấy người giống như A Sir đến, Tiêu Thành đang ở ngay gần đó lập tức quay về xem.

Tiêu Thành rất thất vọng vì không thấy Tiêu Chiến, hắn chỉ có thể kìm lại lửa giận trong lòng, coi việc quan sát sự cảnh giác của Vương Nhất Bác tựa như là một điều bất ngờ.

"Không đi cùng." Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời, sau đó hắn bước đi để xem những bức tranh khác.

Dù không đeo Bodycam, cũng không phải đang trong thân phận thi hành nhiệm vụ, Vương Nhất Bác vẫn không muốn lãng phí thời gian nói chuyện cùng Tiêu Thành.

Giang Bách Thành ở bên cạnh nhận ra thái độ thù địch được bộc lộ ra bên ngoài của Vương Nhất Bác, mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng cũng chỉ đành tìm một chủ đề ngẫu nhiên nói với bạn của mình để làm dịu bầu không khí, đồng thời nói thêm mấy câu với Tiêu Thành để chuyển hướng sự chú ý của họ.

"Nhìn trúng cái nào cứ nói với tôi, tôi có thể trực tiếp chiết khấu 50% cho các anh."

Sau khi ứng phó xong, kết thúc bằng mấy lời khách sáo mà các ông chủ thường dùng, Tiêu Thành nhìn Vương Nhất Bác đang quay lưng lại với mình, mỉm cười rồi bước xuống lầu.

Giang Bách Thành không thể hỏi quá nhiều, cậu ta chỉ đi vài vòng quanh tầng 3, chuyên gia đánh giá nói rằng anh ta đại khái đã hiểu rõ, để cụ thể hơn thì cần phải trở về kiểm tra tư liệu, sau đó sẽ sắp xếp thời gian nói chuyện với bọn họ.

Trước khi xuống lầu, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, quyết định vòng trở lại, dùng điện thoại di động chụp hai bức tranh vẽ Tiêu Chiến. Giang Bách Thành vẫn luôn theo dõi biểu hiện kỳ lạ của Vương Nhất Bác, ba người lần lượt xuống cầu thang, đi qua phòng triển lãm, chuẩn bị xuống tầng 2.

Không ngờ Tiêu Thành đang đứng ở cầu thang tầng 2 đợi họ.

"Vương Sir, nói chuyện chút đi."

Nhìn Vương Nhất Bác lướt qua mình rồi đi thẳng xuống, Tiêu Thành bật cười haha, như thể hoàn toàn không quan tâm tới bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn còn có những người khác:

"Nói về bí mật của anh trai tôi, Vương sir chắc sẽ có hứng thú chứ nhỉ?"

Có lẽ là do bên cạnh Vương Nhất Bác còn có người, cho nên hắn mới càng cảm thấy thú vị.

Đầu gối đang nhấc lên của Vương Nhất Bác lại hạ xuống.

"Anh có từng nghĩ, anh tôi tự biên tự diễn nhiều như thế, có phải mục đích là muốn tôi đến chơi với anh ấy không?"

Giọng nói của Tiêu Thành mang một loại phấn khích mờ ám.

Nếu không phải sự bảo vệ của Vương Nhất Bác đã vượt quá phạm vi chức trách, ngày hôm nay người đứng ở đây nhìn bức tranh này đáng lẽ phải là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bảo vệ Tiêu Chiến quá mức nghiêm ngặt, muốn đuổi cũng không thể đuổi, Tiêu Thành chỉ có thể chuyển đối tượng của cuộc trò chuyện sang vị A Sir mà anh trai hắn đặc biệt để ý này.

"Vương Sir đã lựa chọn can thiệp vào, tại sao không hỏi ý kiến của anh tôi trước?"

Vương Nhất Bác đã từng tưởng tượng rằng Tiêu Thành có thể có một nỗi say mê cấm kỵ với Tiêu Chiến, hoặc cũng có thể là thuần túy xuất phát từ nỗi căm hận của sự trả thù, nhưng hiện tại, hắn không thể không kiểm tra Tiêu Thành thật kỹ một lần nữa, để xem mức độ phỏng đoán liệu có đúng không.

Nhìn vào cách cư xử của Tiêu Thành đối với Tiêu Chiến, rõ ràng là hoàn toàn không giống với người bình thường.

''Cậu Tiêu có lẽ chưa rõ, với tư cách là người phụ trách hành động bảo vệ —— "

Vương Nhất Bác ấn vào gân xanh đang nổi trên thái dương, vẫn không quay đầu lại mà nói cho Tiêu Thành biết bằng giọng điệu kiên định:

"Bất cứ ai mà tôi đánh giá là sẽ trở thành mối đe dọa đối với Tiêu Chiến, tôi đều có thể làm đơn nộp lên tổ trọng án để liệt người đó vào danh sách tình nghi."

"Ồ! Vì thế Vương Sir cảm thấy tôi sẽ trở thành mối đe dọa cho anh trai tôi sao?" Lời cảnh cáo mang tính công việc không khiến Tiêu Thành căng thẳng, trái lại càng làm cho giọng nói của hắn ta có chút phấn khích:

"Hay là, anh tôi ám chỉ với anh như thế?"

"Cậu Tiêu suy nghĩ nhiều rồi."

Thấy Tiêu Thành nói tới nói lui đều xoay quanh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nắm chặt tay trong túi quần thành nắm đấm, vẫn không quay đầu lại:

"Từ trước đến nay, Tiêu Chiến chưa bao giờ nói với tôi về cậu"

Nụ cười giả tạo được duy trì trong thời gian dài cùng với sự tha thiết trong mắt Tiêu Thành đột nhiên biến mất.

Rõ ràng đã làm rất nhiều chuyện nhằm vào anh rồi mà? Không phải anh nên bắt đầu chán ghét hắn ta sao?

Tại sao vẫn coi hắn ta như không tồn tại?

Trong không gian yên tĩnh quái dị, Giang Bách Thành chú ý đến vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo của Tiêu Thành, nhanh nhạy kéo Vương Nhất Bác bảo hắn đừng nói nữa, lập tức rời đi.

Tiêu Thành nhìn Vương Nhất Bác bị kéo đi, không bước tới gần như trước, hắn ta chỉ đứng ở đầu cầu thang, nhìn bóng lưng đang đi xuống của Vương Nhất Bác, nói với giọng điệu nham hiểm:

"Vương Sir, lẽ nào anh định bảo vệ anh trai tôi cả đời sao?''

Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị rẽ vào khúc ngoặt, hắn thoáng thấy nụ cười khó hiểu một lần nữa hiện lên trên gương mặt của Tiêu Thành.

Hắn nuốt xuống sự bất an trong phút chốc, bị Giang Bách Thành kéo một mạch ra khỏi phòng trưng bày tranh. Hai người không vội lên xe, sau khi tiễn vị chuyên gia đánh giá đi trước, Giang Bách Thành và Vương Nhất Bác cùng nhau dựa vào tường. Nhìn Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt để giải tỏa lửa giận, Giang Bách Thành nhíu mày hỏi:

"Chuyện gì thế? Sao anh lại muốn gây chiến với cậu ta?

"Không có gì."

"Nhưng mà lời Tiêu Thành nói nghe rất kỳ quái, có phải cậu ta đang ám chỉ...."

"Cứ coi cậu ta bị điên đi." Vương Nhất Bác không để Giang Bách Thành suy nghĩ sâu thêm, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, ổn định lại bản thân trong 1 phút, sau đó không quên nhờ Giang Bách Thành:

"Chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói cho Tiêu Chiến biết."

Giang Bách Thành híp mắt, đáp "ừm". Sự quan tâm mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến quả thực khiến cậu ta không thoải mái, nhưng từ góc độ việc vừa rồi, vụ nổ súng này dường như không còn đơn giản như bề ngoài của nó. Đây không phải phận sự của Giang Bách Thành, cậu ta không muốn dính líu đến những chuyện thị phi của giới nhà giàu vốn không có quan hệ gì với mình.

Hai người đi bộ trở lại bãi đậu xe, Vương Nhất Bác chỉ luôn chìm trong suy nghĩ của bản thân, không nói gì thêm với Giang Bách Thành, sau đó mỗi người lên xe của mình.

Lái xe rời đi, Vương Nhất Bác không nén được nỗi lo lắng đang cồn cào trong lòng, không quan tâm đến việc trong xe còn có người ngoài, hắn đưa tay xoa nhẹ lên vai của Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi anh:

"Tôi có thể hỏi về chuyện của Tiêu Thành không?"

"Có thể chứ, mặc dù tôi không biết nhiều về nó lắm."

Thái độ của Tiêu Chiến và Tiêu Thành đối với nhau hoàn toàn không giống nhau, khiến những trăn trở trong lòng Vương Nhất Bác càng thêm nặng nề:

"Cậu có hận Tiêu Thành không?"

Tiêu Chiến khó hiểu lắc đầu, "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

"Trước đây hình như chưa từng hỏi cậu về phương diện này."

Vương Nhất Bác thật sự tò mò, cũng thật sự quan tâm.

Từng cho rằng những việc này quá mức riêng tư, có thể sẽ chạm đến ký ức không mấy vui vẻ của Tiêu Chiến, vì thế Tiêu Chiến không nói nhiều, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều.

Hiện tại, tất cả mọi thứ hắn đều muốn biết, muốn hiểu rõ. Nếu như Tiêu Chiến chưa bao giờ thể hiện rõ sự thù hận rõ ràng đối với Tiêu Thành, vậy thì tất cả sự tích cực đơn phương khó lý giải của Tiêu Thành rốt cuộc là bắt đầu từ đâu.

"Không hận, mặc dù có thể nhiều người không tin, nhưng tôi thật sự không cần phải hận nó."

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, thành thật nói với hắn:

"Trước đây thời gian ở nhà của bố tôi rất nhiều, nhiều đến mức thậm chí còn không có cảm giác ông ấy đang nuôi một đứa con khác ở bên ngoài. Ngoài việc chứng thực ông ấy đã gạt chúng tôi ra, còn chứng minh được rằng Tiêu Thành chưa bao giờ có được tình yêu thương của bố."

Tiêu Chiến vừa nói, vừa thuận theo câu hỏi của Vương Nhất Bác, cẩn thận nhớ lại tất cả những ký ức về Tiêu Thành.

Nghe dì Lan và chú Vinh nói, rất nhiều việc mà Tiêu Thành đã làm sau khi chuyển đến đều là do Như Ái Châu yêu cầu, từ chuyện học ở trường đại học nào, chuyên ngành gì, thậm chí cả cách ăn mặc hay lựa chọn trang phục đều như thế.

Dù vậy, Tiêu Thành vẫn bị ghẻ lạnh trong gia đình này. Mấy năm Tiêu Chiến đi du học, chuyện làm ăn của Tiêu Đình Cường không được tốt, hầu như ông đều bận rộn công việc ở đại lục, hễ có thời gian rảnh là sẽ gọi điện than thở với Tiêu Chiến, hỏi anh lúc nào thì quay về. Cho dù khi Tiêu Đình Cường ở Hong Kong, ngồi chung một bàn ăn cơm với nhau thì cũng không có nhiều giao tiếp, Tiêu Đình Cường hoàn toàn không để tâm đến lúc bình thường Tiêu Thành làm những gì.

"Về cơ bản nó là do Như Ái Châu nuôi dạy. Đôi khi tôi cảm thấy mục đích tồn tại của nó chính là để giúp bà ta tranh giành sự yêu thích từ bố tôi."

Tiêu Chiến nghe nói Tiêu Thành được coi là một đứa trẻ nghe lời, Như Ái Châu muốn hắn ta học tài chính, hắn ta liền đi học. Sau khi tốt nghiệp vào làm cho công ty tài chính, Tiêu Thành vẫn luôn bấm bụng chịu đựng để biểu hiện thật tốt và không thể nào bắt lỗi.

Chỉ có Tiêu Chiến biết, Tiêu Đình Cường đã nói chuyện riêng với chú Vinh rằng ông không muốn cho Tiêu Thành bất cứ thực quyền nào có thể trở thành mối đe dọa đối với Tiêu Chiến. Tiêu Thành đã chịu đựng như vậy trong 3 năm, cuối cùng vẫn lựa chọn từ chức rồi rời đi.

Anh cũng nghe dì Lan từng đề cập đến chuyện Tiêu Thành rất thích vẽ tranh. Trước kia chỉ là dì Lan tự quan sát nên không nắm chắc. Sau khi Bobby được chôn, Tiêu Thành thường dựng giá vẽ và ngồi trong vườn hoa mỗi khi Tiêu Đình Cường không ở nhà, vẽ một bức tranh lớn về hoa Păng-xê mà Như Ái Châu đã trồng trong vườn.

Chỉ là mỗi lần Như Ái Châu nhìn thấy đều yêu cầu Tiêu Thành cất đi, không cho phép hắn ta vẽ, còn nói rằng Tiêu Đình Cường không thích hắn ta làm những "thứ vô dụng" này.

"Cuối cùng thì bố vẫn chỉ thiên vị tôi, vì thế nếu như tính cách của Tiêu Thành có chút khiếm khuyết, tôi nghĩ có thể thông cảm được."

Tiêu Chiến dùng tay phải nắm lấy ngón trỏ tay trái, đặt lên trên đùi, anh ngồi rất nghiêm túc, giọng điệu rất chân thành:

"Suy cho cùng thì đây đều là lỗi của bố tôi và Như Ái Châu, thực ra nó cũng rất đáng thương."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nghiêng thuần khiết và lương thiện của Tiêu Chiến, nhích lại ngồi gần hơn một chút.

Tư Di và Bang Tử đang ngồi ở phía trước cũng im lặng lắng nghe, cố gắng không nhìn vào gương chiếu hậu, bởi vậy họ sẽ không nhìn thấy bàn tay của Vương Nhất Bác đang dán vào sau lưng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

"Nhưng mà vừa nghĩ đến sự tồn tại của nó khiến mẹ tôi phải chịu biết bao tổn thương, tôi sẽ tự nhủ rằng mình không thể thông cảm cho nó được.''

Tiêu Chiến nhe răng cửa cắn cắn đầu lưỡi, sau đó có chút ngại ngùng mà cười với Vương Nhất Bác:

"Tôi không hận nó. Nhưng bảo tôi với nó hòa thuận như anh em thì nó cũng chẳng làm được."

"Ừm." Bàn tay trên lưng rời đến gáy, Vương Nhất Bác đặt tay vào phía sau chiếc cổ mảnh khảnh ấn nhẹ một cái như muốn an ủi:

"Đừng miễn cưỡng bản thân."

Ngoại trừ dì Lan, Tiêu Chiến hầu như không nói với bất cứ ai về những suy nghĩ này. Tất cả những người bạn xung quanh anh đều có thái độ căm ghét, dè bỉu, coi thường Tiêu Thành, thậm chí họ còn nói Tiêu Chiến quá khách khí với Tiêu Thành, nếu là họ, họ nhất định không ngồi yên mà sẽ nghĩ cách trả thù người "em trai" có ý muốn tranh giành gia sản với mình này.

Nhưng Tiêu Chiến sẵn sàng nói hết mọi chuyện với Vương Nhất Bác, là bởi vì anh hiểu Vương Nhất Bác sẽ không nói những điều như vậy.

Vương Nhất Bác chỉ chăm chú nhìn anh, lắng nghe anh, ở cạnh anh.

"Tôi nghĩ có lẽ nó rất hận tôi, làm sao lại không hận tôi được? Đổi lại là người khác cũng sẽ hận chết tôi rồi ấy chứ. Cho nên cứ xem nó như không tồn tại, cũng không giao du, không đào sâu thêm vào ân oán của thế hệ trước, như vậy sẽ tốt cho cả hai người chúng tôi."

Coi Tiêu Thành không tồn tại là cách thỏa hiệp tốt nhất mà Tiêu Chiến có thể nghĩ đến, cũng là cách thoải mái nhất cho cả hai.

Dựa theo nhận thức Tiêu Thành hận anh, Tiêu Chiến cảm thấy rất hợp lý khi Tiêu Thành khiêu khích Vương Nhất Bác tại sở cảnh sát vào ngày hôm đó. Chỉ là sau nhiều năm như vậy, anh cho rằng Tiêu Thành đã quen với điều đó rồi. Chỉ cần Tiêu Thành cũng coi anh như không tồn tại thì hai người bọn họ có thể sống yên ổn.

Bàn tay đặt sau gáy lại nhẹ nhàng vỗ về, Vương Nhất Bác nói "tôi hiểu rồi", một lúc lâu mới rút tay và thu ánh mắt về.

"Cậu không gặp nó đấy chứ?''

Tiêu Chiến bộc bạch lòng mình xong mới có cảm giác không đúng, cảnh giác cúi người kéo cánh tay Vương Nhất Bác, vẻ căng thẳng hiện lên trên gương mặt anh:

"Có phải nó lại nói lời khó nghe không? Nếu không thì tại sao cậu lại hỏi những chuyện này?"

"Không có, chỉ là nghĩ đến nên mới muốn hỏi cậu, không có chuyện gì đâu."

"Không thể nào!"

Cho dù ghế phía trước sẽ có người nhìn, Vương Nhất Bác vẫn cười cười xoa đầu Tiêu Chiến, nhấn mạnh lần nữa:

"Thật sự không có chuyện gì cả, yên tâm, đừng nghĩ nhiều."

Tiêu Chiến phụng phịu, đành tin lời Vương Nhất Bác, không hỏi thêm gì nữa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro