Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.1 - H







Chương 12.2 mình có đăng rồi ẩn, sau đó publish lại nhưng mà ko hiện thông báo, bạn nào chưa đọc được thì qua đọc chương đó trước nha.

***

Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn tự hỏi, đâu là ranh giới giữa tình yêu và tình bạn.

Trước đây Vương Nhất Bác thường nghe người ta nói rằng, một đời gặp gỡ nhiều người như thế, để có thể tìm được một người bạn tri kỷ tin tưởng bạn, hiểu bạn, biết rõ về bạn, xác xuất còn thấp hơn tìm được tình yêu sét đánh.

Rất ít người có được may mắn như vậy. Tình bạn lâu dài cũng khó duy trì như tình yêu. Cần bao dung nhân nhượng, cần thấu hiểu lẫn nhau, cần ăn ý hòa hợp, và luôn luôn lo lắng cho nhau cũng không phải là điều có thể dễ dàng làm được.

Biết bao người khi mất đi một người bạn tốt, sẽ nhớ 3 năm, 5 năm, thậm chí khi về già mỗi lần hồi tưởng lại đều đau thấu tim gan, luôn canh cánh trong lòng rằng tại sao lại không tiếp tục làm bạn với người kia nữa.

Vương Nhất Bác ngẫm lại, dường như vào thời điểm hắn lơ là, Tiêu Chiến sẽ luôn kịp thời bổ khuyết những thiếu sót trong tình bạn của hai người thay hắn.

Cảm giác được người trong lòng không thoải mái mà cử động, Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, đưa đầu ngón tay đặt lên hõm eo đã bị ấn ửng đỏ, nhẹ nhàng xoa nắn.

May mắn của hắn, một cục mềm mại và ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong lãnh thổ mà hắn dùng hai cánh tay tạo nên.

Sau khi bắn một lần, bởi vì tư thế ôm khiến mông và hông kề sát vào nhau nên chỉ mấy phút sau lại bắt đầu có cảm giác. Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn nhịn, không định giày vò Tiêu Chiến nữa, chờ anh ngủ say tự mình sẽ vào nhà vệ sinh giải quyết.

Nhưng Tiêu Chiến thuận theo cái tay phía sau lưng, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng vẫn phải xoay người vùi đầu vào trong lòng hắn.

Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, hắt ra một vầng ánh sáng mờ mịt rơi xuống trên người bọn họ, vừa nhu hòa vừa ám muội.

Mượn lớp ánh sáng này, Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt an ổn và tràn đầy tin tưởng khi ngủ say của Tiêu Chiến. Đôi môi hơi sưng vì bị hắn cắn mút bất giác hơi chu ra, khóe mắt như ẩn chứa những vệt nước mắt còn đọng lại, tất cả đều là kiệt tác của hắn.

Vương Nhất Bác nhìn thêm một lát, hắn thở dài rồi dứt khoát trở mình.

Không đợi Tiêu Chiến mở mắt, Vương Nhất Bác cưỡi lên người Tiêu Chiến, liếm nốt ruồi dưới môi anh, mút lấy đôi môi ấy, sau đó đẩy đầu lưỡi vào càn quấy một cách cuồng nhiệt.

Tiêu Chiến bị hụt hơi, nụ hôn của Vương Nhất Bác đánh thức anh khỏi cơn mê man, chẳng mấy chốc lại rơi vào một vòng ân ái mới.

Vương Nhất Bác không biết nặng nhẹ mà hôn anh, bàn tay liên tục vân vê đầu ngực, sau đó nhào nặn khiến nó dựng thẳng lên.

Khi nụ hôn và động tác tay ngày càng kém dịu dàng, Tiêu Chiến hoảng sợ, theo bản năng kẹp hai chân lại, giống như đoán trước được những gì anh sắp phải chịu đựng.

Nhưng Vương Nhất Bác lại đè lên anh một cách mạnh mẽ, che đi tầm nhìn và chặn mọi cử động của anh, khiến anh không thể thấy rõ hành động của người đàn ông này.

Khi Vương Nhất Bác rời khỏi người anh, Tiêu Chiến nhìn thấy tấm màng mỏng trong tay Vương Nhất Bác được kéo dài ra, rồi đeo vào, đã quá muộn để chạy trốn.

Ngay lập tức miệng huyệt co rút lại vì lo lắng, Vương Nhất Bác véo lấy đầu gối của anh, bắt anh phải mở chân ra lần nữa.

"Vương Nhất Bác, tôi...."

Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo từ trong sự hoang mang sợ hãi.

Vừa mới qua một lần làm rất lâu, chưa được bao lâu thì lại tiếp tục trải nghiệm thêm lần nữa. Vương Nhất Bác giống như làm một lần thì hắn sẽ muốn hai lần, mới chợp mắt được 10 phút ham muốn lại trỗi dậy, vẫn như lần đầu tiên.

Tiêu Chiến chắc chắn rằng bản thân mình không thể chịu được sức bền và thể lực của "Ánh sáng của cảnh sát Hong Kong", anh không muốn buông thả dục vọng nữa, chỉ có thể che đi vị trí ở giữa chân, vừa lắc đầu vừa trốn về phía sau:

"Tôi, tôi không muốn làm nữa...."

Vương Nhất Bác không lên tiếng mà chỉ nhếch mép cười, tách hai chân của anh ra, cơ ngực tiến đến cận kề:

"Vương Nhất Bác cậu đừng giả câm, nói chuyện đi chứ..."

Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác ở trên giường hầu như đều im lặng. Đây cũng là lý do khiến tiếng thở dốc và rên rỉ của hắn lại cực kỳ gợi cảm và giá trị đến như vậy.

Nhưng giờ phút này Tiêu Chiến không có thời gian để hồi tưởng về sự đặc biệt của Vương Nhất Bác. Anh chật vật lùi lại về phía sau, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy vòng eo mảnh mai trấn áp.

Tiêu Chiến không thể chịu nổi cảm giác da thịt cận kề khiến trái tim của anh đập loạn xạ, không thể làm gì khác ngoài việc nắm lấy vai của Vương Nhất Bác, "cảnh cáo" hắn lần nữa:

"Vương Nhất Bác cậu muốn thao chết tôi à, thao chết người là phạm pháp đấy...."

Giọng nói đầy uy hiếp của Tiêu Chiến mang theo chút ướt át, run rẩy, đứt quãng, lại giống như đang cầu xin.

Vương Nhất Bác liếc anh, rồi lại tiếp tục cười mà không phát ra tiếng động.

Hắn dường như nhìn thấy Tiêu Chiến 16 tuổi đang cầm hộp sữa chua đứng trước mặt hắn, ngây ngốc hỏi tại sao không nói chuyện với anh.

Trước đây chỉ cảm thấy người này thật ấu trĩ, đáng yêu, hoạt bát, rất giống một đứa trẻ.

Còn cảm thấy dỗ dành anh, trêu chọc anh là chuyện cực kỳ vui vẻ.

Cứ như vậy mà dỗ dành được 14 năm. Dỗ đến cả trên giường, khiến hắn nảy sinh cảm giác tội lỗi khôn tả.

Bây giờ khi nhìn thấy vẻ mặt ngập tràn tủi thân này, hắn không thể ngăn lại ý nghĩ xấu xa muốn cưỡng bức anh của mình, gân xanh trên thứ đồ sưng cứng càng hung hăng mà phồng lên thêm một chút.

Trong tình huống bình thường, hắn hi vọng rằng Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn dựa dẫm và tin tưởng vào hắn, nhưng vào thời điểm "bắt nạt" anh, hắn cực kỳ yêu thích sự hoảng sợ hiện lên trong đôi mắt đẹp đẽ kia.

Bàn tay nhào nặn bờ mông căng đầy, Vương Nhất Bác hài lòng nghe thấy tiếng nấc nhẹ của Tiêu Chiến, trong lòng như có làn hơi nóng ẩm đang bốc lên.

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao chỉ qua một đêm lại biến thành như vậy, hiện tại hắn không thể xác định được bất cứ chuyện gì. Điều hắn có thể chắc chắn là vào giờ khắc này bản thân hắn không còn muốn bảo vệ Tiêu Chiến nữa, mà chỉ muốn vượt qua ranh giới để ức hiếp anh.

Muốn làm anh đến mức trời đất điên đảo, toàn thân ướt đẫm, run rẩy yếu đuối cầu xin hắn.

Muốn nhìn anh quằn quại, co quắp, đạt cực khoái, thậm chí là ngất xỉu ở ngay dưới chính cơ thể của hắn.

Ham muốn chân thực của Vương Nhất Bác theo đó mà bùng lên mãnh liệt. Vương Nhất Bác nhấc mông Tiêu Chiến lên tạo thành một góc độ thích hợp rồi đẩy thẳng vào.

"Vương Nhất Bác, cậu đừng....."

Giọng nói của Tiêu Chiến yếu ớt và khô khốc, nghe vô cùng đáng thương, nhưng anh không thể ngăn cản bất cứ chuyện gì.

Cây gậy sưng cứng tím đỏ đột nhiên phá mở nơi non mềm. Lần này quá sâu, đến mức Tiêu Chiến phải ngước cổ lên thở ra một hơi.

Lần thứ hai Tiêu Chiến bị giãn căng đến cực hạn.

Anh yếu ớt mở rộng hai chân, để lộ ra cửa động ẩm ướt nhớp nháp, nuốt trọn sự xâm nhập toàn bộ từ gốc đến ngọn của Vương Nhất Bác.

Muốn thả lỏng nhưng lại không thể. Tần suất ra vào của Vương Nhất Bác quá nhanh quá dày, mỗi mỗi một cú thúc của hắn đều chứa đầy sức mạnh như muốn nghiền nát tất cả.

Rõ ràng là kích thước vừa nãy đã được ăn lâu như vậy, thế mà bây giờ cơ thể lại không có chút ký ức nào cả. Cơ bụng của Tiêu Chiến căng trướng, bấu chặt vào ga giường, hậu huyệt khó khăn nuốt vào khiến anh có ảo giác co giật.

"......Sao vẫn khít chặt thế này."

Vương Nhất Bác bị tiểu huyệt hút lấy đến mức tinh lực trong người sục sôi. Hắn dừng lại mấy giây, một tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, rồi lại vân vê đầu ngực Tiêu Chiến đến dựng đứng lên.

"Làm gì mà kẹp chặt vậy?"

"Tôi nào có....."

Hạ thể Tiêu Chiến vốn dĩ khó mà chịu đựng được, nghe thấy lời trêu chọc hiếm có của Vương Nhất Bác, anh đưa tay chống lên cơ ngực của Vương Nhất Bác, đôi mắt đỏ hoe, nói năng trở nên lộn xộn, như lại muốn khóc:

"Không phải thứ tôi có thể khống chế được...."

Trong cơn hoảng loạn, dịch thể ẩm ướt từ từ chảy ra từ trong miệng nhỏ vẫn đang cắn chặt.

Dáng vẻ rưng rưng như sắp khóc, lại khiến cho cường độ ra vào của hông càng thêm hung hãn.

Huyệt nhỏ bị giày vò vất vả nuốt lấy vật cương cứng thô to, tiếng nức nở mềm dính của Tiêu Chiến khiến tĩnh mạch ở cổ Vương Nhất Bác đập điên cuồng.

Hắn tận hưởng cảm giác sảng khoái khi được bao bọc chặt chẽ trong vách thịt mềm mại và nóng bỏng, không thể kiềm lại tiếng thở trầm đục.

Những động tác nhấp nhô lên xuống tạo nên tiếng nước và tiếng va chạm không ngừng nghỉ hòa quyện vào nhau, khoái cảm của thể xác như thiêu như đốt thần kinh của cả hai một cách tuyệt vời và mãnh liệt.

Vương Nhất Bác chỉ tập trung làm chuyện của hắn, thân dưới đau nhức đến mức không xuất tinh lại vểnh lên ở trước bụng dưới, từ từ dựng thẳng lên, khiến cho Tiêu Chiến sắp sụp đổ đến nơi rồi.

Ngay cả khi không bị trói tay như lúc này, anh vẫn theo thói quen ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, dù đang bị đẩy nghẹn đến tận cổ vô sô lần cũng không chịu buông tay.

Hai cơ thể quấn vào nhau một cách chặt chẽ, Vương Nhất Bác không do dự mà tàn nhẫn đâm vào rút ra, Tiêu Chiến cũng không còn biết ngại ngùng là gì mà kêu rên từng tiếng.

Trong một khoảng thời gian ngắn, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã mất đi ý thức. Tất cả các giác quan của anh chỉ có thể cảm nhận được sự thỏa mãn to lớn cùng với tê dại từ hậu huyệt truyền đến.

Anh không còn nhớ chính xác Vương Nhất Bác đã đè lên anh mà đỉnh và bắn là khi nào. Cao trào cuốn anh đi, đến khi bụng dưới co giật muốn xuất tinh, anh mới đột ngột bừng tỉnh, khom người bắn ở trong tay Vương Nhất Bác.

Bầu không khí không vì kết thúc cuộc ân ái mà lạnh đi, hai người ôm nhau một lúc lâu, nhiệt độ dường như không hạ xuống được. Nghe Tiêu Chiến lẩm bẩm nóng quá, Vương Nhất Bác mới chịu thả anh ra, nói sẽ lấy cái gì đó đến để lau.

Sức lực còn sót lại của Tiêu Chiến chỉ có thể dùng để hô hấp, anh khẽ đáp lời, nghiêng người rồi nhắm mắt lại, không muốn cử động nữa.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cảm nhận được có sự mềm mại của vải vóc lau qua lại dưới hạ thân anh. Trong hơi thở đã được điều chỉnh, sự hưng phấn của tình dục mãnh liệt đã được điều giảm đi rất nhiều, ý nghĩ "người này là Vương Nhất Bác" mang đến cảm giác an tâm cho Tiêu Chiến, anh lại càng không muốn cử động.

Anh mơ hồ cảm thấy đệm phía sau lún xuống, sau đó là đôi cánh tay vươn tới, ôm lấy anh trong một vòng tay bí mật mà ấm áp.

Hơi thở bên tai là sự dịu dàng quen thuộc của Tiêu Chiến, anh từ từ thả lỏng thần kinh, thả mình chìm vào giấc ngủ bình yên thân mật này.

Một tiếng sau, cánh cửa mở ra với một tiếng động nhỏ.

Trong bóng tối, cánh cửa được mở ra thật lâu, rồi lặng lẽ đóng lại.

Tiêu Chiến không mở mắt ra.

***

Lần đầu dịch cảnh H ko khỏi bỡ ngỡ và mệt não T.T Xin đừng để tui phải dịch H!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro