06
Tiêu Chiến còn nhớ, lần cuối cùng Vương Nhất Bác cố tình phớt lờ anh là chuyện của hơn 2 năm về trước.
Hôm đó, Tiêu Chiến ngồi trên xe nhìn thấy một nhóm học sinh dán những tấm áp phích chống Trung Quốc, anh vừa tức giận, lại vừa đau lòng, vội bảo chú Vinh cho xe đỗ vào lề đường, sau đó tự mình xuống xe, đi theo băng nhóm phần tử bạo loạn Hong Kong kia, bọn họ dán một tấm, Tiêu Chiến sẽ ở phía sau xé xuống một tấm.
Tình hình chính trị trong khoảng thời gian đó vô cùng phức tạp, việc đi lại không an toàn, vì thế Tiêu Đình Cường đã thuê vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ Tiêu Chiến. Dù vậy, đám học sinh kia sau khi phát hiện vẫn quay lại bao vây tấn công Tiêu Chiến. Trong số đó có một tên rất cao to, hắn thậm chí còn lấy gạch ra để đe dọa.
Một đám người chen lấn xô đẩy, nói tục chửi bậy, tình hình vô cùng nguy hiểm. Cũng may là chú Vinh đã kịp thời báo cảnh sát, cuối cùng cả đám gây rối bị dẫn về đồn và bị tra khảo cho đến tận nửa đêm.
Tiêu Đình Cường và Tiêu Chiến hàng năm đều lấy danh nghĩa cá nhân và của tập đoàn để quyên góp rất nhiều khoản cho cảnh sát, vì vậy mà thân phận của Tiêu Chiến ít nhiều cũng được biết tới. Sự việc này rất nhanh truyền đến chỗ Vương Nhất Bác, hắn vội vã từ Tổng khu tại đảo Hong Kong chạy đến Tổng khu ở Tây Cửu Long, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì ngay lập tức chất vấn anh có biết nhóm người đó nguy hiểm như thế nào không.
Bên cạnh hắn mỗi ngày đều có đồng nghiệp bị thương, các loại tin tức về người Hong Kong yêu nước bị thương nhiều vô kể. Thấy Tiêu Chiến không biết sai mà còn cãi lại rằng kể cả như vậy anh cũng muốn xé hết tất cả, khiến Vương Nhất Bác vô cùng tức giận.
Hắn hỏi Tiêu Chiến đã bao giờ nghĩ đến việc nếu như đối phương ra tay thật thì phải làm thế nào chưa, nếu gạch đá ném tới thì Tiêu Chiến phải làm sao để tránh? Nghiêm trọng hơn nữa, nếu bị tấn công bằng dùi cui điện thì sao? Lỡ như bọn chúng có súng? Nếu như có người thật sự quyết tâm tấn công Tiêu Chiến, một vệ sĩ hoàn toàn không thể chống đỡ được.
Hiếm khi thấy Vương Nhất Bác nói chuyện vừa hung dữ lại vừa cuống cuồng như thế, Tiêu Chiến bị mắng té tát một trận, anh chỉ biết trừng mắt lúng túng, miệng mở ra mấy lần nhưng chẳng thể nói được thành lời.
Anh thật sự cho rằng việc này không có vấn đề gì cả, đổi lại những người Trung Quốc khác họ cũng sẽ làm như vậy mà thôi, nếu có người dám đánh anh thì anh đánh trả, không phải là được rồi sao. Cũng chính vì vậy mà anh hoàn toàn không hiểu, tại sao Vương Nhất Bác chỉ vì chuyện này mà không thèm để ý đến anh trong một tháng liền.
Thi thoảng hắn mới trả lời tin nhắn qua Whatsapp, gọi điện thoại cũng ít khi nghe. Chỉ là thời gian đó không phải ngày nào hai người cũng gặp mặt, nếu không trả lời tin nhắn, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy không thoải mái thôi, không đến mức hùng hổ dọa người đi hỏi lý do.
Tiêu Chiến không còn xa lạ gì với sự phớt lờ của Vương Nhất Bác. Từ trước đến giờ chỉ cần Vương Nhất Bác ít liên lạc với anh một thời gian, anh có thể đoán được Vương Nhất Bác lại bận yêu đương rồi. Tiêu Chiến cũng dần quen với điều đó. Dù vậy, anh vẫn luôn cho rằng mối quan hệ của họ cực kỳ sâu đậm, ngay cả khi nửa năm không gặp, nhưng nếu như vào buổi tối Tiêu Chiến không cẩn thận để bị đụng xe, chỉ với một cú điện thoại, Vương Nhất Bác vẫn sẽ tới đón anh.
Nhưng vào thời điểm hiện tại, nhắm mắt hay mở mắt đều nhìn thấy nhau, Vương Nhất Bác lại cố ý tránh né, cảm giác này hoàn toàn khác hẳn.
Tiêu Chiến nhai một cọng cần tây, lòng nặng trĩu quay đầu lại nhìn.
Vương Nhất Bác hôm nay cố tình không ngồi cùng bàn với anh, đến cả từng sợi tóc của hắn cũng có thể nhìn ra thái độ trốn tránh.
Ngày hôm qua, sau khi Vương Nhất Bác nói ra lời "cảnh cáo" đó, Tiêu Chiến ngây người tại chỗ, trong lòng hết sức kinh ngạc, anh nghĩ chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm cả rồi, mối quan hệ bạn bè vẫn có thể tiếp tục duy trì mà. Trước đây anh chưa bao giờ có ý định đòi hỏi quá nhiều từ Vương Nhất Bác, chỉ là một nụ hôn thôi, thì có làm sao chứ?
Anh không hoàn toàn chấp nhận phản ứng của Vương Nhất Bác, cho nên lúc đó anh đã chùng vai xuống, hỏi Vương Nhất Bác một cách rất ngây thơ rằng có cần thiết phải lấy tình bạn giữa hai người ra để đe dọa anh không.
Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, không rõ hắn nghĩ gì rồi lắc đầu bật cười, sau đó quay đầu rời khỏi phòng ngủ của anh mà không nói một lời.
Sau đó đến giờ cơm tối, Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác, anh tìm dì Lan nhờ dì điều chỉnh độ dài của chiếc vòng rồi muốn cho Vương Nhất Bác xem, nhưng Vương Nhất Bác lại không mở cửa. Cứ như vậy mà trôi qua một đêm, cho đến tận lúc này Vương Nhất Bác không nói gì với anh ngoài chuyện công việc.
"Thức ăn hôm nay không ngon sao?"
Lương Thái Quân gắp món chân vịt cuốn đặt vào trong bát của Tiêu Chiến, dùng câu hỏi để kéo ánh mắt của anh trở về.
Hôm qua nhận được hồi âm của Tiêu Chiến rằng anh đồng ý hôm nay cùng đi ăn với anh ta, anh ta vui vẻ đặt bàn tại nhà hàng của khách sạn Mandarin Oriental*, lựa chọn các món ăn, Tiêu Chiến nói các A Sir cũng cần ăn, vì vậy anh ta tận tâm tận lực đặt thêm một bàn nữa.
*Mandarin Oriental Restaurant
Kết quả là từ lúc ngồi xuống đến giờ, ánh mắt của Tiêu Chiến luôn nhìn chằm chằm về phía bàn của đội WPU, không nói chuyện được với anh ta mấy câu. Lương Thái Quân liếc nhìn về vị trí mà ánh mắt Tiêu Chiến không ngừng hướng tới, cố gắng kéo lại sự chú ý của anh:
"Có phải lần trước do quá sợ, nên gần đây khẩu vị hơi kém không?"
"Vẫn ổn."
Dịch vụ của khách sạn Mandarin Oriental rất tốt, thức ăn cũng rất ngon, nhưng vẫn không thể mang lại tâm trạng vui vẻ cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chọc chọc thức ăn trong bát, anh không muốn ăn. Dù vậy, đã hẹn người ta rồi thì cũng không thể cứ tỏ ra lạnh nhạt như vậy được, Tiêu Chiến đặt đũa xuống, chống cằm nói chuyện với anh ta:
"Gần đây anh đều bay quốc tế, chắc mệt lắm nhỉ?"
"Quen rồi, vừa vặn mua cho em thêm nhiều loại socola."
"Không cần phải phí công mua nữa đâu, tôi cũng không ăn hết." Tiêu Chiến mím môi cười, đuôi mắt xinh đẹp hấp dẫn khiến Lương Thái Quân say mê nhìn nhiều hơn một chút.
Một hai năm trước, anh ta luôn cảm thấy rất tuyệt nếu được kết bạn với một người như Tiêu Chiến. Trừ những lúc muốn gặp mặt, Tiêu Chiến thường sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh ta, đến cả một dòng tin nhắn qua lại thôi cũng không có. Không hỏi anh ta đang làm gì, không tạo bất kỳ gánh nặng dư thừa nào cho anh ta, thậm chí không nhận quà, dần dần sau một thời gian Tiêu Chiến mới miễn cưỡng nhận socola.
Với những chuyến bay đường dài, các quy định đều phải được tuân thủ ở mọi nơi, công việc này có áp lực và rủi ro cao, vì vậy luôn cần phải có một số cách phát tiết hợp lý và an toàn. Tiêu Chiến đủ đẹp, đủ cao quý, đủ tinh tế và cũng đủ thần bí, đối với anh ta mà nói chính là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Một tháng gặp nhau 1 lần, rồi 2 lần, lâu dần Lương Thái Quân đã quen với việc hạ cánh vì có mục tiêu, nhưng anh ta lại không còn cảm thấy tốt nữa, trái lại càng nóng lòng muốn nâng cấp mối quan hệ không rõ ràng này.
"Em chỉ chịu nhận socola, thì tôi cũng chỉ có thể mua socola cho em thôi." Lương Thái Quân nói chuyện, lại ân cần giúp Tiêu Chiến gỡ càng cua:
"Trừ phi em nói cho tôi biết em còn thích nhận cái gì, hoặc là nói, đổi sang thân phận khác, thì những gì em nhận được không chỉ là mỗi socola nữa?"
Tiêu Chiến không chớp mắt, mặc kệ có mất tự nhiên hay không, anh qua loa đổi đề tài:
"Lần này nghỉ trong bao lâu?"
"Hai ngày." Lương Thái Quân đã quen với sự lảng tránh của Tiêu Chiến, gắp thịt cua cho vào bát của Tiêu Chiến, chủ động hỏi anh:
"Buổi chiều anh không có kế hoạch, em có muốn đi đâu không?"
"Muốn đi cũng không thể." Tiêu Chiến nói, rồi lại quay đầu liếc nhìn những người ngồi bàn bên cạnh, "Không muốn làm phiền họ."
Lương Thái Quân nhìn theo, vẫn không thể tìm ra Tiêu Chiến đang nhìn cái gì, "Vậy tới nhà có tiện không? Anh có mang quà cho dì Lan."
"Không rõ nữa." Ánh mắt anh quét tới Vương Nhất Bác, hắn đang quay lưng về phía anh, Tiêu Chiến kéo chuỗi tràng hạt trên cổ tay, suy nghĩ cũng dao động theo:
"Chờ tôi đi hỏi, anh cứ ăn đi."
Tiêu Chiến nói xong liền cầm đĩa thịt xá xíu nướng còn nguyên, dùng ánh mắt ngăn cản người phục vụ đang muốn trợ giúp, vòng qua vài cái bàn đi đến bàn đội WPU đang ngồi.
Anh cố ý đứng vào giữa ghế của Bang Tử và Vương Nhất Bác, một bên chào hỏi, một bên đặt đĩa xá xíu nướng lên bàn:
"Hai chúng tôi ăn không nổi nữa, sợ lãng phí, nhờ mọi người giải quyết giúp nha!"
Cho dù đã quá quen với sự chu đáo của thiếu gia nhà họ Tiêu, nhưng những người khác ngoại trừ Vương Nhất Bác ra vẫn đồng loạt nghiêng mình cảm ơn anh. Sau khi Tiêu Chiến bắt chuyện xong, một tay chống lên ghế của Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào hắn:
"Vương Sir, lát nữa bạn của tôi muốn đi về nhà với tôi."
Vương Nhất Bác nuốt thức ăn trong miệng, lấy khăn lau miệng, ngồi thẳng lưng rồi trả lời:
"Được."
"Có thể ở qua đêm được không?"
"Có thể."
"Cảm ơn Vương Sir, Vương Sir thật là sáng suốt."
Vương Nhất Bác vốn không cần phải đáp lại, nghe thấy Tiêu Chiến cố ý khiêu khích, Vương Nhất Bác cũng trả lời anh một cách trịnh trọng:
"Tiền đề của hành động bảo vệ vốn là không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt cá nhân của anh Tiêu, tất cả đều dựa trên mong muốn của anh."
Trước đây, Tiêu Chiến chưa từng cảm thấy cách thức làm việc quá máy móc của Vương Nhất Bác lại có thể khiến người ta khó chịu đến thế, hô hấp như bị nghẹn lại, Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn chất vấn:
"Vương Sir thật sự quan tâm đến nguyện vọng của tôi sao? Làm gì có đâu nhỉ?"
Hiếm khi thấy trong lời nói của Tiêu Chiến lại xéo sắc như vậy, còn Vương Nhất Bác trầm tĩnh hơn bình thường một chút.
Bang Tử và những người ngồi bên cạnh nhìn nhau, mấy đôi mắt lo lắng nhìn tới nhìn lui. Ngày hôm qua còn vì một tên thất lễ đến mức ném cả cà phê, sao tự dưng hôm nay đột nhiên lại ăn miếng trả miếng một cách kỳ quái như vậy?
Không thể hiểu nổi. Thôi thà cúi đầu và nhai thịt xá xíu nướng thì hơn.
"Sao thế?" Trong bầu không khí mơ hồ căng thẳng, Lương Thái Quân đi về phía bọn họ, anh ta tò mò đứng phía sau Tiêu Chiến, một tay ôm eo Tiêu Chiến, "Không tiện đến nhà em sao?"
Vương Nhất Bác liếc sang bên cạnh, Tiêu Chiến thuận thế dựa vào lòng Lương Thái Quân, trong chớp mắt mỉm cười:
"Tiện chứ, Vương Sir rất hoan nghênh."
"Vậy thì làm phiền Vương Sir, thời gian vừa qua mọi người bảo vệ Sean đã rất vất vả rồi, bữa ăn này thay mặt Sean tôi mời mọi người."
Lương Thái Quân ra dáng một người bạn trai nói vài câu khách sáo, sau đó ôm Tiêu Chiến quay trở về bàn. Bang Tử không quen nhìn kiểu người như anh ta, thấp giọng lẩm bẩm:
"Loài chim này ra vẻ quá nhở."
"Chứ còn gì nữa, anh Tiêu cũng chỉ nói anh ta là bạn thôi mà."
Người bên cạnh gật đầu phụ họa hai câu, Vương Nhất Bác không quản bọn họ, cũng không ăn nữa, chỉ đổi vị trí với người ngồi đối diện, để có thể nhìn chằm chằm về phía bàn của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rõ ràng không muốn ăn, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh không động đũa nữa, toàn bộ bữa ăn đều là Lương Thái Quân đút cho ăn.
Vương Nhất Bác biết hôm qua đã nặng lời, nhưng lúc đó hắn không nghĩ được câu trả lời nào tốt hơn. Hắn quá hiểu Tiêu Chiến, nếu cho anh 1, anh nhất định sẽ đòi thêm 10.
Ngày hôm qua, hai người đều không uống rượu. Nếu như hôm qua hôn một lát cũng không sao, ngày hôm nay ôm một cái cũng rất bình thường, rồi đến ngày mai, có phải họ sẽ tỉnh táo mà làm tình với nhau không, bắn xong sảng khoái xong, mặc quần khoác áo lên và lại cùng nhau hát vang bài ca tình bạn muôn năm ư?
Bạn bè sẽ không làm như vậy, Vương Nhất Bác không thể để cho mối quan hệ này biến chất thêm nữa. Cho dù hắn đã không còn phân định rõ bản thân đang nhìn vào sự đa tình của Tiêu Chiến là từ góc độ bạn bè, hay là từ góc độ khác.
Toàn bộ thời gian Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến ăn. Lúc ra về, Vương Nhất Bác yêu cầu Lương Thái Quân lái xe đi theo xe của họ, trước khi vào biệt thự còn phải trải qua một lần kiểm tra toàn thân rồi mới để anh ta đi vào.
Vừa vào cửa, Tiêu Chiến chờ Lương Thái Quân đưa quà cho dì Lan xong, rồi kéo Lương Thái Quân về phòng ngủ mà không hề quay đầu lại.
Vương Nhất Bác trở về phòng giám sát như bình thường, thay ca cho các thành viên trong nhóm túc trực ngoài biệt thự, để những ai nên đi nghỉ ngơi thì đi nghỉ ngơi. Xử lý công việc hàng ngày xong, hắn sắp xếp tất cả những tập tư liệu rời rạc mà Chung Sir đã đưa, dự định so sánh với những nơi mà Lưu Nguyên Thắng đã từng làm việc, để xem liệu hắn có thể tìm ra thủ phạm đứng đằng sau hay không, và Lưu Nguyên Thắng đã bị theo dõi từ địa điểm nào.
Khoảng 3h chiều, dì Lan đi vào đưa nước đường. Nhìn thấy một mình Vương Nhất Bác, dì Lan tình cờ không có việc gì làm, đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, chuyện trò hỏi han hắn vài câu như ở có thoải mái không, trong phòng có cần bổ sung thêm cái gì không.
Tiêu Chiến từng nói với Vương Nhất Bác, sau khi sống một mình ở vịnh Repulse, dì Lan cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì thế anh đã đăng ký cho bà tham gia nhiều khóa học khác nhau, để bù đắp tiếc nuối của bà vì đã lỡ dở việc học ngày xưa.
Mấy năm trước, say khi hoàn thành xong các công việc nhà là dì Lan có thể ra ngoài đi học, học tiếng phổ thông, học tiếng Anh, cũng học thêm về máy tính, học vẽ, hoặc cảm thấy có hứng thú với cái gì thì có thể đi xem thử một chút.
Bắt đầu từ năm ngoái, vì phát hiện một số vấn đề về tuyến vú, sau ca mổ sức khoẻ cũng kém đi, về sau dì Lan thường nghỉ ngơi ở nhà đọc sách, lên mạng học tập, các hoạt động ngoại khóa được giảm đi rất nhiều.
Thấy dì Lan đối xử với hắn như con cháu trong nhà, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ trò chuyện với bà cho bớt buồn chán.
"Không cần đâu ạ, mọi thứ đều tốt, dì Lan mỗi ngày đều nấu nhiều món ăn ngon như vậy, chúng cháu sắp phát phì hết rồi."
"Nên ăn nhiều vào, mấy đứa gầy quá." Dì Lan hễ nói chuyện gì cũng sẽ nói về Tiêu Chiến, "Cháu đừng như thiếu gia nhà dì, suốt ngày cứ đòi kiểm soát cân nặng làm gì không biết, đến canh cũng không chịu uống thêm hai ngụm."
"Cậu ấy vốn ăn rất ít." Vương Nhất Bác ngẫm lại dáng vẻ chật vật ăn cơm của anh, vặn hai vai, người cũng thả lỏng rồi cười nói: "Nhưng mà đúng là cậu ấy kén ăn thật."
"Đúng đấy, những thói quen xấu này đều là do được người lớn nuông chiều mà ra."
Là đứa con gái được sinh muộn, nên từ nhỏ mẹ của Tiêu Chiến đã được cả nhà chiều chuộng, vì thế khi Tiêu Chiến vừa sinh ra cũng đã nhận được sự cưng chiều, không chỉ ông bà ngoại, mà ông nội cũng chiều anh vô cùng. Sau khi Tiêu Chiến đi Anh, ông bà ngoại tuổi đã cao nên trở lại quê nhà để an dưỡng tuổi già, Tiêu Chiến không dám nói với ông bà về chuyện xảy ra lần này.
Dì Lan nói xong, nhìn thấy dáng vẻ đang ăn ngon lành của Vương Nhất Bác, cười cười vỗ vai hắn.
Mặc dù trước đây mỗi lần Vương Nhất Bác đến, cùng lắm chỉ ăn bữa cơm tối rồi về, nhưng dì Lan vẫn luôn có ấn tượng rất tốt với sự trầm tĩnh và biết giữ chừng mực của Vương Nhất Bác. Trong số bạn bè của Tiêu Chiến, ngoại trừ những người có quan hệ làm ăn ra, nhìn tới nhìn lui, bà cảm thấy chỉ có Vương Nhất Bác mới là người đàng hoàng nhất:
"Vẫn là cháu hiểu chuyện, ăn cơm lại càng ngoan, cư xử lễ phép, mẹ của cháu nhất định rất an tâm về cháu."
"Dạ không ạ, nếu là mấy chuyện vặt, người lớn cũng sẽ lo lắng như vậy." Vương Nhất Bác uống xong bát nước đường, hỏi dì Lan có còn hay không. Dì Lan vui vẻ ra ngoài lấy cho hắn bát thứ hai, Vương Nhất Bác nhìn dì Lan, vừa uống vừa như làm ra vẻ tự nhiên để tìm chủ đề nói chuyện:
"Dì Lan, dì có quen biết những người bạn này của Tiêu Chiến không ạ?"
"Đưa về nhà tất nhiên là dì đều biết họ, nhưng những phi công này không phải ai cũng đều là chàng trai tốt, dì gặp một lần là biết ai tốt ai không."
"Đỉnh như vậy cơ ạ."
"Đúng vậy, dì rất giỏi nhìn người đấy." Nói về những điều này, vẻ mặt dì Lan đầy tự hào:
"Trước đây ở trong nhà quan tài (1), dì chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết được trong mấy người ở cùng phòng với dì ai đang làm chuyện xấu, ai đêm hôm sẽ lại mò tới giỏ trò đồi bại với dì. Ngày trước, dì đều phải để dao ở dưới gối đấy!"
(1)Nhà quan tài, còn được gọi là nhà hòm hay nhà lồng, là một loại "nhà" chỉ đủ lớn cho một chiếc giường tầng được vây quanh bởi một cái lồng bằng kim loại hoặc bằng những tấm ván gỗ, tấm nhựa.
Tuy chỉ là người giúp việc, nhưng các đường nét trên khuôn mặt của dì Lan rất đoan trang, kinh nghiệm phong phú đều hiện rõ trong đôi mắt của bà. Vương Nhất Bác đặt bát xuống, cầm lấy tay dì Lan, nhớ đến trước đây Tiêu Chiến từng kể năm mười mấy tuổi dì Lan đã không còn người thân nữa, một mình vất vả sống qua ngày, hắn không tránh khỏi cảm thấy đau lòng:
"Dì Lan, trước đây dì...."
"Đều là chuyện đã qua rồi, sau đó dì may mắn, nhặt được đồ trang sức của bà chủ, đuổi theo để trả lại. Bà chủ thấy dì người gầy như que củi, đã hỏi dì có biết dọn dẹp không. Dì nói là dì biết, sau đó bà chủ nhận dì về nhà làm người giúp việc, lo ăn lo uống, thoáng một cái mà đã nhiều năm như vậy rồi."
Khi về già, người ta sẽ không ngừng nói về những chuyện xưa, hồi tưởng về quá khứ. Khi Vương Nhất Bác lắng nghe những chuyện này, hắn không khỏi tự nghĩ, có phải bởi vì hắn cũng đang dần bước vào giai đoạn đầu của tuổi già, cho nên gần đây mới thường xuyên hồi tưởng về quá khứ của mình và Tiêu Chiến.
"Khi thiếu gia mới 8 tuổi, không chịu ăn uống tử tế, đồ chơi mua về chỉ chơi đúng một lần rồi vứt vào xó. Bà chủ vì để dạy dỗ thiếu gia nên đã đưa cậu đến Thâm Thủy Bộ (Sham Shui Po)*, dẫn thiếu gia đi xem những căn hộ được chia nhỏ (2), rồi cả nhà quan tài nữa, kể cho thiếu gia nghe rằng trước kia dì Lan đã từng trải qua cuộc sống như thế này, thậm chí còn không có cơm để ăn, hỏi thiếu gia đã biết sai chưa, có biết quý trọng những gì đang có hay không?"
*Sham Shui Po là một khu vực của Kowloon, Hồng Kông, nằm ở phía tây bắc của bán đảo Cửu Long, là một trong 18 quận của Hồng Kông.
(2) Căn hộ chia nhỏ (Subdivided flat): là căn hộ được chia thành hai hoặc nhiều căn riêng biệt để chứa nhiều người hơn.
"Kết quả thiếu gia vừa về là đã ôm lấy dì mà khóc, nói là dì Lan, dì thật đáng thương, sau này cháu nhất định sẽ đối xử tốt với dì." Dì Lan dùng tay áng chừng chiều cao, cười cảm thán:
"Người bạn nhỏ mới ngày nào còn bé tí xíu như thế, vậy mà chớp mắt đã ba mươi rồi! Trông cháu nhìn còn ra dáng 30 tuổi, nhìn thiếu gia xem, có giống đã 30 tuổi rồi không?"
Vương Nhất Bác tưởng tượng Tiêu Chiến của năm 8 tuổi, một cục tròn tròn nhỏ xíu, nghe không hiểu thế nào là quý trọng hay thế nào là không quý trọng, lãng phí hay không lãng phí, chỉ biết ôm đầu gối dì Lan, vừa khóc vừa đưa ra lời hứa rằng sẽ đối tốt với dì.
Hắn gật đầu tán thành, không nhịn được mà nở một nụ cười mang theo vẻ cưng chiều:
"Đúng là không có."
"Thiếu gia ấy mà, mỗi lần dì hỏi cậu ấy là thích ai, thì cậu ấy sẽ nói, hôm nay đưa ai về nhà có nghĩa là hôm nay thích người đó."
Vương Nhất Bác bật cười nhẹ, hắn múc một muôi canh, nhưng lại không uống, mà chỉ nghiêng cái muôi, nhìn nước đường từ từ chảy xuống:
"Cậu ấy là vậy đấy."
Ngày hôm nay yêu thích món đồ chơi nào, sẽ để món đồ chơi đó nghĩ rằng nó vẫn đang được ưu ái. Tiêu Chiến có lẽ là người như vậy, từ lúc sinh ra đã có loại năng lực bẩm sinh này.
Nếu không học được cách trân trọng khi 8 tuổi, thì sau này sẽ rất khó học được. Bởi vì tình yêu sẽ luôn tìm tới những ai không thiếu nó, vì vậy đối với một số người, đơn giản là không cần phải học.
"Thực ra thích con trai cũng không sao, không quan trọng lắm, dù sao ông chủ cũng sẽ không nói gì cả." Dì Lan thở dài, tiếp tục nói ra những phiền muộn của mình:
"Nhưng mà dì cũng nói với thiếu gia rồi, cũng nên tìm lấy một người có thể giúp đỡ mình cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, sức khỏe hiện giờ của dì không tốt, sau này lấy ai sẽ chăm sóc thiếu gia đây? Nếu lại có người muốn hại thiếu gia, thì phải làm sao?"
Cứ nói đến điều này, dì Lan lại lo lắng khôn nguôi. Vương Nhất Bác an ủi bà vài câu rồi gọi người vào tiếp nhận công việc giám sát, còn hắn lại cùng dì Lan đi vào bếp làm giúp một vài việc vặt.
Dì Lan hiểu rõ sự quan tâm của Vương Nhất Bác, cũng không cần Vương Nhất Bác phải động tay, chỉ cần hắn trò chuyện với bà là tốt rồi. Bà làm những việc vặt, tán gẫu mấy câu, nhớ tới đống tài liệu vừa rồi đã liếc thấy ở phòng giám sát, dì Lan không khỏi lo lắng về vụ nổ súng lần trước:
"Tay súng kia....không biết bao giờ mới tỉnh lại? Lỡ tên đó không tỉnh, có phải sẽ không có cách nào tìm ra kẻ đang muốn hại thiếu gia?"
"Với tình hình hiện tại, nếu hắn không tỉnh lại, quả thực rất khó mà điều tra sâu hơn được ạ."
"Dì xem bản tin mỗi ngày đều phát số điện thoại thu thập chứng cứ. Vậy đã có ai cung cấp manh mối chưa?"
"Có ạ, trước mắt chúng cháu vẫn đang điều tra nhà máy và cửa hàng nơi hắn từng làm việc. Tổ trọng án đang...."
Dì Lan lau khô tay, chăm chú nghe từng câu rồi đăm chiêu gật đầu. Vương Nhất Bác cảm thấy dì Lan hỏi những vấn đề này rất bình thường, hắn có thể nói với bà một số chuyện.
Mới nói đến khu vực làm việc của Lưu Nguyên Thắng tập trung ở quận Đông, giọng của Tiêu Chiến từ lầu hai vọng xuống:
"Dì Lan, cháu sơ ý làm đổ rượu ra ga giường rồi."
Tiêu Chiến đi ra từ phòng ngủ từ lúc nào không hay, vừa xuống lầu vừa gọi. Vương Nhất Bác nương theo tiếng gọi quay đầu lại, Tiêu Chiến đã thay một chiếc áo len dệt kim và quần vải lanh cotton mặc nhà, chân đi dép lê đang lững thững đi về phía này:
"Dì Lan, dì thay ga giường hộ cháu với."
"Được, được, để dì đi thay." Dì Lan bước tới vỗ vai Tiêu Chiến, dặn dò anh, "Gọi bạn xuống nhà uống nước đường đi."
"Vâng."
Tiêu Chiến đi vòng qua đảo bếp (3), đồng thời dì Lan đi ra ngoài. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liếc mắt cười khẩy:
"Có nhiều chuyện để nói với dì Lan quá nhỉ."
(3) Đảo bếp còn được gọi với những cái tên khác nhau là bàn đảo, bếp đảo, thực chất khi thiết kế nó chính là 1 bộ phận của hệ tủ bếp nhưng được bố trí tách rời và không dựa vào tường, thông thường đảo bếp sẽ được đặt ở chính giữa, tạo sự cân đối và hài hòa với gian bếp của gia đình
Quay người bỏ đi vào đi lúc này là bất lịch sự, Vương Nhất Bác đút một tay vài túi và giải thích:
"Dì Lan quan tâm cậu, nên tôi nói một chút về vụ án với dì ấy thôi."
Tiêu Chiến nhướng mày, nói với hắn với thái độ không vui lắm, "Sau này dì Lan hỏi cậu về vụ nổ súng, cậu đừng nói gì với dì ấy nữa."
"Đây không phải những nội dung cần phải bảo mật, có thể nói."
"Đừng nói."
"Tại sao?"
Tiêu Chiến tự tay lấy một bát nước đường, không ngừng động đậy tay chân, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, nói với Vương Nhất Bác bằng giọng điệu nhạt nhẽo:
"Dì ấy sẽ lo lắng. Bây giờ dì ấy rất khó ngủ, chỉ cần lo lắng một chút là mất ngủ cả đêm, cậu không nên để dì ấy phải suy nghĩ về những việc này."
Vương Nhất Bác không muốn nhượng bộ. Sự tức giận lần này của Tiêu Chiến rất đáng ngờ, ngoại trừ anh đang bới móc ra thì hắn không nghĩ ra được lý do nào khác:
"Nếu không nói thì dì ấy sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ càng lo lắng hơn."
Không nói thì thôi, vừa nói ra là lại cãi nhau. Tiêu Chiến ném cái thìa đi, vài giọt nước đường văng ra ngoài, một giọt vương trên má Tiêu Chiến:
"Tôi đã bảo là đừng có kể với dì ấy cơ mà!"
Rõ ràng đang tức giận, nhưng vì mí mắt sụp xuống, khiến anh trông như tủi thân muốn khóc.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh trong 2 giây, vẫn phải chịu thua anh. Đang muốn giúp Tiêu Chiến lau mặt, đột nhiên trong tai nghe nghe thấy đội viên canh gác bên ngoài biệt thự thông báo với hắn rằng: Tiêu Thành đã đến, hơn nữa nói rõ muốn gặp Vương Nhất Bác.
Hắn ấn vào tai nghe, chỉ trả lời rất đơn giản là đã biết.
Mắt thấy Tiêu Chiến vẫn trong bộ dạng đứng chờ hắn hơn thua với anh. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi nói "Chờ tôi một chút, tôi ra ngoài xử lý chút chuyện." Sợ Tiêu Chiến đuổi theo ra ngoài thì sẽ nhìn thấy Tiêu Thành, Vương Nhất Bác đi được 2 bước, thấy không yên tâm liền quay đầu lại dùng giọng điệu cứng rắn dặn dò anh:
"Đừng đi ra, cậu ở đây uống hết nước đường đi, đợi tôi trở lại rồi chúng ta nói chuyện."
Tiêu Chiến chớp chớp hàng mi, nhất thời cảm thấy khó hiểu trước vẻ lo lắng trong ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Không biết là do anh xem mọi chuyện quá đơn giản hay là Vương Nhất Bác đã nghĩ quá phức tạp, hai ngày qua, dường như anh càng ngày càng không hiểu được sự thay đổi cảm xúc trong lòng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quay trở lại phòng giám sát và đeo bodycam*, trước khi đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến mặc dù đang rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng coi như nghe lời, anh đứng trong bếp bưng cái bát lên, nghe được tiếng hắn đi ra ngoài, còn quay đầu lại nhìn trừng mắt với hắn.
*bodycam: thiết bị ghi hình, ghi âm thường được đeo trên vai của cảnh sát khi làm nhiệm vụ
Hắn mở cửa lớn ra và nhanh chóng đóng lại. Vừa ra khỏi cánh cổng sắt ngoài vườn hoa, Tiêu Thành đang đứng quan sát chiếc xe của Lương Thái Quân cũng đồng thời quay đầu lại.
Cậu ta lắc lắc chiếc kính râm trong tay, một tay đút túi quần, cười hì hì đi về phía Vương Nhất Bác:
Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế phòng thủ, chắp hai tay ở phía trước, âm thầm quan sát Tiêu Thành đang đứng trước mặt hắn:
"Chỉ, huy, cao, cấp, Vương, Nhất, Bác."
Hắn ta đẩy gò má nhô lên, dùng kính râm chỉ về chiếc xe phía sau, "hỏi han" Vương Nhất Bác:
"Vương Sir, vất vả quá, còn phải trông nom việc hẹn hò của anh trai tôi với cơ trưởng."
Cơ bắp của Vương Nhất Bác căng lên theo theo quán tính.
Có vẻ Tiêu Thành dường như không chỉ thỉnh thoảng đến tìm Tiêu Chiến, mà hắn ta rõ ràng biết rất nhiều về cuộc sống cá nhân của anh-- Ít nhất là một phần trong đó, nhưng không ai biết được là dựa vào điều tra hay là theo dõi.
"Cậu Tiêu, xin hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi thấy tò mò, nên mới đặc biệt tới tìm anh hỏi mấy thứ."
Tiêu Thành cẩn thận cất kính râm, liếc mắt thấy bodycam trước vai Vương Nhất Bác:
"Vương Sir, anh tôi quan tâm đến anh như vậy....." Hắn ta nghiêng người về phía bên tai không đeo tai nghe của Vương Nhất Bác, hỏi hắn bằng âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người nghe:
"Anh ấy có mời anh tham gia chơi anh ấy với mấy người phi công kia không?"
Đường gân xanh trên cánh tay nổi hẳn lên.
Vương Nhất Bác híp mắt lại, liếc ngang bắt gặp vẻ xấu xa không đứng đắn của Tiêu Thành.
Trong nháy mắt hắn cảm nhận được tâm trạng của Tiêu Chiến khi ném cốc cà phê kia. Nhịp tim dữ dội nói cho hắn biết, so với Tiêu Chiến, sự kích động lúc này của hắn còn gấp 10 lần, gấp 100 lần.
"Nói cho anh biết một bí mật nhé." Sau khi đoán chính xác Vương Nhất Bác sẽ không trả lời, Tiêu Thành ra vẻ thần bí mà nói tiếp:
"Người anh trai này của tôi ấy....Thực ra rất thích hợp bị trói lại để chơi."
Giọng điệu hạ lưu rẻ tiền, Vương Nhất Bác siết chặt răng hàm, đưa tay lên nhấn vào mí mắt.
Các sợi dây thần kinh giật một cách dữ dội cùng lượng Adrenaline (4) được phóng ra ngày càng cao.
"Vương Sir, yên tâm."
Tiêu Thành thản nhiên quan sát sự kiềm chế của Vương Nhất Bác, nhìn thấy Vương Nhất Bác hạ tay xuống, xắn ống tay áo sơ mi của mình một cách không được tự nhiên, lại còn nắm chặt tay thành nắm đấm hai lần, cậu ta càng cố ý tiến lại gần hơn:
"Sau này nếu tôi có cơ hội, tôi nhất định sẽ thông báo cho anh đến chơi cùng!"
TBC.
*Lời tác giả:
Nhà lồng, một chiếc giường chính là cả một gian phòng.
Thực ra Tiêu thiếu gia 8 tuổi rất khó lý giải.
...
Số 3 trông thế nhưng cũng có thời lượng kha khá đấy nhé. 😗
***
CHÚ THÍCH:
(1) Nhà quan tài/nhà lồng: Mặc dù là một đô thị hoa lệ với nhiều tòa nhà chọc trời nhưng tính đến năm 2015, có khoảng 200.000 người sống trong hơn 88.000 căn nhà. Nhà lồng có nguồn gốc từ Hồng Kông, và chủ yếu tồn tại ở các khu trung tâm cũ như Thâm Thủy Bộ, Vượng Giác, Thổ Qua Loan và Đại Giác Chủy.
Việc sống trong nhà lồng gần như chỉ khá hơn người vô gia cư. Nhìn chung, đối tượng cư trú thường là những người có thu nhập thấp, bao gồm cả người già, con nghiện và một số lao động phổ thông, tay nghề thấp.
(2) Căn hộ chia nhỏ (Subdivided flat): là căn hộ được chia thành hai hoặc nhiều căn riêng biệt để chứa nhiều người hơn. Diện tích sống trung bình cho mỗi người của một căn hộ chia nhỏ khoảng 2,8m2/người. Nguyên nhân chính là do tình trạng thiếu nhà ở, chênh lệch giàu nghèo.
Đại dịch covid vừa qua khiến rất nhiều người dân mất việc làm, không đủ tiền thuê nhà, họ trở thành người vô gia cư, những căn nhà lồng, căn hộ chia nhỏ trở thành quá xa xỉ với họ.
(3) Đảo bếp:
(4) Adrenaline là một loại hormone được giải phóng ra khỏi tuyến thượng thận và phóng thích trực tiếp vào máu. Có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú... làm cho nhịp tim đập nhanh, Adrenalin được chuẩn bị để phản ứng chống lại sự tăng lên nhanh chóng của nhịp tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro