05
*Ảnh nền: Trung tâm thương mại SOGO
BGM: Biết rõ diễn kịch - Ngô Vũ Phi (Kary Ng)
"Sự im lặng của cậu khiến tôi không biết phải làm thế nào.
Thật ra tôi cũng rất sợ rằng mình đã đoán sai."
---
Thấy Tiêu Chiến lại muốn với tay lấy lại điện thoại di động của mình, Vương Nhất Bác đã nhanh tay đoạt lấy trước, quyết định tắt máy thay anh.
Tiêu Chiến nhoài người nằm bò ở chân giường, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đặt cái điện thoại đã đen thui màn hình sang một bên. Bắp đùi của Vương Nhất Bác và đầu của anh cách nhau khoảng chừng một bàn tay, mặc dù chỉ cần đưa tay ra là có thể lấy lại được điện thoại, nhưng nhìn thái độ "đừng có lộn xộn" của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngáp một cái, ngồi yên không làm gì nữa.
"Hai rưỡi rồi, đi ngủ đi, sáng mai tôi liên lạc với Chung Sir bàn cách xử lý."
"Xử lý kiểu gì?" Nửa đêm bị đánh thức như thế này, nghe xong câu nói kia Tiêu Chiến mất mấy giây mới phản ứng lại được, anh dùng khớp ngón tay dụi dụi khóe mắt, có chút hoài nghi nói:
"Tôi nói thì Chung Sir sẽ tin sao?"
"Chỉ cần có ghi âm cuộc gọi, Chung Sir có thể mời cậu ta đến nói chuyện." Nhìn đôi mắt sắp díu vào nhau của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố gắng thuyết phục anh quay về nghỉ ngơi:
"Đến lúc đó sẽ cần cậu đi tới Sở cảnh sát để phối hợp, về phòng đi, nằm một lát sẽ ngủ được thôi."
"Không ngủ được....."
Rõ ràng trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi càng có thêm vài phần yếu ớt, nhưng mí mắt vẫn đang cố gắng chống đỡ, anh đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác:
"Cậu ngủ đi, tôi không quấy rầy cậu đâu, tôi chỉ ngồi ở đây thôi."
Mười phút trước, Tiêu Chiến chỉ mới khẽ gọi tên của hắn ở ngoài cửa, Vương Nhất Bác đã lập tức tỉnh lại. Hắn nhìn xuống, nửa khuôn mặt của Tiêu Chiến áp xuống giường, hai cánh tay duỗi thẳng trên giường một cách lười biếng, tỏ rõ là anh không muốn rời đi.
"Không ngủ được thì cũng nằm xuống đi, đừng ngồi như thế." Vương Nhất Bác không yêu cầu anh trở về phòng nữa, hắn kéo khuỷu tay Tiêu Chiến, nhưng kéo không được.
Tiêu Chiến ngồi dựa ở phía cuối giường, kéo khoé môi ngây ngốc cười với hắn, sau đó lại ngáp thêm cái nữa. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, hắn đứng dậy vòng ra sau Tiêu Chiến, cúi người xuống luồn hai tay qua nách Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hoàn toàn không có sự đề phòng, còn chưa kịp phản ứng lại thì người đã được Vương Nhất Bác đứng phía sau nhấc lên, trực tiếp đặt ở trên giường.
Anh chỉ kịp kêu "Ối" một tiếng, Vương Nhất Bác đặt anh nằm xuống giường một cách cẩn thận. Sức mạnh vốn có của Vương Nhất Bác rất vững, ngoại trừ tất cả các động tác đều làm liền mạch, Vương Nhất Bác không để bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của mình đè lên Tiêu Chiến.
"Nằm một lát là có thể ngủ được."
Vương Nhất Bác làm xong thì lùi lại, rồi đứng ở cuối giường nhìn Tiêu Chiến đang từ từ trở mình nhìn hắn.
Dáng vẻ không còn lanh lợi ấy cũng thật mê hoặc lòng người, Vương Nhất Bác chớp mắt, gần như cho rằng việc tiếp theo Tiêu Chiến sắp làm, sẽ lại là mở chân ra, đưa những ngón tay ướt át thăm dò kẽ hở giữa bắp đùi, dùng tiếng khóc nức nở lẫn tiếng rên rỉ dụ dỗ hắn làm chút chuyện gì đó.
"....Cậu nằm xuống, thả lỏng, đừng suy nghĩ nhiều." Vương Nhất Bác vừa nói vừa quay mặt đi hướng khác, hắn vòng tới phía bên kia giường cách Tiêu Chiến khá xa, ngồi quay lưng lại với Tiêu Chiến rồi an ủi anh:
"Sẽ không có chuyện gì đâu."
"Ừa......"
Tiêu Chiến ngẩn người một lúc rồi mới có phản ứng. Tư thế nằm ngửa vừa rồi và ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác ở góc độ như thế, dường như càng làm tăng sức hấp dẫn gợi tình trên người Vương Nhất Bác lên đến vô hạn.
Trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy lạ thường, Tiêu Chiến nuốt nước bọt, lùi về phía sau dựa vào gối rồi nói:
"Mỗi ngày đều trốn trong nhà, đương nhiên sẽ không sao cả."
"Cậu có thể đi ra ngoài giống như bình thường, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp."
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Chiến luôn cảm thấy mấy ngày vừa qua, giọng nói của Vương Nhất Bác mỗi khi nói chuyện với anh ngày càng dịu dàng hơn, giống như hơi nước 70 độ bám vào thành cốc, ẩm ướt, mờ ảo, cũng sẽ không làm bỏng người.
"Bỏ đi, làm phiền các cậu quá rồi." Tiêu Chiến kéo chăn của Vương Nhất Bác, dùng chân đá cho phẳng, anh nắm góc chăn lên thở dài:
"Bao giờ mới có thể giải quyết xong đây.....đâu thể để các cậu theo tôi cả đời được."
"Nghe Chung Sir nói khả năng Lưu Nguyên Thắng tỉnh lại rất cao. Chờ bên đó thu thập thêm bằng chứng, chuyện này sẽ kết thúc thôi.''
"Hy vọng là thế." Tiêu Chiến nói một câu, người trượt xuống một chút, anh dứt khoát chui vào chăn rồi nằm nghiêng nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, hỏi:
"Cậu không ngủ à?"
"Cậu ngủ đi, tôi ngồi đây cùng cậu." Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động của Tiêu Chiến lên đặt trên tủ đầu giường ngoài tầm với của anh.
"Không xem điện thoại có thể ngủ rất nhanh."
"Tôi mà tắt máy sớm một chút thì đã không xảy ra chuyện gì rồi."
Nghe thấy nửa câu của Tiêu Chiến bị cái ngáp nuốt xuống, Vương Nhất Bác cười cười, hỏi anh:
"Không phải lúc ngủ cậu đều để điện thoại ở chế độ máy bay à?"
"Hôm nay quên mất, tối nay cậu ấy khiến tôi mệt quá đi..."
Tiêu Chiến và Lê Hoằng Hòa còn chưa lên giường với nhau được mấy lần, Lê Hoằng Hòa không có nhiều kinh nghiệm, lên giường chỉ biết hôn và làm, gặp phải kiểu người trẻ tuổi sức dai thế này, Tiêu Chiến có diễn cũng cảm thấy diễn đến phát mệt:
"Sau đó cứ thế ngủ thiếp đi."
Giọng nói đêm nay của Tiêu Chiến vừa khàn vừa yếu, cũng phải, trước vừa làm tình xong, sau lại bị đánh thức, không yếu mới lạ. Vương Nhất Bác lắng nghe hơi thở của Tiêu Chiến, rũ mi hỏi anh:
"Cậu với vị họ Lê này quen nhau như thế nào?"
"Qua Instagram ý, nhìn thấy mấy bức ảnh cậu ấy chia sẻ trông rất ưa nhìn."
Tiêu Chiến càng nói càng buồn ngủ, anh cuộn mình trong chăn, dường như không phát giác ra bản thân đang co người lại gần Vương Nhất Bác:
"Nhìn bức ảnh thích dã man, tôi nhờ người bạn làm trong ngành hàng không điều tra cặn kẽ, rất sạch sẽ, nên tôi nhắn tin cho cậu ấy. Sau đó có thời gian sẽ hẹn ngày gặp mặt."
Đơn giản đến mức vượt quá trí tưởng tượng của Vương Nhất Bác, nửa âm tiết đọng lại ở yết hầu, Vương Nhất Bác không hỏi tiếp nữa.
Hắn nhớ tới trước kia Tiêu Chiến thỉnh thoảng có hỏi hắn về chuyện yêu đương của hắn, cũng chỉ hỏi một hai vấn đề rồi dừng lại giống như thế, không tiếp tục truy hỏi nữa. Có lúc hắn sẽ không kể cho anh về tình hình gần đây của mình, thế mà không biết Tiêu Chiến nghe ngóng từ đâu, đột nhiên hỏi hắn làm sao quen biết bạn trai hiện tại.
Dạo này Vương Nhất Bác luôn nghĩ tới những chuyện đã qua. Trước kia hai người họ là như thế nào. Họ trong quá khứ tại sao không giống như bây giờ. Cứ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Hóa ra không phải càng lớn tuổi, thì càng có thể nhanh chóng nghĩ thông một số chuyện.
"Hình như lại thấy buồn ngủ rồi..." Bóng lưng Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không hề quay lại, biến thành một đường viền mơ hồ. Tiêu Chiến đợi một lúc lâu cũng không thấy Vương Nhất Bác nói chuyện, anh nắm lấy chăn, nhắm mắt lại tiếp tục co người nhích lại gần chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi:
"Tôi muốn ngủ rồi."
"Ngủ đi."
"Ừa, ngủ ngon."
Âm mũi thả lỏng lẫn trong tiếng trả lời, lúc này Vương Nhất Bác mới không nhịn được mà quay đầu lại.
Tiêu Chiến đắp chăn phủ lên đến mũi, chỉ lộ ra hàng lông mi khẽ động khi đang say giấc, xem ra đã ngủ thật rồi.
Trong 2 ngày đầu tiên sau khi WPU tới biệt thự, buổi tối Tiêu Chiến cũng không ngủ được mấy, thường thì ăn tối xong không được bao lâu anh sẽ đi tìm hắn. Cân nhắc đến vụ nổ súng gây ra ảnh hưởng nhất định cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ cố gắng ở cùng anh lâu nhất có thể. Có lúc họ tập gym với nhau —— Phần lớn thời gian, Tiêu Chiến sẽ xem hắn hít xà đơn, giúp hắn đếm xem hắn hít lên được bao nhiêu cái. Còn có hai lần, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang cực kỳ buồn chán, bèn để anh ngồi trên lưng mình để luyện chống đẩy.
Có lúc họ chỉ tản bộ trong vườn hoa trò chuyện với nhau; Có lúc lại không làm gì cả, Tiêu Chiến sẽ cầm theo laptop của mình đến cắm chốt ở phòng giám sát và cùng hắn làm việc, cho đến khi nào cảm thấy cực kỳ mệt mỏi thì mới quay về phòng ngủ.
Ngay cả khi như vậy, trong vài ngày sau đó Tiêu Chiến thường ngủ tới gần trưa mới tỉnh. Vương Nhất Bác đoán rằng anh ngủ không ngon, mãi cho tới trận say ngày hôm ấy, hắn mới phát hiện, chỉ cần ở một nơi mà Tiêu Chiến cảm thấy an toàn, anh có thể dễ dàng ngủ thiếp đi.
Giống như bây giờ.
Nếu không vì cú điện thoại này, hôm nay còn có người kề cạnh Tiêu Chiến, thì có lẽ anh đã có một đêm ngon giấc rồi.
Vương Nhất Bác ngồi nhìn một lúc, Tiêu Chiến đã ngủ rất say. Hắn cân nhắc có nên nghỉ tại phòng của các đội viên khác hay không thì nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang vô cùng rõ ràng.
Khi hắn bước tới mở cửa ra, Lê Hoằng Hòa vừa vặn giơ tay lên, còn đang do dự có nên gõ cửa hay không.
"Cậu ấy ngủ rồi."
Không đợi Lê Hoằng Hòa hỏi, Vương Nhất Bác vừa nói vừa bước ra khỏi cửa. Hắn khép hờ cánh cửa, Lê Hoằng Hòa định lướt qua Vương Nhất Bác nhìn vào bên trong, nhưng bị cơ thể Vương Nhất Bác chặn lại che đi gần hết tầm nhìn của cậu ta.
Khi Tiêu Chiến rời khỏi phòng ngủ, rõ ràng có nói sẽ quay trở lại sau khi thông báo cho Vương Sir. Mặc dù đây vốn là nhà của Tiêu Chiến, anh có thể ngủ ở bất kỳ phòng nào mà anh muốn, nhưng vẻ mặt bất an của Tiêu Chiến khi tỉnh lại khiến cậu ta không khỏi lo lắng.
Có cậu ta bên cạnh ôm vào lòng vậy mà vẫn cảm thấy rất hoảng sợ, chạy đến phòng của A Sir thì lại có thể ngủ quên luôn ở đó?
"Ngủ rồi sao?" Lê Hoằng Hòa càng nghĩ càng thấy không đúng, nhìn Vương Nhất Bác siết chặt quai hàm im lặng gật đầu, Lê Hoằng Hòa cố gắng đẩy cửa vào phòng:
"Vậy tôi sẽ đưa anh ấy về ——"
Vương Nhất Bác đưa tay ngăn cản ý định của cậu ta:
"Vất vả lắm mới ngủ được, đừng ồn ào làm cậu ấy tỉnh."
"Vậy Vương Sir, anh...."
"Mời anh Lê quay trở về nghỉ ngơi, đã rất muộn rồi."
Hắn không nói gì nữa, chỉ lịch sự yêu cầu Lê Hoằng Hòa quay về phòng. Lê Hoằng Hòa nhìn khí thế cứng cỏi khó mà đánh bại được của Vương Nhất Bác, cậu ta không thể làm gì khác ngoài việc miễn cưỡng quay về.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhìn theo cậu ta, nhưng lúc Lê Hoằng Hòa bước tới trước cửa định nhìn vào phòng lần cuối, Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đóng cửa gian phòng Tiêu Chiến đang ngủ lại.
---
"A Sir à, là uống say nên gọi nhầm thôi mà. Tôi làm sao mà nhớ được mình đã nói những gì chứ? Biết đâu tôi lại chẳng nói gì thì sao?"
Âm thanh đồng bộ từ loa phát ra có hơi bị méo, Tiêu Chiến day day lỗ tai, khoanh tay chăm chú xem màn biểu diễn phía sau tấm kính một chiều.
Ở bên kia tấm kính, Tiêu Thành dửng dưng tựa lưng vào ghế, không những không căng thẳng mà dường như còn muốn khiêu khích ngược lại:
"Các người thẩm vấn nghi phạm đều cần phải có bằng chứng đúng không? Bằng chứng đâu? Có đoạn ghi âm nào không? Anh trai tôi nói cái gì thì chính là cái đó à?"
"Anh Tiêu Thành, chúng tôi có nhân chứng để chứng minh rằng anh Tiêu Chiến đã rất bất an sau khi nhận được cuộc gọi từ anh."
Chung Sir chưa tới 40 tuổi, người rất gầy nhưng trông rất khỏe khoắn, tướng mạo cũng ôn hòa nhã nhặn, không tạo cảm giác hùng hổ dọa người khi nói chuyện. Với dáng vẻ ôn hòa này, ngược lại càng khiến cho Tiêu Thành được đà làm càn.
"Một hai giờ đêm, ai cơ? Người ngủ bên cạnh anh ấy hả?" Tiêu Thành phớt lờ mọi lời khuyên can của luật sư, vừa nghĩ tới Tiêu Chiến có lẽ đang đứng ở phía sau tấm kính một chiều nhìn mình, tâm trạng của Tiêu Thành rất tốt, hắn ta phản bác:
"Những người kia ấy mà, anh trai tôi muốn họ làm cái gì, thì đương nhiên họ sẽ làm cái đấy rồi! Lời những người này nói mà cũng có thể tin được à?"
Buổi sáng Tiêu Chiến vội vàng thức dậy, chỉ mặc một chiếc áo dệt kim cổ lửng màu trắng đơn giản rồi đi ra ngoài, điều hòa ở Tổng khu đang để nhiệt độ rất thấp, thoáng nhìn thấy Tiêu Chiến đang xoa lên xoa xuống hai cánh tay của mình, Vương Nhất Bác đưa chiếc cốc giấy dùng một lần cho Tiêu Chiến, hỏi anh:
"Trước đây, cậu ta từng làm thế này bao giờ chưa?"
"Chưa từng." Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê nóng hổi vừa nhận được, vẻ mặt câng câng của Tiêu Thành ở bên kia tấm kính khiến anh nhíu mày lại:
"Cậu cũng biết tôi không tiếp xúc với nó mà, không biết tự dưng phát điên cái gì nữa."
Vương Nhất Bác xoa nhẹ lưng Tiêu Chiến, rồi nhìn vào bên trong cùng với anh. Chung Sir đang ngồi bên trong bắt đầu giải thích lần thứ 3 tại sao lại mời Tiêu Thành đến đây.
"Anh Tiêu, anh nên hiểu rằng bây giờ là thời điểm nhạy cảm, chúng tôi cũng chỉ đang thực hiện quy trình bình thường để có thể hiểu rõ được tình hình từ anh."
"Tôi hiểu, đương nhiên là tôi rất hiểu, A Sir à, tôi hiểu pháp luật, bây giờ tôi đang phối hợp điều tra với mấy người còn gì, đấy là bởi vì tôi muốn hoàn thành nghĩa vụ của một công dân sống và tuân thủ theo pháp luật." Tiêu Thành cởi một chiếc cúc áo, đưa tay gõ bàn:
"Mấy người nói với công dân tuân thủ pháp luật cũng phải cần có bằng chứng, nhưng mà tôi rất hoan nghênh mấy người tới điều tra tôi, dù sao bây giờ đã khiến anh trai hiểu lầm tôi rồi, tôi đau lòng lắm đó."
Tiêu Chiến giãn lông mày, ngữ điệu quái gở của Tiêu Thành lại khiến anh lắc đầu cười:
"Đã nói là vô ích rồi mà, nó sẽ không thừa nhận đâu, nó là đang cố tình làm ra mấy trò đáng ghét này thôi."
"Cậu có quyền cảnh báo cậu ta thông qua cảnh sát, để cậu ta biết mấy trò đùa dai cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý."
Nghe được cuộc đối thoại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một đồng nghiệp của tổ trọng án đang đứng cùng họ hỏi dò Tiêu Chiến:
"Anh Tiêu, có cần cảnh sát giám sát các cuộc điện thoại của anh không?"
"Không cần đâu, lần này nó gọi tới rồi chắc là sau này sẽ không gọi lại nữa."
Tiêu Chiến xua tay, cảm ơn ý tốt của đối phương. Anh quá lười để xử lý một kẻ gây chuyện mà anh thậm chí không thèm để ý.
Không ngoài dự đoán, cuộc trò chuyện bên trong bắt đầu tiến triển đến phần cảnh sát cố tình làm khó dễ những công dân tốt, luật sư của Tiêu Thành đang nói Chung Sir tốt nhất nên chuẩn bị chờ bị khiếu nại đi. Mấy phút sau màn dây dưa vô nghĩa, luật sư của Tiêu Thành kết thúc cuộc đối thoại, Chung Sir đứng dậy mở cửa.
Ngay khi Tiêu Thành bước ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác đã chắn trước người Tiêu Chiến, cố gắng tách hai người ra.
Vừa đi ra thì nhìn thấy Tiêu Chiến thật sự đang ở đó, lại còn mặc một chiếc áo màu trắng tinh rất phù hợp, mắt Tiêu Thành sáng lên, hào hứng cúi người chào hỏi:
"Anh, muốn gặp anh thật khó quá đi." Lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó trong tư thế bảo vệ nghiêm túc, Tiêu Thành đứng thẳng người, mất kiên nhẫn hất cằm chào với Vương Nhất Bác:
"Hi, Bobby, lại gặp nhau rồi."
Tiêu Chiến vốn dĩ đang muốn xoay người đi tới phía hành lang bên kia, nghe được lời Tiêu Thành nói, anh cầm ly giấy, bước chân lướt qua Vương Nhất Bác, hỏi:
"Mày gọi cậu ấy là gì?"
Tiêu Thành nhún vai, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để được nói chuyện cùng Tiêu Chiến, "Anh nghe thấy rồi mà, em gọi anh ta là Bobby đó."
Hai má Tiêu Chiến giật giật, nhìn vào đôi mắt có hình dạng hoàn toàn khác với anh của Tiêu Thành, đột nhiên bước chân hướng về phía trước một lần nữa.
Vương Nhất Bác nhạy bén nhận ra được bầu không khí không ổn, đang định đưa tay bảo vệ Tiêu Chiến về phía sau, nhưng Tiêu Chiến đã giơ tay lên, ném ly cà phê vào người Tiêu Thành.
Những giọt cà phê màu nâu bắn tung tóe, ngay cả luật sư và mấy vị A Sir đang đứng đó đều hết sức bàng hoàng, không biết phải phản ứng như thế nào.
Bầu không khí lúc này vừa bức bối lại vừa khó xử, cho dù Vương Nhất Bác đã xoay người giữ bờ vai của anh đẩy ra phía sau, giọng Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng không chút nể nang:
"Lập tức xin lỗi!"
"Không sao." Một cánh tay đang cố gắng đẩy ra, thấy Tiêu Chiến thật sự sắp động tay, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, trực tiếp giữ lấy vai anh rồi ôm vào lòng, không cho anh lao về phía trước:
"Tiêu Chiến, không sao, nghe lời!"
Tiêu Chiến không nghe lọt tai, cho dù hiện giờ chỉ có nửa con mắt có thể nhìn thấy Tiêu Thành, anh vẫn hét lên:
"Mày xin lỗi cậu ấy ngay cho tao!"
Sau khi khôi phục tinh thần, Tiêu Thành giơ tay lau cà phê trên cằm, cúi đầu nhìn xuống bộ âu phục đã trở nên nhếch nhác, sau đó ngẩng đầu lên, Tiêu Thành nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, nở một nụ cười đầy ám muội.
Khi tức giận, viền mắt của anh sẽ đỏ lên, nhiều năm trôi qua như vậy, Tiêu Chiến thật sự không thay đổi chút nào.
"A Sir! Sorry!" Tiêu Thành vừa nói, vừa chào Vương Nhất Bác một cách quái đản:
"Anh trai muốn tôi xin lỗi, vậy thì tôi sẽ xin lỗi đàng hoàng nha!"
Vương Nhất Bác quay lưng lại với Tiêu Thành, hoàn toàn không muốn quan tâm người này nói gì hay làm gì. Hắn chỉ biết rằng Tiêu Chiến đang kề sát vào ngực hắn, nhịp tim anh đập nhanh, thình thịch như đang gõ từng nhịp lên người hắn.
"Anh à, em xin lỗi như vậy có được không? Anh có muốn em ——"
Tiêu Thành mạnh dạn đi về phía trước hai bước, hắn còn muốn tới gần Tiêu Chiến hơn nhưng bị luật sư ngăn lại.
Tất cả những người có mặt đều đã nghe về mối quan hệ "anh em" của hai người, nếu náo loạn đến mức khó coi tại sở cảnh sát thì sẽ khó bề giải quyết. Luật sư kéo Tiêu Thành rời đi, Chung Sir thấy vậy cũng gọi lao công tới dọn dẹp, nhân tiện vừa yêu cầu vừa ra lệnh đưa hai người ra ngoài.
Lúc Vương Nhất Bác quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Tiêu Thành ở chỗ rẽ liếc nhìn hai người họ bằng ánh mắt rất khó nắm bắt.
Tiêu Chiến hoàn toàn không chú ý đến, anh tức giận đến mức lông mi vẫn còn đang run, chờ Tiêu Thành đi khỏi, anh đẩy nhẹ vào ngực Vương Nhất Bác chất vấn:
"Lần trước nó gọi cậu như vậy phải không? Sao cậu không nói cho tôi biết?"
"Không sao."
"Không với sao cái gì!"
Tiêu Chiến buồn bực kéo Vương Nhất Bác, còn đang muốn hỏi tiếp, thấy Chung Sir sau khi tiễn Tiêu Thành đi đã quay trở lại với túi hồ sơ trên tay. Ông đứng cách họ ba bước, khuôn mặt thân thiện cười hỏi Tiêu Chiến:
"Anh Tiêu, có tiện để tôi và Vương Sir nói chuyện một lát không? Có một số tiến triển tôi cần cho cậu ấy biết."
Vương Nhất Bác vỗ về anh, và dặn dò những viên cảnh sát khác qua tai nghe, bảo họ đưa Tiêu Chiến lên xe trước. Tiêu Chiến nhận thấy tình hình lúc này không thích hợp nên mới ậm ừ, miễn cưỡng buông tay.
Sau khi người đã rời đi, Chung Sir đưa báo cáo mới nhất cho Vương Nhất Bác và trực tiếp nhắc nhở hắn:
"Trước khi Tiêu Thành đến, chúng tôi đã nói chuyện với anh Lê. Anh ta có vẻ rất bất mãn với một số chuyện tối qua."
Bàn tay đang mở túi hồ sơ của Vương Nhất Bác chững lại. Sau khi trở về phòng tối hôm qua, hắn cũng chỉ nằm một bên giường còn lại.
Tiêu Chiến ngủ không quá sâu, ngay cả khi mơ màng anh cũng phải dịch người đến gần chỗ hắn nằm. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ kiểm tra anh có ngủ ngon không, bản thân hắn cũng chỉ chợp mắt tới 6h sáng.
"Mặc dù biết cậu và Tiêu thiếu gia có quan hệ tốt, nhưng trong lúc làm nhiệm vụ, cậu vẫn phải chú ý đúng mực hơn."
"Lỡ có người nói ra nói vào truyền đến tai Cảnh ti hoặc Tiêu Đình Cường thì.... Đương nhiên là tôi biết cậu không quan tâm tới mấy lời đàm tiếu đó, nhưng nếu có người cho rằng cậu không thích hợp để tiếp tục chỉ huy đội bảo vệ cho anh Tiêu, có phải là sẽ khá phiền toái không?"
Kể từ khi Vương Nhất Bác được thăng chức giám sát, WPU là đơn vị dự bị, sẽ thường hợp tác với tổ trọng án, Chung Sir rất tán thưởng tính cách và năng lực của Vương Nhất Bác, ông vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, rất quan tâm đến hắn:
"Suy cho cùng, công là công, tư là tư, cậu hiểu ý của tôi chứ."
"Tôi hiểu."
Vương Nhất Bác dừng lại vài giây, cảm ơn Chung Sir, sắp xếp lại hồ sơ rồi rời đi.
Dựa theo kế hoạch ban đầu của ngày hôm qua, trước tiên hắn sẽ dẫn đội đưa Tiêu Chiến đến Trung tâm thương mại SOGO, Tiêu Chiến mua xong hai món quà, anh yên tâm đi dạo bên trong một lúc.
Sau khi đưa Tiêu Chiến về biệt thự an toàn, Vương Nhất Bác lấy lý do thay Tiêu Chiến mang quà về cho mẹ tiện thể ghé qua nhà lấy đồ. Lúc trở lại biệt thự, một nhóm người đang uống nước đường trong phòng giám sát và bàn luận về Tiêu Thành.
Vương Nhất Bác yên lặng nghe họ nói chuyện, đọc xong bản báo cáo Chung Sir đưa cho, rồi tự mình lên lầu tìm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa mới đánh một giấc ngủ bù, anh cuộn tròn ở đầu giường, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đi vào với ánh mắt có chút biếng nhác. Hắn đặt ở đầu giường một chuỗi hạt:
"Cho cậu cái này."
"Hử?"
Tiêu Chiến chật vật ngồi dậy, cầm chuỗi hạt lên nhìn kỹ hơn. Là một loại vòng đeo tay được xâu lại từ các tràng hạt thông thường, bởi vì hơi cũ nên phía trên bề mặt các hạt còn có một vài vết nứt tự nhiên, chiếc vòng mang theo một loại thần bí ý nhị khó diễn tả bằng lời.
"Đây là chuỗi hạt mà mẹ tôi xin được từ sư thầy ở đền Man Mo, bà nói nó có thể cầu may và tránh tà. Tôi đã đeo nó trong nhiều cuộc thi quan trọng và khi thực hiện một số nhiệm vụ nguy hiểm. Quả thật rất hữu dụng, nghe nói giữ càng lâu thì sẽ càng linh."
Hiếm thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác khi nói về mấy loại chuyện thần bí này, Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, anh bật cười khúc khích:
"Cậu cũng tin mấy thứ này à...."
Vương Nhất Bác không để ý tới mấy lời trêu chọc của Tiêu Chiến, hắn ngồi gần hơn một chút, lấy lại vòng hạt rồi trực tiếp đeo vào cổ tay Tiêu Chiến.
"Đeo vào đi, đừng để dính nước."
Cổ tay Tiêu Chiến quá nhỏ, vừa nâng tay lên, vòng hạt liền trượt xuống. Nhìn chiếc vòng trên cánh tay, Tiêu Chiến cười không ngớt, cong cong đôi mắt nói biết rồi, sẽ đeo nó thật cẩn thận.
Vương Nhất Bác đưa vòng xong, vỗ vỗ vào mép giường bảo Tiêu Chiến ngủ thêm chút nữa đi, vừa định rời đi, Tiêu Chiến vội vàng kéo hắn:
"Sau này nếu Tiêu Thành lại nói mấy thứ vớ vẩn với cậu, cậu nhất định phải nói với tôi."
"Sau này cậu ta nói lung tung, cậu cũng đừng bốc đồng xông ra như thế." Vốn dĩ lúc đó Tiêu Chiến đang muốn phát tiết, Vương Nhất Bác cứ mặc anh trút giận là được rồi, nhưng nghĩ tới buổi sáng có quá nhiều tình huống không thể kiểm soát được, Vương Nhất Bác vẫn muốn nói với anh mấy câu:
"Không phải cậu luôn coi cậu ta là người vô hình sao? Hà tất phải tính toán làm gì."
"Nhưng mà nó gọi cậu là Bobby!" Tiêu Chiến đá chân vào chăn bông đang đắp trên người, anh kéo cánh tay của Vương Nhất Bác, tiếp tục khom người hướng về phía bên cạnh hắn:
"Cậu có nhớ lần trước lúc tôi ở Anh, cứ đến Giáng sinh mới trở về không?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn xuống, làm ra vẻ tự nhiên rút tay về, "Ừm, vẫn nhớ."
"Thực ra vào tháng 4 năm thứ 3, tôi đã xin nghỉ để về nước giải quyết chuyện liên quan tới Bobby."
"Hình như cậu chưa từng kể với tôi."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút xem vào tháng 4 năm đó hắn đang làm gì, làm một nhân vật được yêu thích của CLB trượt ván, yêu đương, rèn luyện thân thể, làm việc bán thời gian, cân nhắc xem sau này nên tới công ty nào ở Central làm một nhân viên xuất sắc.
Ở độ tuổi đó, mọi người đã dần dần có thể nhìn ra đường nét của cuộc đời mình. Bước vào thế giới mới, gặp gỡ những người bạn mới, cũng phải bắt đầu học cách tự xử lý và tự gánh vác một số việc.
"Xử lý xong là phải mau chóng bay trở lại Anh làm bài tập, về sau quên mất." Tiêu Chiến nói, tiếp tục cọ cọ vào người Vương Nhất Bác.
Thời điểm đó hai người cùng lắm chỉ có thể được coi là bạn cũ cấp ba. Tiêu Chiến biết chuyện xảy ra với gia đình Vương Nhất Bác, vì ở quá xa, không thể giúp được nhiều cho hắn, nên chỉ có thể cố gắng hết sức hỏi thăm hắn nhiều hơn.
Tình bạn giữa hai người không vì chênh lệch thời gian và khoảng cách mà trở nên phai nhạt, khi rảnh rỗi sẽ lên mạng hỏi thăm nhau, từ đầu đến cuối trong lòng vẫn luôn dành một vị trí cho đối phương, điều này đối với Tiêu Chiến mà nói là cực kỳ hiếm có.
"Bobby là con chó Ngao Dogo Argentino* do Tiêu Thành nuôi, lúc đó nó nói là do nhìn thấy dì Lan lén la lén lút đi vào phòng mẹ nó, nên mới thả Bobby ra cắn. Lúc tôi nhận được điện thoại thì dì Lan đã ở bệnh viện một ngày rồi, tôi thật sự rất tức giận, vì vậy tôi đã xin nghỉ để mau chóng quay về."
"Dì Lan chỉ nói là nghe được cuộc điện thoại kỳ quái của Như Ái Châu, nên mới dừng lại một lúc để nghe cho rõ, kết quả lại bị cắn mất một miếng thịt! Lúc đó bố tôi đang ở đại lục để bàn chuyện về các dự án, họ muốn buộc tội dì Lan tay chân không sạch sẽ, tôi không thể nhịn được."
Những chuyện trước đây đã từng không có thời gian để dốc bầu tâm sự, rất nhiều năm sau đó, đã trở thành những lời nói huyên thuyên mang theo tức giận của Tiêu Chiến:
"Đó là lần đầu tiên tôi và Tiêu Thành nói chuyện, không phải nói quá đâu, đúng là lần đầu tiên đó, vừa mở miệng ra là mắng nó. Cũng tại nó làm tổn thương đến người tôi quan tâm, nếu không thì tôi thèm vào mà để ý đến nó. Bắp chân dì Lan cho đến giờ vẫn còn một cái lỗ đấy."
"Cậu nói xem liệu có trùng hợp không? Tôi vừa mới trở về Anh, không hiểu sao dây xích của Bobby lại bị đứt, chạy ra ngoài, rồi bị xe cán chết. Sau đó chôn ở trong vườn hoa, còn mời cả thầy về làm phép." Tiêu Chiến gãi chóp mũi, giọng nói lại mang theo sự tức giận:
"Vì thế nó gọi cậu là Bobby, không phải chỉ đơn giản là sỉ nhục cậu đâu, mà nó đang trù ẻo cậu đấy!"
Đôi môi của Vương Nhất Bác cong lên thành một vòng cung, bắt gặp dáng vẻ ngốc nghếch không đề phòng hắn của anh, hắn không kìm được mà nói:
"Còn nói tôi mê tín nữa."
"Dù sao thì cậu mê tín hơn tôi." Tiêu Chiến cười nghiêng ngả, nói tiếp:
"Sau khi xuất viện dì Lan nhìn thấy trong nhà nào là lá bùa, nào là hình vẽ, dì nói rằng những bùa chú này chỉ đơn giản là làm cho ai đó, nói bà ta muốn nhân cơ hội này để trấn giữ mẹ tôi, còn nói vườn hoa đã bị họ làm cho trở nên u ám....Dù sao thì tùy, đằng nào tôi cũng đã dọn hết đồ đạc của mình trước khi ra nước ngoài, cũng không có ý định tiếp tục sống ở đó từ lâu rồi."
Vương Nhất Bác đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói:
"Ngày đó Tiêu Thành dẫn theo tay săn ảnh, tôi còn tưởng cậu ta muốn tìm cậu để cầu xin cậu đứng ra nói giúp cậu ta vài lời tốt đẹp với bên tạp chí."
Tiêu Chiến dưng dửng mở to đôi mắt, "Thì đúng thế mà, chẳng lẽ không phải sao?"
"Trước đây Tư Di từng học ngành tâm lý." Vương Nhất Bác tổng hợp tất cả các chi tiết liên quan tới Tiêu Thành. "Bọn họ vừa nãy có ngồi nói chuyện ở dưới nhà, cô ấy nói biểu hiện của Tiêu Thành rất giống như đang cố tình thu hút sự chú ý của cậu."
"Không thể nào, nó bị biến thái à?!" Tiêu Chiến bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, "Nó ghét tôi còn không kịp ý."
"Chỉ là suy đoán thôi, hy vọng không phải." Tiêu Chiến chưa bao giờ để Tiêu Thành vào mắt, không nghĩ nhiều cũng là chuyện bình thường, Vương Nhất Bác cũng mong là bản thân đã quá đa nghi.
Vừa rồi mấy người đó cũng đoán, trong tình huống toàn thế giới đang nhìn chằm chằm vào nhà họ như thế này, Tiêu Thành lại còn muốn gây sự hơn nữa, chưa biết chừng là đang muốn phát ra tín hiệu "Tôi đây không sợ điều tra":
"Chú ý nhiều hơn một chút cũng không thừa."
"Không sao mà, không phải là có cậu đang giúp tôi chú ý đấy sao!"
Nhìn thấy ánh mắt quan tâm như có như không của Vương Nhất Bác rơi trên mặt mình, Tiêu Chiến dùng ngón tay vân vê chuỗi tràng hạt trên cánh tay, rồi tiếp tục tiến lại gần Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác, cậu đang lo lắng cho tôi phải không?"
Dù biết là vô nghĩa, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà hỏi. Cùng một mối quan tâm được đặt ở trong những giai đoạn khác nhau đối với Tiêu Chiến có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Tiêu Chiến hỏi xong nghiêng người đến gần hơn, nhân lúc Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, anh liền tranh thủ cơ hội hôn nhẹ lên khóe môi của Vương Nhất Bác.
Thấy Vương Nhất Bác nhất thời không phản ứng lại, Tiêu Chiến cắn đầu lưỡi cười trộm, còn muốn hôn thêm lần nữa.
Không chờ anh thực hiện được điều đó, Vương Nhất Bác bất ngờ bắt lấy gáy anh, dùng sức kéo anh ra phía sau.
Hơi thở sắp hòa quyện vào nhau của hai người lập tức bị kéo trở về vị trí ban đầu.
Năm 16 tuổi, quen biết Tiêu Chiến, hai người nói chuyện rất ăn ý, chơi đùa rất vui vẻ, như hình với bóng.
Năm 20 tuổi, hiểu được nỗi lo lắng khi một người bạn cũ thời cấp ba một mình đón sinh nhật ở Anh có phải sẽ cô đơn mà uống say hay không.
Năm 23 tuổi, nhìn thấy Tiêu Chiến đi Lan Quế Phường, sẽ nhắc nhở nhiều hơn rằng đừng uống quá nhiều;
Năm 26 tuổi, bạn trai để ý hắn và Tiêu Chiến thân thiết quá mức, hắn cũng quá lười để cãi nhau chỉ vì vấn đề này.
Đến năm 30 tuổi, hắn đã dám cướp ly rượu của Tiêu Chiến, mặt tối sầm lại cảnh cáo anh nếu còn tiếp tục uống nữa thì đừng có trách.
Có người có thể gặp được người bạn tâm giao của cả cuộc đời vào năm 7 tuổi, và cũng có người đến tận 40 tuổi rồi mà vẫn chưa gặp được ai.
Phải mất bao nhiêu ngày đêm bên nhau, mới có thể đổi lại được hai chữ "quen thuộc" quý giá. Họ đều không phải là những thanh niên trong độ tuổi đôi mươi, có thể yêu đương một cách mù quáng chỉ vì kích động trải qua tình một đêm.
Là làm bạn cả một đời, hay không thể làm bạn sau những điều vô nghĩa. Người 30 tuổi phải hiểu được nên lựa chọn như thế nào.
"Tiêu Chiến, nếu cậu còn cần người bạn này."
Vương Nhất Bác buông tay ra đứng dậy. Hắn chăm chú nhìn vào vẻ khó hiểu hiện ra trong đôi mắt của Tiêu Chiến, cảm giác nặng nề đè trong lồng ngực khiến hắn nhíu mày lại:
"Sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa."
TBC.
...
*Đây là Bobby. Trông có giống Vương Sir tí nào không 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro