Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

BGM: Có cảm xúc với cậu - Giang Mỹ Kỳ & Quang Lương

江美琪&光良《对你有感觉》

Cớ sao lại bắt đầu có cảm xúc với cậu
Sợ quay lại không nhìn thấy hình bóng bạn thân
Mâu thuẫn và ngập ngừng
Chưa sẵn sàng vượt qua ranh giới tình yêu

...

Nhìn thấy Tiêu Chiến dẫn Lê Hoằng Hòa đi về phía sân thượng, Vương Nhất Bác chuyển một vài màn hình, điều chỉnh màn hình giám sát trên sân thượng thành màn hình chính.

Dù biết rằng những "người bạn" này của Tiêu Chiến không có khả năng trở thành mối đe dọa, nhưng trước khi Lê Hoằng Hòa bước vào biệt thự, Vương Nhất Bác vẫn cẩn thận tiến hành kiểm tra người cậu ta hai lần. Cũng may là phẩm chất của các cơ trưởng đều rất tốt, phối hợp trong toàn bộ quá trình, hơn nữa còn mang một giỏ hoa quả đến, nói rằng muốn động viên cảnh sát Hong Kong đã vất vả suốt thời gian qua.

Theo quan sát của Vương Nhất Bác, Lê Hoằng Hòa chắc hẳn đã từng đến đây, bởi vì vừa vào cửa, dì Lan đã tới chào hỏi và mời anh ta uống nước đường. Vương Nhất Bác trở lại phòng giám sát, còn nghe được Lê Hoằng Hòa đang quan tâm tới sức khỏe dì Lan một cách nhiệt tình.

Trong tay là những tài liệu chưa xem xong, bởi vì không thể xem được bản gốc, bức ảnh trên bản sao chép cũng không rõ nét lắm. Vương Nhất Bác sắp xếp tất cả những tài liệu hắn đã đọc vào túi hồ sơ, tiếp đó lại lấy bản tường thuật của Tiêu Chiến ra rồi tỉ mỉ đọc kĩ lại từ đầu.

一一  Bọn họ một tên cầm súng chĩa vào tài xế, tên còn lại cầm súng chĩa vào tôi, cả hai đều đội khăn trùm đầu. Lúc đó có ô tô khác chạy ngang qua, có một chiếc xe muốn dừng lại xem xét tình hình thì một tên giơ súng lên và nói nếu không muốn chết thì mau cút, lúc đó tài xế của tôi bèn nhân cơ hội phản kháng lại.

Vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, Tiêu Chiến vẫn sống cùng Tiêu Đình Cường tại Cửu Long Đường, tiếp giáp Beacon Hill. Vụ việc xảy ra trên đường Tiêu Chiến đi học về, theo như mô tả, đối phương không theo đuôi Tiêu Chiến từ trước mà giống như đã nắm rõ hành trình của anh hơn, vì thế hắn mới lái xe đến một vị trí tương đối hẻo lánh rồi chờ thời cơ ra tay. 

Theo ghi chép về hồ sơ vụ án năm đó, do có một chiếc xe chạy ngang qua, ngay sau khi vừa rời khỏi thì nghe thấy tiếng súng, cảm thấy có điều bất thường nên đã báo cảnh sát, vì thế mới tranh thủ được rất nhiều thời gian triển khai giải cứu.

一一 Tôi bị trói và dán kín miệng, rồi bị kéo xuống xe, sau đó mới nghe thấy tiếng súng. Sau khi nghe tiếng súng nổ, tôi bị ù tai mất vài phút, tôi rất sợ, nhưng tôi có thể cảm giác được họ cũng đang rất hoảng, rất sợ.

一一 Bởi vì xe chạy không được ổn định cho lắm. Người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn luôn kéo sợi dây thừng trói hai tay tôi, lúc vừa lên xe, hai người bọn họ bắt đầu tranh cãi. Tôi không thể cử động được, nhưng lại rất muốn nhớ kĩ mọi thứ xung quanh, vì thế tôi đã hết sức cẩn thận lắng nghe cuộc đối thoại của hai người họ.

Vương Nhất Bác lơ đãng liếc nhìn vào màn hình giám sát. Tiêu Chiến đang cầm ly rượu dựa người vào lan can hóng gió đêm, Lê Hoằng Hòa đứng ôm anh từ phía sau, dáng người cao lớn của anh ta bao phủ gần hết cơ thể Tiêu Chiến.

Hắn không thể nhìn rõ gương mặt của Tiêu Chiến. Chỉ có thể thấy dáng vẻ nhàn nhã nâng ly rượu của Tiêu Chiến, dường như rất hưởng thụ kiểu thân mật này.

一一 Tôi nghe thấy bọn họ cãi nhau, sau đó nghe được kế hoạch ban đầu của họ hình như là chỉ muốn hù dọa tôi, thế nhưng sau khi đến đó, hai người trong số họ nảy sinh lòng tham, cảm thấy tôi rất có giá trị, cho nên đổi ý thành bắt cóc.

一一 Lỡ tay giết chết tài xế không nằm trong kế hoạch của bọn họ, người đàn ông kéo tôi vẫn đang trách mắng người đã nổ súng, tài xế đang lái xe bảo hai người đừng cãi nhau nữa, lúc đó tôi cực kỳ sợ họ xích mích nội bộ như thế này sẽ kéo tôi chết cùng.

Hồ sơ điều trị và đánh giá tâm lý cho thấy Tiêu Chiến chỉ có một số vết dây thừng trên cổ tay và vài vết thương nhẹ do va chạm, ngoài ra không có vết thương cụ thể ở bên ngoài. Mặc dù vô cùng hoảng sợ, nhưng lúc lấy khẩu cung trạng thái tinh thần của anh đều ổn định.

Là nạn nhân của vụ bắt cóc, lúc đó biểu hiện tự vệ của Tiêu Chiến ở tuổi mười lăm có thể nói là cực kỳ nổi bật.

Tiêu Chiến chỉ kể với Vương Nhất Bác vụ việc này vào một ngày nào đó cách đây nhiều năm. Sự vụ xảy ra nửa năm sau khi mẹ anh qua đời vì bạo bệnh, anh chỉ kể một cách vắn tắt, cuối cùng rất tự hào nói với hắn là từ nhỏ đến lớn mình đã xem The Criminal Investigator (1), những kinh nghiệm này đều học được từ đài TVB.  

Nói những lời đồng cảm và khích lệ vào lúc này có vẻ sẽ rất kỳ quái. Vì thế, Vương Nhất Bác chỉ trầm mặc coi bản thân như một thính giả, không bày tỏ bất cứ thái độ nào.

Không phải chuyện xảy ra với mình, sẽ không có cách nào đồng cảm được. Nhìn dáng vẻ người trong cuộc kể lại với giọng điệu nhẹ tênh như vậy, Vương Nhất Bác của trước kia đã từng ngạc nhiên, từng thương tiếc, nhưng nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa.

Cứ ngỡ càng trưởng thành, khả năng đồng cảm sẽ càng kém đi. Không ngờ đã mười mấy năm trôi qua, vậy mà ngày hôm nay đọc lại bản mô tả chi tiết này, lồng ngực Vương Nhất Bác tựa như bị thứ gì đó siết chặt, không dễ chịu chút nào.

一一  Chờ ba người cùng nhất trí, đồng ý dùng tôi đổi lấy 40 triệu, hai người kia mới ngừng tranh cãi. Lúc sau xe chạy dần dần ổn định hơn một chút, người đàn ông bên cạnh tôi bắt đầu gọi điện thoại. Tôi nghe được hắn ta giống như đang thông báo với đầu dây bên kia, người đã bị trói lại, một triệu đã giao kèo từ trước vẫn phải trả.

一一 Tôi giả vờ ngồi không vững, lúc chiếc xe chuẩn bị rẽ tôi dồn hết sức dựa vào người đàn ông kia. Lúc đó tôi không nhìn thấy cái gì cả, chỉ có thể nghe, tới khi ở rất gần hắn, tôi nghe rõ giọng của một người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại.

Vương Nhất Bác đọc kỹ từng câu từng chữ, hắn lật lại một trang, lại len lén liếc nhìn màn hình giám sát.

Tiêu Chiến vừa dựa vào lan can vừa xoay người trong vòng tay của Lê Hoằng Hòa, sau đó dùng một tay ôm lấy cổ hắn, cùng hắn hôn môi.

Lê Hoằng Hòa siết chặt eo Tiêu Chiến, phần thân trên đè xuống, cho dù chỉ là hai bóng người rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra họ đang hôn nhau vô cùng kịch liệt.

Vương Nhất Bác dời mắt đi chỗ khác. Hắn nhớ tới hồi còn học cấp ba, Tiêu Chiến rất ghét khi có vệ sĩ theo sau, anh thường lẻn vào xe của hắn sau khi tan học, muốn tài xế của hắn lái xe về con đường hướng ra biển.

Mặc dù sợ Tiêu Chiến bị mắng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn sẽ để Tiêu Chiến ra lệnh cho tài xế của mình. Tiêu Chiến thường yêu cầu tài xế dừng ở khu Sai Wan Ho, sau đó xuống xe đi đến Bến xe điện (Bến xe Ding Ding)(2) , rồi lại bắt xe trở lại bên kia núi.

Tiêu Chiến rất hưởng thụ khoảng thời gian ở trên xe Ding Ding, rõ ràng vẫn là những phong cảnh quen thuộc đó, Tiêu Chiến sẽ luôn ngồi ở phía cuối xe, đôi mắt sáng ngời quan sát những đổi thay trên hòn đảo Hồng Kông này, còn nói với hắn rằng, như vậy thật tự do biết mấy.

Thực ra Vương Nhất Bác không hiểu cho lắm. Hắn cảm thấy xe Ding Ding đi quá chậm, lại có quá nhiều người trên xe, hắn chỉ lo lắng một mình Tiêu Chiến sẽ xảy ra chuyện, nên Vương Nhất Bác vẫn sẽ đi cùng anh.

Sau đó, hắn hỏi Tiêu Chiến xe Ding Ding có chỗ nào tốt, Tiêu Chiến nói rằng xe Ding Ding không có thông báo khi đến trạm, sẽ không có âm thanh liên tục thúc giục bên tai "Bạn mau xuống xe". Ngoài ra còn có rất nhiều bến đỗ cố định, vì vậy sẽ không có cảm giác gấp gáp khi muốn lên hoặc muốn xuống ở bất cứ trạm nào, không cần lên kế hoạch, muốn đi đến đâu thì đi đến đó, vô cùng tự do, vô cùng thoải mái.

Mãi đến tận bây giờ, Vương Nhất Bác dường như mới có thể hiểu hơn một chút, thứ Tiêu Chiến yêu thích rốt cuộc là cái gì.

一一 Người đàn ông kia lớn tiếng hét lên, giống như là yêu cầu của hắn không được đáp ứng vậy, vì thế hắn rất tức giận. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia cũng hét lên với hắn, nói rằng đừng hòng lấy được 1 xu từ bà ta, nếu chuyện bắt cóc bị làm lớn, bà ta sẽ không giúp bọn họ, bảo bọn họ tự đi mà cầu nguyện cho chính mình.

一一 Tôi rất sợ họ bị người phụ nữ kia làm cho nổi giận, cuối cùng trút giận lên tôi, thế nên vẫn không ngừng suy nghĩ mình sẽ làm gì nếu như có cơ hội nói chuyện.

一一 Chờ sau khi họ để tôi nói chuyện với bố, nhân cơ hội có thể nói chuyện, tôi đánh liều nói với bọn họ nói rằng thực ra đòi tiền chuộc rất đơn giản, bố rất thương tôi, thương đến mức không nỡ đưa tôi ra nước ngoài. Chỉ cần bảo đảm tôi không xảy ra chuyện gì, bất kể họ muốn bao nhiêu tiền bố tôi cũng đưa, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho họ.

Đây không phải là một vụ bắt cóc được tính toán từ trước, cũng không phải là một vụ bắt cóc có độ tinh vi cao. Chừng 20 phút sau khi Tiêu Chiến bị trói đi, cảnh sát đã đến địa điểm người lái xe bị bắn; Hai giờ sau, Tiêu Đình Cường và tổ trọng án nhận được cuộc gọi từ bọn bắt cóc; 8 tiếng sau, Tiêu Đình Cường mang theo tiền mặt dự phòng ở nhà, đi tới địa điểm bọn bắt cóc chỉ định.

Vì hành động xuất sắc của "Đội Phi Hổ" (3), hai tên bắt cóc có trang bị vũ khí đã bị bắn chết ngay tại chỗ, Tiêu Chiến được giải cứu an toàn. Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đều bị bịt mắt, không nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng nguy hiểm, đồng thời cũng không nhìn thấy quá nhiều manh mối.

Theo lời kể của anh, trước khi cảnh sát đến, một trong ba tên đã trốn thoát vì quá hèn nhát, không lưu lại quá nhiều bằng chứng hữu ích ở hiện trường và trong xe ô tô.

Giới nhà giàu bấy giờ đều bị ảnh hưởng bởi mấy vụ bắt cóc trong giới mấy năm về trước, sợ rằng có tổ chức đứng đằng sau bọn bắt cóc sẽ tiếp tục gây bất lợi cho người nhà bọn họ, ai cũng đều giống như Lý Gia Thành muốn dàn xếp ổn thỏa cho êm chuyện, không truy cứu quá nhiều. Thêm vào đó, cảnh sát đã điều tra hơn một tháng dựa trên thông tin DNA lưu lại tại hiện trường, nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng vụ bắt cóc tới nay vẫn chưa được giải quyết.

Những thông tin này đều được ghi chép lại.

Cái không được ghi lại chính là vào khoảng 3 tháng sau khi sự kiện lắng xuống, lúc Tiêu Chiến ở bên cạnh Tiêu Đình Cường, một lần nữa nghe được giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại.

Người tin vào chuyện này, ngoại trừ Dì Lan, may ra cũng chỉ còn lại mỗi Vương Nhất Bác.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại nhìn vào màn hình giám sát.

Gió thổi lớn, Tiêu Chiến rời khỏi lồng ngực Lê Hoằng Hòa, kéo người từ sân thượng trên lầu 3 trở về phòng mình.

Thấy cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Vương Nhất Bác đem bản sao tài liệu cất vào túi hồ sơ, rồi tự mình nhớ lại.

Chiều nay, Chung Sir và hắn đã có một cuộc trò chuyện ngắn với nhau. Lần này vụ án xảy ra 15 năm trước có thể điều tra lại hoàn toàn là do yêu cầu của Tiêu Đình Cường, ngoài ra còn được Tổng cảnh ti đánh tiếng trước, cho nên cả hai vụ mới có thể được điều tra cùng nhau.

Tiêu Đình Cường hiện tại đã khác xa so với 15 năm trước, các tụ điểm giải trí mà ông điều hành đều hợp tác cùng với các Đoàn thể xã hội. Giới nhà giàu cung cấp công việc cho người trong các Đoàn thể, người trong các Đoàn thể này không làm gì phạm pháp sẽ giảm bớt gánh nặng cho cảnh sát. Ba bên ở chung hòa thuận, chỉ cần có chút liên quan đến các Đoàn thể xã hội này, sẽ không ai dám động đến Tiêu Chiến.

"Không có gì ngạc nhiên khi Lưu Nguyên Thắng được chọn làm xạ thủ, điều khó hiểu chính là làm cách nào mà hắn lại được chọn. Bí ẩn này năm đó chưa có lời giải đáp, bây giờ cũng vậy."

"Làm sao người này biết Lưu Nguyên Thắng đã có tiền án trước đây, liên lạc với hắn bằng cách nào? Tại sao có thể chắc chắn hắn sẽ nhận lời? Mấy năm gần đây có rất nhiều vụ án thuê sát thủ giết người rồi bị phản lại. Những kẻ dùng tiền có thể thuê này thường dễ mất kiểm soát. Thuê sát thủ, thực ra là phương pháp giết người liều lĩnh nhất."

"Người chọn Lưu Nguyên Thắng, hoặc chính là đã lên kế hoạch từ lâu, điều tra hắn cực kỳ chi tiết. Hoặc chính là kiểu lớn gan mạo hiểm. Nếu Lưu Nguyên Thắng không chịu làm, vậy thì lại tìm một người khác."

Sau khi Chung Sir nói với Vương Nhất Bác những khó khăn khác nhau mà trước mắt họ cần giải quyết, tiếp tục hỏi hắn:

"Cậu cảm thấy là loại nào?"

"Nghe chừng cả hai đều có khả năng." Chỉ dựa vào logic, Vương Nhất Bác không có cách nào đưa ra phán đoán. Trong một tuần vừa qua, tổ trọng án dựa theo điều tra và phỏng vấn, xác nhận Tiêu Chiến thực sự không đắc tội ai. Hắn nói chuyện với Chung Sir, tiếp tục đưa ra một khả năng khác:

"Có thể người này không chỉ tìm mỗi Lưu Nguyên Thắng, chỉ là vừa khéo hắn tiếp nhận vụ này?"

"Không loại trừ tình huống này, vì vậy cho đến khi tìm ra thủ phạm thực sự, WPU các cậu chưa thể rút lui được, cấp trên rất coi trọng vụ án này."

Chung Sir chỉ muốn cảnh báo trước cho Vương Nhất Bác, muốn hắn chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài, không ngờ Vương Nhất Bác trả lời một cách bình thản, "Không rút lui cũng tốt."

"Mấy tạp chí đều nói người đứng đằng sau vụ này là bà Tiêu, nói rằng 15 năm trước chính bà ta là người lên kế hoạch vụ bắt cóc kia, lần này không biết thuê sát thủ bằng cách nào. Đáng tiếc là cho dù chuyện có đơn giản như vậy, thì bà Tiêu cũng không phải là người chúng ta có thể tùy tiện điều tra."

Chung Sir nói đùa với hắn một câu mang tính cá nhân, dù sao tổ trọng án không giống mấy tạp chí bát quái dựa vào tưởng tượng để tạo ra đề tài, họ làm việc đều phải dựa vào chứng cứ.

Vương Nhất Bác nghĩ đến thái độ của Tiêu Thành vào ngày hôm đó, hắn không nói gì, chỉ nhân tiện mời mọi người trong tổ của Chung Sir uống trà chiều, tiếp tục nghe Chung Sir nói thêm về tiến độ điều tra.

Căn cứ vào một số cuộc gọi từ người dân, tổ trọng án tìm tới mấy nhà xưởng nơi Lưu Nguyên Thắng làm việc. Hầu như những người làm công nhân bán thời gian đều có cuộc sống khá vất vả, cũng rất ít giao lưu tiếp xúc với nhau, công nhân ở đây hầu như không có ấn tượng đối với Lưu Nguyên Thắng.

Sau mấy ngày, tổ trọng án thu thập được thông tin hữu ích nhất. Lưu Nguyên Thắng có một túi vật dụng cần thiết hàng ngày, trong đó chứa tất cả đồ đạc của hắn. Có thể trong cái túi này sẽ có thêm bằng chứng, hoặc cũng có thể không, nhưng trước mắt chiếc túi này vẫn là trọng điểm điều tra của bọn họ.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, đang định tiếp tục xem một số báo cáo khác thì nhìn thấy trong màn hình, cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến bị kéo ra từ bên trong.

Tiêu Chiến từ bên trong bước ra, anh cầm theo một cái hộp gì đó rồi đi thẳng xuống lầu. Vương Nhất Bác chỉ nhìn lướt một chút, linh cảm nơi Tiêu Chiến sắp đến chính là phòng giám sát.

Hắn tạm thời cất tất cả tài liệu vào túi hồ sơ rồi bỏ vào ngăn kéo, thấy hình ảnh của Tiêu Chiến xuất hiện trên một màn hình, rồi đi tới màn hình kế tiếp, cuối cùng đứng ở trước cửa.

"Vương Nhất Bác, đang bận à?"

"Không, vào đi." Vương Nhất Bác đổi màn hình phía trước thành quang cảnh vườn hoa, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến nhảy vào bên trong, đặt trước mặt hắn một hộp socola tươi bảo hắn ăn, sau đó lại nói với hắn:

"Mẹ cậu vừa gọi điện thoại cho tôi."

"Có phải lo lắng cho cậu không?" Vương Nhất Bác kéo cái ghế bảo Tiêu Chiến ngồi xuống, Tiêu Chiến mím môi tạo thành một đường cong, nhất định phải chen vào giữa đầu gối của hắn và cái bàn.

Vương Nhất Bác lập tức lùi ghế về phía sau.

Tiêu Chiến giả vờ không nhìn thấy, anh thoải mái ngồi lên mép bàn, cúi đầu nói với Vương Nhất Bác:

"Ừa. Tôi nói với dì là có cậu ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Cúp điện thoại xong tôi mới nhớ ra ngày kia là Ngày của mẹ, cho nên nhân tiện đặt cho dì một bàn ở Lung King Heen (4), để dì có thể mời bạn bè cùng tới ăn món ăn Trung Quốc."

"Không phải tôi đã nói cậu không cần...."

"Không nghe, không nghe! Ngày mai chúng ta đi chọn quà cho dì nhé?" Tiêu Chiến là người biết cách chặn miệng Vương Nhất Bác nhất, nhìn thấy tay Vương Nhất Bác muốn nâng lên đỡ trán rồi lại hạ xuống, Tiêu Chiến cười híp mắt rồi tiếp tục kế hoạch:

"Dù sao thì tôi cũng muốn mua quà cho cả dì Lan nữa. Nếu như đích thân tặng không tiện lắm thì tôi sẽ nhờ chú Vinh đến và chuyển giúp."

"Cậu đừng mua, để tôi."

"Cậu dựa vào cái gì mà không cho tôi tặng quà! Phụ nữ dù có bao nhiêu tuổi đi nữa cũng đều thích được tặng quà, càng nhiều càng tốt. Hơn nữa nếu không phải vì chuyện của tôi, cậu vốn dĩ có thể ở bên cạnh dì vào ngày lễ."

Giọng nói Tiêu Chiến vui vẻ, ánh mắt trong veo, đối xử tốt với những người anh coi trọng, dường như là điều khiến anh cảm thấy vui vẻ.

"Không phải tại cậu." Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt mềm mại chăm chú của mình, nhân cơ hội hỏi anh:

"Đúng rồi, vừa đúng lúc muốn hỏi cậu chuyện này, sau khi bố cậu tái hôn, tại sao không để mẹ kế của cậu sống ở Cửu Long Đường?"

Dù về công hay về tư, Vương Nhất Bác đều muốn nắm được nhiều thông tin để có thể hiểu rõ hơn. Ít nhất hắn muốn biết, rốt cuộc Tiêu Đình Cường đã bao giờ nghĩ đến chuyện bắt cóc năm đó có liên quan tới bà Như Ái Châu - người mà ông tái hôn hay không. Cho dù năm đó không tin, nhưng nhìn thái độ mơ hồ không rõ ràng của Tiêu Đình Cường lúc này, có khả năng hiện tại đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

"Sao đột nhiên lại hỏi cái này?" Tiêu Chiến nghiêng đầu về bên phải nghi hoặc nói "Đang điều tra chuyện 15 năm trước à?"

"Đang điều tra."

"Sao Chung Sir không tới hỏi tôi?"

"Không muốn quấy rầy cậu, dù sao cũng không phải ký ức tốt đẹp gì."

"Cũng không có gì, chuyện đã qua lâu như vậy rồi." Tiêu Chiến lơ đãng nghịch ngón tay của mình, nhưng lại nôn nóng hỏi Vương Nhất Bác:

"Vậy có phát hiện ra cái gì không?"

Vương Nhất Bác không muốn làm anh thất vọng, chỉ nói: "Nếu có tiến triển tôi sẽ nói cho cậu biết."

Tiêu Chiến phồng má gật đầu, đôi mắt liếc nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác:

"Không để bà ta đến đó sống...cũng được coi là bí mật đấy, chỉ có thể kể cho cậu nghe, nhưng không thể để người khác biết."

"Được."

Vương Nhất Bác đồng ý, Tiêu Chiến giống như là cuối cùng cũng có thể chia sẻ câu chuyện đó thú vị như thế nào, lập tức thủ thỉ với hắn:

"Lúc đó bố nói với tôi là muốn tái hôn, tôi rất tức giận. Sau đó dì Lan nói với tôi hờn dỗi cũng không giải quyết được gì, để dì nghĩ cách."

"Dì giúp tôi mang di vật của mẹ ra, chọn ra nhiều đồ vật nhỏ khác nhau rồi đặt vào phòng làm việc, phòng ngủ của bố, còn đặc biệt làm một vài khung ảnh, để ảnh của mẹ của tôi vào và đặt ở những nơi dễ thấy. Dì nói là làm như vậy để cho mẹ có thể tiến vào trong giấc mơ của bố."

"Kết quả là mấy ngày sau, ông ấy thật sự nói với tôi là gần đây đều mơ thấy mẹ, nói mẹ trách ông lừa dối chúng tôi chuyện nuôi một đứa con trai ở bên ngoài đã lớn thành thế này, trách ông không chăm sóc tốt cho tôi, khiến tôi bị tổn thương. Cuối cùng, còn nói là mẹ tôi cảnh báo ông, nếu như dám để cho tôi tủi thân oan ức, bà sẽ biến thành quỷ trở về trả thù."

"Dì Lan rất thông minh." Vương Nhất Bác không nghĩ đến nguyên nhân sâu xa lại là như vậy, hắn nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc đáp lời, "Dì ấy rất biết cách gãi đúng chỗ ngứa."

Tiêu Chiến mạnh mẽ gật đầu:

"Đúng thế, dì Lan chỉ là ít đọc sách thôi, nhưng rất cơ trí! Thực ra tôi cũng không ngờ cách này thật sự có ích. Nghe bố tôi nói chuyện hùng hổ như thế, tôi cũng nói rất rõ là không muốn sống cùng người phụ nữ kia, một là tôi ở lại, hai là đến ở nơi khác."

"Ông ấy vẫn là không nỡ, vẫn đợi tôi đi Anh rồi mới để họ dọn vào đó, lúc trở về tôi chuyển tới sống ở vịnh Repulse. Dì Lan cũng đi theo chăm sóc tôi, bình thường không nhìn thấy họ, nên cũng cảm thấy không có vấn đề gì."

Lúc họ còn nhỏ, Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến kể, năm đó anh từng thấy bất bình, ấm ức, tủi thân thay mẹ. Hiện tại cùng nhau nói những chuyện này, khi nói chuyện Tiêu Chiến vẫn còn có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng đến vậy, như thể anh đã sớm chấp nhận những chuyện này.

Một Tiêu Chiến như vậy thật giống với hắn. Bố hắn nhảy lầu sau chuyện làm ăn thất bại, Vương Nhất Bác không mất quá nhiều thời gian để điều chỉnh tâm trạng, lúc đó hắn ý thức được rằng, những người chỉ mãi dừng lại ở quá khứ sẽ không cách nào nắm giữ được tương lai.

Có lẽ chính bởi hắn và Tiêu Chiến đều là người lạc quan tích cực, nên mới có thể vô tư làm bạn với nhau như thế.

"Có điều trước giờ tôi không cảm thấy bố tôi vì hổ thẹn nên mới mơ thấy mẹ. Bố tôi ấy à, cả đời mê tín, chỉ tin tưởng rằng tôi và mẹ chính là hai người giúp ông ấy trở nên vượng nhất. Tái hôn rồi, chuyện làm ăn không thuận lợi, đúng lúc tôi lại không ở bên cạnh, ông ấy sẽ trút giận lên Như Ái Châu và Tiêu Thành, vì thế mấy năm qua quan hệ của họ càng ngày càng lạnh nhạt."

Tiêu Chiến nói xong, tinh nghịch bĩu môi. Vương Nhất Bác không lên tiếng, nghiêng người xoa xoa cánh tay của anh:

"Đã qua nhiều năm như vậy, ông ấy cũng thay đổi rồi."

Trước đây, Vương Nhất Bác thường an ủi anh như thế, nói Tiêu Đình Cường đối xử tốt với anh mới chính là điều quan trọng nhất, thỉnh thoảng còn nhắc nhở anh đừng vội tin những gì trước mắt, muốn anh phải để tâm hơn để những gì anh đang có trong tay, đừng bao giờ buông lỏng.

Khi nói những lời đó, Vương Nhất Bác sẽ dùng khuỷu tay chạm khẽ anh, hoặc là ấn vai anh để nhắc nhở.

Bạn thân của nhau phải nên an ủi nhau như vậy.

Thế nhưng Tiêu Chiến không nhìn ra bất cứ sắc bén nào trong đôi mắt tam bạch (5) kia, đột nhiên nhớ tới một vài khoảnh khắc xoa dịu không thuộc về bạn thân.

Anh nhớ Vương Nhất Bác nằm trên người anh, liếm tai anh và nói, đừng khóc, tôi sẽ nhẹ nhàng.

Nhưng vẫn nặng lắm. Rất nặng rất sâu, đỉnh đến bụng dưới của Tiêu Chiến khiến anh đau nhức, chen vào hậu huyệt khiến anh kêu lên, sau đó khóc càng thảm thiết dữ dội hơn.

".....Đúng thế, ai rồi cũng sẽ thay đổi theo năm tháng."

Tiêu Chiến nói xong, tầm mắt quét từ mặt đến đũng quần của Vương Nhất Bác, rồi ranh mãnh nhìn xuống:

"Vương Nhất Bác, để tôi nói cho cậu một bí mật."

Tiêu Chiến vừa nói vừa rút một chân ra khỏi dép. Thừa lúc Vương Nhất Bác không chú ý, anh giơ chân lên đưa tới, dùng ngón chân cái gãi nhẹ vào bắp chân của Vương Nhất Bác.

Bắp chân Vương Nhất Bác trong nháy mắt căng lên, không biết phản ứng ra sao với tình huống này.

Khoảng cách đã từng là vật bảo hiểm giữa họ, dùng để làm vùng đệm cho sự đa tình vô ý của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không giống hắn, anh không cần phải để ý đến chuyện công chuyện tư gì đó, sẽ không suy xét ranh giới giữa tình bạn và tình yêu liệu có phải rất mong manh hay không. Nếu như cảm thấy vật bảo hiểm đang cản trở, Tiêu Chiến sẽ đá nó đi.

"Bí mật gì?"

"Chính là...." Tiêu Chiến ngồi trở lại trên bàn, mũi bàn chân lúc lắc, gẩy ống quần tây của Vương Nhất Bác.

"Chính là....chú Vinh thích mẹ cậu!"

Vương Nhất Bác áp lưỡi lên hàm trên, ngồi ngay ngắn lại:

".......Thật à?"

"Đúng thế! Đầu năm lúc đi chơi cùng dì, tôi đã nhận ra."

Thấy Vương Nhất Bác nhíu mày dời mắt đi chỗ khác, khóe miệng Tiêu Chiến cong lên một chút ý cười:

"Hôm đó đưa dì đi chơi quá lâu, sau đó dì không đi nổi nữa, chú Vinh ngỏ ý muốn cõng dì, dì đồng ý luôn, tôi nhìn ra được dì không bài xích chuyện này. Có lẽ vì nhiệm vụ lần trước của cậu kéo dài, nên dì ấy không có cơ hội nói cho cậu biết."

Một khi Vương Nhất Bác nhận nhiệm vụ sẽ phải đến Nhà an toàn (6) để bảo vệ nhân chứng 24/24. Thông thường 10 ngày nửa tháng đều không nhìn thấy người. Lúc Vương Nhất Bác vừa gia nhập WPU, trong một năm Tiêu Chiến nhiều nhất chỉ có thể thấy hắn 5 lần, ngay cả khi hắn có đang hẹn hò với ai không, cũng chỉ có thể nghe qua lời kể của mẹ Vương. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác được thăng chức Giám sát thì tình trạng giữ liên lạc không mặn không nhạt này mới dần được cải thiện.

"Thực ra như vậy cũng rất tốt, vợ chú Vinh đã qua đời hơn 10 năm nay, chú cũng không có con cái, thân thể khỏe mạnh, về mọi mặt đều rất phù hợp."

Vương Nhất Bác bật cười một tiếng, hắn vĩnh viễn không tưởng tượng được rằng Tiêu Chiến đã hết lòng quan tâm thay hắn như thế nào.

"Trước đây không nhận ra cậu còn thích mai mối cho người khác cơ đấy."

"Cái gì mà mai với mối chứ. Đấy chính là tự do yêu đương nhé." Tiêu Chiến oán trách phản bác một câu, cũng cảm thấy buồn cười:

"Tôi đã nói trước với cậu rồi đấy, chính là muốn cậu đừng có dùng tư tưởng phong kiến phản đối họ. Tôi sẽ phụ trách việc chăm sóc chú Vinh khi về già, sẽ không tăng thêm gánh nặng cho cậu đâu."

Rõ ràng chỉ có hai người họ, Tiêu Chiến còn đặc biệt nói thật nhỏ. Vài sợi tóc rối buông xuống trước trán anh, giọng nói của anh ngập tràn thích thú, đắc ý đến hồn nhiên.

Vương Nhất Bác nhìn vào đuôi mắt đa tình nhất trên thế giới này.

Có lúc hắn cảm thấy, sự ngây thơ thuộc về tiểu yêu tinh này, là một cái khinh khí cầu bay lơ lửng trong vùng đất thần tiên.

Khinh khí cầu nên được bay thật cao trên bầu trời, tận hưởng hết sự tự do mới cảm thấy hạnh phúc.

"Được, tôi hiểu rồi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười, thu hồi lại ánh mắt ban đầu, "Trở về phòng ngủ đi."

"Tôi nói chuyện với cậu thêm một lát nữa không được sao?" Nghe Vương Nhất Bác đột ngột kết thúc đề tài, hứng thú ban đầu của Tiêu Chiến lập tức giảm xuống:

"Một mình cậu ở đây không thấy chán à."

"Tôi còn công việc cần phải xử lý." Vương Nhất Bác chỉ vào màn hình, ý nói vấn đề chăm chú theo dõi màn hình rất quan trọng, "Có thể đi lên rồi, bạn của cậu còn đang đợi cậu đấy."

"Cùng lắm để cậu ta đi là được chứ gì."

Tiêu Chiến đang cực kỳ tùy ý bất cần, Vương Nhất Bác không nhìn vẻ mặt của anh, hắn chỉ nắm nhẹ cổ tay Tiêu Chiến, đồng thời đứng dậy, kéo anh xuống như dỗ dành một đứa trẻ:

"Lên đi, tôi còn báo cáo cần phải đọc."

Tiêu Chiến vừa đứng trên mặt đất, Vương Nhất Bác đã buông tay ra, chạm vào lưng Tiêu Chiến đưa anh ra cửa. Tiêu Chiến mấp máy môi, quay đầu lại như muốn nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng, bước chân đã bị Vương Nhất Bác đôn đốc bước ra bên ngoài.

"Nghỉ sớm một chút." Vương Nhất Bác dặn dò xong định đóng cửa lại. Chưa nghe được tiếng sập cửa, khe cửa chưa đóng đã lại mở ra một lần nữa.

Hai người họ, một người ở bên trong, một người bên ngoài, đồng thời cùng cầm tay nắm cửa.

Tiêu Chiến không làm gì thêm nữa, anh nghiêng đầu vào, nói thêm một câu với Vương Nhất Bác:

"Vậy cậu cũng nghỉ sớm một chút, ngủ ngon?"

"Ngủ ngon."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp lại, khóe môi Tiêu Chiến hướng xuống dưới tạo thành đường cong đầy khó chịu, đóng cửa một cách bất đắc dĩ.

Cửa đóng lại chưa tới nửa phút, Vương Nhất Bác đứng sau cánh cửa không rời đi, vuốt tóc trên trán, ma xui quỷ khiến khiến hắn vội vàng mở cửa ra.

Còn chưa ra đến ngoài cửa, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Lê Hoằng Hòa xuống lầu tìm Tiêu Chiến, rồi ôm anh vào lòng.

Có lẽ Lê Hoằng Hòa là một lựa chọn có thể bị đá đi bất cứ lúc nào, Chiêm Tử Khiêm cũng vậy. Họ đều chỉ là đối tượng được Tiêu Chiến tùy hứng quan tâm đến, không biết sẽ lên xe ở trạm nào, cũng không biết bao giờ thì có thông báo xuống xe.

Ai có thể ở lại lâu hơn?

Trước khi Lê Hoằng Hòa nhận ra cánh cửa phòng giám sát đang mở, Vương Nhất Bác giữ tay nắm, một lần nữa lặng lẽ đóng cửa lại.

-

Cảm giác được điện thoại di động đang rung ở bên gối, Tiêu Chiến bực dọc tách người ra khỏi vòng tay phía sau.

Bàn tay trên eo anh vì thế mà ôm anh càng chặt hơn, lưng eo Tiêu Chiến đau nhức, không mở mắt nổi, cử động cũng khó khăn, chỉ có thể với tay lần mò tìm điện thoại di động, mơ mơ màng màng đưa lên tai.

Không có bất cứ âm thanh gì.

Ngay lúc bực bội muốn ném điện thoại đi, âm thanh quái dị u ám đột nhiên xuyên qua màng nhĩ Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến, đừng sợ, làm sao tôi có thể nỡ giết anh đây?"

Tiêu Chiến trong nháy mắt tỉnh táo trở lại.

TBC.

-

(1)  The Criminal Investigator (Nhân viên điều tra): là một bộ phim truyền hình về quá trình điều tra phá án của cảnh sát Hồng Kông năm 1995 của đài TVB.

(2)  Hong Kong Tramways: Hệ thống xe điện khổ hẹp ở Hong Kong. Người Hong Kong gọi xe điện là "Ding Ding", những chiếc xe điện tồn tại hơn 1 thế kỷ đã trở thành biểu tượng của HongKong.

(3) Đội đặc nhiệm S.D.U (Special Duties Unit), có biệt danh "Đội Phi Hổ", là một đội SWAT cấp cao trực thuộc Trụ sở Đơn vị Chiến thuật Cảnh sát thuộc Cục Tác chiến của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông. (SWAT: Special Weapons And Tactics - Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt).

Là một đội cảnh sát đặc biệt có chức năng và tính chất của lực lượng đặc biệt chống khủng bố , nhiệm vụ chính của Đội Phi Hổ là chống khủng bố, xử lý tội phạm có nguy cơ cao, giải cứu con tin, bảo vệ nhân vật quan trọng, phát hiện và tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ thảm họa, v.v., và cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt dưới nước, trên mặt đất và trên không. Đội Phi Hổ nổi tiếng trong số các đội SWAT trên toàn thế giới, và họ cũng là một trong những đội SWAT hàng đầu trên thế giới.

(4) Lung King Heen là nhà hàng nằm tại tầng 4 khách sạn 5 sao Four Seasons sang trọng bậc nhất Hong Kong, là nhà hàng Trung Quốc đầu tiên được nhận 3 sao Michelin với món ăn nổi tiếng "vịt quay Bắc Kinh"

(5) Mắt tam bạch: hay còn gọi là mắt có 3 khoảng trắng, thường được nhận biết với phần tròng đen nằm sát với mí trên và cách mí dưới một khoảng. Hoặc ngược lại, phần tròng đen sẽ nằm sát mí dưới và cách xa mí trên.

(6) Nhà an toàn (Safe House): là một thuật ngữ quân sự, một cơ sở thông tin liên lạc, nơi có đủ lương thực, nước ngọt, vũ khí, đạn dược, nơi ẩn náu để thực hiện nhiệm vụ. Ở đây là nơi WPU bảo vệ nhân chứng khỏi những hành động thù địch, quả báo, hoặc các mối đe dọa hoặc nguy hiểm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro