01
Sự im lặng đầy ngột ngạt bao trùm trong xe.
Tiêu Chiến liếc nhìn sang bên trái, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi thẳng lưng mắt nhìn về phía trước với thái độ chuyên tâm vào công việc thường thấy, có vẻ như hắn không muốn nói chuyện với anh.
Anh kìm nén những suy nghĩ đang chộn rộn trong lòng mình, dời ánh mắt sang bên phải, nhấn nút hé mở cửa sổ xe, đón từng luồng gió tự nhiên thổi vào.
Những hàng cây đều tăm tắp vụt qua trước mắt anh. Bởi vì xảy ra vụ nổ súng mà số lượng nhân viên tuần tra ở quận Nam tăng lên đáng kể, chốc chốc lại thấy một đội tuần tra xuất hiện ở ven đường.
Tiêu Chiến ngắm nhìn mọi thứ trong sự buồn tẻ, trong lòng không khỏi nhớ lại chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra vào tối qua.
Sáng sớm ngồi hóng gió trên sân thượng, Tiêu Chiến đại khái đã nhớ ra được bản thân tối qua đã náo loạn như thế nào. Cách anh yêu cầu Vương Nhất Bác nhất định phải uống hai ly với anh, rồi bị Vương Nhất Bác lôi ra khỏi quán bar ra sao, anh đã gây rối với hắn ở trong căn phòng đó như thế nào, làm sao mà lại có thể cởi quần của Vương Nhất Bác và khăng khăng đòi khẩu giao cho hắn ——
Là kẻ đầu sỏ, từng mảnh ký ức lộn xộn đều hiện ra một cách rõ ràng, không thể nào phủ nhận.
Tiêu Chiến dựa vào cơn gió buổi sáng sớm để thanh tỉnh và sắp xếp lại hầu hết những mảnh ký ức hoang đường, anh có thể nhớ anh đã làm những gì, nhưng phản ứng của Vương Nhất Bác ở trong đầu anh lại mơ mơ hồ hồ.
Sau khi suy ngẫm một cách sâu sắc về bản thân mình, Tiêu Chiến quyết định cho rằng Vương Nhất Bác hẳn cũng đã uống không ít.
Một người đàn ông nồng đậm hơi thở nam tính như Vương Sir đây, hàng ngày đều bị ràng buộc bởi vô số quy tắc và trách nhiệm, chỉ khi uống quá nhiều mới có thể giảm bớt sự kiềm chế vốn có của hắn. Hơn nữa, từ trước đến nay hắn luôn đáp ứng tất cả những gì anh yêu cầu và cũng bó tay trước sự náo loạn của anh, làm cũng đã làm rồi, chẳng có gì là không hợp lý cả.
Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đây là lời giải thích hợp lý nhất cho việc vì sao mọi chuyện lại đi chệch hướng. Sau khi tìm ra lý do tự an ủi chính mình một cách qua quýt, anh trở về phòng để ngủ bù.
Có lẽ đây là ảo giác của anh, lúc đó trong phòng dường như vẫn còn lưu lại một chút hơi thở của Vương Nhất Bác, khiến anh phải tranh luận với chính mình trong mơ, đắn đo không biết có nên nói chuyện với Vương Nhất Bác hay không.
Cũng vì có tật giật mình và cảm giác xấu hổ không thể nuốt trôi, Tiêu Chiến thậm chí không dám chào Vương Nhất Bác khi hai người chạm mặt nhau vào bữa trưa.
Tinh thần anh cứ như thế mà không yên cả nửa ngày, bận bịu luôn tay luôn chân cho đến gần 1 giờ chuẩn bị xuất phát. Chỉ là anh không ngờ rằng, lúc này đã cùng nhau ngồi trong xe, vậy mà Vương Nhất Bác lại có thể tập trung vào công việc nhanh hơn anh mà không hề có một sơ hở nào.
Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế ngồi của mình, đồng thời dùng tay ấn vào hai bắp đùi vẫn còn đau nhức vì mở ra quá lâu, cho dù nghĩ đủ kiểu mà vẫn không sao nghĩ thông.
Ngoại trừ tình cờ bắt gặp Vương Nhất Bác và bạn trai hôn nhau vào năm 17 tuổi, Tiêu Chiến còn nói đùa rằng: "Sớm biết vậy thì tôi đã theo đuổi cậu rồi", anh thừa nhận sau đó anh đã không có thêm bất cứ suy nghĩ quá giới hạn nào nữa với Vương Nhất Bác.
Yên ổn làm bạn với nhau nhiều năm như thế, sao có thể chỉ vỏn vẹn trong 7 giờ đồng hồ, tất cả đều đảo lộn như vậy được.
Suy nghĩ vẫn đang bế tắc thì Tiêu Đình Cường đã gọi điện tới. Cuộc gọi vừa được kết nối, ông lại dặn dò Tiêu Chiến gần đây đừng ra ngoài, không có việc gì thì không cần đến công ty, không ăn cơm cùng ông cũng không sao, cuối cùng còn đề cập tới chuyện đổi tên của anh.
Nhớ lại năm đó, Tiêu Chiến sinh non 2 tuần. Khi đặt tên cho anh, chỉ vì lo lắng sợ hãi nên bố mẹ anh đã mời 3 thầy phong thủy đến xem bát tự ngũ hành cho Tiêu Chiến. Chữ Đình thuộc Hỏa, chữ Cường thuộc Thổ, chữ Chiến thuộc Kim. Lấy tên Chiến, tên của con ruột và tên của ông có mối quan hệ tương sinh. Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, thêm vào đó lúc ấy hai ông bà đều tin rằng "Càng trùng tên, thì quỷ chết thay càng nhiều", cùng với mong muốn Tiêu Chiến được lớn lên khỏe mạnh, cái tên này đã được đặt như thế.
Khi còn nhỏ, Tiêu Đình Cường rất thích nói Tiêu Chiến là số vượng ông. Cái tên được đặt rất hay, đã vượng nay càng thêm vượng. Vốn dĩ Tiêu Chiến có thể đi Anh vào năm 12 tuổi, ông lại cứ muốn kéo dài đến năm 15 tuổi, thì năm đó lại xảy ra chuyện, dù trong lòng không nỡ nhưng mãi đến ngày anh thành niên mới chịu để anh đi.
Tiêu Chiến sang Anh du học 4 năm, Tiêu Đình Cường liên tiếp bị hụt mất nhiều dự án lớn, thêm vào đó Tiêu Chiến càng lớn càng giống mẹ của anh, Tiêu Đình Cường mê tín tin rằng chỉ có Tiêu Chiến mới có thể mang lại cho ông sự may mắn và giàu có.
Đã nói trước là sẽ để Tiêu Chiến học ở Anh trong 6 năm, kết quả ngay khi anh vừa tốt nghiệp lập tức bị Tiêu Đình Cường dụ dỗ trở về. Không biết có phải do có con trai kề bên hay không mà tâm lý cũng được thoải mái, Tiêu Đình Cường bắt đầu lại mua mua bán bán những gì mình muốn, càng thêm cưng chiều Tiêu Chiến, một người vốn không hề thiếu thốn về bất kì phương diện nào.
Mọi thứ dần dần thay đổi theo thời gian, hiện giờ ông đã không còn để ý tới chuyện tài lộc nữa. Thầy tướng đã từng nói Tiêu Chiến phúc lớn mệnh lớn, chỉ là trong số mệnh có tà khí vây bám, vì lẽ đó ông muốn nghe theo lời khuyên của thầy tướng, tiếp tục thuyết phục Tiêu Chiến đổi tên của mình.
Tiêu Chiến đã từng từ chối ngay trong lần đầu tiên đề cập đến chuyện này. Tên là do mẹ đặt cho anh, Tiêu Chiến không muốn đổi.
Năm 15 tuổi suýt chút nữa xảy ra chuyện, Tiêu Đình Cường cũng vì nghe theo ý kiến của một ông thầy ở đẩu ở đâu mà kết hôn với tình nhân bao nuôi ở bên ngoài nhiều năm, nói là có thể xung hỉ*. Căn nhà riêng đã mua sau khi trở về Hồng Kông cũng là một vị trí ở phía nam núi Thái Bình có phong thủy cực kỳ tốt, bảo là long mạch ở đây có thể bảo đảm cho anh bình an. Bây giờ lại xảy ra chuyện, ông lại tiếp tục nghe theo mấy lời tào lao của thầy tướng, cho rằng chỉ cần đổi tên là thiên hạ sẽ thái bình.
*xung hỉ: làm một việc hỉ như cưới vợ về nhà để giải trừ vận xui, tà khí
"Không cần đâu, thật sự không cần mà...Đúng ạ, được rồi, con biết...vâng....yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, Vương Nhất Bác ạ....đúng ạ, bố biết rõ mà, có cậu ấy nhất định sẽ yên tâm."
Tiêu Chiến kiên nhẫn an ủi bố mình, giả vờ không nhìn thấy Vương Nhất Bác thỉnh thoảng quay mặt về phía mình.
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến lật qua lật lại điện thoại trong tay, không khỏi than thở vài câu:
"Hễ có chuyện là muốn đổi tên, cứ có chuyện là đổi tên, tôi có phải sắp debut ở đài TVB đâu, 30 tuổi rồi còn đổi cái gì nữa."
Đàn chị Tư Di đang tập trung lái xe, Bang Tử thấy Vương Nhất Bác không có ý định mở miệng bèn nhanh nhẹn tiếp lời:
"Người già ở Hồng Kông mê tín lắm! Ngày xưa, lúc em thi vào trường cảnh sát, mẹ em cũng nói là muốn tìm thầy tướng giúp em đổi một cái tên cho phù hợp với công việc."
"Vậy cậu có đổi không?"
"Không nha, cuối cùng chẳng phải vẫn có thể tốt nghiệp ngon nghẻ à, còn được tuyển thẳng vào WPU nữa."
"Đấy thấy chưa". Tiêu Chiến chạm vào lưng ghế phía trước, ánh mắt vô thức nhìn về phía Vương Nhất Bác:
"Bởi mới nói đổi thì có ích gì, đâu phải cứ đổi tên là sẽ không còn ai muốn giết tôi nữa."
Không thấy bất cứ biểu cảm gì trên mặt Vương Nhất Bác, nhưng tay phải đặt trên đầu gối của hắn thế mà lại giật giật.
"Anh Tiêu, anh phải tin tưởng cảnh sát." Bang Tử vừa nghe thấy lời Tiêu Chiến nói, ngay lập tức thể hiện tác phong của một viên chức:
"Tổ trọng án nhất định sẽ giải quyết vụ việc nhanh nhất có thể, WPU cũng sẽ bảo đảm an toàn cho anh."
"Tin chứ, đương nhiên là tôi tin rồi, cảnh sát và người dân một lòng mà." Tiêu Chiến nói, quay đầu về phía Vương Nhất Bác vừa mỉm cười vừa thăm dò:
"Tôi không tin người khác, chẳng lẽ lại không tin Vương Sir sao."
Âm cuối còn kéo ra thật dài, giọng điệu của Tiêu Chiến vừa sống động lại dễ nghe.
Vương Nhất Bác bị điểm tên khẽ nhếch một bên khóe môi, xem như là phản ứng lớn nhất trong ngày hôm nay.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang, ngay cả hàng lông mày của Vương Nhất Bác cũng đều toát ra vẻ lạnh lùng, không nhìn ra được ý tứ của hắn. Tiêu Chiến thấy tình hình lúc này không đúng lắm, anh lại thay đổi chủ đề:
"Đúng rồi, cuộc họp hôm nay có lẽ sẽ kéo dài đến 4-5h, nếu như tôi muốn ăn tối ở bên ngoài thì phải chọn nhà hàng trước, sau đó để người của các cậu kiểm tra xong rồi mới có thể đi, phải không?
Bang Tử liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không có ý định lên tiếng, cậu ta vội đáp:
"Đúng vậy, anh Tiêu."
"Vậy tôi có thể hẹn bạn không? Nếu bạn tôi đến, các cậu cũng sẽ kiểm tra toàn thân à?"
"Theo quy định thì là như vậy"
Dù đã đoán được, nhưng Tiêu Chiến vẫn bĩu môi không khỏi thất vọng:
"Thế thì thôi vậy, tôi không muốn dọa sợ cậu ấy, với cả cũng làm phiền mọi người nữa."
Tinh thần Tiêu Chiến bỗng chùng xuống mà lại không có ý định mè nheo với Vương Nhất Bác giống như mọi lần.
Bang Tử cảm thấy khó hiểu xoa xoa đầu gối. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, bọn họ không được phép nói chuyện riêng quá nhiều với đối tượng cần bảo vệ. Nhưng có lẽ là vì sợ Tiêu Chiến cảm thấy buồn chán khi chỉ ở quanh quẩn trong nhà, nên ngày Vương Nhất Bác dẫn đội vào trong biệt thự, hắn đã ngầm đồng ý bọn họ có thể trò chuyện với Tiêu Chiến.
Trong một tuần qua, bất kể là ở đâu, Tiêu Chiến đều chủ động tán gẫu cùng họ, để không khí không quá cứng nhắc nặng nề. Trong cuộc sống cá nhân của Tiêu Chiến, anh là một người rất hoạt bát nhưng cũng biết cách tiết chế, là một trong những đối tượng được bảo vệ biết phân biệt phải trái nhất mà cậu ta từng tiếp xúc.
Trước kia cho dù Tiêu Chiến có nói hay hỏi thêm bất cứ câu nào, Vương Nhất Bác đều sẽ trả lời, sẽ phản ứng lại. Có lẽ là do kinh sợ bởi chuyện trước đó, nên trong 2 ngày đầu tiên Tiêu Chiến luôn yêu cầu Vương Nhất Bác phải ở bên cạnh mình cho đến tối khuya rồi mới trở về phòng. Tối hôm qua, cậu ta thậm chí còn nhìn thấy Vương Nhất Bác đã phá lệ mà uống rượu với Tiêu Chiến, cuối cùng vừa ôm vừa kéo Tiêu Chiến rời khỏi đó.
Khi đó, Tiêu Chiến náo loạn muốn gửi khiếu nại Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề sợ hãi chút nào. Mọi dấu hiệu đã cho cậu ta tận mắt chứng thực tình bạn giữa Vương Nhất Bác và thiếu gia của Tập đoàn Everbright quả thực sâu đậm đến mức nào.
Chỉ là mới qua một đêm thôi mà Vương Nhất Bác hôm nay bỗng dưng trở nên kỳ quái không sao giải thích được. Cả quá trình hắn đều trưng ra vẻ mặt vô cảm, thậm chí còn không có bất cứ giao tiếp nào với Tiêu Chiến.
Bang Tử nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Vương Nhất Bác không mở miệng nói "Không phiền", cậu ta cũng không dám tự tiện đưa ra ý kiến. Lại nhìn thấy đàn chị đang lái xe ném cho mình ánh mắt cảnh cáo, cậu ta đành phải ngậm miệng lại.
Bang Tử không hề hay biết, nếu không phải vì vụ nổ súng cách đây một tuần, thì có lẽ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Một tuần trước, khi Tiêu Chiến lái xe ra khỏi biệt thự, một tên xạ thủ mai phục ở gần đó đã nổ súng nhằm vào anh.
Mặc dù hung thủ đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng viên đạn bắn ra chỉ trúng cửa và lốp xe. Tiêu Chiến kịp thời dừng xe lại, cúi người xuống tìm chỗ nấp, tiếng súng thu hút cảnh sát tuần tra gần đó, hung thủ bắn hết đạn liền bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sau một tiếng đồng hồ, khi tiểu đội tuần tra mặc quân phục dựa vào CCTV trên đường để tiến hành vây bắt, một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đã xảy ra trong lúc hung thủ chạy trốn, sau khi được cấp cứu hắn vẫn hôn mê cho đến tận bây giờ.
Tổ trọng án điều tra ra thông tin của hung thủ. Lưu Nguyên Thắng, di cư đến Hồng Kông vào những năm 1980, có tiền án về tội bạo lực, 5 năm trước tên này đã bị kết án về tội dùng búa làm ba người bị thương chỉ vì xảy ra tranh cãi với hàng xóm.
Theo thông tin thu thập được từ cuộc phỏng vấn, sau khi Lưu Nguyên Thắng mãn hạn tù vào năm ngoái, tên này không được nhận Trợ cấp xã hội, chính vì thế cứ dăm ba hôm lại làm một số công việc lặt vặt, buổi tối cũng thường xuyên thấy hắn ta ngủ trên khán đài trong công viên của Trung tâm thể thao Hồng Kông, sống một cuộc sống đơn độc lẻ loi, vô cùng sa sút.
Tiêu Chiến rõ ràng không quen biết Lưu Nguyên Thắng. Đối với người có tiền án phạm tội như Lưu Nguyên Thắng, bước đầu được tổ trọng án xác định là được thuê để giết người. Tuy nhiên, Lưu Nguyên Thắng vẫn đang bất tỉnh, rất khó để họ tiến hành thu thập thêm chứng cứ xác thực. Vì vậy, trước mắt tổ trọng án sẽ hướng đến phương án thu thập tin tức trên phạm vi toàn Hồng Kông.
Vụ việc nguy hiểm này xảy ra ngay trên đoạn đường của vịnh Repulse, từ giới nhà giàu cho đến các ngôi sao, ai nấy cũng đều tỏ ra vô cùng lo lắng, nghiêm trọng đến mức Bộ phận Quan hệ Công chúng đã phải tổ chức hai cuộc họp báo liên tiếp nhằm giải đáp những nghi vấn của công chúng, Tổng cảnh ti* còn phải đích thân đến để xoa dịu Tiêu Đình Cường.
*Tổng cảnh ti: Chức vụ rất cao thuộc Lực lượng cảnh sát Hồng Kông
Trước đó, Vương Nhất Bác vẫn đang trong quá trình nghỉ phép, mới nghỉ được hai ngày, khi xem tin tức nhìn thấy Tiêu Chiến xảy ra chuyện. Trước khi phía Cảnh ti thông báo, Vương Nhất Bác đã tự quay lại tổng khu để báo danh và chủ động hỏi liệu họ có cần WPU phối hợp hay không.
Cân nhắc đến việc Tiêu Đình Cường trước đây từng đứng ra nói đỡ cho Vương Nhất Bác khi hắn bị khiếu nại, Tổng cảnh ti cho rằng để Vương Nhất Bác dẫn đội tới bảo vệ Tiêu Chiến chính là sự lựa chọn không thể hợp lý hơn.
Năm 15 tuổi Tiêu Chiến suýt chút nữa xảy ra chuyện, Tiêu Đình Cường đã sắp xếp một đội vệ sĩ tư nhân cho anh, nhưng cách làm việc của WPU khác với những đội tư nhân đó, dựa theo yêu cầu của Tiêu Đình Cường và Tổng cảnh ti, điều mà Tiêu Chiến nhận được chính là sự bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt.
Nhân viên của phía cảnh sát đều được bố trí ở mọi vị trí trong và ngoài biệt thự. Cứ như thế, thời gian ở cạnh nhau của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đột nhiên tăng lên đáng kể, "Vương Sir" trở thành người mà anh nhắc đến nhiều nhất.
Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ luôn cố gắng cân đối cái gọi là quy tắc. Hắn đã từng nói với Tiêu Chiến, rằng anh có thể đi bất cứ nơi đâu mà anh muốn, chỉ cần hắn bên cạnh thì sẽ không có vấn đề xảy ra.
Mặc dù có được sự cam đoan của hắn, thế nhưng trong một tuần qua, ngoại trừ những lúc phải đến công ty và tìm Tiêu Đình Cường để cùng ăn cơm ra, thì hầu như Tiêu Chiến không rời khỏi biệt thự.
Vài hôm trước Vương Nhất Bác đã hỏi anh, Tiêu Chiến còn nói mỗi lần đi đi về về cứ như đang đánh trận, như vậy sẽ rất phiền phức cho Vương Nhất Bác, thế nên cứ kệ đi vậy.
Tiêu Chiến luôn luôn nghĩ cho hắn, về phương diện làm bạn, Tiêu Chiến từ trước đến nay vẫn luôn làm rất tốt. Năm đầu tiên Vương Nhất Bác gia nhập WPU, chỉ vì quá cứng nhắc tuân theo quy củ mà đã đắc tội với cấp trên, xong rồi lại còn đắc tội với cả nhân chứng được bảo vệ, 4 tờ đơn khiếu nại gửi xuống, hắn còn nghĩ rằng mình sẽ bị chuyển đến đội hành động ở cơ sở làm cảnh sát tuần tra khu vực.
Kết quả, quyết định xử phạt thì chẳng thấy đâu, thay vào đó hắn lại được nhận hai bức thư biểu dương. Bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhớ rõ hắn đã giúp đỡ hai cư dân nhiệt tình này ở đâu, một người đến từ Tập đoàn Everbright của Tiêu Đình Cường, người còn lại thì đến từ một tổ chức tình nguyện có mối quan hệ mật thiết với Everbright.
Bức thư ca ngợi Vương Nhất Bác là điểm sáng của Lực lượng cảnh sát Hồng Kông, dám làm việc nghĩa, lấy việc giúp người làm niềm vui, kính già yêu trẻ. Và để gửi lời hỏi thăm đến lực lượng cảnh sát, Tập đoàn còn đặc biệt đóng góp một khoản tiền xem như là một lời cảm ơn.
Không ai quan tâm đến tính xác thực của những việc này, mọi người chỉ quan tâm hai bức thư này rốt cuộc là do ai gửi. Tổng cảnh ti vì vậy mà công khai biểu dương Vương Nhất Bác, sau đó còn hẹn gặp riêng hắn, chỉ nói với hắn không được có lần sau và yêu cầu hắn đến nhà của người khiếu nại để xin lỗi.
Cuối cùng sự việc được giải quyết như thế nào, chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không thể nắm rõ.
Không cần hỏi, hắn cũng biết người đã giúp hắn chính là Tiêu Chiến. Trừ phi hắn không đề cập đến những rắc rối này với anh, ngay cả khi hắn chỉ thuận miệng nói một câu, Tiêu Chiến cũng sẽ nhiệt tình hỏi han hắn bằng giọng nói mềm mại mà khẩn thiết, làm sao bây giờ, tôi có thể giúp được gì cho cậu không?
Giống như khi mẹ hắn bị tai biến mạch máu não vào năm ngoái, Vương Nhất Bác chỉ hỏi Tiêu Chiến rằng anh có biết chuyên gia thần kinh nào hay không, sau khi Tiêu Chiến hỏi rõ nguyên nhân, trực tiếp gạt hắn sang một bên, đưa mẹ của hắn đến Bệnh viện quốc tế Matilda.
Các bác sĩ đầu ngành với dịch vụ chu đáo tận tình nhất, ngay cả việc phục hồi chức năng sau phẫu thuật và tái kiểm tra, bao gồm việc khám sức khỏe tổng quát trong 2 năm, tất cả đều được tiến hành ở Bệnh viện quốc tế Matilda.
Chi phí hoàn toàn không được đề cập tới, Vương Nhất Bác thậm chí không thể tra cứu hóa đơn. Có mấy lần hắn hỏi để trả tiền lại, đều bị Tiêu Chiến lờ đi.
Thậm chí khi ca sỹ yêu thích của người bạn trai trước đây của hắn tổ chức concert, Tiêu Chiến cũng đã tặng hắn tấm vé hàng đầu. Tiêu Chiến giống như một yêu tinh trong ao điều ước, cho dù có ước hay không, anh cũng sẽ tung đôi cánh để thực hiện nguyện vọng của bạn.
Một người biết cách làm bạn như vậy, nếu trở thành người yêu ——
Vương Nhất Bác xem tình hình đường sá, lại bất giác liếc nhìn gương mặt trầm tĩnh nhưng vẫn có nét trẻ con của Tiêu Chiến.
Đối lập với gương mặt ngây thơ này chính là cơ thể bên trong của Tiêu Chiến rất nóng, rất chặt.
Lúc làm tình, hai chân quấn quanh hông hắn, gót chân ở sau lưng sẽ nhích từng chút một theo từng động tác ra vào, một sự cọ xát ngứa ngáy lại đầy tinh tế.
Vương Nhất Bác muốn quên. Lại chẳng thể quên.
Cảm nhận được Vương Nhất Bác đang nhìn mình, Tiêu Chiến đón nhận ánh mắt hắn, mi mắt hướng về phía Vương Nhất Bác chớp chớp một cách vô tội.
——Làm người yêu, nếu không đển ý đến việc người đó không yêu bạn, chắc chắn phải vô cùng tốt.
Vương Nhất Bác động đậy đôi gò má, gạt đi suy đoán vô cớ này, lại nhìn về phía cửa sổ bên cạnh mình.
Bạn bè chính là bạn bè, hắn thừa nhận bản thân từ trước đến nay chưa từng nảy sinh ra bất cứ một suy nghĩ không chính đáng nào với Tiêu Chiến, cũng chưa từng cân nhắc đến những chuyện vô lý này.
Càng hiểu nhau, một vài chuyện càng khó đối mặt.
Từ vịnh Repulse đến Central chưa đầy nửa giờ lái xe, ngoại trừ những lúc cần phải trao đổi với đội viên thì Vương Nhất Bác hầu như không có bất cứ động thái nào khác.
Đến bãi đậu xe dưới hầm, sau khi xác nhận Tiêu Chiến an toàn vào công ty, hắn một mình lái xe trở về tổng khu để gặp Chung Sir của tổ trọng án.
Mặc dù dư luận có nhiều lời đồn đoán, nhưng dựa theo phương pháp điều tra của cảnh sát, mọi khả năng đều cần được tính đến cho dù đó là vì tình hay vì thù. Lúc đó luật sư của Tiêu Chiến hết năm lần bảy lượt ngăn cản, không cho Tiêu Chiến nói quá nhiều về chuyện riêng tư. Cũng may là Tiêu Chiến được giáo dục tốt, cực kỳ phối hợp với yêu cầu của bọn họ, vì thế mới có thể giúp tổ trọng án tiết kiệm được thời gian.
Trước đó, một vài người trong một số thương vụ M&A (*) có khả năng phạm tội đã được giao cho tổ trọng án để điều tra, còn những người liên quan đến mối quan hệ tình cảm cá nhân của Tiêu Chiến thì được giao cho Vương Nhất Bác, để WPU tập trung điều tra theo hướng này.
(*)Mua lại hoặc sát nhập giữa hai hay nhiều doanh nghiệp.
Sau khi Vương Nhất Bác và Chung Sir thảo luận qua tiến triển điều tra mới nhất của vụ án, rồi liếc qua tài liệu cá nhân ở trong văn phòng, hắn che giấu những nghi ngờ không đúng lúc của mình, hiếm khi mở miệng nhờ vả đồng nghiệp:
"Chung Sir, hồ sơ mà tôi đã hỏi trước đây..."
Chung Sir theo bản năng liếc nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng kín, việc WPU kiểm tra hồ sơ vụ án 15 năm trước của tổ trọng án là trái quy định, nhưng cân nhắc đến ý định của Vương Nhất Bác, Chung Sir vẫn vỗ vỗ vai hắn, đưa ra lời hứa:
"Tôi đã cố gắng lược bớt quy trình, để mau chóng đưa cho cậu."
Vương Nhất Bác cảm ơn Chung Sir, rồi trở về phòng để sao chép tư liệu thành nhiều bản, sau đó quay trở lại Central để đón Tiêu Chiến.
Sau khi trở về biệt thự, ăn tối xong, tư liệu được phân phát cho các thành viên của hai tổ. Một nhóm người tụ tập quanh phòng giám sát, các câu hỏi lần lượt được đưa ra:
"Uầy, tất cả đều là phi công?"
"Bạn trai cũ? Nợ tình à?"
"Ngầu ghê, có chút giống badboy nhỉ!"
"Khẩu vị của Tiêu thiếu gia cao cấp thật đấy, cơ trưởng đúng là loài chim cao cấp mà" Có người trêu đùa, làm ra động tác bay trên trời, "Đắt lắm đấy."
"Sếp, anh Tiêu chắc sẽ không bị tổn thương tình cảm bởi mấy người phi công này đâu nhỉ?"
Mọi người thuận miệng hỏi, chỉ có Bang Tử là người không biết trời cao đất dày, dám nhảy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, lắm miệng bát quái.
Ngày trước từng có tạp chí chế nhạo rằng Tiêu thiếu gia chỉ mê nam sắc, đã nhiều lần bám đuôi chụp hình anh. Kết quả, người đi cùng Tiêu Chiến không phải là tiểu sinh TVB, cũng không thấy Tiêu Chiến muốn bao nuôi người đàn ông Châu Á nào. Quay chụp nhiều lần mà không có tin gì hot, lại còn bị Tiêu Đình Cường cảnh cáo, nên sau đó chẳng còn tay săn ảnh nào chịu bỏ công sức, vừa lao lực lại chỉ chụp được cây cỏ ven đường này nữa.
"Khùng, cậu có núp dưới gầm giường rình mò chuyện riêng của bạn mình không hả?" Đàn chị dùng tập tài liệu đánh vào đầu Lạc Sinh, lớn tiếng cảnh cáo:
"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều."
"Đã hiểu! Em sẽ giữ miệng!"
Bang Tử gãi gãi mái đầu húi cua của mình, cúi đầu xin lỗi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lắc đầu, muốn nói nhưng lại thôi.
Thực ra Vương Nhất Bác không hề ngạc nhiên khi Tiêu Chiến có nhiều người yêu thích đến như vậy. Đối với người như Tiêu Chiến, bớt gây tổn thương cho vài người đã được coi như làm việc thiện tích đức rồi.
Nói Tiêu Chiến bị tổn thương tình cảm. Người chết nghe xong còn phải bật cười thành tiếng.
Chỉ là Vương Nhất Bác luôn phân định rõ, có rất nhiều chuyện nếu đứng ở lập trường bạn bè, hắn không hề có ý định dò xét. Có điều, nhớ lại cái người mà Tiêu Chiến đã chọn tối qua, tóc tai vuốt keo, dáng dấp trông có vẻ rất giống phong cách của một phi công.
Vương Nhất Bác yêu cầu họ không được nhiều chuyện, chuyên tâm ghi nhớ thông tin của những người này, tự mình đi lên tầng 2 với tập tài liệu.
Hắn đứng ngoài gõ cửa 3 lần, rất nhanh nghe thấy tiếng Tiêu Chiến ở bên trong nói:
"Vào đi."
Bàn tay đặt lên nắm cửa, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.
Hắn đã nhắc nhở chuyện này với Tiêu Chiến rất nhiều lần, yêu cầu anh phải hỏi người đang gõ cửa trước, sau đó mới cho họ đi vào. Tiêu Chiến không chịu thay đổi, nói rằng không có ai đến gõ cửa ngoại trừ hắn, còn nhấn mạnh rằng anh không có việc gì phải lo lắng về Vương Nhất Bác.
Đó là người khiến Tiêu Chiến hoàn toàn cảm thấy yên tâm, cũng chính là người đã làm anh đến mức khóc không thở được.
Nghĩ đến sự thờ ơ trong xe lúc chiều, Vương Nhất Bác rũ bỏ sự hối hận thầm lặng, hít một hơi rồi đẩy cửa đi vào.
Tiêu Chiến đang nằm úp người trên giường, nửa thân trên nằm hướng về phía cuối giường, bắp chân nhỏ đang đung đưa trong không trung dừng lại ngay khi Vương Nhất Bác vừa bước vào.
Nhìn thấy hắn, Tiêu Chiến nhả chiếc bút cảm ứng đang cắn trong miệng ra, lông mi cong cong, nhẹ giọng hỏi hắn:
"Sao thế?"
"Có một số việc muốn hỏi cậu."
"Chuyện gì cơ?"
Vương Nhất Bác cầm tập tài liệu trên tay, đóng cửa lại và đi về phía cuối gường. Tầm mắt Tiêu Chiến luôn dõi theo hắn, như thể đang suy đoán hắn đang nghĩ gì.
Vẻ mặt mềm mại của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác lần thứ 8 lơ đãng nhớ đến chuyện tối hôm qua.
Hắn nhớ những giọt nước mắt của Tiêu Chiến, nhớ âm thanh rên rỉ thanh thuần như muốn đòi mạng của người bạn mà mình vô cùng quý trọng này.
Cũng nhớ đến có vẻ như Tiêu Chiến rất thích tư thế mặt đối mặt. Khi hắn đâm vào, anh sẽ dùng sức ôm hắn thật chặt, tiếng ưm a ưm a phát ra trong miệng, dù bị đâm mạnh bạo như thế nào cũng không chịu buông tay.
Ánh mắt Vương Nhất Bác mắt lóe lên, hắn im lặng ngồi xuống cuối giường, đặt tập tài liệu xuống, mở ra:
"Tại sao những người này..."
Tiêu Chiến liếc nhìn tài liệu, dường như không để ý lắm, giây tiếp theo liền ngẩng mặt lên nhìn hắn với vẻ mặt đầy thắc mắc.
Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác, ép bản thân thay đổi đi vấn đề mà mình đang muốn hỏi nhất:
"Tôi chỉ muốn hỏi, trong những người này..."
Hắn nghiêng đầu, dùng ngón tay chỉ vào tấm ảnh của một vị cơ trưởng nào đó, lạnh lùng hỏi Tiêu Chiến:
"Có người nào cần tôi phải đặc biệt chú ý không?"
---
**Một số thông tin bên lề
WPU - Witness Protection Unit: Đội bảo vệ Nhân chứng. Thuộc Cục bảo vệ - Tổng cục B của Lực lượng cảnh sát Hong Kong, chịu trách nhiệm những vấn đề an ninh như bảo vệ nhân vật VIP, hợp tác an ninh và chống khủng bố.
Tổng cảnh ti:
Lực lượng cảnh sát Hong Kong phân ra làm 3 cấp, từ thấp đến cao bao gồm: Hạ sĩ quan – Thanh tra – Hiến ủy. Vương Sir thuộc cấp Thanh tra. Tổng cảnh ti là một trong những cấp bậc cao nhất thuộc cấp Hiến uỷ. HongKong có 6 Tổng khu tương ứng 6 vùng lãnh thổ, Tổng cảnh ti là người đứng đầu Tổng khu.
China Everbright Limited là một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Hồng Kông về quản lý tài sản, đầu tư và ngân hàng thương mại ở khu vực Trung Hoa Đại Lục, bao gồm Trung Quốc Đại lục và Hồng Kông. Công ty này là một phần của Tập đoàn China Everbright.
Tui đoán tác giả có biến tấu một chút về tập đoàn Everbright, tuy nhiên đây vẫn là một công ty có thật nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro