Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Vài ngày sau bay LA, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác điên lên, thật sự muốn lột đồ anh ở trên máy bay, anh sợ hãi vô cùng tận, vừa lên máy bay liền đến buồng ngủ khóa trái cửa.

Vương Nhất Bác bị vợ nhốt ngoài cửa, hắn nhìn nhìn nhân viên phục vụ cùng với trợ lý từ xa trông giống như là đang làm việc, thực tế có thể người ta đều đang vểnh tai lên hóng chuyện, nhưng hắn không để tâm mấy, vấn đề duy nhất là không thể để Tiêu Chiến xấu hổ.

Cho nên hắn gõ gõ cửa, nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Bé cưng, tới giờ cơm rồi, mau ra ăn cơm, hôm nay chuẩn bị món Pháp cho em."

Tiêu Chiến cách một cánh cửa do dự nói với hắn, "Em không ra đâu, em... có việc."

Vương Nhất Bác quét mắt qua vị trợ lý của Tiêu Chiến ngồi ở giữa khoang máy bay đang mở máy tính chuẩn bị soạn văn kiện, hắn nhướng mày, lý do của vợ rất được, tiếc là trợ lý ở bên ngoài, máy tính cũng không mang vào, làm việc gì chứ?

Vương Nhất Bác đương nhiên biết vì sao Tiêu Chiến không chịu ra, còn không phải do mấy ngày trước mình nói muốn chịch anh trên máy bay sao, chắc là làm anh sợ rồi. Vương Nhất Bác nghĩ mãi không ra, nhưng mà, cái này không phải là tình thú sao?

Hắn đỡ trán muốn cười, nhịn không được, cách cánh cửa nói về phía Tiêu Chiến,"Chúng ta hôm nay không làm."

"Em không tin..."

"..."

"..."

"Haiz, em ra đây ăn cơm, đến giờ ăn cơm rồi."

"Em không đói!"

Vương Nhất Bác sử dụng át chủ bài, "Em không ra đúng không, anh đi tìm chìa khóa mở cửa."

Vương Nhất Bác tên gian xảo này, vậy mà lại có chia khóa buồng ngủ! Quả nhiên lên máy bay riêng của Vương Nhất Bác là một sai lầm.

Dù sao cánh cửa cuối cùng cũng bị mở ra, đoán chừng là bản thân không thể trốn được số kiếp bị chịch, Tiêu Chiến cảm thấy nếu đã như vậy, chi bằng mình nắm quyền chủ động sẽ tốt hơn. Sau đó anh vặn mở khóa, sửa sang lại quần áo, mở cửa, mặt không đổi sắc bước ra, giả vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, cố tình đi tới chỗ nhiều người nhất ngồi xuống, còn gọi Vương Nhất Bác, "Tới nào, ăn cơm thôi."

Trợ lý của Tiêu Chiến lập tức đứng lên, nhường qua một bên. Những nhân viên phục vụ khác cũng dưới ám chỉ của Vương Nhất Bác dịch đến vị trí xa nhất.

Vương Nhất Bác thật sự bị anh làm tức đến bật cười, vừa rồi còn cuống cuồng ra đấy, bây giờ giả vờ giống nữ vương cao quý xinh đẹp vậy, như thể vừa rồi không phải cùng một người.

Vừa nghe đến ăn cơm là kiên quyết không ăn, mình hù dọa nói muốn mở cửa buồng ngủ mới chịu đi ra.

Lúc ăn cơm, Tiêu Chiến cố gắng trì hoãn thời gian, cần thời gian 1 tiếng để giải quyết một bữa ăn món Pháp đơn giản, thực sự là để anh ngâm tới hai tiếng rưỡi đồng hồ.

Vương Nhất Bác hiếu kỳ nhìn anh như nhìn em bé, trước giờ chưa từng thấy Tiêu Chiến có thể ăn cơm lâu đến như vậy.

Tiêu Chiến ăn từng miếng từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng nhìn văn kiện ở kế bên, tựa hồ cũng không muốn nói chuyện với mình, nhưng dù sao thức ăn trong đĩa của mỗi món không còn lại nhiều.

New York bay LA tổng cộng cũng chỉ bay 6 tiếng, còn anh mất hết một nửa thời gian để ăn cơm.

Dùng bữa xong, Tiêu Chiến gắng gượng tinh thần nói phải mở cuộc họp nhỏ.

Vương Nhất Bác khuyên bảo, "Bé cưng, em mệt rồi ngủ một tí đi." hắn cảm thấy mình nói chuyện rất chân thành, dù sao cơ thể của Tiêu Chiến, cũng không thích hợp suy nghĩ trong thời gian quá dài.

Tiêu Chiến vừa nghe đến "ngủ" liền nhảy cẫng lên, là sao, là động từ hay là danh từ?? Vương Nhất Bác lại đang có ý xấu gì nữa.

"Em không ngủ, em rất tỉnh." nói rồi anh tỏ ý Vương Nhất Bác cách xa anh ra một chút, anh phải nói chuyện với trợ lý.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười mặc kệ anh, hôm đó hắn chỉ là trong lúc kích động lỡ miệng nhắc đến, còn là Tiêu Chiến tự nhắc trước. Nói thật thì đó chỉ là khung cảnh tưởng tượng của hắn mà thôi, hắn có nói trên đường bay đến LA phải làm chút gì đó với anh sao.

Tối qua hai người còn càn quấy rất lâu, hắn biết Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn đang khó chịu, buổi sáng vừa xoa bóp cho anh, mình nhìn giống một người háo sắc như vậy sao, ngay cả sức khỏe của vợ cũng không để ý?

Trong lòng Tiêu Chiến rất muốn nói, đúng vậy đó!! Em thấy anh chính là nghiện tình dục. Quên đi, mình cũng đang rất là hưởng thụ, không còn gì để nói.

Vương Nhất Bác tùy ý anh, để buồng phòng khách lại cho họ, bản thân vào trong một phòng nhỏ, mở máy tính bắt đầu xử lý chuyện công việc.

Không bao lâu sau, đến khi Vương Nhất Bác đi xem Tiêu Chiến, hắn mới phát hiện Tiêu Chiến đang ngủ trên ghế ngồi.

Hai trợ lý đều đang cúi đầu viết tài liệu, thấy hắn đi qua, rối rít nhường chỗ cho hắn. Vương Nhất Bác giơ tay "suỵt" một cái, hắn bế Tiêu Chiến lên, đi về phía buồng ngủ.

Cơ thể được nâng lên vẫn sẽ ý thức được, chỉ là Tiêu Chiến thật sự rất buồn ngủ, anh nửa tỉnh nửa mê, lúc nằm được xuống giường, anh mơ hồ nói với Vương Nhất Bác, "Buồn ngủ, không muốn làm."

Vương Nhất Bác ôm anh nằm ở trên giường, nhốt anh lại ở trong lòng, hắn cúi đầu ngắm gương mặt khi ngủ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng có một kiểu dễ thương hoàn toàn không giống với lúc ở trước mặt cấp dưới, mà kiểu thân mật và dễ thương này chỉ hắn mới có thể được thấy. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ xinh của Tiêu Chiến, khẽ nói: "Ừm, không làm. Ngủ đi bé cưng."

Tiêu Chiến rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp.

Mặc dù Omega mang thai sẽ bị bé con ở trong bụng hấp thu dinh dưỡng dẫn đến mệt mỏi, nhưng thân là tổng tài GH, Tiêu Chiến có ý chí vượt quá những Omega bình thường, anh trước giờ chưa từng buông lỏng cảnh giác. Nhưng lúc anh ở bên Vương Nhất Bác lại khác, anh giống như ở trong ôn nhu hương của chính mình, luôn cảm thấy rất thoải mái, anh rất dễ ngủ thiếp đi khi ở bên cạnh Alpha của mình.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đang đọc sách, hắn đeo một cái mắt kính gọng vàng không biết lấy ở đâu ra, nhìn có hơi nghiêm túc và lạnh lùng, dáng vẻ này Tiêu Chiến chưa từng được thấy bao giờ.

Cảm nhận được động tĩnh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác buông sách xuống, quay đầu ôm lấy anh. Đường quai hàm góc cạnh rõ ràng như đao khắc, Vương Nhất Bác dường như gầy hơn lúc trước một chút, đeo thêm kính gọng vàng làm cho khí chất của hắn trầm tĩnh hơn, nhưng cũng càng cấm dục hơn, giống như...giống như một người kiểm soát tiêu chuẩn.

Tiêu Chiến thấy một Vương Nhất Bác như vậy có hơi ngây ra, anh vô tình liếm liếm môi, rất nhanh anh liền thấy ánh mắt Vương Nhất Bác tối lại.

Vương Nhất Bác vừa nhìn đã biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, "Chồng đeo kính rất đẹp trai?"

"Ừm..." Mặc dù Tiêu Chiến rất không muốn thừa nhận, nhưng thật sự đẹp trai mà. Chủ yếu là mới lạ, cho nên càng mê người hơn.

Vương Nhất Bác cong môi cười cười, hắn vỗ lên mông của Tiêu Chiến một cái, "Được rồi đừng có lẳng lơ, máy bay sắp hạ cánh rồi."

Tiêu Chiến đánh vào tay hắn, "Ai lẳng lơ, anh mới lẳng lơ, đeo kính gì chứ."

Vương Nhất Bác gỡ kính xuống đưa cho anh, "Kính thường chống ánh sáng xanh."

Tiêu Chiến nghi hoặc nói: "Anh đọc sách mà đeo kính chống ánh sáng xanh cái gì."

"Đeo cho em xem đấy."

"Hở?" Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm.

Vương Nhất Bác rất tự nhiên lặp lại một lần nữa, "Anh nói, đeo cho em xem đấy."

"Đệt, Vương Nhất Bác, anh sao lại lẳng lơ như này!"

"Lẳng lơ với vợ có gì không đúng hử?" Hắn chính là kiểu đem mấy lời người khác cảm thấy rất xấu hổ nói đến độ cây ngay không sợ chết đứng, "Với lại em rất thích mà."

Tiêu Chiến có hơi đỏ mặt, mình vừa bắt đầu đã bị mê hoặc quả thực không sai, nhưng mà sắp hạ cánh đến nơi rồi, Vương Nhất Bác này là làm gì nha, hắn cho rằng còn có thể làm cái gì.

Vương Nhất Bác sáp lại vân vê rái tai xinh xắn của anh, nhẹ nhàng thổi vào ốc tai tinh tế của anh, "Cho nên, Tiêu tổng có thích không thế?"

Vương Nhất Bác tên nam hồ ly tinh này!!

Tiêu Chiến đỏ tai trốn ánh mắt của Vương Nhất Bác, quay đầu đi không nhìn hắn nữa. Thực ra là xấu hổ rồi.

Vương Nhất Bác trêu anh, vừa vuốt ve bụng anh, vừa gãi đúng chỗ ngứa của anh, Tiêu Chiến bị hắn làm cho cả người nóng lên, không bao lâu sau đã bại trận, còn sờ nữa anh cảm thấy anh sắp chảy nước đến nơi rồi.

Tiêu Chiến vừa trốn bàn tay của Vương Nhất Bác, vừa vội vàng nói, "Thích thích."

Vương Nhất Bác lại bưng mặt anh nhìn anh chằm chằm, muốn anh nói thật, "Thích thật hay thích giả?"

Con ngươi của Vương Nhất Bác tập trung nhìn mình, đuôi mắt hẹp dài chứa tình ý nồng đậm, khóe mắt con lên, mang theo ý cười. Tiêu Chiến nín thở lúc gương mặt Vương Nhất Bác sáp lại gần.

Đây là đang dụ dỗ, phạm quy rồi!

Sau khi bị ép gắt gao, công tắt Tiêu tổng trên người Tiêu Chiến được bật lên theo phản xạ, lòng hiếu thắng của anh không cho phép anh bị đánh bại ở trước mặt Vương Nhất Bác. Trong nháy mắt, sự kiêu ngạo và cao quý thuộc về anh lại trở về trên người anh, anh lại bắt đầu thành thạo và điêu luyện.

Trầm tư trong giây lát, Tiêu tổng bắt đầu phản công.

Tiêu Chiến lúc này cũng lười giả vờ với hắn nữa rồi, hai chân anh câu lấy eo của Vương Nhất Bác, anh dựa sát lại Vương Nhất Bác, nhặt cái kính gọng vàng rơi trên giường lên đeo lại trên sống mũi của Vương Nhất Bác, hài lòng quét mắt từ trên xuống dưới, sau đó vỗ vỗ mặt Vương Nhất Bác, "Rất là thích luôn ~ lần sau Vương tổng đeo kính thị tẩm nhớ."

Dường như không ngờ được Tiêu Chiến phản ứng lại nhanh như vậy, Vương Nhất Bác giơ tay đẩy mắt kính trên sống mũi mình, hắn chỉ có thể thừa nhận vòng này mình thua rồi, dù sao, thậm chí trong lúc Tiêu Chiến nói lời trêu đùa hắn đã cương cứng. Hắn trầm giọng cảnh cáo, "Tiêu Chiến!"

Trong lòng Tiêu Chiến thật muốn cười to.

Anh nhìn hạ thân càng phồng lên trong quần Vương Nhất Bác, giống như thật tiếc nuối xua tay, "Ngay bây giờ sắp hạ cánh rồi, anh nói thử xem."

"..."

Hôm nay Vương Nhất Bác thật sự muốn để Tiêu Chiến nghỉ ngơi cho tốt, chỉ là muốn trêu anh một chút thôi, kết quả lại là tự mình chuốc khổ...

Hắn lấy tay chỉ chỉ Tiêu Chiến trong không khí, ý là, "Lần sau, em đợi đó cho anh."

Tiêu Chiến sợ gì hắn, nhìn bộ dáng này của hắn, ngược lại tâm tình rất tốt cười thành tiếng.

Chỉ là rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác nhào tới hôn, "Ưm ưm ưm", cằm Tiêu Chiến bị giữ lại, đầu lưỡi Vương Nhất Bác mạnh mẽ tiến công vào khoang miệng mềm mại, khuấy động đầu lưỡi của Omega đến mức không nói nên lời.

Hôn xong, cả hai đều thở hổn hển, xem ra ai cũng không hề khá hơn ai, trong hai đôi mắt nhìn nhau đều là dục vọng, cả hai đều cứng rồi.

Lúc này nhân viên trong tổ bay đến gõ cửa, nhắc nhớ hai ông chủ máy bay sắp chuẩn bị hạ cánh.

Hai người nuối tiếc nhìn nhau một cái, xem ra thời gian này chọn quả là không thích hợp....

Tiêu Chiến thực sự không ngờ tới, lần này trên đường bay LA, Vương Nhất Bác nói không làm là không làm, anh thật ra đã chuẩn bị sẵn tâm lý chơi cùng với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nói với anh, từ bờ Đông bay đến bờ Tây tầm 6 tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến ăn cơm thôi mà ăn hết 3 tiếng, còn lại 2 tiếng hắn còn làm gì được.

Lúc này đây Tiêu Chiến còn nói gì được đây, anh có thể nói Vương Nhất Bác nói khoác mà không biết ngượng sao.

Tiêu Chiến trợn mắt trăm lần trong lòng. Ý của Vương Nhất Bác là muốn chơi anh từ đầu đến chân ấy hả. Vậy đến khi xong rồi cái eo của anh có còn không. Đừng tới lúc đó bác sĩ tư nhân lại đến thăm khám, người xấu hổ vẫn là Tiêu Chiến anh.

Đến khi họ cuối cùng cũng đáp xuống LAX, mấy chiếc xe bảo mẫu đã đợi từ trước đón bọn họ cùng với nhân viên đi theo đến dinh thự của Vương Nhất Bác ở Beverly Hills.

Sau khi tiến vào Beverly Hills, lái xe rất lâu vẫn chưa đến, Tiêu Chiến sắp bị xoay đến choáng váng, cuối cùng cũng đến.

Tốt lắm, vừa bước xuống xe, Tiêu Chiến nhìn kiến trúc trước mắt càng chóng mặt hơn.

Cả người Tiêu Chiến phơi ra dưới ánh nắng chói chang của California, anh giơ tay ra che đi ánh nắng chiếu trên trán, híp mắt quay đầu nhìn Alpha của mình, "Vương Nhất Bác, anh này là mua luôn khách sạn đấy à???

Anh phát hiện Vương Nhất Bác chính là thích mua nhà lớn, không có lớn nhất chỉ có lớn hơn. Anh dám nói căn dinh thự ở Beverly Hills này, không nhỏ hơn trang viên ở trong nước của hai người bao nhiêu.

Tiêu Chiến thật sự không hiểu, bọn họ chỉ có hai người có thể ở hết căn nhà lớn như vậy ư? Tạ ơn trời đất, bọn họ mang theo nhân viên, nếu không Tiêu Chiến sợ mình đang chiếm dụng hơn 10000 mét vuông, diện tích phòng ở bên trong dinh thự gần 2000 mét vuông nghĩ mà hoảng hốt.

Một vài nhân viên đã đáp chuyến bay trước đến trước để quét dọn sắp xếp sửa sang lại căn nhà ở LA. Khi họ bước vào đều rối rít đi qua đón họ, Vương Nhất Bác ra hiệu cho mọi người làm tốt công việc của mình, hắn tự đưa Tiêu Chiến đi tham quan là được rồi.

Đùa à, không ai có thể ngăn cản thế giới hai người của mình với vợ.

Tiêu Chiến dưới sự đồng hành của Vương Nhất Bác đi dạo hết một vòng dinh thự, đi đến mệt luôn. Này là nhà kiểu lâu đài gì đó, anh công nhận trong trang viên ở trong nước của Vương Nhất Bác có trường đua ngựa cũng rất gì và này nọ, nhưng dinh thự ở Beverly có 4 phòng có hồ bơi ngoài trời và một hồ bơi trong phòng, còn có sân tennis, sân bóng rổ, phòng Bi-a, rạp chiếu phim, KTV và bar, anh thật sự nghi ngờ Vương Nhất Bác dã mua khách sạn. Thâm chí, có 9 phòng ngủ và hầm để xe có sức chứa 15 chiếc xe sang. Cùng với kí túc xá nhân viên riêng.

Này không phải khách sạn hở?

Căn này quả là thích hợp để trải qua tuần trăng mật, có một điểm duy nhất là, người LA thật sự quá thích tắm nắng, dường như cả dinh thự đều là thiết kế sử dụng cửa kính sát đất và ban công không mái che. Người dễ đổ mồ hôi như Tiêu Chiến sợ mình sẽ phát điên vì nóng, hiện tại anh đang đứng trên ban công ngắm cảnh đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Omega đổ mồ hôi mùi tin tức tố càng nồng đậm, Vương Nhất Bác ngửi một hồi trong lòng đã rục rịch không thôi, hắn không nhịn được ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, hắn liếm đi mồ hôi trên tuyến thể của anh. "Bé cưng, phòng ngủ của chúng ta hiệu quả cách âm tốt lắm, anh còn cố ý gắn thêm tấm cách âm đấy."

Tiêu Chiến:...

Có ý gì, anh chính là muốn hỏi có ý gì??? Mấy lời ám chỉ tình dục này bây giờ anh không hề muốn nghe, anh nóng đến chỉ muốn lập tức đi tắm, hoặc bây giờ để anh nhảy xuống hồ bơi cũng được.

Thấy anh không nói chuyện, Vương Nhất Bác còn tưởng anh không hài lòng với thiết kế của căn phòng này, quả thật có rất nhiều người Hoa đến LA không quen với loại hình thiết kế quá cởi mở này.

Hắn lưu luyến không muốn rời khỏi cái cổ của Tiêu Chiến, tách đôi môi không nhịn được dính trên tuyến thể của Tiêu Chiến, ngẩng đầu thương lượng với anh, "Bên đây xem ra có hơi nhàm chán đúng không? Mấy ngày nữa chúng ta đến Malibu ở đi, nhà bên đó có thể nhìn thấy biển. Chỉ là phải chạy vài chiếc xe qua, sau khi bên đó trao nhà vẫn chưa có ai qua ở. Ngày mai gọi nhân viên đến dọn dẹp vệ sinh."

Tiêu Chiến vẫn không nói gì, anh thực ra có hơi bị sở thích mua nhà của Vương Nhất Bác kinh động đến.

Qua một lúc trong khi Vương Nhất Bác đang nói anh quay người qua, anh thở dài, hỏi Vương Nhất Bác: "Lúc trước anh thường ở LA trong bao lâu?"

"Chắc tầm nửa tháng? Hình như đi Mỹ thường sẽ đến New York nhiều hơn, dù sao thì công việc ở bên đó, nhưng có khi sẽ đến LA gặp khách hàng và bạn bè.

Tiêu Chiến vờ cười nói, "Mỗi năm ở nửa tháng, anh mua nhiều nhà như vậy làm gì, một cái không đủ đầu tư à??"

Quả nhiên người giàu đầu tư bất động sản không phải chỉ để ở, nhưng Vương Nhất Bác người này quá thích mua nhà, thật là lo trước tính sau. Tiêu Chiến dám nói, bất động sản mà mình đầu tư cộng lại cũng không quá 1/5 của Vương Nhất Bác, anh tin rằng Vương Nhất Bác còn đầu tư rất nhiều bất động sản thương mại.

Vương Nhất Bác này có khi rất tiến bộ, sau khi tiếp nhận Hoa Quang hắn trước sau phát triển ngành năng lượng và các lĩnh vực nghiệp vụ mới mà một tập đoàn thời trang chưa từng thử sức, hơn nữa hắn đã làm rất tốt, bây giờ thậm chỉ có thể tách công ty trực thuộc, kế hoạch đưa ra thị trường một cách độc lập. Có khi hắn lại rất bảo thủ, như sợ xuất hiện bong bóng kinh tế*, bố trí bất động sản khắp nơi trên thế giới, như thể sau này dựa vào cho thuê để dưỡng lão vậy.

*Bong bóng là một chu kỳ kinh tế được đặc trưng bởi sự mở rộng kinh tế nhanh chóng sau đó là sự suy thoái.

Hắn ở trước mặt Tiêu Chiến cũng vậy, hắn có thể giống như một người cha già vậy, mỗi ngày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ăn thêm mấy miếng như thể lo đến đầu thêm mấy sợi tóc bạc; cũng có thể vì bảo vệ thân thể của Tiêu Chiến đối diện với sự mê hoặc của anh cũng lạnh lùng tự kiềm chế không chút dao động; có khi đơn thuần như học sinh trung học đến chọc anh vui vẻ, cho dù bị Tiêu Chiến chế nhạo là ấu trĩ cũng không bỏ cuộc; có khi ở trên giường lại cường thế như vậy, Tiêu Chiến chỉ có thể bị hắn kéo vào vực sâu dục vọng.

Nhưng có thể sự tương phản này chính là nguyên nhân khiến Tiêu Chiến mê luyến hắn.

Tiêu Chiến nghĩ, mỗi một tính cách và sở thích đều tạo thành một phần của Vương Nhất Bác mà mình yêu, có lẽ mình chính là yêu hắn tiến bộ, cũng yêu hắn bảo thủ; yêu hắn cường thế, cũng yêu hắn ấu trĩ, yêu hắn cấm dục, và cũng yêu hắn phóng lãng.

Anh nghĩ, trong lòng Vương Nhất Bác cũng giống như vậy, mỗi một Tiêu Chiến đều là Tiêu Chiến mà hắn thích.

Bọn họ cho rằng họ quen nhau và yêu nhau trong thời gian rất ngắn, cuối cùng lại phát hiện thực ra duyên phận đã ẩn giấu từ lâu, trước giờ họ đều là ánh sáng dẫn đường cho nhau. Họ dường như đang dần dần khám phá ra tính cách cùng với sở thích của đối phương, mỗi ngày chung đụng làm cho họ càng thấu hiểu đối phương, cũng yêu đối phương hơn. Họ chưa từng có được sự ăn ý và tính nhiệm giống như vậy.

Nắng của Los Angeles rực rỡ như thế, giống như tâm trạng nóng rực của họ.

Cảm tạ trời cao đã cho họ gặp gỡ nhau. Paris rất đẹp, New york rất tuyệt, Los Angeles cũng rất xinh. Ánh nắng hôm nay rất rạng rỡ, ánh trăng đêm nay cũng rất hoàn mỹ, giờ phút này em biết rằng em tha thiết yêu anh, đời này yêu anh nhất.

Ánh sáng rực rỡ chuyển động trong mắt người yêu. Tiêu Chiến vươn tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, nhìn xuống khung cảnh tuyệt đẹp của Los Angeles, anh chủ động hôn lên môi hắn.

-------quaduanho 19:51 29/12/2025

Sắp năm mới rồi nhờ, năm mới vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro