Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Không biết thời tiết New York gần đây điên cái gì, mưa gió cả tuần, điều thần kỳ là, ngày Tiêu Chiến đến thì mưa ngừng rơi.

Không khí Central Park sau cơn mưa dường như trong lành hơn, tiếng chim hót líu lo tạo ra âm thanh dễ chịu, trong công viên ẩm ướt, tản ra hơi nước, hoa cỏ ven đường còn lấm tấm những giọt sương.

Nhân viên Hoa Quang lo liệu việc triển lãm ở bảo tàng Metropolitan, Vương Nhất Bác cùng với thư ký của mình ngồi ở phòng khách tham dự cuộc họp video, nói xong mấy câu sợ là Tiêu Chiến nhàm chán, hắn đi qua một phòng khách khác với anh.

Phòng khách lớn cao hai tầng bằng kính trong suốt làm cho căn hộ giống như một món quà được gói bằng hộp thủy tinh, trong suốt mà huyền bí. Tiêu Chiến ngồi trên sô pha gần cửa kính nhất, ngẩn người nhìn đường chân trời của New York ở phía xa.

Lúc Vương Nhất Bác đi vào, một mình Tiêu Chiến đang ngồi cuộn tròn trên sô pha được nhà thiết kế thiết kế riêng màu trắng gạo, bởi vì không gian quá rộng, nên Tiêu Chiến trông thật nhỏ bé và cô đơn.

Trên bàn trà nhỏ trước mặt anh, trên đó đặt điểm tâm trà chiều do đầu bếp chuẩn bị cẩn thận, phối hợp với một bình trà hoa mà chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt pha chế dành cho thai phu.

Lần này ra ngoài khá lâu, vì lý do an toàn, ngay cả chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ tư nhân hai người đều đưa theo. Dù sao đi nữa thì nhà của người giàu cũng đủ nhiều đủ lớn, cũng không sợ không có chỗ ở.

Trà chiều trước mặt, Tiêu Chiến gần như không đụng đến, ngay cả trà hoa cũng chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Vương Nhất Bác đi qua nhìn điểm tâm trên bàn, lập tức ôm lấy anh, "Bé cưng, sao lại không ăn gì hết, không ngon sao? Muốn ăn gì? Anh bảo họ làm lại."

Tiêu Chiến còn chưa thay trang phục dự tiệc, mặc bộ quần áo ở nhà rộng rãi xếp bằng ngồi trên sô pha lớn, không chút hứng thú với trà chiều trước mặt, "Không cần đâu, ăn không nổi nữa, tí nữa không phải còn đến nhà Anna dự tiệc tối sao?"

"Uầy, sao cũng phải ăn một chút, bé cưng em như vậy không đủ dinh dưỡng." Tiêu Chiến không chịu ăn uống, Vương Nhất Bác liền sốt ruột, "Nhà Anna ăn sớm lắm, với lại lần nào chị ấy cũng làm rất lố, có bao nhiêu đồ ăn ăn được là cả một vấn đề, không làm thành tiệc rượu luôn đã là rất tốt rồi."

Vương Nhất Bác nhìn qua điểm tâm trà chiều, thầm đếm trong lòng có mấy món Tiêu Chiến thích, hắn định ra tay đút Tiêu Chiến.

"Không cần không cần mà, anh tự ăn đi." Tiêu Chiến cau mày từ chối, đẩy Vương Nhất Bác ra xa.

Vương Nhất Bác tiếp tục, "Bé ăn một miếng bánh mì nhỏ nhé, nếu không thì ăn chút trái cây, em sẽ đói, bé con cũng sẽ đói theo."

Trong lòng Tiêu Chiến biết phải ăn một chút vì dinh dưỡng của bé con, anh đã tính đưa tay ra lấy, nhưng ngoài mặt vẫn nói: "Anh lo cho bé con làm gì, rốt cuộc là anh đang lo cho ai."

Rõ ràng là, tâm tình Omega mang thai lại không vui, câu hỏi này khó trả lời ngang ngửa câu nếu vợ và mẹ cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai trước.

"Anh lo cho em, chắc chắn là lo cho em, anh là sợ trong người em không thoải mái, có bé con rất mệt mà."

"Ò." Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy bánh ngọt đã được làm thành một ngụm vừa ăn nuốt vào bụng.

Trứng cá muối Beluga màu đen hoàng kim cao cấp danh tiếng được mạnh tay rắc phía trên điểm tâm, lại chỉ được nhận xét là tạm được của Tiêu Chiến, sau đó anh liền không muốn đụng đến nữa.

Vẫn là dưới sự kiên trì cố gắng không ngừng của Vương Nhất Bác mới ăn được mấy đũa nhỏ. Nói chung Tiêu Chiến không bị đói là Vương Nhất Bác yên tâm rồi.

Tiêu Chiến thấy phiền, giục Vương Nhất Bác đi làm việc, đừng đến ảnh hưởng mình ngắm cảnh.

"Anh sợ một mình em sẽ nhàm chán."

Vương Nhất Bác sợ sẽ bỏ bê Omega của mình, đi chuyến này Vương Nhất Bác còn phải đạt thành hàng loạt hợp tác cùng với giới thời trang và nghệ thuật, rất bận rộn. Ngược lại Tiêu Chiến đã dời toàn bộ công việc, ngoài một số hạng mục quan trọng cần anh OA phê duyệt, những lúc khác thì anh không có gì để làm.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ nói, "Hồi trước em từng xem một bộ phim, tên là <Chuyện ngày mưa ở New York> của đạo diễn Woody Allen, diễn chính là Timothée Chalamet và Elle Fanning"

"Em thích phim của Woody Allen lắm, mỗi lần xem đều cảm thấy không hổ là bậc thầy phim lãng mạn, dường như em có thể cảm nhận được những dòng cảm xúc khác nhau. Ánh nắng của nước Ý cùng với cơn mưa ở New York, cảm xúc rối loạn của nhân vật chính cho dù là bị phá vỡ trong lòng vẫn có thể ra hoa."

"Có người nói, ở New York, chỉ cần có hai ngày mưa liên tiếp, là có thể định hình lại một đoạn tình cảm. Anh nghĩ chúng ta có thể thấy được mưa không, em rất thích mưa ở New York, giống như có thể làm hạt giống nảy mầm lần nữa vậy. Người bung dù cho anh cũng không bằng với người cùng anh đắm mình trong mưa, nếu mấy ngày nữa mà trời mưa, chúng ta đi dạo Central park ngày mưa được không?"

Mặc dù Vương Nhất Bác đứng đầu một tập đoàn thời trang, nhưng hắn thừa nhận mình tuyệt đối không phải là một sinh viên nghệ thuật, nếu phải nói thì hắn cảm thấy mình hẳn là một sinh viên khoa học tự nhiên. Những suy nghĩ cùng với lãng mạn tinh tế của Tiêu Chiến hắn vĩnh viễn cũng không tưởng tượng ra nổi, nhưng hắn thật sự rất say mê dáng vẻ lúc Tiêu Chiến nói về những thứ này.

Dường như hắn có chút choáng ngợp bởi những lời này, hắn dứt khoát không nghĩ đến nữa, trong đầu đều là Tiêu Chiến, hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp trong suốt của Tiêu Chiến.

Cho đến khi Tiêu Chiến hỏi hắn, "Vương Nhất Bác rốt cuộc anh có đang nghe em nói không đấy?"

Lúc này hắn mới hoàn hồn lại, nắm bắt từ ngữ mấu chốt của Tiêu Chiến, "Woody Allen? Em thích đạo diễn này hở? Đợi mình xong việc ở New York, anh đưa em đến gặp ông ấy? Gần đây ông ấy đang ở LA quay phim."

Tiêu Chiến ngay lập tức bị câu nói của hắn thu hút, "Thật hả? Anh còn quen Woody Allen?"

"Nhà anh mấy trước có một hạng mục hợp tác với đạo diễn Allen, cụ thể ra sao anh cũng không rõ, dù sao cũng tính là có chút quen biết."

Tiêu Chiến rất vui vẻ, cười đến tít cả mắt.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hắn với Tiêu Chiến sinh nhầm chỗ rồi, hai người họ chắc là phải sinh vào nhà của đối phương. Hắn luôn cảm thấy một Tiêu Chiến thật lòng yêu thích nghệ thuật thích hợp tiến vào ngành này hơn cả hắn.

Hắn nhìn góc nghiêng của Tiêu Chiến, suy nghĩ nhất thời mơ hồ, đùa nói: "Đáng ra em nên tiếp quản Hoa Quang, hình như em thích hợp hơn đấy."

Tiêu Chiến hừ nhẹ, "Vậy anh giúp em quản GH? Em đang muốn nghỉ phép đây, anh giúp em trông coi đi, hai bên đều để cho anh coi hết, để em nghỉ ngơi một tí. Em không muốn làm gì hết, em chỉ muốn làm một cái sô pha suy đồi, thư giãn~"

Vương Nhất Bác nói ra rồi cảm thấy mình dường như không nên nói đùa kiểu như vậy, dù sao cũng là chuyện của hai gia tộc, không ngờ Tiêu Chiến tiếp chiêu hết còn có qua có lại với hắn.

Hai người ôm ấp một lúc, đến khi trợ lý gõ cửa nói stylist đến rồi, bọn họ mới ngồi dậy chuẩn bị thay đồ.

Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên, "Còn có stylist nữa á? Không phải chúng ta chỉ đến nhà Anna ăn cơm thôi sao?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vừa đưa anh đến phòng thử đồ, vừa móc mẻ, "Anna này bày chuyện dữ lắm, ăn có bữa tối thôi cũng làm thành bữa tiệc được. Đi thôi đi thôi, tới lúc đó em sẽ phát hiện chúng ta là người ăn mặc giản dị nhất ở đó cho coi."

Quả nhiên, cho dù là hai người họ dựa vào ý kiến của stylist phối đồ đôi, còn tạo mẫu tóc, kết quả đến nhà Anna, tất cả mọi người đều trang trọng hơn bọn họ một bậc, thật sự giống như đang đi thảm đỏ.

Bây giờ Tiêu Chiến mới cảm nhận được khí chất của nhân vật lớn trong giới thời trang của Anna, tập hợp những người nổi tiếng, một buổi tiệc gia đình bình thường lại không hề kém với bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar.

Mặc dù Tiêu Chiến không quen với những người này, nhưng anh từng thấy những minh tinh cùng với những nhân vật nổi tiếng của New York trên ti vi, chỉ là anh không ngờ Vương Nhất Bác cũng quen biết với những người này, bọn họ vừa đến liền có rất nhiều người đi qua chào hỏi bọn họ.

Anna trang điểm lộng lẫy, mặc một chiếc váy dài đính sequin bling bling tôn lên vóc dáng và khí chất một cách tinh tế, mái tóc màu vàng kim được búi tỉ mỉ trên đỉnh đầu. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng bản chất là một Alpha thuần huyết đỉnh cấp, sự cường thế của cô cũng khiến người khác không thể xem thường.

Anna chào hỏi bọn họ bằng cách hôn má thân mật, "Tiêu, em càng ngày càng đẹp ra đó nha, còn đẹp hơn lần trước chúng ta ở Paris, em xem kìa hôm nay mấy Alpha ở đây đều nhìn không rời mắt được."

"Ở đây có bé con rồi ư, trời ạ baby của mấy đứa chắc chắn rất đáng yêu, đến lúc đó cho chị làm mẹ nuôi đi, chị thích trẻ con lắm. Có phải vì có baby nên em mới xinh đẹp như vậy đúng không?" Sau đó bị Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến đánh rớt bàn tay đang định đưa ra chạm vào bụng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không vui bên cạnh nhắc nhở, "Chậc, Anna, chị vừa vừa phải phải thôi."

Hắn thật sự không còn lời nào để nói với người bạn Alpha nhiệt tình quá mức này của mình, nếu như hắn không biết thực tế Anna là người ngay thẳng, tuy có dịp thì chơi tới bến, nhưng trước mắt tình cảm với hai người bạn đời của mình rất ổn định, hắn tuyệt đối sẽ không giới thiệu Tiêu Chiến cho Anna làm quen.

Anna thật tình muốn trợn mắt, nhìn đi, cô đã nói trước là Vương Nhất Bác kết hôn rồi thật sự rất đáng sợ.

Anna chính là muốn làm Vương Nhất Bác ghen, "Thì sao, không nỡ để Omega của mình cho người khác nhìn? Vương, cậu bây giờ càng ngày càng nhỏ nhen rồi."

Anna không đợi Vương Nhất Bác trả lời, cô kéo tay Tiêu Chiến nói, "Đi, chị dẫn em đi gặp mấy nhà thiết kế lớn, bọn họ đợi em lâu lắm rồi đó, chị sớm đã nói với bọn họ Omega của Vương xinh đẹp lắm."

Tiêu Chiến biết Anna không có ý xấu, cười rồi đi lên trước với sự nhiệt tình của Anna.

Vương Nhất Bác chỉ có thể đi theo.

Thấy Anna đưa theo Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến đến gần, mọi người đều tụm lại một chỗ.

"Đến đây đi các vị, đây là bạn của tôi tổng tài Hoa Quang Vương Nhất Bác cùng với Omega mới cưới của cậu ấy, tổng tài GH Tiêu Chiến. Tiệc tối chào mừng hôm nay chính là tổ chức vì bọn họ."

Nghe nói hai người vừa kết hôn chưa đến một năm đã có baby rồi, mọi người cười tươi nâng ly chúc mừng, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến cùng nâng ly, Tiêu Chiến cũng hào phòng nói cảm ơn với mọi người.

Anna lại nói, "Mọi người không còn xa lạ gì với Vương, nhưng Omega của cậu ấy là lần đầu gặp, xem đi, tôi nói không sai chứ, tôi nói rồi mà Tiêu vô cùng xinh đẹp, Vương thật có phúc.

Những lời khen Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe xong giống như là đang khen mình vậy, tâm trạng hắn cực tốt, lại thay Tiêu Chiến không uống được rượu uống với mọi người một ly.

Karl, giám đốc mới của Chanel là một nam Beta tóc dài buông xõa, dáng người của y và Tiêu Chiến hoàn toàn khác nhau, vừa cao vừa cường tráng, ngược lại bởi vì làm việc trong giới thời trang nên trên mặt thích dùng các loại mỹ phẩm đắc tiền giống như Omega, cho nên mịn màng hơn hẳn.

Karl xông lên nhiệt tình ôm lấy Tiêu Chiến, kéo lấy tay anh lại hướng đến cái bụng còn chưa nhô lên của anh khen ngợi khoa trương, "Wow, Tiêu, em càng ngày càng xinh đẹp, xem gương mặt non mềm của em này, Omega mang thai đều sẽ như vậy sao?"

Karl kéo Tiêu Chiến cực kỳ thân mật, không hề để ý đến Vương Nhất Bác đang đen mặt ở phía sau.

Hắn không biết từ lúc nào mà ngay cả Karl cũng thân thiết với Tiêu Chiến đến như vậy, bây giờ Vương Nhất Bác tự mình hoài nghi, khi đó ở Paris lẽ ra không nên đưa Tiêu Chiến đến buổi tiệc của Hoa Quang, này cũng thu hút người đến quá rồi.

Thấy Alpha, Beta, Omega bên cạnh đều đang nhìn Tiêu Chiến, cặp lông mày của Vương Nhất Bác đã sắp đá vào nhau.

Thậm chí nhìn về phía hắn, hắn cũng làm như không thấy, dù sao hắn cũng cảm thấy như đều đang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác ở sau lưng, anh nhỏ giọng nói với Karl mấy câu rồi rút tay về, sau đó lui lại phía sau một bước, khoác lên cái tay để sau lưng của Vương Nhất Bác.

"Anh ghen rồi?" Anh chọt chọt cánh tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hừ lạnh.

"Được rồi mà, Karl bọn họ chỉ là bạn bè. Giới thời trang bọn anh không phải đều như vậy à."

"Cái gì mà giới thời trang bọn anh, anh như vậy từ khi nào?" Mặc dù ở nơi này phần lớn đều là bạn bè vốn quen biết cùng với đối tác của Vương Nhất Bác, nhưng hắn không quản, Tiêu Chiến chỉ có thể quan tâm đến mình nhất.

Tiêu Chiến thừa dịp mọi người không chú ý, lén lút hôn lên gò má của Vương Nhất Bác một cái, "Anh là tốt nhất, trong sạch nhất giới thời trang."

"Này còn tạm được." Vương Nhất Bác giờ mới hài lòng được một tí, nếu như Tiêu Chiến hôn lưỡi với hắn trước mặt mọi người hắn lại càng hài lòng hơn rồi.

-----quaduanho, 21:53, 07/09/2024.

Cố gắng kết thúc trong tháng 9 xem có được không đây, mục tiêu 1 ngày phải dịch ít nhất 1 tiếng rưỡi, dự kiến 2-3 ngày 1 chương nhe~ để lại một ngôi sao để tui biết được mấy cô vẫn còn theo một cái đứa ngâm fic lâu như tui. Thiệt thì không hề muốn ngâm nhưng mỗi ngày đều ở cty 13 tiếng cái cảm giác khi về nhà cứ như bị rút hết năng lượng dị á, mà bắt đầu từ khi qua tháng 8 thì có nhiều thứ khiến tui mong đợi hơn vậy nên tui lại có thêm động lực lấp hố. Vô cùng cảm tạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro