Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Đời sống Paris luôn tràn trề sức sống mãnh liệt, người đến Paris dường như rất nhanh sẽ bị phần tử lãng mạn trong không khí làm ảnh hưởng, không kìm được mà to gan hơn.

Đêm khuya lướt trên app điện thoại, Tiêu Chiến mới phát hiện anh dạo đêm với Vương Nhất Bác bị chụp được, còn lên hot search Weibo.

Bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn của Paris, hai người nắm tay đi lang thang trong thành phố không mục đích, khi ánh mắt chạm nhau, đôi môi hai người tựa như nam châm luôn dính lại với nhau.

Đây là một buổi tối lãng mạn, Tiêu Chiến giống như tỏa ra sự xinh đẹp không gì sánh kịp, áo khoác ngoài màu cam khiến anh lộ ra vẻ vừa thời thượng vừa thong dong, áo trong thấp cổ càng làm cần cổ thiên nga lộ ra với người trước mắt.

Vương Nhất Bác cởi bỏ áo khoác ngoài của Tiêu Chiến, ngay cổ áo lộ ngực, để lại trước ngực và trên cổ anh từng dấu hôn đỏ rực.

Hai người chịu không nổi lại lăn lên giường, giống như không làm một lần liền lãng phí bầu không khí đẹp đẽ thế này.

Nghĩ đến thân thể Tiêu Chiến đã chịu đựng quá mức, lần này Vương Nhất Bác cực kỳ dịu dàng, dường như chỉ muốn khiến Tiêu Chiến ghi nhớ thời khắc này.

Tiêu Chiến rên rỉ, anh mở to đôi mắt mơ màng, chìm vào sự sung sướng. Vương Nhất Bác biết tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể Tiêu Chiến, làm cho thân thể Tiêu Chiến nở rộ như hoa một cách dễ dàng.

Tiêu Chiến nhịn không được phối hợp với chuyển động của Vương Nhất Bác đong đưa thân thể, sự chủ động và phối hợp làm cho cuộc yêu này trở nên quyến luyến.

Mùi tuyết tùng nhài giống như lư hương đang tản ra hơi nóng, phản phất khắp nơi trong không khí.

Vương Nhất Bác dịu dàng chuyển động, chủ yếu là muốn làm cho Tiêu Chiến thoải mái, dường như chỉ cần nghe thấy Tiêu Chiến ở trong lòng mình kêu lên như mèo con là hắn liền thỏa mãn vậy.

Phía sau Omega đạt đến cao trào, điểm mẫn cảm sâu bên trong bị tính khí thô dài ma sát, anh bắn tinh xong dán chặt vào ngực Alpha.

Sau khi Tiêu Chiến cao trào, Vương Nhất Bác từ trong cơ thể Tiêu Chiến lui ra. Đợi đến Tiêu Chiến bình thường trở lại, hắn bèn ngồi thẳng dậy, muốn bước xuống giường.

Trên trán của Tiêu Chiến bị mồ hôi thấm ướt, anh mở to đôi mắt, anh biết Vương Nhất Bác vẫn còn chưa bắn. Anh nằm trên giường, kéo lấy tay Vương Nhất Bác, "Em dùng miệng giúp anh."

Vương Nhất Bác xoay người xoa xoa mặt Tiêu Chiến, hôn anh, "Không cần đâu, em đã rất mệt rồi."

Vương Nhất Bác vào phòng tắm tự giải quyết, Tiêu Chiến nằm ở trên giường không muốn nhúc nhích, anh cầm lấy điện thoại lướt lướt.

Lúc này Tiêu Chiến mới biết anh với Vương Nhất Bác đi dạo đêm bị chụp được, còn lên cả hot search Weibo.

Đợi Vương Nhất Bác thay áo ngủ trở lại giường, Tiêu Chiến kề qua cho hắn xem điện thoại, "Chúng ta trong tấm này trông cũng rất được nha."

Vương Nhất Bác sáp đến nhìn một cái, là hai người họ hôn nhau ở quảng trường bảo tàng Le Louvre bị người qua đường chụp được, đăng tải khắp nơi trên mạng.

Dưới màng đêm, Kim tự tháp kính Louvre công trình tiêu biểu của Bối Duật Minh phản chiếu ánh sáng rực rỡ của dãi ngân hà, kiến trúc mang phong cách Baroque kế thừa những năm tháng tươi đẹp nhất của nước Pháp, tại nơi đây nghệ thuật và cái đẹp có được sự sống vĩnh hằng.

Hai người yêu nhau đứng hôn nhau đắm đuối trước kim tự tháp, màu sắc trên gương mặt và trên quần áo bọn họ dưới ánh đèn chiếu rọi trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có ánh mắt trân quý và đôi môi không thể tách rời làm cho quần chúng khó mà quên được.

Tiêu Chiến xem ảnh chụp, anh tựa hồ vẫn còn nhớ cái hôn tối hôm qua, cho dù đang ở trong gió lạnh cũng khiến canh cảm thấy nóng rực như lửa.

Gen lãng mạn đang chuyển động của Paris, người Paris tha thiết với tất cả tình yêu và lãng mạn, chỉ cần là tình nhân yêu nhau đều sẽ nhận được lời chúc phúc tốt đẹp nhất của người Paris.

Tiêu Chiến xem rồi nói: "Không biết là ai chụp, em muốn rửa ra treo trong nhà. Lãng mạn quá chừng."

Vương Nhất Bác thuận miệng nói, "Bất kể là ai chụp, quyền hình ảnh vẫn là của chúng ta mà, anh để thư ký đi tra một chút."

"Okela, tính ra chúng ta ngoài ảnh chụp trong hôn lễ, còn chưa có chụp ảnh chung đâu đó." Hình như ở nhà hai người họ cũng chẳng có được tấm ảnh nào hẳn hoi, ảnh trong hôn lễ toàn là diễn xuất.

Vương Nhất Bác nghe được anh nói như vậy, nghĩ cũng đúng, sao hai người họ lại không chú ý đến chuyện này, vậy sao mà được.

"Này bé ơi, vậy khi nào chúng ta đi chụp ảnh cưới bù đây?"

Tiêu Chiến: ???

Hai người đều là sếp lớn lấy đâu ra thời gian mà đi làm mấy việc này chứ, vả lại cái này hình như không quan trọng lắm thì phải, chẳng lẽ chụp xong rồi còn phải treo đầy nhà à?

Anh thành tâm thành ý nhìn Vương Nhất Bác nói, "Em cảm thấy chuyện này, chắc phải tính toán lâu dài. Anh thấy đó nhà chúng ta hình như cũng không treo được hết, hơn nữa chúng ta đều rất bận, tạm thời cũng không cần thiết lắm đúng không..."

Vương Nhất Bác cân nhắc nói, "Vậy anh thấy trang viên rất cần ảnh chụp chung của mình, quá trống trải em có thấy vậy không, em không nói anh cũng không nghĩ tới, chính là thiếu mấy bức này đấy."

Tiêu Chiến thật sự muốn té xỉu, sao anh lại cho Vương Nhất Bác linh cảm chứ.

Thậm chí sau đó Vương Nhất Bác liền sắp xếp nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng nhất chụp cho hai người, chuyện này "giày vò" Tiêu Chiến hết hai ngày, tạm thời không nhắc tới.

Nhưng dù sau Vương Nhất Bác đã đạt được rồi, hắn vô cùng hài lòng, hắn với Tiêu Chiến chụp "ảnh cưới" ở Paris.

Ba mẹ Vương sớm đã biết tin tức Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác hẹn hò ở Paris, tính toán thời gian thì chắc là từ bữa cơm họp mặt gia đình xong Tiêu Chiến liền bay tới Paris.

Kết hợp với quản gia nói khung ảnh trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác vỡ rồi, rơi ra hai tấm ảnh, mẹ Vương bị "thuyết bạn trai Paris" của Vương Nhất Bác làm mê muội còn tưởng là chuyện quá khứ của Vương Nhất Bác còn chưa xử lý chu toàn, bị TIêu Chiến phát hiện rồi, vội vàng bay để dấy binh hỏi tội nữa cơ.

Nhìn thấy tin tức, cuối cùng cũng cảm thấy tên nhóc này may mắn, hai người nhanh như vậy đã hòa thuận trở lại rồi.

Đến khi Vương Nhất Bác đi công tác Paris về, không biết thế nào bắt đầu ngọt ngào quấn quýt cùng với Tiêu Chiến, hoạt động gia tộc gì đó đều mang theo Tiêu Chiến, bây giờ hắn cũng không lo Tiêu Chiến thấy phiền nữa.

Tiêu Chiến bên đây cũng vậy, hễ là có cơ hội liền nói tốt cho Vương Nhất Bác với ba mẹ Tiêu.

Dù sao Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác rốt cuộc là tình hình gì người trong nhà cũng nhìn không hiểu, nhưng bất luận thế nào, thân bằng quyến thuộc của Tiêu gia đều hiểu rõ quan hệ thông gia hai nhà Vương Tiêu đã từng bước tiến vào quỹ đạo rồi.

Sau khi từ Paris về, Tiêu Chiến cả một tháng gần như tối nào cũng tăng ca, bây giờ đến lượt Vương Nhất Bác người vừa bận xong tuần lễ thời trang của một quý cuối cũng cũng có chút ở không, mỗi ngày đều đến GH cùng Tiêu Chiến tăng ca.

Gần đây Vương Nhất Bác chính vì lo lắng Tiêu Chiến luôn lấy cớ bận rộn không chịu ăn cơm, lại làm hư dạ dày của mình. Hắn tối ngày mời đầu bếp trong nhà làm đồ ăn mà Tiêu Chiến thích đưa đến, sau đó hai người cùng nhau dùng bữa tối trong phòng nghỉ GH.

Bây giờ người trong ban giám đốc đều quen thuộc với Vương Nhất Bác, không chỉ như vậy, bởi vì Vương Nhất Bác ở đây, nhân viên ban giám đốc Hoa Quang cũng trở thành khách quen của GH.

Dù sao không tìm được Vương tổng thì chắc chắn đang ở GH.

Mỗi lần Tiêu Chiến thấy thư ký và các trợ lý của mình bộ dáng nghe răm rắp lời của Vương Nhất Bác liền rất cạn lời, rốt cuộc là ai mới là người trả lương cho bọn họ đây.

Anh cũng chỉ nói vậy thôi, thật ra thì trong lòng thấy rất ngọt ngào, Vương Nhất Bác mỗi ngày quan tâm anh, sợ anh bận lại bảo trợ lý của anh báo cáo tình hình của Tiêu Chiến cho mình. Dù sao mấy chuyện lén lút này Tiêu Chiến sao có thể không biết, chỉ là anh ngầm đồng ý mà thôi, nếu không thì các trợ lý của anh cũng không dám nhận phong bì nặng trịch của Vương Nhất Bác.

Các cuộc họp và thương vụ là kết quả mà Tiêu Chiến không màng thế sự đi Paris để lại. Nếu Tiêu Chiến cần, thì Vương Nhất Bác thân là Alpha của anh cũng sẽ cùng anh đi các bữa tiệc thương nghiệp. Nếu không, hắn liền bảo tài xế lái xe đến bên dưới nhà hàng, vừa lặng lẽ tăng ca vừa đợi Tiêu Chiến.

Tựa hồ một tháng qua đi, dường như trở thành một thói quen, hai người quen ở cùng nhau mọi lúc mọi nơi, tình cảm càng lúc càng ngọt ngào.

Có một buổi tối, sau khi dùng bữa tối với Vương Nhất Bác xong, tối muộn Tiêu Chiến còn đứng ra triệu tập một cuộc họp cấp cao.

Tiêu Chiến một người luôn suy nghĩ sáng suốt, tinh thần phấn chấn không hiểu tại sao cả ngày nay có hơi mệt mỏi chỉ muốn ngủ và không thể tập trung nổi.

Đúng lúc phòng đầu tư báo cáo xuất hiện một lỗi nhỏ, anh đang nghiêm khắc nói mấy câu, cả người lảo đảo, tựa hồ có hơi chóng mặt, cổ họng dâng lên một trận buồn nôn.

Anh đỡ trán, thư ký Giang Điềm bên cạnh vội vàng quay lại đỡ lấy anh, "Tiêu tổng, ngài vẫn ổn chứ?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình không ổn lắm, anh ra lệnh, "Nghỉ giải lao mười phút."

Sau đó đứng lên, đi về phía phòng nghỉ, Giang Điềm nhanh chóng chạy bước nhỏ theo, trong đầu nghĩ nên gọi cho bác sĩ riêng của Tiêu tổng.

Các cấp cao trong phòng họp đợi sau khi Tiêu Chiến đi rồi mới rối rít bàn tán rỉ tay nhau, mấy vị ở phòng đầu tư là người nơm nớp lo sợ nhất, lẽ nào là phần cáo cáo của mình làm cho Tiêu tổng tức tới chóng mặt luôn rồi? Vậy là tội lớn đấy.

Các bộ phận khác tám chuyện một lúc cũng không dám bắt chuyện với người của phòng đầu tư, ngộ nhỡ mấy người này ngày mai bị đuổi vậy thì toang luôn.

Môi trường làm việc chính là thực tế như vậy.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi vào, liền vội vàng mấy câu ngắt điện thoại công việc trong tay.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vẫn chưa họp xong, hắn không rõ vì sao Tiêu Chiến lại đột nhiên đến phòng nghỉ, "Sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, ngồi xuống trên ghế da của mình, nhắm mắt dưỡng thần, hồi phục từng trận choáng váng cùng với buồn nôn.

Thấy sắc mặt anh trắng bệch, Vương Nhất Bác lo lắng đi lên trước.

Giang Điềm bước vào theo giải thích cho Tiêu Chiến: "Vương tổng, Tiêu tổng vừa rồi ngài ấy đột nhiên không thoải mái, có hơi chóng mặt đứng không vững."

"Sao thế?" Vương Nhất Bác rất sốt ruột.

Là một Omega, Tiêu Chiến đại khái đoán được là tình hình gì, trong lòng có sẵn dự tính.

Cho nên bây giờ anh rất không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Anh nhắm mắt để giữ cho trạng thái trở lại bình thường, nhưng không ngờ cơn buồn nôn lại dâng lên, anh lao vào nhà vệ sinh nôn ra.

Vương Nhất Bác đỡ lấy đưa nước cho anh, trong bụng sốt ruột muốn chết, lại không biết phải làm sao mới tốt.

Thư ký biết cuộc họp hôm nay chắc ăn là không thể tiếp tục nữa, sau khi xin ý kiến của Tiêu tổng liền bảo mọi người tan họp. Mọi người trong phòng họp càng nơm nớp lo sợ hơn, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Bác sĩ tư nhân của Tiêu Chiến với bác sĩ Vương Nhất Bác vội vàng mời tới gần như tiến vào tòa nhà GH cùng một lúc.

Tiêu Chiến thấy nhiều bác sĩ đến như vậy, trong lòng anh cũng không biết nói gì, dàn trận lớn vậy á... Nhưng bây giờ anh thật sự có hơi khó chịu, chỉ có thể trông cậy vào Vương Nhất Bác cùng với bác sĩ.

Nghĩ tới gọi người đến gấp như vậy, lại là người đứng đầu tập đoàn lớn, vài vị bác sĩ vốn là có chút lo lắng. Họ vốn là bác sĩ tư nhân làm việc cho hai nhà Vương Tiêu, biết được tầm quan trọng của hai người với gia tộc, thành ra sợ có chuyện gì đó lớn.

Hỏi thăm phản ứng, chẩn mạch, lại lấy mẫu máu bảo phụ tá đưa đi hóa nghiệm* khẩn cấp. Hai vị bác sĩ ngược lại không gấp nữa, trong lòng họ cũng đã có tính toán, trái lại cảm thấy chuyện lớn nhà Vương Tiêu đã được giải quyết.

*Từ gốc 化验: Hóa nghiệm là tiến hành những thí nghiệm hoá học.

Bây giờ chỉ thiếu một nghiệm chứng khoa học nữa thôi.

Chỉ có thẳng A Vương Nhất Bác cái gì cũng không biết, ở một bên sốt ruột quay vòng vòng. Hắn không biết Tiêu Chiến thế nào rồi, luôn muốn ôm Tiêu Chiến gọi "bé cưng", muốn Tiêu Chiến dễ chịu một chút.

Tiêu Chiến lười mở mắt, cũng lười nói chuyện.

Đợi đến có kết quả xác thực, Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến mang thai rồi!

Tiêu Chiến có baby rồi?!?!

Đã được hơn một tháng rồi, tính toán thời gian chắc là có vào đêm đầu tiên Tiêu Chiến đến Paris tìm Vương Nhất Bác.

My God! Vương Nhất Bác hắn sắp làm ba rồi!!!

Hắn quả thật muốn ôm Tiêu Chiến quay mấy vòng!

Yes! Yes!

Các bác sĩ và người của ban giám đốc đều chúc mừng hai người.

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt ngả lưng như cũ không nói gì.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vẫn không thoải mái, hắn liền bảo nguời ngoài đều ra ngoài đợi trước.

Kết hợp với biểu hiện vừa rồi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, dè dặt nói: "Bé cưng, khi nãy em có phải đã cảm giác được rồi không, chúng ta sắp có baby rồi."

Tiêu Chiến mở mắt ra, không được tự nhiên nói, "Độ phù hợp 95%, anh nói xem?"

Độ phù hợp 95%, lại thành kết trong khoang sinh sản trong thời điểm lưỡng tình tương duyệt vui vẻ nhất, đây gần như là 100% sẽ mang thai.

Trong lòng Tiêu Chiến rất rõ ràng.

Chỉ là anh gần đây bận bịu với công việc nên quên chuyện này đi, cho đến hôm nay vừa chóng mặt buồn nôn, anh liền nghĩ đến chuyện này. Anh lập tức biết chắc là mình mang thai rồi.

Quả nhiên, không chút bất ngờ.

----quaduanho, 03/05/2024, 1:13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro