Chương 57 - Trầm luân khó qua
Cả một đêm kết hợp thâm sâu, linh sam và dã quất dây dưa mãi không thôi, Alpha vốn tràn đầy tinh lực, không ai chịu thua ai.
Mãi đến khi không trung ửng màu bụng cá, trong phòng mới an tĩnh đi chốc lát.
Khăn lông ấm áp cọ vào mỗi một chỗ trên thân thể Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, si mê mà thành kính.
Bốn năm trôi qua, khi hắn một lần nữa bắn vào khoang sinh sản của Tiêu Chiến, lần này không phải mạnh mẽ xâm lấn, mà là Tiêu Chiến tự nguyện cất chứa, ôm lấy hắn.
Bị nhìn có chút ngượng, Tiêu Chiến giơ tay che mắt, "Nhìn gì thế, đừng có nhìn."
"Nhìn người của em." Lau bạch trọc trên bụng Tiêu Chiến, sớm đã không biết là của anh hay của mình, Vương Nhất Bác một lần nữa dán môi lên.
Nơi nay, đã từng ấp ủ đứa con của bọn họ.
Tiêu Chiến run lên, anh biết lúc này Vương Nhất Bác nghĩ gì, "Nếu em thấy bỏ lỡ lúc Toả Nhi sinh ra mà tiếc nuối thì chúng ta có thể lại sinh một..."
Lời còn chưa dứt, đã bị cắt ngang.
"Không, cái này đối với anh không công bằng, đối với Toả Nhi cũng không công bằng." Khăn trải giường bị ném xuống cạnh sọt đồ giặt, một nụ hôn ướt nóng lần từ bụng đi lên.
Nhũ hoa sưng đỏ thẳng đứng, Vương Nhất Bác một lần nữa ngậm lấy mút vào, nhíu mày, như thể không được ăn thứ mình muốn mà đâm bực bội.
Hai tay Tiêu Chiến ôm lấy cái đầu trước ngực, khó nhịn mà dán lên tóc hắn, độ ấm liên tiếp tăng cao, anh cắn môi cũng không nhịn được rên rỉ.
"Ưm... đừng, đừng mút, không có, anh không có sữa." Có hơi thẹn, Tiêu Chiến gập ghềnh mãi mới nói xong.
Có lẽ là về tâm lý không thể tiếp thu việc mình là một Alpha mà lại cho con bú, từ lúc Toả Nhi sinh hạ anh thế nào cũng không tiết sữa, cho nên Toả Nhi vẫn luôn uống sữa bột.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu từ ngực Tiêu Chiến lên, đối diện với ánh mắt ướt át của anh, "Toả Nhi cũng chưa từng ăn, đúng không?"
Dục vọng độc chiếm của Alpha chính là bệnh trạng, thậm chí con ruột cũng không thể chia sẻ, Tiêu Chiến nhấc chân cọ eo Vương Nhất Bác, "Đúng, làm sao?"
Dục vọng ngóc đầu lên lại, hô hấp thô nặng của Vương Nhất Bác nóng lên bên tai Tiêu Chiến, hai thân thể hầm hập dây dưa, huyệt khẩu của Tiêu Chiến còn sưng đỏ, côn thịt đi vào cực kỳ gian nan.
Vừa vào được một nửa, Tiêu Chiến đã thở gấp xin tha.
"Từ từ, chậm thôi..." Tiêu Chiến đau đến nhíu mày, nhưng cũng sướng, há mồm thở phì phò, tiến đến bên tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói một câu, "Sao em lại giỏi thao như vậy chứ?"
Hô hấp của Vương Nhất Bác trầm xuống, nghiêng đầu cắn vào cái miệng câu người, cây hàng dưới thân đi vào hoàn toàn, vùi vào mảnh đất ướt nóng.
Có tinh dịch và dâm dịch từ trước bôi trơn, Vương Nhất Bác thọc vào rút ra cực kỳ thông thuận, "Chiến Chiến, Chiến Chiến..."
Ánh mắt vẩn đục của Tiêu Chiến sáng lên trong chớp mắt, nhưng mở miệng chỉ toàn là tiếng rên rỉ, Vương Nhất Bác ngẫu nhiên thở dài một tiếng không thể kìm nén, làm anh thoả mãn một cách không sao hiểu nổi.
Người anh yêu, vì anh mà trầm luân.
"Ưm! Nhất Bác... Anh muốn, anh vẫn muốn... nghe."
Xưng hô thân mật, Vương Nhất Bác cực kỳ hưởng thụ, nhẹ nhàng cắn môi Tiêu Chiến, sau đó dán sát mặt vào vành tai anh, vươn đầu lưỡi cuốn vào miệng.
Trong nháy mắt Tiêu Chiến mềm nhũn, miệng hừ mấy câu không nghe rõ, như đang bất mãn.
Tắc giọng khẽ cười, Vương Nhất Bác dỗ, "Chiến Chiến ngoan, lại ăn sâu hơn một chút có được không?"
"Được, được... A! Ưm, a..."
Khoang sinh sản của Tiêu Chiến từ lúc mở ra đến giờ chưa hề khép lại, mẫn cảm vô cùng, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đụng một cái là anh đã có thể thét chói tai.
Kỳ mẫn cảm của Alpha phấn lớn là mất hết lí trí, trận ái dục ẩn nhẫn này, là với vì ái lớn hơn dục, lúc Vương Nhất Bác xâm chiếm toàn bộ Tiêu Chiến, vẫn sẽ dịu dàng chăm sóc dương vật của anh, để anh có thể giải toả, sau đó, thậm chí không cần đến hắn, Tiêu Chiến cũng có thể bị thao bắn.
"Quỳ xuống một lần được không? Chiến Chiến?" Biết rõ Tiêu Chiến nhất định sẽ đồng ý, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đè nặng dục vọng dò hỏi.
Bên ngoài trời sáng rõ, họ đã làm suốt một đêm.
Tiêu Chiến bò vững trên giường, Vương Nhất Bác bẻ ra cánh mông no đủ của anh, huyệt khẩu chin rục sưng đỏ mấp máy mời gọi hắn tiến vào.
Tư thế này cánh mông va chạm đặc biệt mãnh liệt, Vương Nhất Bác ở trong cơ thể Tiêu Chiến kích thích, trong phòng mùi linh sam và dã quất cũng ái muội giao vào nhau.
"A! Nhất Bác, nhẹ, nhẹ thôi..." Chỗ bị sử dụng quá độ đau rát, nhưng Vương Nhất Bác vừa lùi ra ngoài một chút, cảm giác chênh lệch quá lớn lập tức làm Tiêu Chiến cảm thấy gần như phát điên.
Ánh mắt thâm trầm, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến mỏi mệt, cúi người dán sát vào phía sau lưng Tiêu Chiến, ôm lấy anh tàn nhẫn đỉnh một hồi, đâm vào miệng khoang sinh sản bắn tinh.
Sau một lần cao trào nữa Tiêu Chiến có chút ngây ngẩn, mặc cho Vương Nhất Bác ôm, chỗ vừa lau khô giờ đã lại dính nhớp.
"Đi tắm một cái đi."
Đều đã như vậy, dứt khoát cố gượng mà tắm một cái, nhưng Tiêu Chiến lại xem nhẹ lực hấp dẫn của hai người lúc này, trong phòng tắm suýt nữa lại làm một pháo.
Vất vả lắm mới tắm xong, mệt đến mức quần áo còn chưa mặc, cả người trần trụi nằm lên giường, chỗ nửa mềm của Vương Nhất Bác dán vào kẽ mông Tiêu Chiến.
Tư thế rất nguy hiểm, nhưng Tiêu Chiến thực sự là quá mệt, vừa cọ vào gối đầu đã nặng nề thiếp đi.
Alpha mẫn cảm kỳ tinh lực tràn đầy, Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến ngủ xử lý chuyện công ty, lại hỏi tình hình Toả Nhi trong groupchat.
Lúc này Vương Nhất Bác cần phải làm cho mình bận rộn, nhưng dục niệm vô khổng bất nhập, lúc Cố Nguỵ bảo hắn nói với Tiêu Chiến nhớ trả lời tin nhắn của Khương Hữu, dục vọng chiếm hữu gần như bệnh trạng đột nhiên ập đến, xui khiến hắn một lần nữa nằm xuống phía sau Tiêu Chiến, ôm anh, hôn anh, bẻ mông anh ra chen vào.
Trong lúc mơ ngủ Tiêu Chiến ưm ư mấy tiếng, thuận theo nuốt vào, miệng gọi tên Vương Nhất Bác, giấc mộng vốn dĩ vừa rồi khô mát, giờ đột nhiên ướt nóng hẳn lên.
Tư thế nằm nghiêng không tiện xuất lực, Vương Nhất Bác trực tiếp ôm anh lên người mình, nặng nề đỉnh lên trên, Tiêu Chiến đang ngủ mơ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mình như đang xóc nảy trên giường.
Nức nở một tiếng, Tiêu Chiến kêu như mèo kêu.
Ý thức dần khôi phục, Tiêu Chiến cũng chả giận, lười biếng nói, "Em bắn vào nhiều như thế, thực sự không muốn anh có thai à?"
"Sẽ không có thai đâu, em đã thắt ống dẫn tinh rồi."
Nhưng rõ ràng ban đầu hắn đeo bao mà.
Tiêu Chiến khiếp sợ bất quá chỉ một cái chớp mắt, đã bị Vương Nhất Bác thao đến không thể nghĩ được gì, trong long nhiều chuyện, anh cố tình kẹp chặt hậu huyệt, muốn kết thúc sớm một chút.
Vương Nhất Bác nhìn thấu ý đồ của anh, nhấc cao chân anh đại khai đại hợp mà thao lộng, xác nhận hết lần này đến lần khác, Tiêu Chiến là thuộc về hắn.
"A.... á!"
Hai người đồng thời đạt cao trào, cấp bách hôn, thân thể dây dưa chặt chẽ, cơn thở dốc dồn dập qua đi, dục vọng hơi giảm, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Em đã thắt ống dẫn tinh sao ban đầu còn đeo bao?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn giữa mày Tiêu Chiến, "Để làm anh an tâm."
Thấy Tiêu Chiến vẻ mặt nghi ngờ, Vương Nhất Bác hỏi.
"Lúc một mình sinh Toả Nhi, anh sợ lắm phải không?"
Tự biết mình nghiệp chướng nặng nè, cho nên tình yêu chỉ sâu mà không bao giờ cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro