Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Đông phong gió lọt

"Không sao, chỉ cần sống tốt cuộc đời mình, cho dù không thể giảng hoà cũng có thể rất vui vẻ." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến trong lòng khó chịu ở chỗ nào.

Nhưng quả thật bây giờ đã là kết quả tốt nhất.

Trong bóng tối, ánh mắt hai người giao hội, Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm nhận được, có lẽ nếu anh và Vương Nhất Bác chỉ là bình thường mà tương ngộ, thì sau khi tiếp xúc anh vẫn sẽ bị hấp dẫn, sẽ động tâm.

Trừ lúc trước trong xử lí quan hệ giữa hai người Vương Nhất Bác có chút vụng về, còn tất cả những lúc khác hắn đều biểu hiện nắm chắc phần thắng.

Dù là đối diện với người khác ác ý quấy phá, hay đối mặt ông Tiêu, hắn đều nắm vững, tỉnh táo lại rất đúng mực.

Màn đêm luôn dễ cuốn lấy xúc cảm con người, Tiêu Chiến tâm trí chợt động, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đặt nhẹ trên người anh.

"May thay, đã dùng một thứ không tốt đẹp đổi với một điều viên mãn."

Tin tức tố trong không khí kích động, dã quất cùng linh sam dây dưa chẳng rời, vốn thế lực ngang nhau, dã quất lại đột ngột yếu thế, linh sam nhất thời không dừng lại, tràn ngập căn phòng.

Trong lúc ngủ Toả Nhi chả biết mơ thấy cái gì, chỉ cảm thấy giường hơi chật, lại bắt đầu "xào rau".

Tiêu Chiến thấy ngực hơi bức bối, anh vẫn xem nhẹ sự bài xích giữa Alpha với nhau, dù anh có chủ động thu hồi tin tức tố, cũng vô dụng.

"Xin lỗi, em..."

Linh sam bị thu hồi vội vàng, Vương Nhất Bác có chút bối rối, hắn không ngờ Tiêu Chiến sẽ đột ngột thu hồi tin tức tố, tưởng hai người vẫn như lúc trước qua lại thử nhau mà thôi.

Hứ một tiếng, Tiêu Chiến cau mày cắt ngang lời xin lỗi của Vương Nhất Bác, "Đêm mai để Toả Nhi tự ngủ, chúng ta thử xem đi."

Vương Nhất Bác áp chế dục vọng nguyên thuỷ nhất ở trong lòng, từ cổ họng ứa ra một chữ "được" đầy ấm ách.

Yêu, là chiếm hữu bản năng, cho dù hắn cùng Tiêu Chiến đã có Toả Nhi, nhưng vẫn cứ khát vọng thâm nhập càng sâu, liều mình dây dưa.

Linh sam sắp hoàn toàn vây lấy dã quất, làm anh trốn mà không thể trốn, cũng tham luyến mà dính lấy vị chua ngọt của dã quất.

"Cái gì? Anh định..."

Cố Nguỵ vẻ không thể tin nổi, nhân giờ nghỉ trưa mang trái cây lên cho Tiêu Chiến, kết quả lại phát hiện Tiêu Chiến đang tìm hiểu hai Alpha trước khi lên giường phải chuẩn bị cái gì.

Anh không ngờ Tiêu Chiến có thể tiến đến bước này nhanh như vậy.

Tuy bên ngoài văn phòng lúc này chẳng có ai, nhưng xét cho cùng cũng ko phải chuyện có thể lấy ra cho người khác ngắm, Tiêu Chiến dùng ánh mắt cảnh cáo Cố Nguỵ be bé cái mồm thôi.

"Cũng đâu thể cứ thế đắp chăn thuần nói chuyện phiếm mãi?"

Chỉ cần anh không chủ động, Vương Nhất Bác vĩnh viễn sẽ không bao giờ tiến triển đến bước tiếp theo, chỉ biết chờ.

"Nhưng mà anh thật sự... khắc phục được bóng ma tâm lý rồi sao?"

Lần đầu tiên là phát sinh dưới tình cảnh như thế kia, ai trải qua cũng sẽ có bóng ma, lúc trước Tiêu Chiến đã làm công tác đả thông tư tưởng rồi.

"Không biết, hiện tại thật sự tôi vẫn có chút.... cảm giác không thể nói tới, như sợ lại không giống sợ, tôi cũng không nói rõ được."

Cố Nguỵ lo thì lo, nhưng cũng thấy Tiêu Chiến nói có lý, hai con người không thể cả đời đắp chăn nói chuyện phiếm, chưa nói đến chuyện cho Toả Nhi một em trai em gái gì đó, ít nhất sinh hoạt chồng-chồng bình thường hẳn là phải có.

"Nếu nói không rõ thì thử xem, thử là rõ liền, có điều hai người tình huống đặc thù như vậy, nên có chút phòng hộ." Cố Nguỵ nghiêm túc như là đang thảo luận phương án trị liệu, thêm một đống đồ vào giỏ hàng.

Tiêu Chiến nhìn mà giữa mày nhảy dựng, đám này như kiểu sắp chịu nhục hình vậy, nhưng mà tưởng tượng lại, hai Alpha với nhau... còn không phải dùng hình hay sao?

Vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông.

Giữa tin tức tố dây dưa, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác "học bù" khoá ban ngày ở công ty trêu chọc đến không còn sức chống cự, linh sam tuyệt đối chiếm thế thượng phong.

Đau là đau thật sự, cho dù công tác chuẩn bị đã rất kỹ lưỡng, Tiêu Chiến vẫn đau ra đầy người mồ hôi lạnh, ban đầu còn có thể cắn môi chịu đựng, sau đó cắn chăn, cuối cùng cắn luôn lên vai Vương Nhất Bác.

Sự thật chứng minh, dù đông phong thì cũng sẽ có thể lọt gió.

Hai người không ai ngờ, sẽ bị Toả Nhi rời giường nghe thấy.

Trạng huống đột phát này làm Cố Nguỵ và Trần Vũ đang giao lưu trong chăn cũng bị kinh động tới, dỗ mãi mới dỗ được Toả Nhi.

Sáng sớm hôm sau, mấy ngày ở trên bàn cơm mấy mắt nhìn nhau, Toả Nhi không thèm cho Vương Nhất Bác một sắc mặt tốt, không cho hắn ngồi chung với Tiêu Chiến.

Còn chưa nghĩ xong phải giải thích với Toả Nhi như thế nào để nó tiếp thu, Tiêu Chiến bèn cúi đầu húp cho xong bát cháo, bây giờ cả người anh chỗ nào cũng không thoải mái.

Đau phía trước thì đã đành, đằng sau cũng không thể nào chịu nổi.

Toả Nhi duỗi tay gắp bánh bao mà không gắp tới, Vương Nhất Bác dùng đũa gắp cho nó, tiểu gia hoả hứ một tiếng không ăn.

"Ba ba hư."

Lại về với phận ba ba hư, nhưng tự biết mình đuối lý, Vương Nhất Bác chỉ có thể cười trừ thừa nhận, gắp cho Tiêu Chiến một cái bánh bao.

"Bánh bao nhà này ăn được lắm, anh thử xem."

Tiêu Chiến cắn một miếng, đúng là ngon, nhưng giờ anh ăn ko vô, chỉ có thể đặt sang một bên, nhớ tới lúc nào về phòng thay quần áo, lại đụng phải chỗ xấu hổ.

Sợ nhất là loại giác muốn đau mà không đau được nào, cảm giác tồn tại cực mạnh.

"Cha đau à?" Toả Nhi tụt khỏi ghế, túm lấy tay Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

Tiêu Chiến xua tay, "Không sao, chỉ bị chuột rút thôi."

"Hứ, đều tại ba ba."

Đầu sỏ gây tội không nói gì, trực tiếp bế Tiêu Chiến lên, Tiêu Chiến sợ đến mức túm chặt vai hắn theo bản năng, "Em làm gì?"

Vương Nhất Bác trầm mặc bế Tiêu Chiến về phòng, Toả Nhi cũng đi theo, như là đi lăn giường tân hôn vậy.

Bàn ăn chỉ còn lại Cố Nguỵ và Trần Vũ.

"Đây là lần đầu tiên anh thấy Tiêu Chiến kiều như vậy, tuy là bị động," Cố Nguỵ trợn mắt há mồm, sự tình phát triển bước nào cũng ngoài dự liệu của anh.

Ba người không biết ở trong phòng nói cái gì, không giống cãi nhau, Toả Nhi còn chạy về phòng mình cầm cái gối qua.

khoé miệng Trần Vũ giựt giựt, thấy Vương Nhất Bác không định đi ra, "Bọn họ đây là chuẩn bị ngủ tiếp một giấc ngủ nướng sao?"

"Đại khái thế, hôm nay xem ra chỉ có hai ta đi làm."

Hai người ra khỏi nhà còn tiện tay vứt rác.

Thử một lần, thiếu chút nữa ra lại bóng ma mới, Tiêu Chiến nằm trên giường thư hoãn cả một buổi sáng, Vương Nhất Bác cũng ở nhà bồi anh, Toả Nhi nhờ Cao Phong đưa đi nhà trẻ.

"Em mà không đến công ty nữa, Hàn Hiểu lại mắng cho xem."

Tiêu Chiến nằm trên sô pha không tìm được kênh gì hay, ném điều khiển sang một bên, nhìn Vương Nhất Bác đang xếp đồ chơi cho Toả Nhi nói.

"Cổ mắng hai câu rồi thôi ấy mà, công việc vẫn sẽ làm." Đối đãi với Vương thị, Hàn Hiểu còn để bụng hơn cả hắn.

Trận cờ này, lựa chọn của Hàn Hiểu chưa bao giờ là hắn, mà là Vương thị, cô biết lựa chọn như thế nào để tối đa hoá lợi ích của mình.

Tiêu Chiến ờ một tiếng, thấy groupchat có tag toàn bộ thành viên, vừa click mở thì thấy thực tập sinh của bệnh viện đã đến.

Chủ nhiệm sắp xếp cho anh một thực tập sinh, tên Khương Hữu.

Mỗi năm đều thế, Tiêu Chiến không thấy vấn đề gì, nhắn lại trong groupchat là đã biết, vừa định tắt màn hình thì đột nhiên thấy bắn ra một noti xin kết bạn.

〖 bác sĩ Tiêu chào anh, em là Khương Hữu 〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bjyx