Chương 51 - Một đợt sóng nổi
Với tình huống của Doãn Chước, trong khoa mở họp, tất cả các kết quả kiểm tra đều không lạc quan, Cố Ngụy bực bội vò tóc.
Phẫu thuật sinh non chỉ cần nửa tiếng là xong, nhưng để giữ được một đứa trẻ thật quá khó khăn, khuyên người ta từ bỏ con mình lại càng khó.
Phòng họp lâm vào trầm mặc dài lâu.
"Có lẽ, có thể giữ được thì sao?"
Tiêu Chiến không biết cái "có lẽ" này phải trả cái giá lớn như thế nào để cược, cũng không thể tính được xác suất thắng thua, nhưng nếu bây giờ mà khuyên Doãn Chước từ bỏ, có khi mới chính là chặt đứt đường sống của anh ấy.
"Tôi cũng muốn giữ được con cho anh ấy, dù là về lòng riêng hay về y đức, nhưng mà.... Hiện tại thật sự không làm được, kéo dài đến khi cái thai to hơn, đến tính mạng của người lớn cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Nếu giữ được đứa nhỏ này đến lúc hạ sinh, thì đối với khoa hay bệnh viện đều là vinh dự lớn lao, nhưng đã mặc vào chiếc áo blouse trắng thì phải tuyệt đối lí trí, không thể lấy mạng người ra mà đánh cược.
Không khí lại lần nữa cứng đờ, Tiêu Chiến không nói gì khác, xoay người đi ra ngoài, Cố Ngụy theo sát sau lưng, trong phòng họp quá là khó thở, anh cần ra ngoài hít chút không khí.
Mới ra khỏi phòng họp, hai người còn chưa nói được lời nào, y tá đã hốt hoảng chạy đến, nói Doãn Chước đòi chuyển viện.
Hai người vội vàng đi về phía phòng bệnh.
Người phụ nữ trung niên đã khóc đến sưng cả mắt, gần như là quỳ sụp xuống đất, "Con nghe bác sĩ đi mà, nếu mà con cũng xảy ra chuyện thì ta làm sao mà sống chứ."
Người trên giường cũng khóc, nhìn là biết sắp sụp đổ.
"Đừng khóc, không tốt cho đứa bé." Ngữ khí của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng dừng trên bụng Doãn Chước.
Lời Tiêu Chiến nói làm Doãn Chước hơi sửng sốt, đôi mắt đột nhiên rực sáng, "Có phải có cách rồi không?"
"Cố Ngụy, cậu đưa dì đây ra ngoài trước, tôi muốn đơn độc tâm sự với anh ấy." Cảm xúc dễ lây lan, có một số lời đông người quá lại không thể nói rõ.
Hiểu dụng ý của Tiêu Chiến, Cố Ngụy khuyên người phụ nữ đi ra ngoài.
"Đây là cơ hội cuối cùng của tôi, tôi thật sự... không thể bỏ." Doãn Chước gian nan nói hết, nếu không phải vì đứa nhỏ này, anh ta cũng sẽ đi theo người kia.
Tiêu Chiến kéo ghế cạnh giường ra ngồi xuống, dùng hết khả năng uyển chuyển giải thích tình hình hiện tại cho Doãn Chước.
"Alpha trời sinh không thích hợp dựng mênh, hiện tại trạng thái sức khỏe của anh không tốt, cái chúng tôi lo chính là, cuối cùng đứa bé không giữ nổi, thân thể của anh cũng không chịu nổi."
"Tôi sẽ dưỡng sức khỏe thật cẩn thận, để tôi ở luôn ở bệnh viện cũng được, bác sĩ Tiêu, tôi cầu xin anh, tôi thật sự không thể... tôi không còn cơ hội nữa." Tình hình hiện tại bác sĩ đã nói với anh ta rất nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn kiên trì giữ thai.
Tiêu Chiến nhìn Doãn Chước trầm mặc trong giây lát, nghĩ đến lúc trước khi bọn họ khuyên anh từ bỏ Tỏa nhi, hiện tại anh chỉ biết người này còn suy sụp hơn anh dạo trước.
"Tôi giúp anh đi hỏi một chút vậy."
Hiện tại cũng chỉ có thể gọi điện hỏi Giang Chu có quen biết các chuyên gia về lĩnh vực này hay không, bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh, chắc là vừa lúc đang không có người bệnh.
"Tiêu Chiến? Sao lại đột nhiên gọi đến đây?" Giang Chu đang lật xem vài hồ sơ bệnh án, mấy ngày nữa phải đến giảng bài ở một trường đại học.
Nói sơ tình hình một chút, trong lòng Tiêu Chiến cũng có chút khẩn trương, Giang Chu là người có nhân mạch tương đối rộng mà anh quen, nếu anh ta không có cách thì thật sự là cùng đường.
"Đúng là tôi có quen một bác sĩ, nhưng ông ấy đã về hưu rồi, bây giờ tôi cũng không liên hệ được ông ấy." Mày Giang Chu nhíu chặt, nghĩ lại tất cả những người mình quen, quả thật không giúp được gì, "Sao cậu không đi hỏi Vương Nhất Bác thử xem?"
"Cậu ấy mở công ty, sao có thể..."
Tiêu Chiến còn chưa nói dứt lời đã bị Giang Chu cắt ngang, "Tổng tài không phải đều có một người bạn là bác sĩ sao? Còn nữa, không có nhân mạch thì vẫn có thể dùng năng lực đồng tiền mà."
Lời Giang Chu nói làm Tiêu Chiến sáng ra, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, gọi cho Vương Nhất Bác.
Lần đầu gọi qua không ai nghe, cũng không rảnh lo hắn có đang bận hay không, Tiêu Chiến lại gọi qua tiếp, lần này có người bắt máy, nghe được tiếng của Tỏa nhi.
"Xin chào, ba ba của cháu đang đánh người xấu."
"Người xấu nào? Tỏa nhi, bên kia mọi người sao thế?" Tim Tiêu Chiến thót lên, sốt ruột hỏi.
Nghe thấy giọng Tiêu Chiến, Tỏa nhi bùm bùm nói một chút chuyện xảy ra, đại khái là có người đến công ty quậy phá, công ty báo cảnh sát, bây giờ Vương Nhất Bác đang ở trong phòng họp lập biên bản.
"Thế hiện giờ con đang ở bên Cao Phong thúc thúc à?"
"Không a, con tránh trong văn phòng của dì Hàn Hiểu."
Nghe thế lông mày Tiêu Chiến mới giãn ra, anh với Hàn Hiểu không có cơ hội giao lưu, chỉ là đã chạm mặt ở công ty vài lần, bởi vì không nhìn ra đối phương là có địch ý hay hảo ý, cho nên Tiêu Chiến liền xem cô là một người vô hình.
"Thế dì Hàn Hiểu có ở cạnh con không?"
Điện thoại an tĩnh trong chốc lát, sau đó nghe thấy Hàn Hiểu nói, "Ừ, con trai anh ở bên cạnh tôi, Vương Nhất Bác phỏng chừng cũng sắp ghi chép xong rồi, bây giờ tôi đang bận, anh nói chuyện với con trai anh trước đi."
So với lần đầu tiên gặp nhau ở căn-tin, ngữ khí của Hàn Hiểu lãnh đạm đi không ít, hiện giờ công ty trên dưới nhân tâm hoảng sợ, cô không có thời gian trấn an Tiêu Chiến, hơn nữa đây cũng không phải nghĩa vụ của cô.
Không yên lòng, Tiêu Chiến nói sơ tình hình với Doãn Chước một chút rồi vẫn quyết định đến Vương thị một chuyến, trước khi đi anh trao đổi phương thức liên hệ.
"Chờ điện thoại của tôi, cảm xúc của anh đừng quá kích động, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, tôi và anh có hy vọng giống nhau."
Doãn Chước gật đầu, bây giờ Tiêu Chiến là hy vọng duy nhất của anh ta.
"Được, tôi chờ anh."
Bên phía Cố Ngụy cũng đã làm xong công tác tư tưởng cho người phụ nữ, thấy Tiêu Chiến thần sắc sốt ruột ra khỏi phòng bệnh, còn tưởng Doãn Chước phát sinh tình huống gì, lập tức đi qua.
"Bên Vương Nhất Bác có chút chuyện, Tỏa nhi ở bên đó tôi không quá yên tâm." Tỏa nhi nhát gan, Tiêu Chiến lo nó bị dọa sợ.
"Gọi điện cho Trần Vũ đi, bảo cậu ấy cũng đi qua." Cố Ngụy cảm thấy mình hôm nay tim chưa hề chùng xuống, gấp muốn chết rồi.
"Nói là đã báo cảnh sát rồi, chắc là có Trần Vũ ở đó, không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi trước xem tình hình thế nào."
Trong thời gian này nhiều chuyện xảy ra đến mức tê dại cả da đầu, Cố Ngụy lo lắng nhìn bóng dáng Tiêu Chiến, lòng cũng đi theo anh.
Ngày thường Tiêu Chiến lái xe đều tương đối chậm, hôm nay lộ trình nửa tiếng mới hơn mười phút đã vọt tới, một chân phanh gấp dừng xe ngay cổng lớn, vứt chìa khóa cho bảo vệ xong liền xông vào thang máy, mặc kệ ánh mắt kì quái người khác nhìn anh.
Vừa ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến tìm thấy văn phòng của Hàn Hiểu trước, sau đó đưa Tỏa nhi đến cửa phòng họp chờ Vương Nhất Bác.
Cũng nghe ngóng được sự tình ở chỗ Cao Phong.
"Tức là, hiện tại mấy người bên trong kia nói là thân thích của tôi, tới quậy công ty, nói Vương Nhất Bác cưỡng..." Từ kia quá khó nghe, Tiêu Chiến thật sự không nói nên lời, huống chi Tỏa nhi còn ở đó.
Thấy Cao Phong gật đầu, Tiêu Chiến tức giận đến suýt chút nữa đạp đổ phòng họp, muốn xem bên trong tột cùng là loại thân thích gì.
"Cha..."
Tỏa nhi hơi sợ bộ dạng tức giận của Tiêu Chiến, nhỏ giọng kêu.
Lý trí trở về một chút, Tiêu Chiến lại hỏi Cao Phong.
"Ba tôi hôm nay đến đây lúc nào?" không thể tin được ông Tiêu hôm nay thế mà lại đến tìm Vương Nhất Bác, mà anh lại hoàn toàn không biết."
"Buổi sáng, lúc ấy Vương tổng bảo tôi đưa Tỏa nhi đi mua đồ ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro