Chương 48 - Vương tổng bình tĩnh
Vương Nhất Bác đi ra ngoài không đến nửa tiếng, Trần Vũ với Cố Ngụy trước sau gấp gáp trở về, không hẹn mà cùng xốc Tỏa nhi lên kiểm tra một hồi, xác định nhóc không bị dọa.
"Ba ba bị ông hư bà hư mang đi rồi." Tỏa nhi đến trước mặt Trần Vũ, kéo kéo góc áo cậu.
Đôi mắt nhỏ lo lắng làm Trần Vũ dở khóc dở cười, nếu cậu không phải vốn biết Vương Nhất Bác đi làm gì, thật sự sẽ cho rằng đã xảy ra chuyện gì lớn lắm.
"Ba ba chỉ là đi nói rõ với ông bà nội, bảo bọn họ đừng tới quấy rầy Tỏa nhi của chúng ta thôi." Dù là đến xin lỗi mà tùy tiện tới cửa bái phỏng cũng rất không thích hợp, may mà chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.
Cố Ngụy xác định biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến không có gì khác thường, mới thật sự nhẹ nhàng thở ra.
"Như dự kiến, thật sự bây giờ tôi không có cảm giác gì." Bởi vì từ đầu đến cuối Tiêu Chiến không hề ôm mong chờ gì với hội Trần Lam.
Dù sao cũng là ba mẹ mình làm chuyện không hay, lại nghe được Tiêu Chiến nói thế, trong lòng Trần Vũ càng hụt hẫng.
Chẳng thà Tiêu Chiến nổi cáu một phen.
Tỏa nhi hết nhìn người này lại nhìn người kia, nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, chỉ biết Vương Nhất Bác còn chưa về, quấy đòi gọi điện.
Thật sự Vương Nhất Bác không đi bao xa, chỉ kiếm một nhà hàng gần tiểu khu thoạt trông rất sạch sẽ, đồ ăn hắn không đụng dù chỉ một đũa.
"Nếu mà anh không ăn cơm thì đừng có hẹn ở nhà hàng." Trần Lam đối với Vương Nhất Bác là có cảm xúc, chuyện lớn như vậy, cũng không nói trước để bọn họ tiêm một liều vaccine dự phòng.
Vương Chính Đức thì vỗ vỗ vai bà, "Trước nghe xem Nhất Bác nói như nào đã."
Con trẻ không phải đột ngột mà lớn lên, nhưng tốc độ trưởng thành của Vương Nhất Bác và Trần Vũ quả thực rất nhanh, cho dù ở giữa bọn họ chưa hề vắng mặt, nhưng vẫn cứ cảm thấy đã bỏ lỡ rất nhiều.
"Con với Tiêu Chiến ở bên nhau không phải bởi vì Tỏa nhi."
Là yêu trước rồi mới biết chân tướng, Vương Nhất Bác rất rõ ràng mình thật sự muốn gì, Tiêu Chiến cũng đã cho cậu sự tín nhiệm tuyệt đối.
Một câu nói rất rõ ràng, hiện tại còn rối rắm vì sao Omega năm đó trở thành lão bà Alpha giờ đã không còn ý nghĩa.
Sắc mặt Trần Lam không tốt lắm, bà biết Vương Nhất Bác một khi đã quyết chuyện gì sẽ không thay đổi, hiện tại đương nhiên bà cũng tin Cố Ngụy và Tiêu Chiến không có mục đích riêng, nhưng vẫn cần thời gian để bà tiếp thu việc đứa con trai Alpha của mình lại có một đối tượng cũng là Alpha.
Thật sự bây giờ chính là loạn thành một nồi cám lợn.
Nhìn ra ý tưởng trong lòng Trần Lam, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Dù ba mẹ có tiếp thu hay không, con với Tiêu Chiến cũng sẽ ở bên nhau, hai người có thừa nhận Tỏa nhi hay không, có thừa nhận Tiêu Chiến hay không đều không quan trọng.
Hắn không thể để Tỏa nhi chịu dù chỉ thêm một chút ủy khuất.
"Đây là thái độ anh ăn nói với cha mẹ anh đó à?" Vương Chính Đức trầm mặt, con mình có thể tự chịu trách nhiệm chuyện tình cảm của mình ông đương nhiên sẽ thấy vui mừng, nhưng câu tiếp theo của hắn thực sự có chút gây tổn thương.
Vương Nhất Bác đột nhiên cười một chút, "Ba, nếu con không nói nặng một chút, ba với mẹ sẽ cảm thấy còn có chút đường cứu vãn, còn sẽ đem kinh nghiệm của hai người ra giảng đạo lý với con."
"Ba mẹ, con không chỉ là một người con, con còn là chồng là cha."
Là tình yêu, cũng là trách nhiệm.
Trần Lam không tìm được lời nào để phản bác, trong lòng nén giận, xách túi định đi, Vương Chính Đức nhìn Vương Nhất Bác thật sâu, chung quy cũng không nói lời nào theo Trần Lam rời đi.
Đến cửa nhà, mật mã mới nhập một nửa, cửa đã mở từ bên trong, Tỏa nhi cầm dép lê đến, nhân lúc Vương Nhất Bác khom lưng thay giày, cũng ôm mặt hắn ngó trái ngó phải một chút, lại cầm lấy tay hắn soi một lúc lâu.
Như Trần Vũ với Cố Ngụy kiểm tra nó vậy.
"Ông hư với bà hư có đánh ba không?"
"Không có, tối nay ăn gì?" Vương Nhất Bác thuận thế bế Tỏa nhi lên, đi vào bếp.
Tiêu Chiến đang múc canh, đầu không quay lại, "Ăn cơm."
"Thật sự cho em ăn hả?"
"...." Tiêu Chiến hậu tri hậu giác phát hiện Vương Nhất Bác nghe thành cái gì, nhưng ngại có Tỏa nhi ở đấy, lời mắng chửi vẫn nuốt vào trong bụng (chơi chữ đồng âm – tôi đoán là giống như "ăn anh".)
Ghi nợ lúc ngủ từ từ tính.
Nhưng sau khi lên giường, Tiêu Chiến lại nghĩ đến người gửi tin nhắn cho ông Tiêu, dao nhỏ trong bóng tối là hiểm nhất, mà trông Vương Nhất Bác lại như chẳng có chuyện gì.
"Có tra được người gửi tin cho ba anh không?"
"Không tra được, nhưng em biết là ai, em có thể giải quyết." Không đánh gậy khi không nắm chắc, thực sự Vương Nhất Bác đối với dự án kia không quá khao khát, nhưng đối phương cứ một hai phải chơi chiêu như thế, dự án đó hắn nhất định không thể không bắt lấy.
Tuy Vương Nhất Bác nói thế, Tiêu Chiến vẫn không yên tâm.
"Thật sự vấn đề không lớn à?"
Đột nhiên nổi lên tâm tư trêu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhíu máy vẻ muốn nói lại thôi, trực tiếp bức người ta sốt ruột.
"Anh có hỗ trợ gì được không? Anh bảo ba anh đi báo cảnh sát để cảnh sát tham gia điều tra có được không? Cái này thuộc về hành vi thương chiến ác ý còn gì." Tiêu Chiến một tay chống giường nhìn Vương Nhất Bác, anh không quá hiểu chuyện thương trường, chỉ có thể lấy tri thức của mình để nghĩ cách.
Áo ngủ của Tiêu Chiến vì chênh lệch độ cao lộ ra một mảng lớn da thịt, hầu kết Vương Nhất Bác lăn lộn, xoay người đè qua, mùi linh sam mau chóng ập tới gần Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác!"
"Hiện tại có chút vấn đề có hơi lớn, thật sự cho em ăn sao?" Chóp mũi áp vào nhau, không phân rõ hô hấp của ai, Vương Nhất Bác có chút hưởng thụ sự đáp trả của mùi dã quất.
Mùi gỗ và mùi trái cây dây dưa, bám lấy mùi của đối phương.
Nút thắt áo ngủ toàn bộ khai hỏa, có mấy bông hoa nhỏ nhỏ vừa cắn lên, so với biểu cảm của Tiêu Chiến lúc này còn đáng yêu hơn.
"Vương Nhất Bác anh đang lo cho em đó."
"Anh tin em, em sẽ giải quyết." Yêu là tín nhiệm lẫn nhau, Vương Nhất Bác khẽ hôn lên đuôi mắt Tiêu Chiến, có chút ướt át.
Chuyện ngoài ý muốn trước khi đến không hề chào hỏi, lúc mùi tuyết tùng đột ngột bùng nổ, vị chanh xanh vừa ngóc đầu ngắn ngủi đã hoàn toàn bị bao lấy.
Mùi linh sam trong phòng cũng nặng hơn, Tiêu Chiến duỗi tay che tuyến thể của Vương Nhất Bác lại, "Cố Ngụy động dục bị động rồi, tin tức tố Alpha quá loạn sẽ làm cậu ấy bị thương."
"Thuốc ức chế để ở đâu?"
Một tay khác của Tiêu Chiến kéo ngăn kéo, hai người tiêm thuốc ức chế xong trong lòng vẫn còn chút xao động, bốn mắt nhìn nhau liền đưa ra quyết định.
"Em đi bế Tỏa nhi, anh đi thu dọn ít quần áo."
Một nhà ba người quá nửa đêm đi khách sạn, cũng không thu dọn gì nhiều, như đi chạy nạn, nếu không phải đã biết Vương Nhất Bác, lễ tân khách sạn đã chuẩn bị báo cảnh sát.
Tỏa nhi ngủ say, suốt dọc đường không tỉnh.
Một hồi lăn lộn, Tiêu Chiến cũng có chút mệt nhọc, ngáp một tiếng ở bên người Tỏa nhi nằm xuống, "Ngủ đi, mai còn phải đi làm."
"Anh ngủ trước đi, em giúp Trần Vũ xin nghỉ phép."
Hai con người gần như điên cuồng hoàn toàn không phát hiện trong nhà chỉ còn mỗi mình, cả người Cố Ngụy bị Trần Vũ chi phối, ý thức tan rồi lại hợp, mùi chanh xanh bị tuyết tùng hoàn toàn vây lấy, sũng ướt cả trong lẫn ngoài.
Đau đớn nhưng cũng vui thích, Trần Vũ cuối cùng đã đánh dấu chung thân đối với Cố Ngụy.
Giằng co mất khống chế suốt một tuần, Cố Ngụy lúc này trần như nhộng, trên người chỉ bọc đúng một cái chăn nhỏ, giọng nói trong ngắn ngủi thất thanh.
Trần Vũ bưng cháo kê từ ngoài vào, thân trên trần trụi cũng không khá hơn Cố Ngụy là bao.
Vương Nhất Bác vừa mở họp xong nhận được tin nhắn Trần Vũ gửi đến, đại khái giải thích một chút đêm đó cậu đến kỳ mẫn cảm làm Cố Ngụy động dục bị động.
【thuận tiện trang hoàng căn hộ cách vách kia một chút 】
【thương lượng với Cố Ngụy xem thích phong cách gì】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro