Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 - Tạm thời phân ly


Mắt Hàn Hiểu híp lại, trực tiếp xóa tin nhắn, sau đó thu điện thoại, như không việc gì, trở về văn phòng.

Tất cả quan hệ trên thế giới, đều dựa vào gắn bó lợi ích, để xem bên kia có thể kéo gần quan hệ đến mức độ nào.


Buổi tối, sau khi đã xác nhận lịch nghỉ tết Đoan Ngọ với lãnh đạo, Tiêu Chiến nhìn Trần Vũ đang chơi trò bắt kẻ gian với Tỏa nhi, chơi đặc biệt nhập tâm, Cố Ngụy ở một bên cũng xem đến xuất thần.

"Tỏa nhi có Trần Vũ trông rồi, anh có muốn đi ngủ trước không?" Vương Nhất Bác không biết từ khi nào xuất hiện phía sau, đột ngột lên tiếng.

Tối qua thì trực ban, sáng thì sốt ruột hoảng hốt đưa Tỏa nhi đi khám lại, buổi chiều lại thưởng cho Tỏa nhi đi công viên giải trí, đến giờ Tiêu Chiến thậm chí không cần nằm xuống gối cũng ngủ được.

"Cha buồn ngủ thì cha đi ngủ ngủ đi nha ~" Tỏa nhi chạy đến ôm Tiêu Chiến hôn bẹp một cái vào mặt, hôn chúc ngủ ngon xong lại vòng về chơi với Trần Vũ.

Đúng là mệt, Tiêu Chiến về phòng cầm quần áo đi ngủ.

Nước ấm cuốn trôi đi một chút mỏi mệt, anh tắm rửa xong trở lại phòng, phát hiện Vương Nhất Bác đã ngồi trên giường, trên đùi đặt notebook, chắc là đang bận việc.

"Khi nào em tắm?"

Ngón tay Vương Nhất Bác không ngừng gõ đánh trên bàn phím, bớt thì giờ trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, "Vừa nãy Cố Ngụy mới bảo em đi thử độ ấm của nước, thuận tiện đã tắm một cái rồi."

"Ờ, thế được."

Lau sơ tóc mấy cái, Tiêu Chiến vắt khăn tắm sang một bên, xốc chăn lên bên kia giường nằm xuống.

Vừa dính đầu vào gối mí mắt Tiêu Chiến đã nặng đến không mở ra được, Vương Nhất Bác nói với anh cái gì anh cũng chỉ ừm mấy tiếng.

Sau đó là tiếng gió thổi vù vù, gió không nóng không lạnh, vừa vặn, sấy đến khi tóc khô hoàn toàn mới ngừng.

Còn chưa quen trong nhà có thêm hai Alpha, hôm nay lại quá mệt mỏi, tắm rửa xong Tiêu Chiến quên dán ức chế, bây giờ hòa lẫn với mùi sữa tắm, từ từ thoảng trong không khí.

Công việc như này cũng không tiếp tục nổi nữa, Vương Nhất Bác khép máy tính, mùi dã quất làm sinh lý hắn tỉnh táo, bản năng muốn phóng linh sam ra tranh cao thấp.

Nhưng dáng vẻ lúc ngủ không hề phòng bị của Tiêu Chiến làm hắn thanh tỉnh.

Đặt máy tính sang một bên, Vương Nhất Bác nằm xuống từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, tuyến thể bị dã quất tẩm mềm đã ở ngay trước mắt, phía trên còn mơ hồ thấy được dấu răng.

Đầu sỏ chính là hắn.

Chinh phục hay là chiếm hữu, đặc biệt là tối qua ở phòng nghỉ bị Tiêu Chiến mạnh mẽ cắn tuyến thể, dục vọng trong lòng Vương Nhất Bác lúc nào càng thêm mãnh liệt.

Không thể cứ thế này được, sẽ phạm sai lầm.

Vương Nhất Bác suy xét đêm nay thôi thì ngủ sô pha, tay vừa mới rời đi, người trong ngưc lại đột nhiên tỉnh, "Em học Tỏa nhi xào rau đấy à?"

"Em..."

"Đừng động đậy nữa, anh buồn ngủ quá."

Nói xong, Tiêu Chiến nhắm hai mắt ngủ mất, Vương Nhất Bác thật sự không dám động đậy nữa, cứ thế cố, cơn buồn ngủ cũng chậm rãi bò lên.

Trong phòng khách tiếng Trần Vũ với Tỏa nhi chơi đùa cũng dần nhỏ lại, đến cuối cùng đèn phòng tắt, ánh trăng cũng lặng lẽ chúc họ ngủ ngon.

Có điều Cố Ngụy tạm thời còn chưa ngủ được.

Từ lúc Trần Vũ bảo với anh Đoan Ngọ sẽ đưa anh gặp phụ huynh, anh đã bắt đầu có chút lo âu, giờ Đoan Ngọ đến gần, loại lo âu này càng sâu đậm.

Là vì Tỏa nhi.

Có ví dụ của nhà Tần Hồng Anh, Cố Ngụy thật sự có chút lo lắng khi vợ chồng Trần Lam biết thân phận của Tỏa nhi phản ứng sẽ xúc phạm đến nó.

Tỏa nhi vừa đỡ một chút, anh thật sự không dám nghĩ.

"Đang lo bọn họ không tiếp thu được Tỏa nhi à?" Trần Vũ đoán được tâm tư của Cố Ngụy, Cố Ngụy chuyện gì cũng có một loại cảm giác không quan tâm, nhưng riêng với Tỏa nhi thì anh lại là cẩn thận của cẩn thận.

Cố Ngụy không lên tiếng, xem như chấp nhận.

"Bọn họ không nhận cháu chẳng khác nào không có con." Không phải là nói vống, Trần Vũ biết Vương Nhất Bác hoàn toàn làm được.

Thật ra cậu cũng có chút không đoán được chính xác tâm tư của Trần Lam, khai sáng nhưng cũng truyền thống, hoàn toàn là mâu thuẫn, cho nên cậu không dám nói quá mạnh miệng dù chỉ để an ủi Cố Ngụy.

Cố Ngụy nghe vậy khẽ thở dài, "Em đang nói với anh đây là một cửa ải khổ sở sao? Anh có chút lo cho mình đấy."

"Đã là cửa ải thì không có gì trở ngại, không qua được thì khỏi qua.'

Không biết có phải chịu ảnh hưởng của Vương Nhất Bác hay không, Trần Vũ gần đây có một loại cảm giác không gì quan trọng bằng bọn họ một nhà năm người sống chung qua ngày qua tháng.

Theo bản năng, người một nhà.

"Anh không có phụ huynh cho em gặp, em có tiếc nuối gì không?" đây là lần đầu tiên Cố Ngụy chủ động nhắc tới, tuy rằng Trần Vũ đã sớm biết từ nguồn khác.

Trần Vũ ôm anh chặt hơn, "Ai nói? Nếu không phải Tiêu Chiến với Tỏa nhi đồng ý thậm chí trợ công thì đến giờ đến cái tay anh em còn chưa nắm được."

Nghĩ đến trước khi còn đổ giấm với Tiêu Chiến, Trần Vũ có chút hậu tri hậu giác xấu hổ,cớ điều trong tình huống không biết được chân tướng, đổi là ai cũng sẽ ghen, đặc biệt là Tiêu Chiến lại còn là một Alpha chất lượng.

"Giờ cả lớn cả nhỏ đều là người nhà bọn em."

Thế sự vô thường, ai mà nói trước được chính xác sẽ xảy ra điều gì, Cố Ngụy từ chối làm khó chính mình, xác định đi một bước quan sát một bước.

Cùng lắm lúc đó nói Tỏa nhi là mình đẻ, dù sao đều là con cháu ruột nhà họ, cũng có khác gì đâu.

"Chờ Tiêu Chiến vượt qua nguy cơ trước, chúng ta liền làm đám cưới."

Cố Ngụy hứ một tiếng, có chút ghét bỏ nói: "Cảnh sát Trần, cầu hôn còn chưa cầu đã đòi đám cưới?"

"Ai nói em không cầu hôn?"

"Em cầu hôn em báo trước cho anh làm gì?"

"Em không báo trước anh sẽ đồng ý à?"

"Được rồi, đúng là sẽ không."

Đề tài cầu hôn cuối cùng kết thúc dưới sự chột dạ của Cố Ngụy, anh đúng là không quá thích cảnh tượng sẽ làm đại não của mình mất đi năng lực suy xét, nói trước còn đỡ, để anh còn chuẩn bị.

"Nếu lúc đó anh với Tiêu Chiến lãnh chứng xong chưa ly hôn thì em với Vương tổng phải làm sao bây giờ?" Đột nhiên nổi máu ác, cho dù không bật đèn, Cố Ngụy cũng có thể nhìn thấy biểu cảm xuất sắc trên mặt Trần Vũ.

Không khí trầm mặc trong chớp mắt, Trần Vũ mới ứa ra một câu.

"Hay là để em tìm giúp anh người làm giấy kết hôn giả đi?"

Nghe ra Trần Vũ thật sự sợ, sợ không phải là bọn họ không muốn ly hôn mà là sợ cha mẹ Tiêu Chiến bên kia ngăn trở.

"Biết luật phạm luật nha, cảnh sát Trần."


Hôm Tiêu Chiến về nhà, lớn lớn bé bé đều đi sân bay tiễn, Tỏa nhi túm lấy tay Tiêu Chiến khóc lóc không chịu buông, không hiểu Tiêu Chiến vì sao không đưa nó về.

"Tỏa nhi muốn đi với cha, muốn đi cùng cha!"

Cố Ngụy ở một bên dỗ như nào cũng không được, cảnh tượng đưa tiễn như vậy, người qua đường gặp nhiều, liếc mắt nhìn xem là vì nhan trị của năm người nhà này.

"Em đưa Tỏa nhi về cùng anh."

Không nên để Tiêu Chiến một mình về nhà đối mặt với gia đình, Vương Nhất Bác móc điện thoại định đặt vé, lại bị ngăn lại.

"Em nghe anh, lần này anh về thăm dò trước, em mà theo về, quá đột ngột, anh sợ bọn họ không tiếp thu được." Có một số việc, không thể một bước là đúng chỗ ngay, Tiêu Chiến có băn khoăn của riêng mình.

Vương Nhất Bác mím môi không nói, Tiêu Chiến lại bảo.

"Em tin anh."

Từ sân bay ra, Tỏa nhi hai mắt đỏ ửng, rúc vào ngực Vương Nhất Bác thút tha thút thít, một lúc lâu vẫn không dừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bjyx