Chương 37 - Bữa lẩu náo nhiệt
Đôi mắt to tròn của Tỏa nhi cứ thế nhìn Tiêu Chiến, một mực bắt Tiêu Chiến thừa nhận mới yên tâm.
"Đúng vậy, Tỏa nhi mệt không phải cũng đòi ôm một cái sao?"
"Thế ba ba ôm cha thêm một lát nữa đi, cha đi làm mệt mỏi quá." Tỏa nhi cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, mới nghiêm túc nói.
Ôm thì không thể ôm nữa, Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cong lưng hỏi Tỏa nhi hôm nay vẽ cái gì.
Vừa nhìn là biết vẽ bằng bút máy, "Sao không vẽ bằng bút màu nước thế?"
"Ba ba cho con bút, chỉ có màu đen, xấu." Tỏa nhi chỉ vào giấy vẽ, vẽ hình động vật miễn cưỡng nhìn mãi mới ra, giới thiệu cho Tiêu Chiến.
Có cha, có cha nuôi, có cha nuôi nữa, có Tỏa nhi, còn có cả...
"Con chó này là ba ba."
Trái tim Vương Nhất Bác bị thanh âm non nớt của Tỏa nhi va phải, hình như cuối cùng đã có vị trí trong cái nhà này rồi.
"Vì sao ba ba và cha nuôi đều là chó thế?"
Trẻ con cũng chỉ biết vẽ mấy loại động vật đó, mèo chó chim gà vịt gì đó, Tiêu Chiến với Cố Ngụy trong mắt nó là mèo, Trần Vũ với Vương Nhất Bác thì bị vẽ thành chó.
"Bởi vì ba ba với cha nuôi biết đánh người xấu."
"Thế cha cũng có thể đánh người xấu mà, vì sao cha lại là meo meo thế?" Tiêu Chiến đưa ra kháng nghị, trong tiềm thức không muốn trở thành người cần phải được bảo vệ.
Tỏa nhi chỉ Cố Ngụy và bản thân mình. "Bởi vì Tỏa nhi và cha nuôi đều là meo meo mà, đều là meo meo."
Cho nên mình và Trần Vũ giống nhau, đối với Tỏa nhi mà nói đều là người ở bên ngoài đi vào, có điều Vương Nhất Bác đã rất thỏa mãn, ít nhất giờ hắn đã có vị trí của mình rồi, không phải sao?
"Thế chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn đi?"
Đã hẹn trước cùng nhau ăn lẩu, Cố Ngụy với Trần Vũ ra hàng mua nước cốt lẩu, ba người bọn họ đi siêu thị mua nguyên liệu.
Nghe thấy lại được đi siêu thị, Tỏa nhi nhanh chóng đeo cặp.
"Hôm nay không mua đồ chơi, chỉ mua đồ ăn."
Tỏa nhi cúi đầu vẻ mất mát, nhưng vẫn ngoan ngoãn dắt tay Tiêu Chiến, "Thế có thể mua nhiều thịt thịt không ạ?"
"Được, nhưng mà thức ăn khác cũng phải ăn, có được không?"
"Được ạ! Con muốn ăn hoa hoa!"
Nếu được mua nhiều thịt thì không mua đồ chơi cũng không sao.
Lần này đi siêu thị thực sự nhanh, bởi vì trong nhà có một nồi lẩu sắp sôi, trên đường về, Tỏa nhi ôm bông súp lơ xanh tự mình chọn, không biết đang vui vẻ cái gì.
Lúc về đến nhà, Trần Vũ đang mở đóng gói gia vị mua về, "Tỏa nhi dị ứng rau thơm, bọn tôi không mua, ai đi pha nước chấm?"
Cố Ngụy nhận bông súp lơ trong tay Tỏa nhi, "Bảo Tiêu Chiến pha, anh ấy pha ngon, chúng ta đi rửa rau."
Ai cũng có việc, Tỏa nhi lúc thì theo Trần Vũ bưng đồ ăn ra ngoài, lúc lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến pha nước chấm, cuối cùng đứng cạnh Vương Nhất Bác xem hắn xắt rau.
"Ba ba, hoa hoa con mua đâu?"
Cố Ngụy đang rửa rau ngẩng đầu, "Ở chỗ cha nuôi đây này, con muốn bẻ một góc để chơi hả?"
Nói đoạn, Cố Ngụy bẻ một miếng súp lơ xanh nhỏ cho nó chơi.
Tỏa nhi cầm bông cải xanh chạy lại chỗ Vương Nhất Bác, "Con muốn ăn cái hoa hoa lần trước, con không cần hương vị."
"Được, cắt xong sẽ nấu cho con liền."
"Vương tổng làm cha đận này có vẻ dễ nhỉ, súp lơ xanh luộc, trước kia cũng không thấy nhóc này thích ăn mấy." Cố Ngụy nói thì có vẻ xóc óc nhưng không có lấy nửa điểm oán hận.
Vương Nhất Bác không biết trả lời như nào, nhóc sữa vẻ rất là ủy khuất ôm lấy đùi Cố Ngụy, "Cha nuôi, Tỏa nhi không thích ăn hoa hoa bị nát."
"Khi đó cổ họng của con hẹp, hoa to con cũng không ăn được."
Tỏa nhi dùng mặt cọ cọ đùi Cố Ngụy, hừ hai tiếng, "Tỏa nhi cũng không thích hoa hoa có mùi vị."
"Không thích thì không thích thôi, cha giúp con ăn hoa hoa còn ít sao? Đi ra ngoài xem cái nồi trên bàn đã nở hoa chưa."
Tỏa nhi nhận nhiệm vụ lập tức chạy ra ngoài.
Chẳng mấy chốc đã nghe thấy nhóc vừa chạy vừa kêu, "Cha nuôi, nở hoa rồi, cha đã thả thịt thịt vào trong."
Cố Ngụy đưa súp lơ xanh đã rửa sạch cho Vương Nhất Bác.
"Đây, hoa hoa của con trai cậu."
Bất cứ thứ gì được Tỏa nhi gọi tên đều rất đáng yêu.
Chờ đồ ăn bưng hết lên bàn, Tỏa nhi vẫn còn đang ở trong bếp chờ Vương Nhất Bác luộc cho nó súp lơ xanh, Tiêu Chiến đi vào rửa tay đúng lúc thấy Vương Nhất Bác một tay bế Tỏa nhi, một tay dùng đũa đảo trong nồi.
"Cậu đặt nó xuống, đừng chiều nó quen thói."
"Không sao, chả mấy khi nó chủ động đòi tôi bế." Súp lơ xanh luộc không được nấu lâu, Vương Nhất Bác đang định tìm chén đựng, Tiêu Chiến đã đưa tới.
Không ai nhiều lời, như đã ăn ý rất nhiều năm.
Cố Ngụy la hét thịt trong nồi ăn được rồi, bảo bọn họ đừng có dền dứ trong bếp nữa.
Nồi lẩu sôi trào, mấy người ngồi vô cùng náo nhiệt.
Cố Ngụy lèm bèm trực đêm hôm qua gặp phải bệnh nhân trời ơi đất hỡi, Trần Vũ nói mình cũng từng gặp phải mấy ca khó đỡ, Tiêu Chiến thi thoảng chen vào đôi câu.
"Ba ba đi làm nói chuyện y như thầy giáo ở trường, Tỏa nhi nghe mà mệt hết cả." Tỏa nhi mồm thì ăn hoa lơ xanh của Vương Nhất Bác nấu, nhưng một chút mặt mũi cũng không chừa cho hắn.
Tiêu Chiến véo mũi Tỏa nhi, ra vẻ nghiêm túc, "Cho nên là đi học không có nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài có đúng không?"
"Nghe mà, Tỏa nhi ở trường có ngoan ạ."
Bị dọa, Tỏa nhi lập tức đảm bảo, sợ Tiêu Chiến không vui.
Tiêu Chiến lột xong một con tôm đặt vào chén Tỏa nhi.
"Thế cha thưởng cho Tỏa nhi một con tôm tôm."
"Trên di động của tôi có camera phòng học của bên đó, đến lúc đó tôi đồng bộ cho anh." Vương Nhất Bác vừa nói vừa duỗi tay nhẹ nhàng lau vụn súp lơ dính trên mép Tỏa nhi.
"Thôi bỏ đi, tôi không có thời gian xem, cậu để ý kỹ chút."
Đây không phải là cố tình chế tạo cơ hội, anh xác thực không có thời gian gì hết.
Đề tài này kết thúc, bên bàn cơm đột nhiên chả có tiếng gì, Cố Ngụy ăn thịt bò cắn trúng phải một miếng tiêu, cay chịu không nổi, uống nước cũng không ăn thua, chuẩn bị đứng dậy ra tủ lạnh lấy bia.
"Mọi người uống không?"
Hỏi xong Cố Ngụy đột nhiên thấy mình có bệnh, hai người kia phải lái xe về nhà, nhiều nhất chỉ có thể uống một người, thế người còn lại cũng chỉ có thể nhìn bọn họ uống.
"Dù sao mai là cuối tuần, lại vừa vặn đều nghỉ ngơi, uống thôi." Tiêu Chiến cũng đứng dậy giúp Cố Ngụy lấy bia, "Đến lúc đó hai người vào phòng tôi, tôi ngủ với Tỏa nhi."
"Được ạ ~ Tỏa nhi có thể ngủ với cha." Tay túm con tôm lớn, Tỏa nhi vui vẻ tụt từ ghế xuống nhảy một đoạn ngoáy mông.
Cố Ngụy bị nó trêu cười gập cả người, bia suýt chút nữa rớt xuống đất, Trần Vũ qua đỡ, "Anh lấy bớt hai chai đi, lát nữa em với ca ca còn phải đi về."
"Sao? Trong nhà có người chờ hai người về à?"
"Không có ai hết, chỉ là không quá tiện, mỗi mình anh là Omega." Uống rượu dễ làm tin tức tố mất khống chế, ba Alpha tin tức tố lẫn vào nhau, sẽ làm Cố Ngụy khó chịu.
Trần Vũ cũng gật đầu đồng ý với Vương Nhất Bác, "Tin tức tố Alpha đánh nhau, gặp nạn chính là Omega."
Sứ giả chính nghĩa Tỏa nhi tay cầm nửa con tôm, đứng trên ghế, cau mày vẻ nghiêm túc.
"Không được đánh nhau, đánh nhau là không đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro