Chương 35 - Gặp phải xấu hổ
Trên WeChat chọc người ta, đến lúc tan tầm Cố Ngụy bắt đầu dùng dắng, Trần Vũ nhìn tư thế anh có vẻ chuẩn bị quét tước cả văn phòng, vội vàng chạy đến dỗ.
Hôm nay người bệnh rất đông, Cố Ngụy lên xe liền gỡ kính nhắm mắt dưỡng thần, Trần Vũ không chọc anh nữa, lái xe đến chỗ đã chọn trước.
Trong xe điều hòa vừa vặn, ngủ được một giấc ngủ trên đường, đến nơi Trần Vũ mới đánh thức anh.
Vừa mở cửa xe, sóng nhiệt đã ập vào mặt.
Cố Ngụy theo bản năng nhíu mày, "Còn không bằng ở nhà, muốn ăn cái gì thì gọi đồ ăn ngoài, muốn xem phim thì bật máy chiếu."
"Em tưởng anh muốn ra ngoài hẹn hò."
"Anh cũng tưởng thế, bây giờ không phải đang hối hận đây sao?" Khả năng hôm nay quá mệt, cũng có thể là trời quá nóng.
Nghề nghiệp của hai người họ, xác thực không thích hợp hẹn hò tình lữ thường quy, đi làm thôi cũng đã hết hơi rồi.
Trần Vũ thấy anh hôm nay không quá cao hứng, ăn xong bữa liền đưa người về nhà, Tiêu Chiến còn chưa về, Cố Ngụy tìm một bộ phim để xem.
Lúc mở máy chiếu, Cố Ngụy nhớ ra trong tủ lạnh hình như còn ít trái cây, dùng khuỷu tay hích người đang dựa sát vào mình.
"Tủ lạnh có trái cây, em đi rửa chút đi."
Trần Vũ mới vừa đứng dậy, điện thoại trên người đã vang lên, là trong cục gọi tới, lúc này mà gọi điện thì tám phần là bắt cậu về.
Tuy chưa nghe ra trong điện thoại nói gì, nhưng Cố Ngụy đại khái cũng đoán được, máy chiếu chưa mở ra thôi cũng không mở nữa, chống sô pha đứng lên.
"Có việc thì đi đi thôi, bận xong mà còn thời gian thì tới ngồi chút, Tỏa nhi hôm nay còn ồn ào trong điện thoại đòi gặp em." Cố Ngụy thần sắc không có gì biến hóa, còn duỗi tay chỉnh cổ áo cho Trần Vũ.
Biết Cố Ngụy hiểu mình, nhưng Trần Vũ vẫn thấy anh thiệt thòi, cúi đầu hôn một cái lên trán anh, "Em sẽ mau chóng trở về."
Dịu dàng bất ngờ làm Cố Ngụy có chút xấu hổ, đỏ mặt đẩy người ta ra ngoài, "Đi nhanh đi, làm nọ làm kia."
"Cùng bạn trai không làm nọ làm kia thì làm gì?"
Trần Vũ lại kéo người vào ngực, cùng Cố Ngụy ánh mắt nhìn nhau không quá ba giây liền tước vũ khí đầu hàng, cửa mở một nửa, hai người đứng đó hôn nhau.
Thi thoảng vẫn nghe thấy bên ngoài có người đi qua đi lại, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, Trần Vũ ấn cổ Cố Ngụy thò tay vào trong áo, xé miếng dán ức chế.
Tay có vết chai mỏng sờ lên tuyến thể, miệng Cố Ngụy tiết ra một tiếng than nhẹ thoải mái, Trần Vũ hơi lùi lại, hai người tì trán.
"Cố Ngụy, mẫn cảm kỳ lần này cùng em có được không?"
Chữ "được" đã đến miệng, bị một tiếng kêu sợ hãi của Tỏa nhi dọa cho nuốt ngược vào, Cố Ngụy cuống quýt đẩy Trần Vũ ra dòm ra phòng ngoài.
Tiêu Chiến đã xách Tỏa nhi lên chuẩn bị chuồn.
Cảm giác bị xách đi không mấy dễ chịu, Tỏa nhi tay chân đều giãy, "Cha buông Tỏa nhi ra, Tỏa nhi muốn xem cha nuôi hun hun cha nuôi!"
"Trẻ con không được xem hôn hôn!" Tiêu Chiến đang xấu hổ, anh cũng không ngờ Trần Vũ với Cố Ngụy lúc này lại ở nhà, ở nhà còn chưa nói, lại còn cửa cũng không thèm đóng cứ thế đứng đó hôn nhau.
Đột nhiên có chút hối hận không đồng ý đi ăn tối với Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến!"
Cố Ngụy hô to một tiếng, Tỏa nhi giãy càng dữ, "Cha, cha nuôi bảo bọn mình xem cha nuôi với cha nuôi hun hun!"
Không khí trong hành lang ngưng đọng, Tiêu Chiến cố nén mong muốn đập Tỏa nhi, quay đầu, "Tôi với Tỏa nhi đêm nay ngủ ở ngoài, hai người cứ tiếp tục!"
"Cái đó, tôi về cục bây giờ, anh đừng đưa Tỏa nhi ra ngoài lăn lộn nữa!"
Chữ chị dâu Trần Vũ chỉ dám lén nói, không dám kêu trước mặt Tiêu Chiến, ai mà biết cái tay đang túm cổ Tỏa nhi có thể giây tiếp tục sẽ in dấu lên mặt mình hay không.
Bãi mìn, tạm thời chưa rà được.
Chờ Trần Vũ đi rồi, Cố Ngụy ngồi trên sô pha tiếp thu phán quyết của Tiêu Chiến, "Tôi biết hai người gấp, nhưng cũng đâu đến mức gấp như vậy? Cửa còn chưa đóng đó, tôi mà về muộn một chút, có phải hai người liền..."
Cố Ngụy vội vàng cắt lời Tiêu Chiến.
"Nào có khoa trương như vậy, cậu ấy về cục có việc, tôi chỉ tiễn ra cửa mà thôi, chỉ hôn mỗi một cái."
"Thế xem ra chuyện trong cục vẫn chưa đủ vội."
"Cũng đừng có để tôi bắt được anh với Vương Nhất Bác làm gì, tôi cũng sẽ thẩm vấn anh như thế!" Hai tai Cố Ngụy đến giờ vẫn còn nóng, ngày thường nói nhảm thì nói nhảm, nhưng bị bắt gặp đang làm chuyện thân mật như vậy vẫn thật sự rất xấu hổ.
Hiếm khi thấy Cố Ngụy thẹn thùng đến mức này, Tiêu Chiến vốn dĩ đang định trêu già, nhưng Tỏa nhi đang dựng lỗ tai nghe lỏm bên cạnh đúng là quá vướng víu.
"Trẻ con không được nghe, che tai lại!"
Tiêu Chiến trừng, Tỏa nhi lại không tình nguyện mà dụi vào ngực Cố Ngụy, "Cha nuôi, Tỏa nhi còn chưa nhìn thấy cha nuôi với cha nuôi hun hun."
Đúng là đánh vỡ nồi lẩu để xem đít nồi bao tuổi, cái gì cũng tò mò. Bình thường vốn chả có cách nào với Tỏa nhi, Cố Ngụy đành đưa ánh mắt cầu cứu Tiêu Chiến.
"Không biết, cậu tự đi mà nói với nó."
Tiêu Chiến xoay người đi, không định quản.
Bởi vì cú nhạc đệm nhỏ, bận xong chuyện trong cục, Trần Vũ cũng không có mặt mũi vòng về, trực tiếp lái xe về nhà.
Mở cửa, vừa vặn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ nghe điện thoại.
"Trần Vũ đã về, hai người nói chuyện với nó đi."
Như là ném củ khoai tay nóng bỏng tay, di động lập tức chuyển vào tay Trần Vũ, còn chưa đặt vào tai đã nghe tiếng Trần nữ sĩ.
"Vương Nhất Bác!"
"Mẹ, hiện đang là Trần Vũ con trai mẹ nghe máy." Trần Vũ giọng điệu bình tĩnh, đối với chuyện này xem như thấy nhiều không trách.
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha mở tivi, phát video trường học hàng ngày của Tỏa nhi, không hề quan tâm chút nào sống chết của Trần Vũ.
Từ video thấy Tỏa nhi thích ứng với trường mới không tệ, có chủ động xã giao, cũng có các bạn nhỏ khác tìm nhóc chơi.
"Con nói một chút xem con ý, cũng già cái đầu rồi, anh trai con tình huống đặc thù thì thôi mẹ nhịn, con như nào không biết làm cho nó bớt chút lo đi? Sớm chút tìm một Omega rồi kết hôn đi." Trần nữ sĩ lải nhải trong điện thoại, Vương Nhất Bác dầu muối không ăn bà thật sự khuyên không nổi, chỉ còn có thể xuống tay với Trần Vũ.
Trần Vũ nhìn Vương Nhất Bác trên sô pha, biết hắn còn chưa nói chuyện Tỏa nhi với Tiêu Chiến cho Trần nữ sĩ, nhưng chuyện này đúng không thể nói trong vòng dăm ba câu qua điện thoại.
"Con nói rồi, là một bác sĩ, chờ hai người về ăn tết con sẽ đưa về cho hai người xem."
Nói xong, Trần Vũ dịch điện thoại ra xa một chút.
Cau mày chờ Trần nữ sĩ bình phục cảm xúc kích động.
Trong lòng bắt đầu có chút lo lắng Cố Ngụy có thể ở chung với Trần nữ sĩ được hay không, Cố Ngụy không giống Tiêu Chiến, còn biết cho người đối diện chút thể diện, Cố Ngụy là dạng không vui lập tức cắp đít bỏ đi.
"Không cần chờ ăn tết! Mẹ với ba con Đoan Ngọ về luôn!"
Cũng không hỏi ý kiến Trần Vũ, trực tiếp cúp máy, Trần Vũ liếc tin nhắn trên màn hình di động, đi qua ném lên người Vương Nhất Bác.
"Vợ anh gửi tin nhắn cho anh."
Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến định dặn dò gì mình về chuyện của Tỏa nhi, click mở khung thoại, là một cái folder.
〖 ảnh và video của Tỏa nhi từ nhỏ đến lớn 〗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro