Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Xả lũ cảm xúc


Vài ký ức đã nhạt nhòa đột nhiên dũng mãnh tràn vào tâm trí, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, không lập tức trả lời tin nhắn này.

"Có muốn cùng ăn cơm không?" Vương Nhất Bác quay đầu hỏi Tiêu Chiến.

"Ăn thôi, tôi đang xem gần đây có gì ăn không, tôi cũng lần đầu tiên ghé mạn này." Tiêu Chiến ôm Tỏa nhi, mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, cảm giác review đều không khác nhau mấy, nhất thời cũng chưa biết ăn gì.

"Thế ăn thịt nướng không? Tôi biết một hàng thịt nướng bên này, có ghế trẻ con, hương vị cũng không tệ lắm."

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó hỏi Tỏa nhi, "Đến hàng thịt nướng ba ba nói có được không?"

"Được ạ, ăn thịt thịt."

Lớn nhỏ đều đồng ý, Vương Nhất Bác khởi động xe.

Vẫn là có chút xấu hổ, Tiêu Chiến biết mình nên chủ động tìm lời để nói, nhưng cũng chẳng biết nói gì.

Vương Nhất Bác thi thoảng lại liếc bọn họ một cái qua kính chiếu hậu, Tỏa nhi hình như hơi say xe, ủ rũ nằm trong ngực Tiêu Chiến.

Chờ đến đèn đỏ, Vương Nhất Bác mới gọi điện cho Cao Phong, giữa trưa hàng thịt nướng chắc không đông bằng buổi tối, nhưng hắn vẫn nhờ Cao Phong đặt cho một phòng riêng.

"Buổi chiều anh có bận gì không?" Con người ta rất dễ được voi đòi tiên, Vương Nhất Bác muốn nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến một chút, nhưng đèn đã xanh, chỉ có thể thu mắt về.

Tiêu Chiến vừa trả lời tin nhắn của Cố Ngụy xong, lại giơ tay xoa xoa lưng Tỏa nhi, "Tỏa nhi phải ngủ trưa."

"Thế cơm nước xong chúng ta về nhà."

"Ừ được."

Tiêu Chiến thấy mấy lời này của Vương Nhất Bác cứ quái quái, nhưng vẫn đồng ý, bé sữa trong ngực anh ngẩng đầu nhìn anh một cái, như là muốn nói cái gì, nhưng lại chẳng nói gì, an tĩnh mà dựa vào ngực Tiêu Chiến.

Hàng thịt nướng ở lầu 4, thang máy hơi chen chúc, Tiêu Chiến thấy Tỏa nhi nhăn cái mặt nhỏ liền đổi qua đi thang cuốn, mỗi tầng đều chuyển nửa vòng.

Lúc đi thang cuốn, Tiêu Chiến nắm tay Tỏa nhi, Vương Nhất Bác đứng đằng sau hai người, thi thoảng lại có người ngó về phía bọn họ.

Cơ bản đều xì xầm cái gì mà một nhà ba người nhan trị đều cao, còn có người tranh luận xem hai người họ rốt cuộc ai là Alpha.

Cao Phong đặt một phòng riêng nhỏ, từ cửa sổ nhìn được xuống bên dưới, vừa vặn có thể nhìn thấy các hàng ăn vặt bên ngoài trung tâm thương mại, còn có rất nhiều người.

Vương Nhất Bác cúi đầu xử lý chuyện công ty, Tiêu Chiến cũng lễ phép trả lời Giang Chu một chút, trong nhất thời không ai nói gì.

Chỉ có Tỏa nhi nhìn chằm chằm đĩa cánh gà người phục vụ vừa bưng lên.

Người phục vụ quét chút dầu hạt cải lên khay nướng, gắp ít thịt đặt lên, Vương Nhất Bác nhấc mí mắt thoáng nhìn, dặn: "Đừng cho cay, trẻ con không ăn được."

Không quá quen cách dùng cơm như vậy, Tiêu Chiến có chút xấu hổ mà lấy cái kẹp BBQ trong tay người phục vụ.

"Tự bọn tôi nướng, bạn ra ngoài được rồi."

Nhìn người phục vụ ra ngoài, Tiêu Chiến nhịn không được nói thầm, "Ông chủ lớn ăn cơm đều cần người khác hầu hạ à?"

Tỏa nhi ở bên cạnh chỉ nghe được mấy chữ, xuyên thành một câu.

"Nhưng mà cha, ông chủ không ăn thức ăn chăn nuôi."

"Cái gì mà thức ăn chăn nuôi?" Vương Nhất Bác thấy kỳ quái, đang ăn thịt nướng đàng hoàng sau lại nói qua thức ăn chăn nuôi rồi, quay đầu hỏi Tiêu Chiến.

Không khí vốn đang xấu hổ vì một câu của Tỏa nhi mà thay đổi, Tiêu Chiến cũng hoài nghi hay mình nói sai cái gì.

"Cậu bận lắm à?"

Những lời này Tiêu Chiến chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy anh khó chịu, "Không bận, tôi chỉ nhìn một chút phương án bọn họ đưa lên thôi."

"Đợi lát nữa cơm nước xong cậu lái xe về công ty trước đi, sau đó bảo trợ lý của cậu đưa bọn tôi về rồi lấy xe mang về công ty." Dù sao cũng đã đưa Tỏa nhi đi bác sĩ rồi, cục đá lớn trong lòng anh đã rơi xuống, sau đó chỉ cần đi đúng hướng đã định là được.

Vương Nhất Bác để điện thoại thành tĩnh âm, cầm một cái kẹp BBQ khác, "Không cần phiền như thế, công ty còn có phó tổng, một ngày tôi không đến không đóng cửa được."

"Cái cánh gà kia đừng cho thì là, con trai cậu không ăn được thì là."

"Dị ứng rau thơm, không ăn thì là, có phải nó không ăn được tất cả đồ nặng mùi không?" Vương Nhất Bác thật ra định nói Tỏa nhi quá kén ăn, nhưng lại cảm thấy nếu chỉ là gia vị thì không ăn được cũng là bình thường.

Tiêu Chiến nhếch mép một cái, "Vương tổng, con trai cậu năm nay mới có 3 tuổi, không phải 30 tuổi, nó thì ăn được đồ nặng mùi gì chứ?"

"Cha, Tỏa nhi còn bao lâu nữa thì đến 4 tuổi hả cha?"

"Nghỉ hè xong là con tròn 4 tuổi rồi." Tiêu Chiến nướng thịt xong cắt thành miếng nhỏ, rắc chút xíu muối, đặt vào chén Tỏa nhi.

Vương Nhất Bác giờ mới nhớ ra, hình như hắn còn chưa biết Tỏa nhi sinh ra vào lúc nào, thời gian vắng mặt tựa như nước đã hóa thành băng, rất khó quay về.

"Nói với ba ba con sinh nhật ngày mấy tháng mấy đi." Chú ý đến biểu cảm mất mát của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có cảm giác như mình đang tha theo hai đứa con nít.

Tỏa nhi cả buổi sáng không nói với Vương Nhất Bác câu nào, giờ nhìn hắn một cái, lại nhìn Tiêu Chiến, biết không tránh được, lí nhí nói, "Ngày 5 tháng Chín."

"Hôm sinh nó, trời mưa rất to, nghe Cố Ngụy nói sấm cũng rất to, lúc ấy tôi đau quá căn bản không nghe thấy gì." Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói mấy chuyện này trước mặt Vương Nhất Bác.

"Nhưng mà, tôi vẫn sinh hạ được Tỏa nhi, lại còn từ lúc nó bé như vậy, nuôi đến khi lớn bằng này."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nghe, đau lòng nhưng không dám ngắt lời Tiêu Chiến.

"Tôi thật sự không hề oán cậu, vốn dĩ là chuyện ngoài ý muốn, chuyện xảy ra thì đều xảy ra rồi, nhưng mà... từ sau lần đại hội thể thao trước, tôi mới phát hiện, tôi không hề, không hề nuôi tốt Tỏa nhi."

Nửa câu cuối Tiêu Chiến nghẹn đến đau cả cổ, anh càng muốn nhịn, nước mắt rơi lại càng nhanh, lung tung lau mấy cái.

"Cha không khóc, không khóc!"

Tỏa nhi thấy Tiêu Chiến khóc, miếng thịt cắn trong miệng cũng không nhai, muốn nhoài người từ ghế trẻ con đến ôm Tiêu Chiến một cái, nhưng Vương Nhất Bác đã ôm lấy Tiêu Chiến.

"Tỏa nhi muốn ôm cha!"

Vương Nhất Bác một tay xách Tỏa nhi từ ghế trẻ em ra, Tiêu Chiến chôn vào vai Vương Nhất Bác khóc, Tỏa nhi bị kẹp ở giữa không biết làm sao để ôm Tiêu Chiến, cuối cùng đành dựa cái mặt nhỏ vào ngực Vương Nhất Bác mà nhìn Tiêu Chiến.

Một lớn một nhỏ đều dựa vào ngực Vương Nhất Bác.

"Anh nuôi rất tốt, Tỏa nhi rất ngoan."

Mắt Vương Nhất Bác đè nặng cảm xúc thống khổ, ngực càng như dao cắt.

Chẳng thà Tiêu Chiến hận hắn.

Chờ Tiêu Chiến ổn định cảm xúc rồi, Tỏa nhi lập tức xông tới dán vào anh, hôn đầy mặt anh, "Cha không khóc, Tỏa nhi thơm thơm cha."

Lần này xả lũ cảm xúc chính Tiêu Chiến cũng không ngờ được.

Chỉ là nhắc đến sinh nhật Tỏa nhi.

Vương Nhất Bác rút tờ giấy cho Tiêu Chiến lau nước mắt, rồi lại bế Tỏa nhi về lại ghế trẻ em, "Con ngoan ngoãn ăn cơm, cha cũng ngoan ngoãn ăn cơm, ba ba nướng thịt cho hai người."

"Đồ trong bát nguội rồi thì khỏi cần ăn, cha nướng lại cái khác, chỗ này còn rất nhiều, Tỏa nhi có muốn uống sữa không?"

Di động vẫn thi thoảng rung lên, Vương Nhất Bác không để ý.

Phòng riêng không bật điều hòa có hơi nóng, vai hắn ướt, sơ mi trắng trước ngực còn có vết dầu miệng Tỏa nhi mới quẹt lên.

Hoàn toàn không hề liên quan đến nhau, nhưng vì điều này mà tâm trạng của hắn thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bjyx